MiTake - Quà sinh nhật (Mở)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng cao cấp trên một tòa nhà cao chọc trời, có một bóng người đứng ngược hướng sáng thản nhiên nhìn xuống phồn hoa bên dưới thành phố náo nhiệt, sáng rực ánh đèn.

Qua một tấm kính trong suốt đối lập hoàn toàn với thế giới ồn ào ngoài kia, bên trong căn phòng chìm trong hơi thở của sự lạnh lẽo và không khí yên lặng như muốn nghẹt thở.

Mikey đứng lặng người một lúc lâu, sau đó nhìn lên chiếc đồng hồ quả lắc được đúc bằng vàng trong một cái lồng kính tuyệt mĩ.

"Tích tắc" "Tích tắc"

Đồng hồ điểm mười một giờ năm mươi lăm phút.

Mikey rời cửa sổ sát tường trở về chiếc sofa bằng da lông mềm mại, bên trên bàn kính là

một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ được chế tác tinh xảo, Mikey cầm lên ngắm nghía một lúc nhưng hắn thật sự đang nghĩ cái gì thì chẳng ai biết cả.

"Tích tắc"

Mikey ngước nhìn lên đồng hồ, lần này điểm đúng mười hai giờ đêm.

Đôi mắt tăm tối của hắn lóe lên một thứ ánh sáng kỳ lạ sau đó nặng nề khép hai mí mắt đi, dường như đã hạ quyết tâm hắn nhìn xuống món đồ trong hộp gỗ lần cuối rồi đóng lại, dứt khoát đứng lên xoay người ra khỏi phòng.

Căn phòng xa hoa lộng lẫy ngập mùi của giới thượng lưu bây giờ chìm trong bóng tối đột nhiên trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ.

. . .

"Sếp đã đến nơi rồi."

Mikey mệt mỏi mở mắt ra, nhìn cánh tay phải đắc lực của mình phía trước đang cầm tay lái, lên tiếng: "Chuyện tao dặn đã chuẩn bị xong chưa?"

Một người đàn ông trưởng thành có mái tóc màu hồng nhạt dài ngang vai, khóe miệng treo hai vết sẹo đối xứng nhau, gã cung kính trả lời: "Đã hoàn thành xong thưa sếp."

Mikey nghe vậy cũng không quan tâm nữa, tùy tiện nói: "Ừm."

Qua gương chiếu hậu phía trước, Sanzu cẩn thận quan sát nét mặt của Mikey, gã nhịn rồi lại nhịn cuối cùng nhịn không được nói: "Sếp thằng nhóc đó---"

"Đó không phải chuyện của mày, Sanzu." Mikey đảo mắt sang nhìn gã, hai người đối mắt với nhau qua kính chiếu hậu.

Đôi con ngươi chỉ thuần một màu sắc u tối, lạnh lẽo nhìn đến như muốn đâm thủng một lỗ trên người Sanzu nhưng gã cũng không lùi bước, cứng đầu nhìn chằm chằm Mikey.

Bình thường Sanzu luôn luôn nghe theo mọi mệnh lệnh của Mikey cho dù nó có vô lý như thế nào, cho dù gã có muốn hay không nhưng lần này giống như có gì đó rất nghiêm trọng khiến gã không thể không chống đối lại mệnh lệnh vị vua tối cao của gã.

Nhưng Mikey lại không có kiên nhẫn chơi trò đấu mắt với Sanzu, hắn cáu mày ra lệnh: "Chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của mày thôi những chuyện khác không cần xía mũi vào."

"Nhưng sếp---" Mikey đánh một ánh mắt cảnh cáo nhìn sang, rất rõ ràng là muốn gã câm miệng.

Sanzu tuy không cam tâm nhưng đến nước này gã cũng không dám lên tiếng phản đối nữa, gã biết sự kiên nhẫn của Mikey dành cho gã đã hết, gã không sợ Mikey chém chết gã mà là sợ bị điều đi nơi khác làm việc nó còn khó chịu hơn là cái chết nữa, nên gã chỉ có thể ngoan ngoãn im miệng.

Không đợi Sanzu mở cửa xe như những lần trước, Mikey đã bước xuống xe trước đồng thời nói một câu cảnh cáo cuối cùng: "Mày nên nhớ vị trí của mình, Sanzu, đừng vượt quá bổn phận."

Nói xong cũng không cần phản hồi từ Sanzu, Mikey đã xoay người đi trước, cửa căn biệt thự sang trọng trước mắt mở ra, trong ánh sáng lờ mờ của ánh đèn trong sân vườn có vài bóng đen khom người cúi chào trước bước chân của Mikey.

Không khí từ đầu đến cuối đều im lặng đến mức nghe được tiếng kim rơi, giống như tất cả đều biết tâm trạng của chủ nhân nơi này đang rất tồi tệ chẳng ai muốn biến bản thân thành nơi để trút cơn thịnh nộ.

Sanzu nhìn theo bóng lưng Mikey biến mất trong bóng tối, gã tức tối đập mạnh tay vào vô lăng, mắng: "Mẹ kiếp cái thằng cống rãnh chết tiệt đó!"

Đáng ra cái ngày đó gã nên ngăn cuộc gặp mặt của thằng nhóc đó với vua của gã mới đúng!

Nhưng bây giờ có nói gì cũng muộn, mọi chuyện đã chẳng thể thay đổi được nữa, gã có hối hận như thế nào cũng không thể lay chuyển quyết định của Mikey.

Sanzu trợn mắt nhìn lên căn phòng đặc biệt trong biệt thự rộng lớn trước mắt, hung hãn lớn tiếng quát: "Con m* mày, mày tuyệt đối phải chọn đúng, nếu không, nếu không, nếu không..."

Sanzu "nếu không" cả một buổi, cuối cùng không biết nên nói cái gì thì càng bực tức hơn gã nhanh chóng lái xe vào trong gara ô tô sau đó với lấy thanh katana rời khỏi biệt thự, còn vấn đề là gã đi đâu thì không ai biết, cũng không ai muốn biết.

Mặc kệ Sanzu bên đó đang tức giận cái gì, Mikey bên này vẫn chậm rãi di chuyển đến căn phòng quen thuộc của hắn.

Căn biệt thự rộng lớn tinh xảo, trang trí hoa lệ lộng lẫy với phong cách baroque mang gam màu sắc nhạt.

Nội thất được chạm khắc cầu kỳ, nếu không phải từ gỗ quý sơn veneer thì cũng là cẩm thạch hoặc gỗ tự nhiên sơn phủ trắng, lấy đại một món đồ trong đây cũng đủ cho người trong giới thượng lưu bên ngoài lóa mắt.

Nhưng Mikey lại chẳng để ý đến nó quá nhiều, hắn cứ mãi suy nghĩ về một chuyện mà bất giác đã đứng trước cửa một căn phòng. Nó khác biệt hơn nhiều so với các căn phòng khác, trong khi mọi cánh cửa khác đều đóng chặt, tối tăm thì căn phòng này vẫn chưa hề khóa.

Bên trong lóe ra một thứ ánh sáng vàng nhạt trái ngược với màu sắc tổng thể của sàn nhà, len lỏi qua khe cửa rơi xuống chân của Mikey.

Mikey cảm thấy đây là thứ ánh sáng ấm áp nhất cả ngày hôm nay mà hắn nhận được.

Hắn theo thói quen giơ tay định mở cửa đi vào nhưng đột nhiên khựng lại, hắn liếc xuống nhìn hộp gỗ mang theo bên người rồi mới chậm chạp đẩy cửa vào.

Đối lập với khung cảnh bài trí xa hoa bên ngoài, bên trong vẫn dùng tông màu sắc đó nhưng không có những món đồ xa xỉ được chế tác kỳ công, những món đồ giá trị lên đến hàng chục triệu, mọi thứ được đơn giản hóa đi nhưng vẫn hiện lên sự tinh tế cùng sự quan tâm của người chuẩn bị chúng.

Mikey nhìn người con trai tóc đen xù đang ngồi tựa vào thành giường mà ngủ quên, cuối cùng ánh mắt cũng dịu đi, hắn nhẹ nhàng cất đi hộp gỗ trong tay mình, sau đó mới tiến, khụy một chân xuống trước mặt cậu, cẩn thận mà nhìn ngắm đối phương.

Có lẽ cảm giác được có người đang nhìn mình, cậu con trai đó mơ màng mở mắt tỉnh dậy, sau khi xác định được người đối diện, cậu mới thốt lên: "Mày về rồi hả? Tao đợi đến mức ngủ gục luôn đây nè."

Tuy lời nói tỏ vẻ oán trách nhưng ánh mắt khi nhìn Mikey chỉ có sự vui vẻ vì gặp mặt hắn, đừng nói là oán trách cho dù là một chút xíu khó chịu cũng không có.

Nhìn đối phương như vậy Mikey chỉ cảm thấy đau lòng, hắn vòng tay qua ôm lấy eo của cậu, mỉm cười nói: "Tao về rồi Takemicchi." Sau đó dặn dò thêm: "Lần sau không cần chờ nữa, mày cứ ngủ trước đi."

"Tao muốn chờ mà với lại mày cũng thích lắm chứ gì?" Takemichi cười hì hì đáp lại, vừa nói vừa chọt chọt vào má Mikey.

Bao nhiêu chuyện khó chịu trong lòng cũng vì mấy cái chọt chọt này bay đi hết, Mikey phì cười nắm lấy cái tay gây chuyện của Takemichi: "Mày nói xem hôm nay là ngày gì?"

Takemichi bị hỏi cũng hoang mang đầy mặt, cậu cố nhớ xem hôm nay có phải ngày gì đặc biệt mà cậu quên không, sinh nhật Mikey tới tháng tám mới đến, nếu cậu đoán không lầm hình như mới tháng sáu thì phải.

Suy nghĩ một lát cậu cũng không nghĩ ra, cậu chỉ đoán có thể là sinh nhật của mình nhưng không chắc lắm vì cậu ở đây một thời gian dài cũng không hay xem ngày tháng bên ngoài.

Takemichi nhìn Mikey không chắc chắn lắm trả lời: "Đừng nói là sinh nhật của tao nha..."

Mikey đang vân vê mấy ngón tay của cậu nghe vậy thì ngẩng đầu lên nhìn, gật gật đầu.

Sau khi Mikey xác nhận thì Takemichi lập tức kích động vô cùng, cậu trở tay nắm ngược lại tay Mikey, hào hứng nói: "Vậy chúng ta sẽ ra ngoài hẹn hò đúng không?"

Thứ mà Takemichi nhấn mạnh là "hẹn hò" cùng với Mikey, nhưng thứ mà Mikey để ý lại là cụm từ "ra ngoài" của cậu.

Hắn giấu dẹm cảm xúc vừa dâng lên trong đáy mắt, chỉ nhìn xuống bàn tay đang siết chặt tay hắn, làm như không có gì lơ đãng hỏi: "Mày thích ra ngoài lắm à?"

Tuy câu hỏi của Mikey rất nhẹ nhàng nhưng Takemichi nhạy cảm thấy có gì đó bất ổn, không dám trả lời tùy tiện, cậu suy nghĩ một lát mới nói: "Nếu đi cùng mày thì thích lắm."

Câu trả lời này của Takemichi là hoàn toàn thật lòng, chỉ là bị dừng lại một chút mới rơi vào tai Mikey, khoảng dừng không dài chỉ mất mấy giây, nhưng khoảng thời gian đó đủ để Mikey không còn tin tưởng vào câu nói tiếp theo của Takemichi nữa.

Nhưng hắn không thể hiện ra, chỉ giả vờ nghe hiểu "Ừm" một tiếng sau đó không nói tới vấn đề kia nữa chỉ cúi đầu nằm lên đùi đối phương.

Takemichi nhìn đỉnh đầu của Mikey mà khẽ thở dài, cậu cũng chẳng hiểu ra làm sao chỉ đoán là tâm trạng hắn không tốt, một tay cậu vẫn đang nắm tay Mikey nên cậu dùng tay còn lại xoa đầu hắn, vuốt ve mấy sợi tóc bạc của Mikey.

Chỉ là trời đã trễ lắm rồi, Takemichi không chống cự được ngáp một tiếng, Mikey nghe thấy mới ý thức được một chuyện chỉ mới qua nửa đêm được một lúc.

Mikey đứng dậy, dịu dàng hôn lên trán Takemichi: "Vậy chúng ta ngủ một chút đã."

Takemichi cũng thật sự rất buồn ngủ không kéo dài cuộc hội thoại chỉ mơ hồ đáp lại một tiếng sau đó kéo tay Mikey lên giường, lúc di chuyển phía bàn chân trái của cậu phát ra vài âm thanh khi kim loại va vào nhau.

Tiếng động lạnh lẽo lại vang vọng giữa không khí yên ắng trong căn phòng nhưng có vẻ cả hai đều quá quen thuộc nên không ai để ý.

Hai người sau khi yên vị trên chiếc giường mềm mại, Takemichi trước khi chìm vào giấc ngủ cũng không quên hôn lên môi Mikey một cái, nhẹ nhàng đáp: "Ngủ ngon, Manjirou."

Hôm nay là một ngày quan trọng, Mikey vốn nghĩ bản thân sẽ không thể chợp mắt nổi, nhưng không biết tại sao có thể là vì nhịp thở đều đặn của người bên cạnh hay cái ôm đầy ỷ lại của đối phương mà hắn cũng ngủ mất từ lúc nào.

Tuy có ngủ muộn đến đâu nhưng đồng hồ sinh học vẫn đúng giờ gọi Mikey dậy, hắn hơi nhíu mày mở mắt đầu óc vẫn còn chút mơ màng.

Phía bên cạnh đã không còn người nằm nữa, hắn đưa mắt lên phát hiện cậu đang nhìn thứ gì đó bên ngoài cửa sổ, Takemichi biết Mikey đã thức dậy cũng nhìn sang.

Vẫn là mái tóc đen hơi xù ấy, vẫn là đôi mắt lam nhạt đó nhưng khi được khoác lên một lớp ánh sáng ấm áp từ mặt trời lại lấp lánh lạ thường, làn da trắng nhợt nhạt tắm mình trong ánh mặt trời bỗng phát sáng kỳ lạ.

Đột nhiên Mikey trở nên hốt hoảng.

Hắn ngồi bật dậy gọi tên đối phương: "Takemichi!"

Takemichi bị gọi tên cũng giật mình, cậu nhanh chóng tiến đến gần Mikey, mỗi bước chân vội vàng lại vang lên tiếng động của sợi xích dưới chân.

"Leng keng" "Leng keng"

Mỗi âm thanh kim loại va chạm nhau vang lên giống như một liều thuốc trấn an tinh thần của Mikey, hắn chợt tỉnh táo lại nhìn vẻ mặt lo lắng của Takemichi, giấu đi cảm giác bất an vừa dâng lên nói: "Tao không sao, chắc tại mơ thấy mấy thứ kỳ quái thôi."

"Mày mơ thấy gì mà hốt hoảng vậy?" Câu trả lời của Mikey không làm Takemichi an tâm được bao nhiêu, cậu vẫn lo lắng hỏi lại: "Khi nãy mày đột ngột gọi như vậy làm tao hết hồn."

"Không nhớ được." Mikey bình thản đáp.

Bình thường thì như vậy cũng đúng, khi mới tỉnh dậy đâu phải ai cũng nhớ được bản thân mơ cái gì đâu, Takemichi không thấy sự hoảng loạn khi nãy của Mikey nữa nên cũng không đào sâu thêm vấn đề này.

Chỉ là nếu tỉnh dậy mà vẫn còn nhớ cảm giác trong mơ thì nhất định Mikey đã mơ thấy thứ gì đáng sợ lắm, Takemichi nghĩ như vậy, bàn tay trái không tự chủ nắm lấy bàn tay phải của Mikey.

Lòng bàn tay trái của Takemichi có một vết sẹo khá dữ tợn, vết sẹo lồi lên trên da thịt khi nắm vào có một cảm giác rất kỳ lạ.

Trái tim Mikey run lên khi chạm lên vết sẹo ấy, hắn nhìn xuống bàn tay nắm chặt mình, ngón áp út của đối phương lóe lên một ánh sáng bạc ôn hòa.

Mà phía ngón tay áp út bên trái của Mikey cũng có một thứ ánh sáng như vậy.

Mikey ngước nhìn bên ngoài khung cửa sổ vẫn là khung cảnh hằng ngày bình thường không có gì mới, hắn muốn hỏi Takemichi bên kia có gì hấp dẫn cậu sao, nhưng khi nghĩ đến câu trả lời hắn lại không muốn hỏi nữa.

Ánh mắt trời hôm nay thật sự quá chói mắt.

Hắn nhắm mắt lại khi mở ra lần nữa những xúc động vừa rồi cũng không còn, Mikey nắm tay Takemichi đứng dậy: "Chúng ta chuẩn bị ra ngoài thôi."

Takemichi nghe xong rõ ràng rất vui vẻ, mắt cậu sáng lên đáp: "Ừm!"

Sau một hồi về sinh cá nhân thì tới phần khó khăn đầu tiên của buổi hẹn – chính là chọn quần áo!

Thỉnh thoảng Mikey cũng mang cậu ra ngoài nhưng không lâu lắm, chỉ khoảng hai ba tiếng đồng hồ với đến mấy nơi dưới trướng Phạm Thiên cũng không tiếp xúc với ai ngoài Mikey nên cậu cũng lười chải chuốt nhưng hôm nay thì khác.

Dù gì cũng là sinh nhật của cậu, Mikey còn nói là cho câu toàn quyền quyết định hành trình, nên cậu muốn chuẩn bị thật tốt.

Takemichi mở tử quần áo âm tường ra, bên trong là đủ loại quần áo theo mùa mà Kokonoi chuẩn bị cho cậu, nhưng bình thường cậu không ra ngoài nên cứ áo T-shirt trắng thêm quần đùi là mặc nguyên ngày.

Đối với một người dân làm công ăn lương như cậu thì vấn đề thời trang hay con mắt nghệ thuật gì đó, cậu xin thua.

Takemichi nhìn quần áo đủ kiểu đủ màu sắc mà hoa mắt chóng cả mặt, cậu đau đầu lựa tới lựa lui gần cả tiếng cuối cùng trong đống quần áo cậu bới từ tủ ra lựa được vài món cậu thấy ổn lắm.

Takemichi ra dấu với Mikey ngồi cách đó không xa, sau đó đi vào nhà vệ sinh thay đồ.

Mikey từ đầu đến cuối vẫn luôn ngồi đó nhìn Takemichi, nhìn cậu bận rộn trong đống quần áo đó hắn cảm thấy đáng yêu vô cùng.

Như một con cún nhỏ hào hứng vì sắp được chủ nhân dẫn ra ngoài chơi vậy.

Takemichi thay đồ không lâu thì đi ra bên ngoài, cậu cảm thấy quần áo lần này cậu chọn nhất định cực kỳ xịn sò, nên càng tự tin khoe: "Manjirou nè, mày nhìn xem có phải rất đẹp trai không?"

Sau đó còn nhìn Mikey nháy mắt một cái.

"..." Mikey nghe gọi nhìn lại thì đơ người mất mấy giây, nụ cười nhẹ trên khóe môi nháy mắt cứng ngắt lại.

Takemichi mặc một cái quần đùi, ừ thì sẽ không có gì đáng nói nếu nó không có màu xanh dạ quang!

Cậu còn mặc thêm một cái áo sơ mi trắng với hoa văn đỏ chói! Cũng không biết câu lôi đâu ra một cặp kính râm cài sẵn lên đầu!

Nếu còn giữ quả đầu vàng khè khi còn học sơ trung thì có phải giống mấy tên yankee ất ơ ngoài đường không chứ?

Từ lâu hắn đã biết gu thời trang của Takemichi có vấn đề chỉ là không ngờ nó lại nghiêm trong như vậy, đảm bảo đem tên này ra ngoài chẳng khác gì cái đèn màu mè di động.

Mikey bỗng nhiên im lặng, Takemichi không hiểu: "Sao vậy Manjirou?"

Mikey nhìn vào ánh mắt thật sự không hiểu của Takemichi đột nhiên cảm thấy bất lực: "Là..." Thế lực nào nói với mày ăn mặc như vậy là đẹp vậy hả? Mày nói đi, tao bắn chết nó.

Nhìn Takemichi cứ đứng đực ra đó làm Mikey hết cách, hắn trở lại đống quần áo chất đống trước tủ, nhìn tới nhìn lui vài vòng túm được vài món đồ sau đó đưa lại cho Takemichi.

Takemichi không nhận mà nhìn xuống nó lại nhìn lên Mikey, giống như hiểu được nguyên nhân lập tức xù lông: "Ý mày là tao chọn xấu chứ gì?"

"Không nhưng nó giống như muốn chọc mù mắt người nhìn vậy."

Takemichi: "..."

Thế là trong cái nhìn trêu tức từ Mikey, Takemichi hằn hộc lấy đống quần áo trên tay đối phương, khi quay lưng đi không cam lòng nói: "Cho mày mù luôn đi!"

Nhìn khuôn mặt tức giận nhưng không nói được của Takemichi, hắn cảm thấy rất đáng yêu sau đó cứ cười suốt đến khi đối phương trở lại lần nữa.

Takemichi mặc một chiếc quần jean ống rộng xanh, áo sơ mi trắng bên trong bên ngoài là một cái áo hoodie màu xanh lam nhạt đơn giản không hoa văn còn mang theo một cái túi chéo màu trắng.

Tuy đã trưởng thành nhưng gương mặt Takemichi đều còn vài nét trẻ con không phải tính cách mà là nhìn đường nét trên gương mặt khiến người ta cảm thấy cậu còn rất trẻ, bộ quần áo cậu mặc trên người giống như muốn nhấn mạnh thêm sự trẻ trung vốn có.

Khi cậu cười đều có cảm giác của một tân sinh viên tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết của tuổi mới lớn, màu sắc tổng thể hài hòa khác xa với sự lộn xộn khi nãy.

Takemichi không muốn nhưng cũng phải thừa nhận, Mikey chọn quần áo rất hợp với cậu.

Nhìn quần áo Takemichi đang mặc Mikey khá hài lòng, hắn còn chưa nói gì Takemichi đã xen vào một tràn:

"Mày chê gu ăn mặc của tao thì tự nhìn lại mình đi, một năm ba trăm sáu mươi lăm này được mấy lần mày mặc cái khác hả?"

"Toàn một màu đen, đen xì xì!"

"Hôm nay mày phải đổi, nếu không tao không đi cùng mày đâu!"

Mikey: "..."

Thế là lại một vòng chọn tới chọn lui của Takemichi (công thêm sự ngăn cản kịch liệt của Mikey) thì cũng xong phần quần áo.

Trong mắt của Takemichi thì vẫn không thay đổi quá nhiều, vẫn là màu đen nhưng áo là sơ mi đen form rộng kết hợp với chiếc quần tây đen sang trọng kiểu cách, cuối cùng là đôi tất đen và đôi giày Converse 70s cùng màu.

Nhưng không biết có bị độn lên hay không mà hình như cậu thấy Mikey... cao hơn cậu mấy centimet?

Trong lúc Takemichi còn đang đọ chiều cao trong âm thầm với Mikey thì đối phương đã tìm một cái ghế cho cậu.

Nhìn cái ghế đó Takemichi hiểu ý ngồi xuống, Mikey khuỵu gối nâng bàn chân trái cậu lên, âm thanh kim loại vang "leng keng" hơi hỗn loạn, bàn chân cậu không quá lớn trắng mịn nhẹ nhàng đặt lên lòng bàn tay của Mikey.

Hắn lấy ra một chiếc chìa khóa nhỏ "cạch" một tiếng mở chiếc còng đã khóa chân trái Takemichi.

Sau khi mở khóa xong, cậu theo phản xạ muốn cử động bàn chân một chút nhưng Mikey lại nắm chặt nó: "Ngồi yên, chờ tao một lát."

Tiếp đó cậu thấy Mikey từ trong tử quần áo của cậu lôi ra một đôi tất đen cùng với một đôi giày cùng mẫu với hắn, đối phương không nói gì chỉ im lặng mang đôi tất đen đó cùng giày cho cậu.

Takemichi không quen lắm nhưng Mikey không cho cậu giãy dụa nên cứ để như vậy.

Hôm nay Mikey rất lạ, cậu không biết diễn tả thế nào chỉ thấy đối phương phản ứng hơi khác thường, cũng không biết có phải là vì hôm nay là sinh nhật của cậu hay không nữa, chỉ là nhìn Mikey như vậy cậu có chút bất an.

Khi đã xong rồi, cậu định đứng dậy nhưng Mikey vẫn khuỵu gối ở đó không phản ứng gì cả, cậu khó hiểu hỏi: "Sao vậy Manjirou?"

Mikey ngẩng đầu lên nhìn cậu, đáy mắt đen láy của hắn giống như vừa kìm nén xuống điều gì, hắn thản nhiên nói: "Takemicchi đưa tay cho tao."

Dù không hiểu lắm nhưng Takemichi vẫn đưa tay phải ra.

"Không là tay trái."

Cậu liền đổi sang tay trái, rồi lại loáng thoáng đoán được điều gì đó.

Mikey bắt lấy tay của cậu, bàn tay của Takemichi không phải kiểu thon dài đẹp đẽ, một người phải ra ngoài xã hội từ nhỏ như cậu vốn đã chẳng có một bàn tay đẹp, mười ngón tay chưa bao giờ ngâm nước như các quý công tử nhà giàu.

Nếu để ý kỹ các đốt ngón tay của cậu đều có vài vết sần sùi, hoặc mấy vết sẹo nhỏ, còn chưa kể đến bàn tay bên trái còn có một vết sẹo lớn, rất khó xem.

Nhưng Mikey chưa bao giờ tỏ ý ghét bỏ nó, hắn còn từng nói với cậu: Vết sẹo này là chiến công của mày cơ mà, nên tự hào vì nó mới đúng.

Tuy rằng ngay sau đó, Mikey lại đá cho Kiyomasa vào bệnh viện lần nữa.

Bây giờ nhớ lại cảm thấy thật thần kỳ, lúc đó có đánh chết cậu cũng không ngờ cậu cùng Mikey lại trở thành loại quan hệ này, đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra mà.

Càng nhớ về nó cậu càng cảm thấy vui vẻ, sau đó còn bật cười thành tiếng.

"Có chuyện gì vui sao?"

Lời đến bên miệng định thốt lên nhưng cậu quyết đoán nuốt xuống, đổi lại thành: "À, tao nghĩ đến chuyện sắp được đi chơi ấy mà."

Cũng không phải muốn giấu giếm gì Mikey mà cậu biết rõ hắn khá nhạy cảm về chuyện quá khứ nên cậu chỉ có thể hạn chế nhắc đến.

Mikey nghe xong chỉ "Ừm" một tiếng cuối cùng cũng tháo chiếc nhẫn trên ngón tay áp út của cậu: "Hôm này không cần nó nữa."

Chiến nhẫn bạch kim đó, từ khi Mikey tặng nó cậu bắt buộc phải đeo 24/7.

Nhìn sơ qua nó không khác gì chiếc nhẫn bạch kim thông thường vô hại, nhưng nó được thiết kế đặc biệt có gắn thiết bị theo dõi, còn có cảm biến thân nhiệt nên một khi cậu tháo nó ra Mikey nhất định sẽ biết.

Chuyện nói ra cũng dài, nhớ lần đầu Mikey dẫn cậu ra ngoài hôm đó lại đang diễn ra lễ hội mùa hè, người rất đông cũng rất náo nhiệt, cậu nhìn đến hoa mắt mới chớp mắt mấy cái đã không thấy Mikey đâu.

Cậu và Mikey bị tách ra, người thì đông lễ hội diễn ra cũng lâu nên đến tối Mikey mới tìm thấy cậu, vẻ mặt của Mikey lúc đó bây giờ cậu cùng không muốn nhớ lại.

Nó tràn đầy khủng hoảng và sợ hãi.

Takemichi không thể nghĩ được suốt mười hai năm qua đối phương đã trải qua những gì mà lại thiếu cảm giác an toàn đến như vậy.

Nên khi chiếc nhân được tháo ra, tuy có chút cảm thấy mất mát nhưng Takemichi vẫn rất vui, cậu nghĩ thời gian ở cùng một năm qua với Mikey của mình, rốt cuộc cũng không vô ích.

Sự vui vẻ ánh lên trong đôi mắt xanh sáng ngời của cậu không giấu được Mikey, hắn vân vê chiếc nhẫn đó trên tay, trên gương mặt vẫn giữ bình tĩnh nhưng trái tim lại giống như vừa rơi xuống vực, chỉ cảm thấy sự lạnh lẽo vô tận.

Quả nhiên Takemichi rất vui vẻ, hắn đã đoán trước được nhưng hóa ra khi tận mắt nhìn thấy cảm giác lại khác biệt đến như vậy.

Cảm xúc của Mikey không ổn lắm, chỉ là hắn giấu quá tốt cộng thêm việc Takemichi đang tập trung suy nghĩ về buổi hẹn nên cậu không phát giác được chuyện đó.

Mọi thứ đã sẵn sàng nên không chờ đợi gì nữa hai người nhanh chóng xuất phát.

Và Takemichi thấy trước sân là một chiếc mô tô không thể quen thuộc hơn, là CB250T loại 50cc, chiếc mô tô yêu thích của Mikey.

Cậu kinh ngạc nhìn sang Mikey, chỉ thấy hắn cười cười xoay người lên xe đưa nón bảo hiểm sang cho cậu.

Takemichi chậm chạp nhận lấy, chỉ mới có một buổi sáng lại có quá nhiều bất ngờ ập đến nhất thời cậu cũng không biết nên phản ứng như thế nào.

"Mày muốn ăn sáng món gì?"

Động tác của Takemichi hơi máy móc một chút, chậm một nhịp mới nói: "Vậy ăn ramen đi."

"Mời sáng mày đã muốn ăn ramen rồi sao?"

Takemichi bĩu môi: "Sao không muốn hả?"

Mikey nhìn môi cậu thấy rất thú vị, nhéo nó một cái: "Được rồi, vậy mày muốn ăn ở đâu?"

Takemichi bị ăn đau nhíu mày nhìn Mikey hàm ý rõ ràng: Mày bớp như vậy sao tao nói?

Tuy có hơi luyến tiếc nhưng Mikey vẫn buông ra, Takemichi đọc cho hắn một địa chỉ, Mikey nghe có vẻ quen quen nhưng không nhớ ra chỉ nghĩ là một cửa hàng nổi tiếng nào đó mà hắn đã vô tình nghe qua.

Với tốc độ chạy của Mikey không lâu lắm đã đến nơi, khi nhìn thấy bản hiệu cửa tiệm hắn mới biết tại sao lại cảm thấy quen thuộc mặc dù chưa bao giờ đặt chân đến đây.

Cửa tiệm ramen không lớn, tên là Song Ác.

Một cái tên quen thuộc cứ ngỡ là đã vùi sâu trong ký ức của Mikey, một đoạn quá khứ tươi sáng mà hắn luôn muốn quên đi.

Mikey nhìn sang Takemichi ánh mắt không có chút cảm xúc nào hỏi: "Ý mày là gì?"

Takemichi bị nhìn như vậy cũng không khó chịu, mỉm cười đáp: "Không có gì cả chỉ là tao từng ăn ở đây thấy rất ngon mà lâu rồi chưa đến muốn ăn lại thôi."

Sau đó cũng không biết từ lúc nào Takemichi lấy một cái nón từ trong cái túi cậu mang theo đội lên cho Mikey: "Nếu mày không muốn bị nhận ra thì đội cái này đi."

Dứt lời không đợi Mikey đổi ý định quay đầu đi, Takemichi đã nhanh chóng kéo hắn vào, lực kéo không lớn nhưng kỳ lạ là Mikey lại không có sức phản kháng.

Cửa tiệm lúc này đang trong thời gian đông khách nhưng khi Takemichi vừa bước vào, Angry đã phát hiện ra, tuy gương mặt trông vẫn rất khó ở nhưng đôi mắt cậu ta dường như sáng lên nói: "Takemichi hở? Cả năm rồi mới thấy mày, có chỗ vip nè nhanh vào ngồi đi."

Smiley đứng bên cạnh bận rộn cũng dành thời gian chào hỏi cậu một tiếng.

Takemichi quen cửa quen nẽo kéo theo Mikey đi vào, cậu cùng Mikey ngồi vào bàn trước mặt Smiley và Angry.

Mikey không tự chủ cúi thấp đầu xuống.

Ánh mắt của hai người chủ tiệm nhìn sang Mikey, Takemichi hiểu ý giới thiệu: "Một người đồng nghiệp của tao ấy mà, hôm bữa giới thiệu cho là ăn ở đây ngon lắm, hôm nay dẫn đến ăn thử."

Hai người nghe xong cũng không còn thắc mắc nữa tập trung vào việc của mình, Mikey cũng nâng đầu lên nhìn cả hai chăm chú làm việc.

Nhìn bọn họ rất bận nhưng cũng rất vui vẻ với công việc của mình.

Đợi một lúc Smiley mới hỏi hai người: "Muốn ăn gì?"

"Cho tao tonkotsu đen." Takemichi chỉ sang Mikey: "Của tên này là trắng đi."

Smiley cười tít mắt: "Có ngay đây."

Không để hai người chờ lâu chưa đầy năm phút hai tô tonkotsu nóng hổi với hai màu sắc khác biệt xuất hiện trước mặt Takemichi và Mikey.

Smiley tình cờ nhìn thấy tóc của Mikey, nói đùa: "Takemichi mày chọn tonkotsu theo màu tóc à?"

Takemichi cười theo: "Haha, nếu tao còn nhuộm vàng vậy có khi nào có tonkotsu vàng hay không?"

Angry cũng góp vui: "Vậy nó sẽ được phục vụ cho ba người quan trọng trong băng rồi."

Một người là Takemichi, một người là Draken còn người cuối cùng...

Bầu không khí giữa bốn người đột nhiên rơi vào yên lặng quái dị, ba người đó là ai trong lòng bốn người ở đây ai cũng hiểu rõ, chính vì hiểu rõ nên không ai nói tiếp nữa.

Cũng may lúc này có một vị khách gọi món, Smiley và Angry tiếp tục bận rộn, sự im lặng khó nói của bốn người cũng nhanh chóng chìm vào không khí ồn ào xung quanh.

"Mày ăn nhanh đi, mì nóng ăn mới ngon chứ." Takemichi cầm đũa lên nói với Mikey.

Mikey nhìn tô tonkotsu nóng hổi, khói nghi ngút tỏa ra hương thơm hòa quyện cùng không khí bay tứ phía.

Hắn nhìn lại Takemichi cũng cầm đũa lên, cả hai cùng nói một câu sau đó bắt đầu ăn mì.

Takemichi thừa biết tonkotsu trắng có gì nên rất hứng thú nhìn Mikey ăn, quả nhiên đũa đầu tiên vừa vào miệng, mặt Mikey sượng lại chắc phải kiềm chế lắm mới không hét lên.

Bởi vì tonkotsu trắng rất cay! Theo thời gian chỉ có càng ngày càng cay!

Nhìn miệng của Mikey đã hơi đỏ lên, vừa phải chịu cay nhưng không nói được Takemichi phải nhịn cười rất vất vả đó.

Cuối cùng giống như không chịu được nữa, hắn quay sang liếc nhìn Takemichi, hàm ý là: Có giỏi mày cười thử xem!

"Có phải rất cay không?" Takemichi hỏi tỏ vẻ quan tâm đối phương lắm nhưng chỉ cần nhìn vào sự giả trân trong mắt cậu là đủ hiểu.

Mikey rất bất đắc dĩ nói: "Mày biết rồi mà còn hỏi?"

Đến lúc này Takemichi không nhịn được cười một tiếng: "Biết là mày thích ăn đồ ngọt không thích đồ cay nhưng không ngờ khả năng chịu cay lại kém như vậy đó."

"Mày còn nói nữa."

Hiếm khi thấy Mikey chịu thua trước một thứ gì đó nên Takemichi vô cùng vui vẻ ngồi xem hắn vừa ăn vừa chịu đựng.

Mikey bị cay đến mức miệng đỏ ửng lên, làn da tái nhợt vì cay mà chợt hồng hào lên không ít nhất là phần đuôi mắt và gò má của hắn, giống như mới vừa bị hung đỏ vậy.

Takemichi nhìn qua cứng người lại, hít sâu một hơi lặng lẽ chỉnh vành nón trên đầu Mikey thấp xuống hơn nữa, sau đó quay đầu đi.

Mikey: "?"

Phía dưới mái tóc xoăn đen nhẹ hơi xù là đôi tai dần ửng đỏ.

Manjirou sao có thể... dễ thương như vậy chứ!

Takemichi nghiêm túc suy nghĩ, có lẽ sau này nên rủ hắn đi ăn đồ cay nhiều một chút, lúc nấu ăn cũng cho thêm ớt vào.

Ây hình như không được, Mikey ăn cay dở vậy chịu có nổi không? Hay là cậu cho thêm ít thôi, cay cay là được?

Rồi chốt, quyết định vậy đi!

Takemichi hí hửng nghĩ, vui vẻ như phát hiện vùng đất mới, tập trung đến mức Mikey gõ đầu cậu mấy cái mới tỉnh lại.

"Mày lại nghĩ ra trò gì nữa đó?"

"Có đâu, tao nghĩ vu vơ thôi." Takemichi thấy hơi chột dạ, đảo mắt sang nhìn nơi khác.

Mikey biết cậu nói xạo nhưng không hỏi tới nữa, hắn nhìn xuống tô tonkotsu trắng trên bàn, hơi thở dài không biết là cảm xúc gì: "Rất giống với phong cách của Smiley."

"Đúng luôn, lần đầu tao ăn cũng có cảm giác này!" Takemichi hào hứng kể lại ấn tượng đầu tiên của cậu khi ăn tonkotsu của cả hai người này.

Ánh đèn vàng phía trên nhu hòa chiếu xuống không gian bên dưới, ánh vào đôi con người màu xanh lam của Takemichi một vài đốm sáng long lanh khác thường.

Giống như... giống như bầu trời đêm của một mùa hè nóng bức nào đấy, rực rỡ lại đẹp đẽ vô cùng.

Mikey đột nhiên hiểu ra tại sao đối phương lại đem hắn đến đây, nhìn đôi mắt phản chiếu lại hình bóng của bản thân, hắn cảm giác trái tim mình vừa hẫng một nhịp.

Không chỉ đơn thuần là muốn hắn gặp lại bọn họ, Takemichi là đang dùng hình ảnh thực tế để nói cho hắn biết, bọn họ đang sống rất tốt, rất hạnh phúc.

Dường như muốn nói với hắn rằng: Tất cả là nhờ mày đấy Manjirou, nên là không cần lo lắng nữa.

Cái tên ngu ngốc này, vẫn giống như lúc trước chỉ biết nghĩ cho người khác.

Takemichi ăn thêm vài đũa mì, lại nhìn tô mì của Mikey vẫn còn hơn phân nửa, cậu nhìn xung quanh một chút thấy không ai để ý cuối cũng lén lút đổi tô mì của hai người.

Động tác của Takemichi rất nhanh gọn, Mikey hồi thần lại thì đã thấy bị đổi rồi, hắn định lên tiếng nói thì Takemichi đã cản lại: "Gì? Không lẽ mày chê nước miếng của tao à?"

Mikey: "..." Mấy thứ cảm động nháy mắt trôi đi không còn một miếng.

"Thôi nhanh ăn đi, mày có ăn nổi nữa đâu không thể lãng phí thức ăn được."

Cuộc đối thoại của hai người rất nhỏ, Takemichi lại làm rất nhanh nhưng vẫn không qua được mắt của Smiley.

Hai người cũng không nán lại lâu, Takemichi nói vài lời với Smiley và Angry cũng nhanh chóng cùng Mikey ra ngoài.

Angry nhìn thấy hai người đi rồi, mới quay người lại nói với anh trai cậu: "Anh có nghe thấy tiếng xe đó rất quen không?"

Smiley gật đầu: "Có chứ nghe vô cùng quen, giống như..."

Chiếc CB250T của Mikey lúc trước.

Tuy không nói nhưng cả hai anh em đều đọc được ý nghĩ của nhau.

"Anh nói có phải người đi cùng Takemichi lúc nãy là... Mikey không?"

Smiley nhớ lại hình ảnh lúc nãy của Takemichi và người đàn ông bí ẩn kia, nhớ đến ánh mắt của Takemichi, tuy không nhìn cận mặt nhưng cậu đã chắc chắn hơn chín mươi phần trăm là Mikey rồi.

Vì ánh mắt của Takemichi khi nhìn Mikey rất đặc biệt, cả Mikey cũng vậy chỉ là hình như hai người trong cuộc không ai nhận ra, nhưng một người ngoài như Smiley thì thấy rất rõ ràng.

Smiley nói: "Anh không rõ nhưng cảm giác nói với anh rằng, đó là Mikey."

"Vậy tại sao lại che che dấu dấu vậy chứ?" Angry khó hiểu vò vò máu tóc xanh xù của cậu lên.

"Có thể có lý do nào đó." Smiley tinh ý về vấn đề này hơn Angry một chút: "Nhưng nếu bây giờ Mikey ở cạnh Takemichi thì anh vô cùng yên tâm."

Angry gật đầu một cái rất dứt khoát giống như muốn biểu thị sự đồng tình tuyệt đối với anh trai vậy: "Em cũng vậy."

Takemichi và cả Mikey bên này hoàn toàn không biết kế hoạch lén lúc đi thăm của cậu đã bị hai đương sự phát hiện, cậu đang rất hào hứng cho việc hẹn hò sắp đến.

Lúc trước toàn là đi theo Mikey đến mấy nơi sang trọng rất gò bó, hiếm khi thoải mái một trận, cậu nhất định phải đi hết mấy nơi muốn đến cùng Mikey.

Địa điểm hẹn hò số một của các cặp đôi tất nhiên là công viên giải trí!

Tính ra đã rất lâu rồi cậu không đến nơi này nữa, lần cuối cùng là lúc nào nhỉ? Hình như là hồi tiểu học?

Takemichi nhìn không khí náo nhiệt xung quanh không tự giác khóe môi dần cong lên, cậu hào hứng nắm tay Mikey chạy như bay đến khu vực trò chơi cảm giác mạnh.

Cậu đã muốn thử trò này lâu rồi, mà khổ nỗi chiều cao hồi nhỏ không đạt nên không được chơi, bây giờ có cơ hội phải chơi cho đã chứ!

Mikey đưa mắt cá chết nhìn sang khu trò chơi cảm giác mạnh, lại nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt tay mình, lại nhìn lên khuôn mặt thiên sứ đang cười đến vui vẻ kéo hắn đến địa ngục bên kia.

Nhưng hắn không thể phản kháng lại, dường như hắn thấy được tương lai mù mịt của bản thân ở phía trước.

Hôm nay cũng không phải ngày lễ gì, nên không quá đông, hai người xếp hàng mấy phút là đến lượt.

Sau khi làm công tác an toàn xong, tàu lượn siêu tốc bắt đầu di chuyển khi bắt đầu lên dốc có nhiều người rất hào hứng trong đó có cả Takemichi.

Không biết hên xui làm sao hai người ngay vị trí đầu tàu nên cảm nhận thấy gì cũng là đầu tiên và kích thích nhất.

Con tàu dần lăn bánh đến đỉnh dốc đầu tiên, trong sự hồi hợp của mọi người trên tàu lao thẳng xuống bên dưới!

Kéo theo đó là những tiếng la hét thất thanh, có hưng phấn, có sợ hãi.

Hai người ở đầu tàu, một người mang khuôn mặt lạnh tanh, không chút cảm xúc, một người thì nước mắt cũng chảy ra rồi, cậu vừa la hét vừa lắc như điên người bên cạnh: "AAA! Móa thật đáng sợ mà! Cứu tao với Manjirouuu!!!"

Mikey chỉ cảm thấy trời đất vừa xoay mấy chục vòng trong đầu hắn, khó khăn lắm ổn định một chút nhưng Takemichi lay người hắn, thành công giúp hắn đăng xuất khỏi cơ thể.

Thế nên đối mặt với một đống lời kêu cứu của đối phương, Mikey chỉ có thể: "..."

Mất hơn mười lăm phút sau, cuối cùng đoàn tàu cũng dừng lại, Takemichi tay chân bủn rủn bước xuống, Mikey tốt hơn cậu một chút nhanh tay đỡ lấy, dìu cậu đến chỗ ghế đá nghỉ ngơi.

Chỉ vừa mới ngồi xuống, Takemichi không biết lấy sức lực từ đâu lại đứng dậy, chạy ngay đến thùng rác cách đó không xa để... nôn.

"Ọe... Ọe..." Takemichi nôn đến xanh mặt, Mikey cũng lo lắng chạy đến, vuốt vuốt lưng cậu, mất một lúc Takemichi mới khá hơn.

Hai người có chút chật vật ngồi trên ghế, Takemichi sau khi bình tĩnh thì cảm giác đầu tiên cậu cảm nhận là... mất mặt!

Cực kỳ mất mặt!

Nhớ đến cảm giác hăng hái, nước miếng bay tứ tung của mình khi nói chuyện với Mikey về trò chơi này, nhất là khi cậu thấy vẻ mặt căng thẳng của Mikey lại càng sung sức khoác lác cậu chơi mấy trò này giỏi như thế nào, rằng mấy trò này chỉ là muỗi, cậu chỉ muốn đào một cái hố chui xuống khỏi ngẩng mặt lên nhìn đời luôn!!!

Đến khi cậu thật sự muốn tìm một cái hố thì phát hiện trước mặt mình có người tiếp đến là cảm giác lành lạnh trên má, cậu nhìn xuống thì ra là một cây kem.

Từ trên đỉnh đầu của cậu phát lên âm thanh nhè nhẹ: "Ăn kem đi, trạng thái của mày ăn ít đồ ngọt sẽ tốt hơn."

Cậu không dám nhìn Mikey chỉ bị động nhận kem từ tay đối phương, nhìn cũng không nhìn mà cắn một miếng.

Vị ngọt ngào cùng mát mẻ, thêm cảm giác lạnh cóng nơi đầu lưỡi kéo tâm trí của Takemichi về cây kem trên tay cậu, hương vị quen thuộc nhanh chóng lan tỏa khắp khoang miệng, cậu nhanh chóng nhận ra rằng đây là vị kem cậu thích nhất – socola bạc hà.

Quả thật như lời Mikey nói, ăn đồ ngọt còn là món cậu thích làm tâm trạng xấu hổ cùng cảm giác buồn nôn tan đi nhanh chóng.

Mikey nhìn đối phương ngồi gặm kem vui vẻ như vậy cũng thở phào một hơi, khi nãy nhìn cậu nôn đến mặt mũi trắng bệch thật sự dọa chết hắn, khi nghe cậu nói hắn thừa biết cậu khoác lác nhưng cũng không ngờ lại là lần đầu chơi, lại còn chơi đến nông nỗi này.

Vừa nghĩ hắn lại khó chịu cằm lấy que kem đã ăn hết của cậu nói: "Lần sau không cho mày chơi mấy trò này nữa."

Takemichi nghe vậy liền lắc đầu như trống bỏi lớn tiếng khẳng định: "Một lần là đủ rồi, cho dù mày có cho tao tiền tao cũng không chơi nữa đâu!"

Dường như hài lòng với đáp án của cậu, nét khó chịu trên mặt Mikey cũng biến mất, hắn cười cười nói: "Vậy mày muốn nghỉ một chút hay đi chơi tiếp đây."

Nãy giờ cũng được một thời gian rồi, cậu cũng không cảm thấy mệt nữa, mấy chốc là hôm nay là sinh nhật cậu không để lãng phí thời gian được, nghĩ vậy cậu định đứng lên thì ý thức được điều gì đó.

Cậu nhớ lại biểu hiện từ khi trò chơi bắt đầu của Mikey thì mới phát hiện hình như đối phương cũng không dễ chịu gì cho lắm.

Takemichi xoay sang nhìn vào mắt Mikey hỏi: "Mày không sao chứ?" Bây giờ cậu mới thấy bản thân thật đáng trách, vậy mà cậu lại không để ý đến người yêu của mình thật sự quá đáng mà!

Vừa nói xong cậu nhích đến gần Mikey hơn, để trán mình chạm vào trán đối phương, cậu thầm nghĩ có hơi nóng.

Tách khỏi trán Mikey, cậu nghĩ có lẽ nên nghỉ ngơi một lát đã, không vội sau này còn có cơ hội cơ sức khỏe của anh người yêu của mình vẫn quan trọng hơn.

Nhưng cậu vừa tách ra Mikey đã ngay lập tức kéo cậu trở lại, sau đó giống như nhận thấy hành động của bản thân không thích hợp, hắn mới thả lỏng tay ra: "Tao không sao." Nhưng lại không buông bàn tay của cậu.

Cậu biết Mikey lại phát bệnh rồi cũng không lằng nhằng trực tiếp ngồi trở lại, mười ngón tay không tự chủ đan chặt vào nhau, đầu Mikey tựa nhẹ vào vai cậu, cậu cũng tựa vào đầu hắn.

Trong khoang mũi của hai người đều là thoang thoảng hương vị của đối phương, nháy mắt mệt mỏi khi trải qua trò chơi vừa rồi dần tan đi.

Dòng người qua lại nhộn nhịp thỉnh thoảng sẽ có vài người nhìn ngoái đầu nhìn lại, chỉ chỉ chỏ chỏ nói gì đó nhưng không có âm thanh nào lọt vào tai hai người, họ hoàn toàn tận hưởng thế giới của riêng mình.

Qua một khoảng thời gian, cơn đau đầu biến mất hoàn toàn hai người lại tiếp tục buổi hẹn hò này, khu trò chơi cảm giác mạnh bây giờ trong mắt Takemichi không khác cảm nhận ban đầu của Mikey về nó là bao.

Cậu vừa lướt qua nó vừa rùng mình không hiểu tại sao ban đầu lại hăng hái với thứ trò chơi giết người như vậy, cậu thề từ bây giờ sẽ không tin mấy thứ quảng cáo trên mạng nữa!

Cái gì mà cảm giác tuyệt vời, bay bổng chứ!

Bay một phát lên thiên đàng luôn à!!!

Tuy đáng sợ thật nhưng cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu ngày hôm nay, cậu rất nhanh phục hồi tinh thần chạy khắp nơi trong công viên giải trí.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro