Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô! Chờ em với - Quần áo Cheer xộc xệch chạy tới chị.

Nhưng hình như chị không nghe tiếng Cheer nói hả ta? Ann cứ đi cứ đi như không nghe tiếng Cheer phía sau.

- Hơ..hơ , sao cô đi hổng chờ em - Cheer đẩy xe nhẹ nhẹ khi đã đi kịp chị.

- Tôi thấy em nói chuyện với ai đó nên không làm phiền em - Ann quay lại lựa rau tiếp, không nhìn mặt cô, lạnh giọng nói.

- Dạ... - Cheer mặt ngơ ngác, gật đầu.

- Tôi lựa nấm xong rồi, bây giờ em có muốn mua gì nữa không? - vẫn là cái giọng lạnh lẽo đó

- Hm... Em nghĩ là sẽ đi mua mì - Cheer vừa nói vừa nhìn biểu hiện của chị.

Thế là hai người, một người khó chịu. Một người khó hiểu cùng nhau đi mua mì.

__________________________

- Bé ơi, em có muốn ăn gà hông? Kem nữa, snack nè - Phải nói là Toey đem tất cả những thứ ăn được đem ra cho Bi.

- Sao anh Toey cho em nhiều đồ ăn quá vậy ạ, em hông phải là lợn đâu - Bi ngây ngô trả lời.

Hai người bạn hiện tại của cậu đang cười nghiêng cười ngả, làm cậu cũng phải cười gượng vì quá quê.

- Ủa mà ba em đâu nhóc - Jack tỉnh bơ hỏi.

- Nè, mày hỏi gì dạ - Kar vì sợ cậu bé buồn nên quát Jack.

Nhưng mà khuôn mặt của Bi rất bình thường trả lời không có một chút gì là buồn.

- Ba em á hả...em ghét ba lắm, ba làm mẹ buồn, làm mẹ khóc. Hình như  mẹ Ann ghét ba lắm, vậy mà ba cứ làm phiền mẹ Ann quài à - chân mày của Bi nhăn lại, nhưng trông rất dễ thương nha.

- À..thôi, chị dẫn em đi lên tầng chơi trò chơi nha. Chịu hông? - Kartoon vẫn sợ cậu nhóc tủi thân nên cố tình lãng sang chuyện.

- Ê... Mày ăn kem hông, tao lấy ra cho - Jack nói với Toey.

- Thôi..hổng ăn đâu -

- Thế mày ăn snack hông? Tao bộc cho -

Toey thở dài, tay chống cằm nhìn xa xăm lắc đầu.

- Mày sao dạ, kể tao nghe đi. Chia sẻ với tao nè - Jack lo lắng nói với Toey.

- Mày có thấy cái cặp đó hông - Toey vừa nói vừa nhìn vào một cặp đôi đang xoay lưng lại với họ.

- Thấy - Jack cũng nhìn theo.

- Cái thằng đó đó, năm cấp 2 tao thích nó. Tao có nói cho một đứa trong lớp nghe, rồi nó đồn, tới tai thằng đó. Mà tao đâu có biết là có đứa đồn đâu, ngay cái ngày Valentine tao tỏ tình với nó. Nó nói tao là bệnh hoạn đó, tức hông. Cái hộp quà đích thân tao làm nó cũng bỏ vô sọt rác nữa aa. Thấy tức chưa?! - Toey kể mà cũng không còn thấy buồn nữa mà chuyển sang tức giận.

Làm Jack cũng phải sợ aa.

- À..thôi, hổng sao đâu mà, hổng có nó thì có tao nè. Đừng có buồn nữa. - Anh cố gắng an ủi cậu.

- Ê, hay đứa bây làm cái gì ở đây vậy? - Cheer đẩy xe đi lại, kế bên là chị.

Toey và Jack cùng quay mặt lên nhìn 2 con người kia. Nhưng hình như có gì đó sai sai sao ấy? Nhớ là hồi nãy lúc đi mặt cô Ann còn vui lắm mà ta? Sao bây giờ lại chù ụ rồi?

- làm gì kệ ta, hỏi nhiều - Toey ngại mà hỏi.

- Ý...ngộ chưa? Mày nhìn vợ mày kìa Jack! - Cheer thoải mái nói nhưng mà làm cái người kia đỏ mặt lắm nha. Cũng làm một người nãy giờ không nói chuyện bất ngờ nữa.

- Vợ? Vợ cái đầu mày á, hổng có vợ gì hết á... Mua...mua xong hết chưa, tao đi kêu Kar dẫn Bi xuống rồi về. Em chào cô - Toey đỏ tía tai chạy đi.

- À...thôi em đi luôn nha cô, tao đi luôn á - Jack cũng muốn đi theo ai đó.

- người ta thì tâm lý hiểu người yêu mình cần gì ghét gì, nhìn lại mình. Mà ai đó cũng có yêu mình đâu - Ann nói nhỏ trong miệng

- Hả? Cô nói gì? - Tuy cô Ann nói nhỏ nhưng em đây cũng nghe loáng thoáng đó nha.

" cái gì mà ghét, rồi lại mình?. Có khi nào cô Ann ghét mình rồi hông ta? Mà mình đâu có làm gì đâu? Sao ghét mình được " Cheer suy nghĩ chứ ai. Đúng là suy bụng Cheer ra bụng Ann mà.

- Không có gì! - Cô Ann nhà ta vẫn mặt lạnh như băng đi lại băng ghế ngồi mà nói với bạn học sinh tên Cheer.

" Có khi nào ghét mình thiệt hông trời, sao trả lời cộc lốc quá à "

- Cô ơi, cô Ann xinh đẹp, dễ thương, hiền diệu của em ơi. Cô có thể cho em đây biết là cô có đang buồn cái gì về em không há - Cheer cố gắng nói tiếng Hong Kong để chọc cười chị. Nhưng kết quả không giống như mong đợi. Chị vẫn băng tuyết.

- Không có gì mà - chị giở giọng buồn nói.

- Không có gì mà giọng cô như vậy? Có gì thì nói cho em nghe đi, em sẽ giải quyết với cô mà. Đừng có giấu một mình, chơi mà chơi giấu là kì lắm đó -  Cheer nói lại giọng bình thường, chất giọng ấm áp đặc trưng của cô.

- Em đã cho cái người kia số điện thoại rồi phải không? - Chị phải nói là chị chịu không được nữa, chị không kìm chế được ngôn từ của mình nữa rồi. Ngay lúc này.

- Người kia là ai? - Cheer nhăn mặt ngơ ngác hỏi.

- Thì..thì là cô gái đụng trúng em. Rồi em nhặt đồ của cô ấy lên giùm. Cô ấy còn xin số điện thoại em nữa. Đừng có tưởng tôi không biết. - Chị nhận ra là chị quá hấp tấp rồi, có cần phải thẳng thắn vậy không? Nhưng mà kệ. Lỡ rồi, phóng lao thì phải theo lao thôi chứ sao giờ.

- À...chị ấy á..Lalita. Đúng rồi, em cho chị ấy số điện thoại rồi - Cheer bình thản nói.

- Em!. Tôi không nói nữa, tôi lên đón Bi - đôi mắt buồn bã của chị làm Cheer ngạc nhiên? Tại sao lại buồn? Lí do gì làm cô Ann buồn?

Vừa đi ngang Cheer thì đột nhiên có một bàn tay nắm lại tay chị, người đó xoay chị lại, ôm chị vào lòng. Ôm thật chặt.

- Em giỡn mà. Em đâu có cho số điện thoại người đó đâu? Cô đừng buồn rồi bỏ em mà - Thật sự Cheer không nghĩ mình sẽ ôm Ann đâu, nhưng tay cô lại không tự chủ được mới đau chứ. Nhưng sao phải đau, không phải là thoải mái hơn sao?

- Em. EM GIỠN VUI KHÔNG? EM CÓ THẤU NÃY GIỜ TÔI THẾ NÀO KHÔNG? VUI THÌ EM Ở LẠI CHƠI MỘT MÌNH LUÔN ĐI ! - Ann cố vùng vẫy khỏi cái ôm đó, ấm thì có ấm đó nhưng mà chị tức lắm rồi. Nghĩ sao giỡn kiểu đó được không biết.

- Ơ kìa...- Cheer chưa kịp nói gì thì chị đã đi lên tầng trên rồi? Nhưng mà thôi. Giận cô cũng được. Miễn là không ghét là được.

____________________

- Thưa cô chủ, tôi đã có  tất cả các thông tin về Cheer Thikamporn rồi ạ! -

- Tốt! Đọc lên cho tôi -

_____________________

Hé lô các tềnh yêu của con tác giả.

Chuyện là mấy hôm nay mình có vấn đề về mặt sức khỏe nên ra chap hông đúng lịch.

Mọi người thông cảm giúp mềnh ngaa..

NGỦ NGON NHOAAA 💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro