Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cheer Thikamporn, 17 tuổi. Sinh ra và lớn lên Phayao. Vào năm 15 tuổi đã một mình lên Bangkok vừa học vừa làm  gửi tiền về cho cha mẹ  ở nhà cùng cậu em trai 10 tuổi. Hiện tại đang học tại trường CA, ngôi trường dành cho những cô cậu từ xuất sắc trở lên!  - Người đàn ông mặc đồ đen từ trên xuống dưới lên tiếng.

- Tốt. Tiếp tục theo dõi. - Vừa nói xong cô gái lấy từ trong túi ra một phong bì có thể là đủ cho một con người sống đơn giản trong vòng một năm.

- Xong hết nhiệm vụ tôi sẽ đưa anh gấp đôi số tiền này ! - Người đàn ông cầm lấy phong bì, kéo nón xuống che mặt và rời đi ngay sau đó.

Trong bóng tối có một nụ cười dành cho một kế hoạch to lớn sắp được diễn ra.

____________________

Sáu người cùng lúc rời khỏi Trung tâm thương mại. Chị nắm lấy một bên tay của Bi mà đi, Bi nào có chịu rời xa chị Kartoon được. Thế là Kar buộc phải đi kế bên nhóc ấy. Toey và Jack đang đi cùng nhau ở phía sau. Toey thì nói. Jack thì nghe " người bạn thân " mình nói vừa cầm những túi đồ dùng cho bữa ăn ngày hôm nay.

Còn ai kia thì sao nhờ? Tất nhiên là đi một mình ở phía trước rồi. Lại còn chấp hai tay sau lưng mắt ngước lên ngắm sao nữa chứ!

- Cô Ann, hay cô ăn cùng tụi em luôn nha, từ nãy giờ làm phiền cô quá ạ - Kar ái ngại nói với chị, dù gì người ta cũng tìm rau giúp còn gì!.

- Như vậy có phiền mấy em lắm không? Dù gì nãy giờ Bi cũng chiếm thời gian của các em không ít - Miệng chị thì bận nói nhưng mắt chị lại rảnh rỗi mà nhìn xem cái người vô tri kia có để ý hay không. Nhưng một chút quan tâm cũng không có, làm chị có hơi chút hụt hẫng aaa.

Nhưng tại sao phải hụt hẫng chứ?

Không ai nói gì cả. Chị im lặng, hít thở không khí ở đây, quả thật là cũng bớt hụt hẫng một chút. Nhìn ra phía những chiếc xe đang chạy ngoài kia, chị mỉm cười nhẹ, thả hồn vào những khung cảnh ngoài kia. Yên bình làm sao!

- cô đi ăn với tụi em đi ~ -  giọng nói có phần nhỏ, y như những con ma về đòi mạng, chữ cuối lại kéo dài ra.

Xì...định hù con nít à. Tưởng chị đây sợ chắc. !!

- Aa...em...làm cái gì vậy hả? Em có thấy đường vắng không? Em...em...kì cục - Ann sợ chứ! Rất sợ là đằng khác. Định quay lại chửi vào mặt tên đó mà quay lại thì mặt đối mặt, với chiếc mũi cao của cả hai thì đã "hun" nhau rồi.

Cheer làm cô Ann ngại đến đỏ hết cả mặt, câu chửi chưa được phát ra thì đã nuốt vào lại rồi.

Ann ngại lắm rồi, nhưng nhìn lại thì không thấy con trai và cô cậu học trò ngoan ngoãn của mình đâu, chỉ còn lại một học sinh hư đốn tên Cheer này thôi.

- Ơ...mấy bạn của em đâu rồi? Cả Bi nữa? - mặt chưa hết đỏ nữa mà lại phải hỏi cái người làm cho mặt chị đỏ. Quả là oan gia aa.

- À, tụi nó dẫn Bi đi mua đồ rồi, cô không phiền chứ? - lúc này Cheer cũng đã ngoan ngoãn mà thu mặt lại. Tạm chấp nhận.

- Không phiền! Vậy mình vào băng ghế này ngồi đợi đi! -

- Vâng...-

- cô Ann. Cô đừng giận em nữa mà...thật sự là khi nãy em không cho cái bà chị kia số điện thoại đâu- Cheer cố gắng giải thích, không thì lại có người hiểu lầm nữa thì mệt.

Ờ hé...khi nãy lo ngại quá mà chị quên việc phải giận cô. Bây giờ cô nói lại chị mới nhớ luôn á. Có khi nào chị già quá rồi lẫn không? Chắc phải mua sữa tăng trí nhớ uống quá.

- Có thật là...em không cho người ta số điện thoại không? - Chị nghi hoặc hỏi.

- Thật mà - Cô nghênh mặt tự tin đáp.

- Vậy tại sao lại nói chuyện vui vẻ với người ta? Thiếu điều em muốn nói luôn cả 3 đời dòng họ nhà em cho người ta nghe, có quan tâm gì tới  tôi đâu! - Chị thề. Chị thề là chị không kiểm soát được những ngôn từ chị nói. Bây giờ nói xong chị lại cảm thấy hố rồi.

Gì vậy? Bộ lúc đó Cheer có nói tới 3 đời nhà mình luôn hả ta? Sao cô không nhớ gì hết vậy? Có khi nào nói nhiều quá cái mình lỡ miệng không...

- Thì người ta nói chuyện bình thường với em thì em cũng phải bình thường thôi, không lẽ bây giờ em than khóc ở đó hả?. Nếu cô muốn em than khóc thì cũng được thôi, ai em cũng sẽ than khóc, chỉ vui vẻ với một mình cô Ann thôi, được không? -

- Tạm tha. Còn một lần nữa thì em ráng mà học hết bài từ đầu năm đến bây giờ đi, tôi sẽ trả hết bài cho em xem! - Ann kiên định dọa.

Chị bây giờ là sao đây? Cảm giác đi bên cạnh Cheer nó thoải mái lắm. Cứ như là chính mình vậy...

Có phải...chị yêu rồi không?

Cứ kệ. Bây giờ chị cứ theo con tim là sẽ hạnh phúc đúng không? Chị muốn ích kỷ. Chị muốn hạnh phúc.

Đã lâu chị không được cảm thấy hạnh phúc rồi! Chị muốn giữ nó. Giữ lấy hạnh phúc của chị.

Hạnh phúc của chị mang tên : Cheer!

______________________

- Ưm...aa...Che...Cheer, tôi...khó...chịu lắm, xin em... - Chị đã khó chịu lắm rồi mà cái con người kia cứ như cá nhấp mồi aa.

- cho em mười điểm kiểm trả 1 tiết môn Văn đi rồi cô muốn gì Cheer em đây cũng sẽ chìu - Cheer cơ hội

ĐÚNG LÀ CUỘC SỐNG ĐẦY RẪY NHỮNG CƠ HỘI!

__________________

Mấy bạn nhỏ đừng học theo đại ka Cheer nhá...

Mọi người nghĩ là có nên thêm một nhân vật thích phu nhân Ann hôngg.

Tự nhiên con tác giả muốn viết đại ka Cheer ghen qớ 😢

Bà nào muốn H thì chap sau nhóa, con tác giả muốn viết như vầy cho mấy bạn độc giả tức chơiii. Hí hí.

Tiện cho mình hỏi là mng có đọc được Fic " Tình Yêu Của Sói Con " của bạn " n-g-o-t-n-g-a-o " hông zợ.

Mình hổng đọc được, bấm vào thì Wattpad bị lỗi, hổng bít có sao hông nữaaa :(

NGỦ NGON NGAAA💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro