SanTake - Mặt trời lên mùa xuân đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Sanzu Bonten × Takemichi Timeline gốc]

. . .

Takemichi là một người nhàm chán đến nhạt nhẽo.

Cuộc sống của cậu luôn chỉ có một màu, cả ngày chỉ lặp đi lặp lại những công việc buồn chán đến tẻ nhạt.

Vừa mở mắt ra cậu đã vội chuẩn bị đi đồ ăn sáng sau đó lật đật chạy đi để bắt kịp chuyến tàu buổi sáng đến nơi làm việc của cậu.

Nói là nơi làm việc nghe hay vậy thôi, thật ra cậu chỉ là một nhân viên quèn trong một cửa hàng bán đĩa DVD. Cũng chính vì vậy cậu luôn phải cúi đầu trước người khác cho dù đó có phải là lỗi của cậu hay không.

Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi...

Đó là câu nói cậu nói nhiều nhất trong ngày, đến người quản lý nhỏ hơn cậu 6 tuổi cũng không xem cậu ra gì.

Lòng tự trọng của cậu giống như không còn tồn tại vậy hoặc có lẽ cậu đã gạt nó qua một bên, sẵn sàng cúi đầu chỉ để làm hài lòng người khác.

Một con người như vậy nếu quay về 12 năm trước đảm bảo có đánh chết cậu cũng không tin bản thân lại trở thành người như vậy.

Nhưng tương lai chẳng bao giờ có thể đoán trước được, dù muốn hay không thì cậu vẫn phải sống, đã sống thì buộc phải chấp nhận hiện tại. Nhưng đôi khi cậu tự hỏi: Một cuộc sống như vậy thật sự là bản thân đang "sống" sao?

Một khái niệm mơ hồ mà cậu không bao giờ muốn nghĩ đến, cậu sợ.

Sợ nếu nghĩ sâu hơn, cả một lý do để tiếp tục cũng không có.

Cũng không biết tại sao cái cuộc sống chết tiệt này lại có thể níu kéo cậu ở lại. Ban ngày thì luôn luôn hạ mình làm vui lòng người khác, buổi tối khi trở về căn hộ cậu thuê, một nơi tối tăm lại lạnh lẽo chỉ có một mình cậu.

Một mình cậu phải đối mặt với mọi thứ, từ sau khi tốt nghiệp sơ trung đã như vậy, cậu cũng không có mặt mũi than vãn với mẹ mình.

Ban đầu khó khăn lắm, cứ ngỡ như sắp gục ngã bất cứ lúc nào nhưng dần dần cũng quen.

Quen với việc phải cô độc, quen với việc bị mắng nhiếc, quen với việc chịu đựng. Đã rất lâu cậu không còn khóc lóc vì những gì đã trải qua nữa.

Có lẽ do đã quá quen hoặc không muốn quan tâm nữa.

Cứ nghĩ cậu sẽ luôn mắc kẹt trong một cuộc sống bạc bẽo như vậy... đến khi người đó xuất hiện.

Hôm đó là giáng sinh, thời tiết đã xuống âm độ, tuyết rơi dày đặc.

Trong lúc người người nhà nhà đi chơi lễ giáng sinh và chuẩn bị cho năm mới sắp đến. Takemichi vẫn đứng thất thần trong cửa hàng DVD đó, quản lý hôm đó cũng đã xin nghỉ, chỉ là làm việc bây giờ sẽ có thêm tiền thưởng cậu cũng không muốn trở về nhà nên quyết định tiếp tục làm kiếm chút tiền.

Vốn những ngày như thế này khá vắng, ai ai cũng bận rộn với ngày lễ mà, nếu may mắn sẽ có vài cặp đôi đến lựa đĩa phim gì gì đấy.

Nhưng hôm nay Takemichi cũng đủ xui xẻo, sắp đến giờ đóng cửa thì có một người đàn ông bước vào nhìn bên ngoài cũng chắc đã ngoài ba mươi, Takemichi vừa nhìn thì đã thấy căng thẳng vì với kinh nghiệm nhiều năm phục vụ của cậu, người khách này chắc chắn đang có chuyện gì đó làm gã tức giận.

Cậu mà lỡ có chút gì đó sai sót dù là nhỏ như con kiến cũng đủ làm lý do bị trút giận.

Takemichi vừa cười chào hỏi vừa thầm mắng bản thân vận đúng là xui như c*t chó, ngày lễ mà cũng cho cậu gặp phải tên khách như thế này.

Takemichi vô cũng cẩn thẩn hướng dẫn cũng như trả lời thắc mắc của gã khách kia, gã không tìm được lý do để mắng lại càng bực tức hơn, lời nói ngày càng khó nghe.

Nếu nói có chuyện gì Takemichi tự tin nhất đó là chịu đựng, mấy lời nói khó nghe, sỉ nhục cỡ nào cậu cũng đều cho nó lọt từ tai này sang tai kia, một chút cũng không đọng lại trong đầu, kỹ năng cậu đã luyện thành thục đến cấp độ bậc thầy luôn rồi.

Cho nên đối với vị khách hàng này, Takemichi chỉ có một phản ứng: Ông anh còn non và xanh lắm!

Gã thấy khuôn mặt của Takemichi vẫn cứ trơ ra đó, cười tươi còn hơn đống đèn xanh đỏ tím vàng ngoài kia thì một chút thoải mái vì xả giận cũng không có, gã càng lúc càng tức, suy nghĩ dần dần cực đoan hơn, gã nghĩ ai cũng đang khinh thường gã, cấp trên thì luôn chèn ép gã đủ đường, người yêu thì chê gã chỉ là tên nhân viên văn phòng không có chút tiền đồ!

Vừa nghĩ đến gã lại tức điên lên, con ả kia ỷ bản thân được cái mặt đẹp thì không coi ai ra gì sao! Ti tiện! Chết đi, cả đám tụi mày chết hết đi!

Takemichi bỗng thấy gã im lặng cậu liền có linh cảm chẳng lành nhưng vẫn chưa kịp phản ứng thì một cú đấm đã lao đến.

Cú đấm này trút hết sự bực tức và căm thù của gã nên không nhẹ chút nào, Takemichi không giữ được thăng bằng ngã ngồi xuống đất.

Thời tiết vốn lạnh lẽo, khuôn mặt của cậu đã bị đông đến lạnh ngắt, cố gắng mỉm cười thế kia đã dường như muốn rút hết sức lực của cậu nay lại bị đánh, cơn đau đớn truyền từ má phải đến dường như muốn nhân lên mấy trăm lần.

Mắt thấy gã lại muốn đánh nữa, cậu liền vội né tránh di chuyển nhanh sang nơi khác, khó khăn lên tiếng: "Quý khách xin bình tĩnh, nếu tôi có gây ra sai sót thì ngài hãy nói, tôi sẽ xem xét sửa lỗi và đền bù ạ."

Gã vốn chẳng phải là một tên nói lý lẽ, khuôn mặt đã đanh lại nay càng dữ tợn hơn, gã vừa lao nhanh đến vừa quát: "Con m* nó! Tao đ*o quan tâm, nhìn cái bản mày tao đã khó chịu rồi đ* m* mày!"

Takemichi vừa định chạy đi gọi cảnh sát nhưng trong lúc vội vàng đụng trúng kệ đựng DVD phía sau, chỉ là trong nháy mắt nhưng cậu đã mất đi cơ hội chạy trốn hoàn hảo nhất, gã túm được áo cậu, không nói gì nhiều lập tức nắm đấm xối xả lao đến.

Takemichi chật vật đưa tay ra đỡ, gã tuy là nhân viên văn phòng nhưng cũng là một tên đàn ông trưởng thành sức lực không nhỏ còn Takemichi chỉ là một con gà bệnh sức không đủ, mấy lần định hất văng gã đi để chạy nhưng đều bị chặn lại.

Ngay cái lúc cậu nhắm mắt lại buông bỏ không muốn phản kháng nữa thì ánh sáng trên đỉnh đầu vốn bị thân hình của gã che khuất lại đột nhiên xuất hiện.

Cơn đau không đến nữa, Takemichi liền mở mắt ra sau đó cậu chứng kiến một màn hết sức khó tin.

Một người đàn ông xa lạ khác xuất hiện, hắn mặc một bộ lễ phục màu xanh tím, mái tóc được nhuộm thành màu hồng phấn dài đến vai, hai bên khóe miệng đều có một vết sẹo giống nhau, hắn không biết dùng cách gì hất được gã ra, nhưng đó không phải điểm quan trọng, quan trọng là trong tay hắn cầm một khẩu súng!

Khẩu súng kia nhấm ngay ấn đường của gã, gã đàn ông đó cuối cùng cũng tìm về một chút tỉnh táo nhìn khẩu súng ngay trên đầu mình, tay chân gã có chút run rẩy nhưng gã chỉ cảm thấy cái tên tóc tai nhuộm lòe loẹt trước mặt chỉ là hù dọa thôi nên cứng giọng nói: "Đừng có dọa tao, mày là thằng nào mà lại xen vào!"

Người đàn ông khoác gile màu xanh tím kia hơi nhướng mày có vẻ đã lâu rồi hắn mới thấy một tên không biết sống chết như vậy, cảm thấy hơi thú vị hắn bật cười một tiếng sau đó cười càng lớn hơn, tiếng cười trong không gian nhỏ hẹp này lại trở nên vang vọng đến quỷ dị.

Vết sẹo hai bên khóe miệng đặc biệt trở nên rõ ràng nó cũng run run theo điệu cười của hắn, Takemichi nhìn có chút nổi da gà, cậu căng thẳng đến mức gục người lại, nói thật người đàn ông có sẹo này rất đẹp, lông mi trắng buốt còn rất dài, khuôn mặt đó cho dù có thêm hai vết sẹo cũng không làm mất đi bao nhiêu giá trị thẩm mỹ.

Ngược lại nó dường như tô điểm thêm khiến người đàn ông này có một sức hút lạ thường, ít nhất là Takemichi nghĩ như vậy nhưng cậu còn chưa nghiên cứu khuôn mặt người đàn ông này lâu hơn, hắn đã cúi đầu nhìn xuống tên thảm hại bên dưới.

Hắn cười một tiếng, giọng điệu có chút điên loạn nói: "Là tổ tông của mày!"

"Pằng!"

Lời nói vừa dứt, hắn hạ súng xuống bắn một phát vào bụng gã đó, sự việc diễn ra rất nhanh cả gã ta và Takemichi đều không ngờ tên đàn ông này sẽ nổ súng.

Gã bị ăn đau, kinh ngạc nhìn lên, không cam lòng chỉ tay thẳng vào mặt hắn nói: "Mày... mày... mày..."

Người đàn ông kia dường như cảm thấy không còn thú vị nữa giờ tay bắn thêm mấy phát vào tay gã.

"AAAAA!!!" Gã ta hét lên một tiếng đau đớn trợn mắt nhìn tay mình, nơi đó chảy máu liên tục, đau đớn len lỏi vào từng tế bào thân kinh của gã khiến gã lại kêu gào thảm thiết.

Bị hét đến đau cả tai, người đàn ông đó nhíu mày, ánh mắt khi nhìn gã chẳng khác gì đang nhìn giòi bọ là bao, khó chịu mắng một tiếng: "Ồn ào!"

Mắt thấy tên trước mắt mình thật sự muốn giết người Takemichi không biết lấy can đảm từ đâu đá văng khẩu súng đó, lớn tiếng nói: "Anh định làm gì hả?!"

Sự việc có hơi bất ngờ, người đàn ông đơ ra một chút sau đó đưa ánh mắt lên người cậu, không vội trả lời mà đánh giá một vòng từ đầu đến chân của Takemichi, sau khi nhìn thấy mấy mảng bầm tím trên mặt cậu thì đôi mắt chợt tối đi, giọng điệu lạnh lẽo nói: "Cậu không thấy sao? Tôi đang dọn rác."

Takemichi trợn mắt khó tin nói: "Anh đây là đang giết người---"

"THẰNG ĐIÊN! AAA!!!"

Lời nói bị cắt ngang Takemichi theo phản xạ nhìn lại, gã đàn ông khi nãy còn đang quằn quại trên nền nhà không biết lấy sức lực từ đâu đã nhanh chóng chạy ra bên ngoài, màu đỏ chói mắt cũng nhiễm đầy trên sàn, bên ngoài cậu còn nghe thấy giọng nói của gã ta:

"Cứu mạng! Có kẻ giết người! Cứu mạng!!!"

Takemichi hốt hoảng định đuổi theo thì bị người níu lại, cậu quay lại gần như là gầm lên nói: "Anh buông ra!"

Đối phương không buông ngược lại còn nắm chặt hơn, nhíu mày khó chịu nói: "Tên đó đánh cậu như vậy, cậu còn lo cho gã!?"

Đầu óc Takemichi bây giờ rất hỗn loạn, trong đầu cậu chỉ còn cảnh màu đỏ nhiễm đầy đất trong khoang mũi chỉ ngửi thấy mùi tanh nồng của máu tươi.

Takemichi bây giờ thật sự không còn tâm trí nào lo lắng tên điên trước mắt có lại nổi cơn cầm súng bắn cậu hay không, cậu cố gắng giãy tay ra nhiều lần nhưng đều thất bại.

Cuối cùng chỉ có thể dịu giọng xuống nói: "Anh buông ra đi, tôi phải đi xem thử."

Xem xem gã ta chết chưa, người nhiều máu như vậy chạy ra từ cửa hàng cậu cho dù sự việc này một cọng lông cũng không liên quan nhưng danh tiếng của cửa hàng nhất định bị ảnh hưởng, cậu chắc chắn bị trách mắng tiền lương thưởng cuối năm coi như toi luôn.

Cậu đâu phải là người thánh thiện đến mức lo cho sống chết của một tên vừa bạo hành mình, cậu chỉ muốn sống yên ổn qua ngày thôi mà!

Càng nghĩ càng cảm thấy không cam tâm, cậu dùng sức giãy ra lần nữa lần này vậy mà thoát ra được, cậu chỉ thẳng mặt người đối diện, căm giận nói: "Anh muốn bắn muốn giết gì gì đó thì cút ra ngoài mà làm chạy vào đây làm gì vậy hả?!"

Hắn ta cũng không để sự tức giận nhất thời này của Takemichi vào mắt, chỉ cười cười nói: "Gì chứ? Tôi vừa cứu cậu một mạng đó bây giờ cậu quay sang mắng tôi?"

Takemichi nghe vậy cũng hơi hòa hoãn một chút nhưng vẫn cứng đầu nói: "Ai cần chứ, nếu tên đó chết trong cửa hàng của tôi thì sao?"

Cậu khựng lại một chút như nhớ ra điều gì lại nhíu mày hỏi: "Anh tại sao lại có súng! Anh rốt cuộc là tên quái nào vậy hả?!"

"Cậu không biết tôi à?"

"Vậy tại sao tôi phải biết anh?!" Takemichi trả lời ngay lập tức, vẻ mặt còn ra vẻ đó là chuyện hiển nhiên.

Mà sự thật thì đúng là như vậy, cậu không nhớ đã từng gặp người này.

Đối phương nhìn cậu một lúc, sau đó hơi rũ mắt xuống như muốn che đi sự mất mát trong đấy, hắn thốt lên một cái tên: "Sanzu Haruchiyo."

"...Hả?"

Sanzu lặp lại: "Đó là tên của tôi, cậu phải nhớ kỹ đấy."

Takemichi: "..." Cậu cũng đâu thật sự muốn hỏi tên của hắn ta chứ, nhưng thôi người ta đã giới thiệu rồi lịch sự cũng giới thiệu lại thôi.

Nghĩ như vậy nên cậu cũng nói: "Hanagaki Takemichi, tên của tôi."

Sanzu nghe vậy chỉ gật đầu, nhưng trong thâm tâm lại nghĩ: Đừng nói tên cậu, cho dù là tổ tông mười tám đời nhà cậu tôi cũng tìm hiểu rồi, không cần giới thiệu đâu.

Ánh mắt Sanzu di chuyển lên một chút nhìn thấy vết thương trên mặt cậu lại không kiềm lòng được, đưa tay lên nhẹ nhàng chạm vào, có lẽ trong suốt gần ba mươi năm cuộc đời, hắn chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ có ngày dùng giọng điệu dịu dàng như vậy hỏi: "Có đau lắm không?"

Takemichi không quen đụng chạm hơn nữa đối phương lại còn là một người xa lạ, nên theo phản xạ cậu gạt tay Sanzu ra, giọng nói hơi khó chịu: "Không sao."

Nhưng ngược lại với những gì cậu nghĩ, đối phương vậy mà không tức giận, hắn nhìn bàn tay bị gạt ra của mình một lúc lâu, hàng mi dài trắng buốt như bông tuyết bên ngoài khẽ rũ xuống không biết đang suy nghĩ điều gì.

Nhìn Sanzu như vậy Takemichi đột nhiên cảm thấy tội lỗi, cậu không phải là cố ý, không xoắn xuýt quá lâu cậu theo thói quen hơi cúi đầu nói: "Xin lỗi là lỗi của tôi..."

Khi Takemichi định nói thêm vài câu xin lỗi nữa thì bàn tay cậu vừa mới gạt đi đã nâng mặt cậu lên, tiếp đó cậu nghe thấy giọng nói êm tai của đối phương:

"Không cần xin lỗi, đó không phải lỗi của cậu."

Sanzu vừa dứt lời Takemichi liền ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào đối phương mà ngơ người.

Có lẽ đã rất lâu rồi cậu mới nhận được những lời nói dễ nghe như vậy.

Sanzu bị nhìn chằm chằm cũng không cảm thấy khó chịu, hắn nhìn sâu vào đôi mắt màu lam nhạt phản chiếu lại hình dáng của bản thân, đột nhiên lại cảm thấy thỏa mãn đến kỳ lạ.

Đôi mắt này rất giống như rất nhiều năm về trước từng nhìn hắn, chì là mất đi một chút ánh sáng phảng phất trong đấy.

Nhưng không sao cả.

Ánh mắt hắn khẽ động một chút, nghĩ thầm: Người đã tìm được rồi những thứ khác không còn quan trọng nữa.

Ngón tay Sanzu bắt đầu không yên phận mà xoa nắn phần cầm trắng nõn sau đó ngón cái lại di chuyển đến cách môi hồng thuận, hắn nhìn cậu nhướng mày có chút đắc ý nói: "Nhìn tôi như vậy có phải là bị vẻ đẹp của tôi mê hoặc rồi hay không?"

Takemichi cũng chợt tỉnh táo lại, nghiêm túc nhìn một cái.

Không thể không thừa nhận lần đầu cậu nhìn thấy một người đẹp như vậy, tuy rằng dùng từ "đẹp" với một người đàn ông có vẻ không được lịch sự cho lắm.

Cậu ít xem phim nhưng cũng hay thấy các diễn viên trên quảng cáo hoặc các poster nhưng người có ngoại hình xuất sắc như Sanzu không nhiều, nhưng muốn cậu khen cái tên điên này hả?

Có mà nằm mơ ấy! Tên này xém hại chết cậu rồi đó!

Takemichi nhăn mặt, gạt thẳng tay Sanzu đi, hơi chu môi ra nói: "Ai thèm thế?! Tên tự kỷ!"

"Còn gã kia không biết ra sao nữa?" Takemichi vừa lẩm bẩm vừa định xoay người đi nhìn xem.

Nhưng Sanzu lại cản lần nữa, lần này giọng nói hắn khá khó chịu là rất – không – vui lên tiếng: "Tên đó cậu không cần lo, có người của tôi lo rồi."

Takemichi ngạc nhiên quay đầu lại nhưng nghĩ một chút cậu cũng cảm thấy hợp lý.

Đối phương dám dùng súng ở một nơi như thế này chắc chắn có đường lui nhưng cậu cũng không yên tâm lắm nói: "Đừng giết gã ta."

"Tại sao?" Lời nói này của Takemichi, hắn cũng đoán được phần nào nên dù có khó chịu cũng không phản bác.

Takemichi im lặng một lát, sau đó mới trả lời: "Vì bản thân thôi, cho dù là gián tiếp tôi cũng không muốn bản thân dính đến mạng người."

Nghe vậy, Sanzu không biết nghĩ đến điều gì lại cười khẩy một tiếng áp sát đến gần đối phương hạ giọng nói: "Cậu nghĩ... tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời cậu à?"

Sanzu càng nói càng tiến gần đến Takemichi hơn, cậu hết cách chi có thể không ngừng lùi về sau đến khi đụng phải kệ đựng đĩa DVD phía sau.

Do cậu cứ lui về trong vô thức nên không kìm chế được lực, cú va chạm không mạnh nhưng đủ làm một số đĩa DVD đặt bên trên rơi xuống.

Sanzu nhanh mắt thấy được hét lên một tiếng "Cẩn thận!" sau đó nhanh chóng kéo cậu ra khỏi đó.

Đĩa DVD rơi "lộp cộp" xuống nền nhà, do ở trên cao nên khi rơi xuống tất cả đều bị vỡ ra, Takemichi thấy được liền hốt hoảng chạy đến nhặt lên từng cái để xem.

Takemichi nhìn đĩa DVD trên tay mà cảm giác thứ vỡ không phải nó mà là trái tim cậu đây nè!!!

Xong rồi! Xong rồi!

Cậu sẽ lại bị quản lý mắng rồi trừ lương nữa cho xem!!!

Lương thưởng cuối năm đi tông, tiền lương cuối tháng cũng mất hết luôn!!!

Cậu đã rất cố gắng để có thêm tiền rồi kia mà...

Sanzu nhìn Takemichi ngồi im lặng ở đấy, đột nhiên lại cảm thấy tội lỗi mặc dù rõ ràng hắn chả làm cái quái gì hết.

Cũng không thể để như vậy mãi nên hắn tiến đến gần, chạm nhẹ vào vai cậu giả vờ ho khan vài tiếng mới nói: "Ừm... mấy cái này tôi đền cho."

"Anh – im – miệng!" Takemichi không xoay người lại nhưng từng chữ phát ra đều như muốn nhai nát đối phương.

Sanzu nghe giọng liền biết cậu không ổn, hắn hiếm khi lộ ra vẻ mặt lo lắng, xoắn xuýt nói: "Tôi---"

"Tôi đã bảo anh im miệng rồi cơ mà!" Takemichi lần này xoay lại, đôi mắt trợn lên không giữ được dáng vẻ nhút nhát hằng ngày thay vào đó là sự bực tức không kìm chế được cùng cảm giác ấm ức chịu đựng nhiều năm chưa từng phát tiết.

Takemichi gần như mất kiểm soát nắm cổ áo của Sanzu, sau đó lại giống như muốn phát điên mà gào lên: "Anh nghĩ có tiền là giỏi lắm sao?! Anh nghĩ có tiền muốn gì cũng được hả?!!! Mấy người nghĩ có tiền có thể xem người khác là rác rưởi thoải mái dẫm đạp dưới chân à?!

Tại sao chứ! Tôi chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường thôi mà, tôi cũng chưa từng làm hại đến người khác! Tại sao cứ hết lần này đến lần khác cái vận c*t chó này làm tìm đến tôi chứ!!! Hết tên khốn chết tiệt đó đến gây sự đến anh từ đâu xông vào bắn người! Bây giờ anh nói gì?"

Takemichi dừng lại cười khẩy một tiếng, mặc kệ cơn đau len lỏi khắp các bộ phận trên cơ thể vẫn tiếp tục nói: "Tiền! Tiền! Tiền! Trong mắt các người chỉ có tiền! Còn cái mạng quèn của những người như tôi chẳng đáng một xu!"

"Tôi... tôi... tôi...!" Takemichi rốt cuộc cũng không gắng gượng được, buông cổ áo của Sanzu ra ngồi bệt xuống sàn nhà.

Cậu không còn sức để nói nữa, cơ thể cậu đau nhức khắp nơi, cậu cũng không biết hôm nay mình lấy đâu ra can đảm để mắng một tên vừa định bắn chết người khác như vậy.

Chỉ là... rất thoải mái. Nói ra hết rồi, những thứ luôn muốn nói cũng đã nói, những thứ không nói được cũng nói luôn rồi.

Cậu biết mình chỉ là giận cá chém thớt, cậu cũng sợ chứ, sợ cái tên điên đó rút súng bắn chết mình.

Người như cậu chết cũng chả ai quan tâm, chỉ tổ làm phiền người khác thôi.

Nhưng cậu lại không hối hận lắm, lần cuối cùng cậu dám la lối lớn tiếng như vậy trước mặt người khác là khi nào nhỉ? Cậu không nhớ rõ nữa.

Trong lúc cậu vẫn còn đang suy đoán xem mạng mình còn bao nhiêu phút nữa, thì phía trước mặt cậu phát lên giọng nói của đối phương: "Cậu... sao lại khóc rồi?"

Hả? Khóc sao? Cậu ấy hả?

Không thể nào!

Cậu vừa mở miệng lên tiếng phản bác thì liền cảm thấy vị mặn chát tràn vào khoang miệng, bên trong còn có vết thương hở, máu trộn cùng với nước mắt không phải là một mùi vị tốt lành gì.

Vừa đau lại vừa rát.

Cậu bây giờ mới cảm thấy thật sự rất đau, cả cơ thể chỗ nào cũng đau.

Chân đau, tay đau, đầu đau, bụng càng đau.

Cũng không biết cậu nghĩ cái gì mà lại nói: "Hức... đau..."

Giọng nói của Takemichi rất nhỏ, còn kèm theo cả tiếng nức nở nhưng Sanzu vẫn nghe thấy được, hắn từ đầu đến giờ vẫn luôn im lặng lắng nghe cậu nói, mặc dù những lời nói đó chẳng tốt đẹp gì.

Takemichi có thể mắng hắn, thậm chí có thể đánh hắn, cậu thoải mái là được, đừng như bây giờ nhìn Takemichi như vậy hắn rất khó chịu.

Hắn cứ luôn nhìn chăm chú vào Takemichi, hắn thấy nước mắt người kia vẫn luôn rơi xuống không ngừng, hắn thấy bờ vai của đối phương run rẩy, hắn thấy những mảng bầm tím trên cơ thể gầy gò của đối phương.

Cuối cùng hắn không do dự nữa mà làm theo ý muốn của bản thân, hắn khẽ cúi người hôn nhẹ lên tóc của cậu, nhẹ đến mức giống như sợ Takemichi biết được.

Takemichi đúng là không nhận ra được, cậu cảm thấy có gì đó trên tóc mình nên ngẩng đầu lên một chút, đột nhiên cậu cảm nhận được dưới khóe mắt mình một thứ gì đó ấm ấm lại khô ráp.

Sanzu nhẹ nhàng lau đi nước mắt của cậu, cẩn thận tránh những vết thương, giọng nói có chút run run hỏi: "Đau lắm sao?"

Takemichi theo thói quen lắc đầu nhưng lập tức khựng lại vì vừa cử động cơ thể cậu lại đau nhói, trời lạnh đến mức tay chân cậu cứng đờ, cậu còn cảm giác được nước mũi của mình sắp đông đến nơi luôn rồi.

Sanzu vừa định nói tiếp nhưng thấy cơ thể cậu run lên thì mới ý thức được, trời càng tối lại càng lạnh, hắn nhìn cậu một cái sau đó không nói gì vội chạy ra bên ngoài.

Takemichi cũng chỉ nhìn theo lại không hiểu sao cảm giác có chút cô đơn. Cậu gục đầu xuống lần nữa định bụng ngồi nghỉ một lát, khỏe hơn sẽ ra bên ngoài dọn dẹp.

Nhưng không hiểu sao trước mắt cậu cứ mờ dần mờ dần sau đó không còn ý thức nữa.

Lúc này Sanzu mới vội vàng chạy từ bên ngoài vào trong tay cầm một chiếc áo lông trắng, hắn nhìn lướt qua chỗ cậu linh cảm có cái gì đó không đúng, chạy nhanh hơn đến gần.

Hắn nhẹ lay nhẹ vai cậu vài cái, sốt ruột gọi: "Hanagaki, này Hanagaki! Cậu làm sao vậy?!"

Sanzu vừa dứt lời cơ thể của Takemichi giồng như không còn chút sức lực nào mà ngã xuống, hắn nhanh tay đỡ được, lúc này hắn mới phát hiện cơ thể cậu lạnh đến mức khiến cánh tay hắn phát run.

Hắn luống cuống chùm áo lông lên cơ thể cậu, một bên ôm chặt lấy, một bên nhanh chóng gọi điện thoại.

Tiếng chuông vừa vang lên bên kia lập tức có người bắt máy, giọng nói cung kính của một người đàn ông trưởng thành cất lên: "Alo, đại ca có chuyện gì vậy ạ?"

Sanzu không có kiên nhẫn nói: "Mang một chiếc xe đến."

Gã thuộc hạ không biết ở đâu không khí xung quanh có chút ồn ào nên hỏi lại lần nữa: "Dạ đại ca cần gì?"

"Cmn mang xe đến đây! Mày điếc à?! Hay là đ*o cần tai nữa?!" Sanzu như phát điên mà rống lên.

Gã bên kia cũng bị dọa sợ, lập tức trả lời: "Dạ, dạ sẽ đến ngay lập tức!"

Sau đó Sanzu dập máy, hắn không quan tâm đến nó nữa mà đập mạnh xuống sàn nhà giống như muốn đạp tan đi sự bất an trong lồng ngực.

Nhưng đột nhiên nghĩ đến cái gì lại nhìn xuống người hắn ôm chặt trong lòng, hốt hoảng nói: "X-Xin lỗi, tôi sẽ không làm ồn nữa, c-cậu chịu đựng một chút chúng ta sẽ nhanh đến bệnh viện..."

"Sẽ nhanh đến bệnh viện thôi, đến bệnh viện rồi cậu sẽ không sao nữa."

. . .

Xung quanh cơ thể được bao bọc bởi một sự mềm mại thoải mái, trong khoang mũi thoang thoải mùi thuốc sát trùng nhưng rõ ràng nhất vẫn là xúc cảm kỳ lạ ở bàn tay trái.

Cảm giác ấm áp quen thuộc, còn có sự thô ráp của vết chai sạn lâu năm.

Takemichi cảm nhận được tất cả nhưng không tài nào mở mắt ra nổi, tay chân cậu giống như bị gọng kìm khóa chặt lại nặng nề đến mức không thể cử động dù là một ngón tay.

Cậu vừa muốn thuận theo cơ thể, vừa muốn biết người bên cạnh mình là ai, đấu tranh tư tưởng một lúc lâu cuối cùng cậu cũng hé mắt ra được một chút.

Nhưng khung cảnh trước mắt cực kỳ mơ hồ, xung quanh chỉ mang một màu sắc duy nhất – trắng, trắng đến đáng sợ.

Cậu cố gắng đảo mắt đi một chút thì phát hiện có người gục xuống tay trái của mình, cậu không thấy được mặt chỉ cảm thấy màu tóc của đối phương có chút quen thuộc nhưng lại nghĩ mãi không ra.

Cậu muốn lên tiếng gọi nhưng hai cánh môi cứ như bị dính lại vào nhau không thể phát ra nổi một âm tiết.

Thế là cậu bỏ cuộc, đầu của cậu đột nhiên phát đau, vẫn đang nằm trên giường nhưng lại cảm thấy choáng váng khủng khiếp, rõ ràng não bộ của cậu đang muốn nói rằng, cậu phải nghỉ ngơi đi.

Nhưng một mực cậu muốn nhớ ra người kia nên vẫn ngoan cố chống cự.

Trong khung cảnh nhòe dần đi trước mắt, Takemichi bỗng cảm thấy máu tóc này giống giống cái gì đó.

Là gì nhỉ?

Giống... màu cánh hoa anh đào...

Hoa anh đào sao? Hoa anh đào chỉ nở vào mùa xuân...

Mùa xuân, mùa xuân...

Đúng rồi!

Một cái tên bật ra trong đầu của Takemichi.

Haruchiyo. Sanzu Haruchiyo.

Là cái tên điên xông vào cửa hàng của cậu định giết người đây mà.

Trong đầu Takemichi đột nhiên hiện lên hình ảnh, một cậu bé mặc chiếc áo thun tay lỡ kèm theo quần đùi, tóc thì lại cắt đầu đinh, đứa trẻ đó hình như đang có chuyện gì rất vui vẻ, nở nụ cười xán lạn quay sang nhìn về hướng cậu nói điều gì đó.

Cậu cố gắng lại gần muốn nghe thử nhưng nháy mắt mọi thứ lại chìm vào bóng tối, hình ảnh cậu bé kia cứ xa dần xa dần, đứt đoạn sau đó biến mất.

Đợi Takemichi mở mắt ra lần nữa đã là buổi sáng một ngày sau đó.

Cơ thể vẫn còn mệt mỏi nhưng tinh thần cậu tốt hơn không ít, đã lâu rồi cậu mới ngủ một giấc thoải mái như vậy, cậu mở mắt ra nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng nhìn xuống một người gục đầu trên giường bệnh của cậu.

Tuy có thắc mắc nhưng Takemichi cũng không làm ra hành động gì quá lớn, chỉ là không ngủ được nữa nên chăm chú nhìn đối phương.

Bây giờ cẩn thận suy nghĩ thì người này thật kỳ lạ, sử dụng súng thoải mái như vậy lại có đàn em, nếu không phải xã hội đen thì cũng là thành viên của băng đảng tội phạm nào đó.

Một tầng lớp mà cả đời này một người bình thường như cậu tuyệt đối không muốn dính líu vào.

Nhưng một người như vậy tại sao đột nhiên lại xông vào cửa hàng DVD của cậu, sau đó lại có "lòng tốt" giúp cậu chứ?

Còn nữa, cậu và đối phương chỉ là một người xa lạ, tại sao người này lại lo lắng cho cậu như vậy? Ngồi ở đây mệt đến mức ngủ gục cũng không muốn sang một nơi tốt hơn?

Có rất nhiều điểm đáng nghi mà cậu không tài nào giải thích được nhưng cậu cũng không muốn đào quá sâu. Cậu đã sống đủ lâu để biết có một số việc tốt nhất là không nên tìm hiểu.

Tò mò hại chết mèo.

Takemichi tuy hằng ngày oán trách cuộc sống của mình nhưng vẫn chưa muốn chết đâu, trải qua một đợi nguy hiểm vừa rồi cậu phát hiện bản thân còn quý cái mạng nhỏ này của mình lắm.

Mãi nghĩ bâng quơ một hồi, Takemichi không phát hiện Sanzu đã tỉnh vào lúc nào, má hắn vẫn áp sát trong lòng bàn tay của cậu nhìn cậu chằm chằm.

Takemichi cảm thấy cánh tay tê rần nên muốn nhúc nhích một chút thì bắt gặp ánh mắt lạnh nhạt của Sanzu, cậu giật mình một cái, sau đó cố làm như không có chuyện gì cười gượng nói: "Chào buổi sáng."

Sanzu vẫn không nói chuyện gì ánh mắt nhìn cậu vẫn lạnh nhạt không thay đổi nhưng Takemichi cảm thấy đối phương như muốn đâm mất cái lỗ trên người của mình ấy.

Cậu không chịu nổi không khí như vậy, nên nhìn xung quanh kiếm chuyện để nói: "Ừm... Trời hôm nay đẹp nhờ."

Sanzu vẫn im lặng nhìn cậu, Takemichi đảo mắt nhìn quanh thì thấy cửa sổ phía bên phải, kèm cửa được kéo lên nên thấy hết khung cảnh bên ngoài.

Là buổi sáng nhưng tiết trời âm u, tuyết rơi lả tả.

Takemichi: "..."

Được rồi, cậu biết cậu mở bài này nhạt còn hơn nước cất!

Nhưng đm cậu đâu có biết bắt chuyện như thế nào đâu chứ!

Không khí lại rơi vào yên lặng, lúc này Sanzu ngồi thẳng dậy, giọng đều đều lên tiếng: "Cậu có biết bản thân tại sao lại vào đây không?"

Takemichi lắc lắc đầu.

Sanzu nhìn cái đầu đang lắc lắc kia mà tức đến đau gan nhưng vẫn cố kìm lại, nói tiếp: "Cậu gặp lạnh, lại chịu đói, cảm xúc đột nhiên lên xuống bất thường nên mới ngất."

Takemichi nghe xong cũng không quá ngạc nhiên hoặc có thể nói là không để tâm lắm "À" một tiếng.

Cũng phải thôi, cậu không nhớ lần cuối cùng bản thân ăn một bữa đàng hoàng là khi nào nữa, máy điều hòa trong nhà lại bị hư, cậu có gọi thợ đến sửa nhưng người đó lại nói nó hỏng quá nặng chỉ có thể thay cái mới.

Nhưng cậu đào đâu ra tiền chứ, nên lại tìm thêm việc làm dự định năm sau hẳn mua, buổi tối trời lạnh đến thấu xương cậu cũng chỉ mua thêm vài túi giữ ấm, qua nửa đêm đến gần sáng lại lạnh quá không ngủ được.

Nói thật bây giờ nhìn lại, cậu phải công nhận bản thân thật trâu bò.

Takemichi nghĩ đến xuất thần nhưng Sanzu bên cạnh sắp tức đến phát điên, hắn đấm mạnh một phát lên thành giường vang lên một tiếng động chói tai.

Nhất là trong bầu không khí yên lặng chỉ còn tiếng hít thở này, Takemichi theo thói quen gục người lại, hít sâu một hơi căng thẳng nhìn đối phương.

Sanzu mất lần định mở miệng nhưng nhìn phản ứng của Takemichi lại cố kìm chế cuối cùng vẫn không nhịn được rống lên: "À cái khỉ gì mà à! Cậu đ*o thèm quan tâm sức khỏe của mình như vậy hả?! Cậu cái con m* nó!"

Hắn đứng lên đi qua đi lại mấy vòng lại nhìn về phía Takemichi, thấy đôi mắt vẫn không biết chuyện gì đang diễn ra của đối phương lại tức đến hộc máu, hết cách hắn đành phải đi ra bên ngoài.

Lúc đóng cửa còn chưa hết tức mà đập mạnh một cái "Rầm!" Takemichi giật nảy mình, cậu nhìn nhìn cách cửa thật sự nghi ngờ liệu nó có gãy luôn hay không.

Nhìn một lát sau khi đảm bảo nó không gãy mới thở phào một hơi.

Đồng thời cảm thấy thật kỳ lạ, rõ ràng người nằm trên giường là cậu, tên điên đó bực tức cái quái gì chớ!?

Nghĩ nghĩ một hồi, Takemichi cũng không giận nổi nên không muốn nghĩ về Sanzu nữa.

Cậu lại bắt đầu lo lắng cho công việc ở cửa hàng, hôm qua cậu vẫn chưa dọn dẹp đống lộn xộn ở đó nữa, đĩa bể cũng không sao quan trọng là đống máu ngay lối ra vào, quản lý mà hỏi cậu cũng không biết trả lời như thế nào nữa.

Takemichi ngồi thất thần suy nghĩ một lúc lâu, khi cửa mở vào lần nữa cậu mới ý thức mình ngồi vậy mà đến trưa luôn.

Người vào là Sanzu, hắn mang theo một xe đẩy thức ăn, trên đó có một tô cháo khói nghi ngút, mùi thơm của tinh bột và thịt nhanh chóng bay khắp phòng bệnh.

Mũi Takemichi đánh hơi được, cậu nuốt nuốt một ngụm nước bọt, tuy có truyền nước nhưng cũng đã một ngày câu chưa ăn gì vẫn luôn có cảm giác thiếu thiếu.

Bây giờ nhìn bát cháo chỉ muốn nhào lên húp một hơi hết sạch nhưng cậu còn chưa đói đến mức mất sạch liêm sỉ như vậy, nên chỉ đành ngồi yên chờ Sanzu "từ tốn" mang thức ăn đến.

Sanzu liếc mắt sang nhìn cậu vẫn duy trì bộ dáng khó ở khi vừa rời khỏi, hắn bưng bát cháo đến gần sau đó ngồi xuống ghế bên cạnh giường bệnh của Takemichi.

Takemichi quan sát đối phương, Sanzu không có dấu hiệu gì sẽ đưa bát cháo đó cho mình, cậu sắp ngờ ngợ ra được điều gì thì một muỗng cháo nóng hổi đã đưa đến.

Cậu nhìn muỗng cháo trước mắt, kiềm chế cảm giác muốn húp nó đến nơi định mở miệng nói đưa bát cháo cho cậu là được.

Sanzu giống như biết ý định của đối phương, lườm cậu một cái.

Takemichi ngoan ngoãn há miệng.

Sanzu tích cực đút cháo, Takemichi tích cực phối hợp nên bát cháo nhanh chóng cạn đáy, Takemichi còn thèm muốn ăn nữa thì Sanzu đã nói: "Cậu vừa mới tỉnh lại đừng ăn nhiều."

Lời này của Sanzu nói ra giống như phá vỡ được không khí trầm mặt giữa hai người, Takemichi tuy hơi không muốn lắm nhưng cũng thấy thoải mái hơn không ít.

Lúc này cậu mới có cơ hội để hỏi vài chuyện: "Chuyện ở cửa hàng... như thế nào rồi?"

Sanzu vừa nhấn chuông báo đầu giường vừa trả lời: "Đã dọn dẹp sạch sẽ, tôi cũng xin nghỉ phép cho cậu rồi."

Takemichi nghe xong rốt cuộc cũng triệt để yên tâm, cậu chân thành nói: "Cảm ơn anh."

"Không có gì."

"Cốc" "Cốc" "Cốc"

Sanzu nghe thấy tiếng gõ cửa liền nói: "Vào đi."

Cửa nhẹ nhàng mở ra, Takemichi theo phản xạ cũng nhìn về phía đó, người vào là một cô ý tá bình thường, điều bất thường duy nhất là cô luôn cúi đầu xuống nên Takemichi có cố như thế nào cũng không thấy mặt được.

Cô y tá đó nhanh chóng kéo xe đẩy thức ăn đi, trước khi đóng cửa còn cúi đầu sâu hơn hướng về phía Sanzu chào một cái, sau đó lại nhẹ nhàng đóng cửa rời khỏi.

Từ đầu đến cuối chưa hề ngẩng mặt lên.

Takemichi cảm thấy kì lạ nên hỏi: "Cô ấy bị sao vậy? Nhát gan hả?"

Sanzu không quan tâm lắm nói: "Ai biết được, có lẽ đi." Hắn sẽ không nói cho cậu biết đó là lệnh của hắn đâu.

Takemichi không để tâm nữa, nói: "Vậy viện phí như thế nào, tôi sẽ trả."

"Không cần." Sanzu biết Takemichi nghĩ gì nên nói tiếp ngắt lời cậu: "Cứ xem như là đền bù đi."

Takemichi nhìn thiết bị trong phòng bệnh này biết chắc chắn không phải một bệnh viện nhỏ nhưng đối phương đã có lòng tội gì cậu lại không nhận chứ?

"Anh đúng là tốt thật." Takemichi thật lòng mỉm cười nhìn Sanzu.

Sanzu nhìn nụ cười của đối phương mà ngẩn người một lúc, mãi đến khi ý thức được câu nói của Takemichi mới nhếch mép nói một câu: "Cậu cảm thấy tôi là người tốt sao?"

Takemichi lúc này đang chuẩn bị ngủ trưa: "..." Cung phản xạ của tên này sao mà dài quá vậy?

"Tất nhiên là... không." Lúc đó cậu chỉ cảm khái nói một câu thôi, tên này từ ngoài hình đến tính cách có chỗ nào giống người tốt?

Nhưng vì không giống người tốt nên cậu mới cảm thấy hết sức kỳ lạ, không nhịn được liền hỏi: "Tại sao lại đối xử tốt với tôi như vậy?"

Sanzu không lập tức trả lời mà đơ người một lúc lâu, hắn né tránh ánh mắt của cậu nhìn sang nơi khác không biết nghĩ đến điều gì mà thất thần.

Takemichi thấy đối phương không có ý định trả lời cũng không hối thúc, cậu cảm thấy hơi buồn ngủ nên nằm xuống giường, chưa tới mấy phút đã ngủ mất.

Nghe thấy nhịp thở ổn định của đối phương Sanzu mới quay đầu nhìn lại, hắn khẽ giơ tay vuốt ve mái tóc của cậu, đến phần trán sau đó lên sóng mũi tránh những chỗ được băng bó đi, cuối cùng nhẹ nhàng chạm lên gò má của đối phương.

Hắn thở khẽ một tiếng lại thì thầm: "Vậy tại sao năm đó, cậu lại đối xử tốt với tôi đến thế?"

. . .

Không lâu sao đó Takemichi nhanh chóng làm thủ tục xuất viện, Sanzu đưa cậu về tận nơi.

Lúc đó cậu đã nghĩ là mọi chuyện như vậy đã kết thúc rồi, cậu và Sanzu chỉ là hai người xa lạ tình cờ va chạm nhau thôi, từ đây sẽ chẳng liên quan gì đến nhau nữa.

Không liên quan.

Đúng vậy, cậu không muốn dính líu gì với tên này hết!

Ừm... thì lúc đó cậu nghĩ như vậy.

Nhưng người tính không bằng trời tính.

Sanzu sau hôm đó thì giống như muốn bám dính vào Takemichi vậy, trong tầm nhìn của cậu luôn có sự hiện diện của hắn, mặc cho Takemichi đuổi thế nào cũng không chịu đi.

Lần đầu tiên cậu chứng kiến một tên bám người khác dai như vậy, cậu ở cửa hàng tên này cũng trở thành khách đống đô trong cửa hàng của cậu.

Được cái là ngày nào cũng mua đĩa DVD nên nể mặt tư bản, cậu không khó chịu hay lên tiếng đuổi người.

Nhưng tại sao khi cậu đi vệ sinh cái tên này cũng đi theo vậy?!

Lúc ăn cơm cũng có, lúc mua đồ ở cửa hàng tiện lợi cũng có!

Đỉnh điểm nhất là trong một ngày đẹp trời, cậu hiếm khi dậy sớm thì mở cửa ra, tên này đứng lù lù trước cửa!!!

Móa lúc đó dọa cậu sợ muốn rớt trym ra ngoài luôn đcm!

Sau đó giống như không còn gì che dấu nữa, tên này từ stalk chuyển sang công khai bám đuôi luôn đm!

Mấy lần cậu tống người đi, còn định gọi cảnh sát nhưng Sanzu nghe xong mấy lời đe dọa chỉ phì cười nhướng mày nói: "Cậu thử xem."

Phận làm một công dân lương thiên, hiền lành nên cậu chỉ có thể im lặng nuốt nước miếng--- à nhầm nước mắt vào trong.

Cũng không phải là không thể gọi, chỉ là cậu không biết tại sao lại không muốn.

Và bằng một cách vi diệu nào đấy mối quan hệ kỳ quặc này của hai người vẫn thuận lợi duy trì, không biết từ lúc nào cậu không còn mang câu đuổi người treo trên khóe miệng nữa.

Cách thức ở chung của hai người cũng thật kỳ lạ, đôi khi cả hai đều im lặng không ai nói gì, đôi khi là cãi nhau to tiếng vì bất đồng quan điểm, đôi khi trúng chuyện gì đó mà cả hai đều cười nghiêng ngả không ngừng.

Nói là bạn hình như không đúng, nhưng họ cũng chẳng phải người yêu.

Nhưng cũng đã mười hai năm rồi, mười hai năm rồi mới có người cùng trò chuyện, cũng vui vẻ cùng cười cùng nói với cậu.

Cảm giác này, rất thoải mái đã rất lâu rồi cậu mới lại cảm thấy hạnh phúc như vậy, nên dù thấy không đúng như thế nào cậu cũng không muốn quan tâm.

Con người có thể lo lắng cho tương lai nhưng trước mắt cứ sống hết mình vì hiện tại đã.

Vì vậy hai người cứ luôn duy trì như vậy đến hơn ba tháng.

Bước ngoặt là khi vào hạ, trời thường đổ mưa bất chợt, tối hôm đó mưa rất lớn.

Takemichi nghe tiếng động bên ngoài cũng có chút sợ, khu này vẫn hay có trộm lắm mặc dù trong căn hộ này ngoài nội tạng của cậu ra chả có thứ gì giá trị hết.

Cậu cẩn thận nhìn qua mắt mèo trên cửa, khi thấy người đến là ai mới yên tâm.

Sanzu hiếm khi đến vào buổi tối thế này nhưng cậu không nghĩ nhiều nhanh chóng mở cửa, khi cửa mở nhìn hết cả cơ thể của đối phương, cậu liền bị dọa sợ đến ngây người.

Từ tóc đến quần áo chỗ nào cũng dính máu, cậu ngó đầu ra bên ngoài nhìn xung quanh không thấy ai mới lôi Sanzu đang thất thần ở ngoài cửa vào.

Cậu đỡ người lên ghế ngồi, lo lắng hỏi hắn có sao không, có bị thương ở đâu không.

Sanzu mệt mỏi nhìn Takemichi, nhìn rất lâu, đến mức cậu sắp bị lo lắng của mình dọa chết mới mở miệng nói: "Không sao, không phải máu của tôi."

Takemichi cũng không tiện hỏi nhiều chỉ giục Sanzu tắm rửa sạch sẽ, do vốc người khác nhau nên Sanzu không mặc vừa đồ của cậu nên trực tiếp cởi trần chỉ mặc mỗi cái quần đùi.

Tối hôm đó, có hai người mất ngủ.

Đêm đó cũng là lần đầu tiên Sanzu ở lại qua đêm, hắn không muốn hay nói chính xác hơn là không dám.

Chỉ lần lần đó bước ra thêm một bước, mọi chuyển lại thay đổi đến chóng mặt.

Sanzu từ việc ngủ qua đêm chuyển sang ở chung một nhà cùng Takemichi, nhưng ngược lại với suy đoán của hắn, cậu vậy mà không có bất cứ ý kiến gì.

Hai người vậy mà chung sống cực kỳ hài hòa, Takemichi cũng dần làm quen không gian nhỏ hẹp tối tăm này của mình có thêm một sự tồn tại khác.

Quen với việc bữa cơm sẽ có thêm một người, khi làm gì cũng có một người giúp đỡ.

Quen với việc thỉnh thoảng Sanzu sẽ trở về với một cơ thể đầy máu, quen với việc phải chăm sóc đối phương.

Cũng quen với việc cho dù là mở mắt ra hay nhắm mắt lại thì người đầu tiên hay cuối cùng cậu thấy đều là Sanzu.

Thật ra Takemichi vẫn luôn đấu tranh tâm lý, một mặt luôn nhắc nhở cậu đừng day vào Sanzu nữa, đối phương là tầng lớp khác biệt hoàn toàn với cậu, lún vào càng sâu người chịu thiệt cuối cùng chỉ là bản thân mình.

Nhưng mặt khác lại nói rằng, Sanzu là người duy nhất có thể bên cạnh cậu, là người cậu mong muốn nhất, là một người không thể thay thế được.

Cậu trước giờ luôn chạy trốn, trốn chạy khỏi đau khổ, trốn chạy khỏi nguy hiểm, làm mọi thứ để giữ cho bản thân luôn trong vùng an toàn.

Hèn nhát, nhu nhược, yếu đuối.

Cậu không xứng với bất kỳ ai cả.

Nhưng chỉ lần này, cậu muốn đánh cược.

Cậu chỉ có cái mạng này cũng chả còn gì để mất, cậu không muốn chạy trốn nữa, cậu không muốn cứ bo bo giữ mình mà đánh mất đi những thứ quý giá.

Kết quả là... cậu cược thắng!

Haruchiyo và cậu đã ở cùng nhau rất lâu.

Tuy lâu như vậy nhưng cậu vẫn nhớ, ai là người mở lời trước.

Không phải cậu cũng không phải đối phương, mà là cả hai.

Cái ngày sinh nhật thứ hai mươi tám của cậu, cả hai đều uống nhiều rượu nhưng rốt cuộc chẳng có ai say cả.

Cả hai đều tìm cớ, đâm thủng lớp giấy mỏng manh của hai người.

Khoảng cách bị phá vỡ thứ còn lại chỉ là bản năng.

Những ước muốn sâu thẳm nhất của cả hai đều phơi bày trần trụi, thấy hết tất cả cũng chấp nhận hết tất thảy từ đối phương.

Takemichi vẫn luôn cảm thấy may mắn, nếu không phải gặp đối phương, cậu cũng sẽ không yêu hắn.

Nếu không yêu hắn, cậu có lẽ mãi mãi sẽ phải sống một cuộc sống nhàm chán, vô vị, hèn nhát như vậy sau đó chết già trong cô độc.

Có lần cậu đã hỏi: "Haru à, tại sao trong số vô vàn người như vậy lại là em chứ?"

Đoán xem anh ấy trả lời như thế nào?

Anh ấy hỏi ngược lại tôi rằng:

"Vậy tại sao trong vô vàn người như vậy lại không thể là em?"

___________________

Cre ảnh bìa: @Skyu (ờ thì là tôi đó hehe ( ╹▽╹ ))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro