chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#11

Đó là vào ngày Quốc Khánh của đất nước.

Hạ Thiên mời ba người cùng đi ăn tối và xem bắn pháo hoa ở tòa tháp cao nhất thành phố.

Cảm giác giống như hẹn hò đôi thêm một lần nữa.

Khi cả bốn bước vào thang máy để tiến lên tầng cao nhất của tòa tháp, Hạ Thiên giữ thang máy để cho chàng trai tóc đỏ đi vào. Cánh cửa chưa kịp đóng lại thì một cô gái cũng vội vã đi vào theo, sau khi ổn định hơi thở cô gái vội hướng về Quan Sơn hô lên một tiếng.

"Anh ..." Giọng cô gái run rẩy. "Đúng là anh rồi" Cô gái đỏ bừng đôi má đưa tay ra muốn níu áo Quan Sơn.

Hạ Thiên theo bản năng đưa tay nắm lấy vòng eo nhỏ của cậu, kéo cậu nghiêng về phía mình. Mùi rượu vang mang đậm tính đe dọa lan tỏa ra khiến cô gái hơi run rẩy. Quan Sơn đưa mắt nhìn anh phản đối, cậu là không thích anh dùng tin tức tố để đàn áp người khác như vậy. Hạ Thiên liền lập tức hơi thu liễm lại nhưng vẫn gầm gừ muốn đánh dấu chủ quyền.

"Em chỉ muốn cảm ơn anh thôi" Cô gái rụt rè nhìn về Hạ Thiên rồi mới nói. "Anh đã cứu em nhớ không? À còn có anh này nữa." Cô đưa tay chỉ chỉ về phía Hạ Thiên. Mặc dù, toàn thân vẫn run rẩy nhưng vẫn cố gắng để nói cho hết câu.

Quan Sơn nhìn cô gái một chút rồi lục lại ký ức của mình. Đúng rồi, cô gái hôm cậu gặp cũng là gặp lại anh sau 10 năm xa nhau. Quan Sơn nhớ lúc đó cô bị một đám alpha trêu chọc đến phát tình luôn, cậu cũng chỉ vô tình đ ingang qua rồi giúp mà thôi.

"A, không cần cảm ơn đâu" Quan Sơn xấu hổ xoa xoa gáy, nhìn Omega nữ nhỏ xinh, mềm mại đang xoắn lấy gấu áo của mình. Cậu thừa nhận bản thân có chút yếu long trước những thứ nhỏ nhỏ dễ thương.

"Em có thể có thông tin liên lạc của anh được không?" Cô gái nói với hai gò má đỏ ửng.

Trong không khí đột nhiên có một mùi rượu có vị chua lè đổ ra, Hạ Thiên khuôn mặt đen thui bắn tia nhìn như muốn giết người về phía cô gái nhỏ. Mùi tin tức không ổn định lại bắt đầu xao động trong không khí. Này cũng là quá thể đáng rồi.

Quan Sơn chưa kịp đáp lại thì Kiến Nhất đã nhanh nhẹn ôm lấy bả vai của cô gái, tay vội dúi cho cô tấm danh thiếp của cửa hang. Miệng xởi lởi giới thiệu về thực đơn của cửa hang. Đến khi cánh cửa mở ra, Kiến Nhất cũng thành công dẫn được người đi. Cùng là Omega nên Kiến Nhất hiểu ở đây thêm chút nữa, không khéo cô bé lại phát tình nữa. Sau khi đuổi người đi, Kiến Nhất ôm bụng cưới ngặt ngẽo.

"Hey tóc đỏ, cô bé tưởng cậu là Alpha" như sợ nhà họ Hạ chưa đủ loạn, hắn còn đổ dầu vào lửa. "Xem coi ánh mắt như vậy là muốn làm vợ của Mạc Mạc nhà mình rồi"

Hạ Thiên không ngần ngại dùng mùi tin tức tố đàn áp chàng trai tóc vàng đang không biết sợ chết, đến khi Quan Thiên và Chinh Hy phải đứng ra giải vây cả hai mới thôi hằm hè nhau.

"Lần sau đừng dùng tin tức tố áp người khác như vậy nữa" Quan Sơn không vui nhìn về phía Hạ Thiên. Cậu là Omega, cậu chưa từng bị tin tức tố đàn áp. Nhưng không có nghĩa là cậu đồng ý với việc đó. Phải hiểu rằng, với Omega mọi thứ rất nhạy cảm. Họ có thể phát tình bất kỳ lúc nào nếu hít phải tin tức tố đủ mạnh.

Hạ Thiên nhìn vẻ mặt không vui của con cáo nhỏ, trong tim có chút không thỏa mãn. Hôm nay, anh muốn mọi người vui vẻ. Anh cũng biết, bản thân mình hơi vô lý và đó cũng là 1 omega. Hai O có thể cũng chỉ làm bạn thôi, nhưng anh vẫn là không yên tâm. Tính tính chiếm hữu đến độc đoán của anh, khiến anh cũng quên mất bản thân đã từng ghét những tên alpha khốn kiếp dùng tin tức tố như một sức mạnh để đàn áp những người yêu đuối. Anh biết mình sai nhưng chỉ cần ai đó muốn dòm ngó đến cậu là bản tính xấu xa của anh lại từ trỗi dậy.

Anh kéo cậu lại, đôi tay quàng ngang vai cậu ngón tay xoa xao, vuốt nhẹ trên tuyển thể của cậu, môi anh kề sát vào tai cậu khẽ thì thầm.

"Nghe lời Mạc Mạc" sau đó một tiếng cười trầm thấp vang lên. "Nhưng mà nhóc Mạc phải giữ mình, chứ không chắc tôi có thể giữ lời hứa được lâu đâu"

Hạ Thiên nói xong, nhìn về khuôn mặt đỏ ửng của cậu rồi mỉm cười.

Kiến Nhất không đủ kiên nhẫn kéo cả đám vào bàn ngồi đã đặt sẵn.

#12

Sau bữa ăn tối sang trọng, cả bốn người tụ tập về phía ban công tòa tháp để đợi coi màn bắn pháo hoa. Hạ Thiên đẩy Quan Sơn về chỗ trống phía trước, anh đứng đằng sau lưng, vây quanh cậu giống như một tòa tường thành bảo vệ không cho ai xâm phạm đến bảo bối trong long anh.

Quan Sơn hơi cựa quậy một chút vì khoảng cách như vậy là quá gần, mùi nước hoa thơm mát của anh xông vào mũi cậu khiến cậu hơi đỏ mặt.

"Ngoan nào, ở đây rất đông người" Hạ Thiên dịu dàng rót mật vào tai cậu. "Đừng để bị xô đẩy"

Quan Sơn nhìn dòng người đang vây xung quanh ban công rồi nhìn sang phía Kiến Nhất và Chính Hy cậu thấy cả hai cũng đang ở trong tư thế giống như anh và cậu. Kiến Nhất còn thoải mái dựa hẳn vào lồng ngực của alpha và thõa mãn vì vòng tay của Chính Hy đang vòng ngang ôm lấy cậu. Nhưng, như vậy cũng không có gì lạ vì cả hai người đã đánh dấu lẫn nhau rồi. Còn Hạ Thiên và cậu vẫn còn chưa xác định, đâu thể so sánh được.

"Nhưng mà..." Quan Sơn yếu ớt phản đối, tuy nhiên lời chưa nói xong tiếng pháo hoa đã nổ bùng trên bầu trời. Cậu không còn cách nào khác đành nhìn theo nhưng bông hoa đầy màu sắc đang bung nổ trên bầu trời.

Quan Sơn chăm chú nhìn vào khung cảnh đầy màu sắc mà không chú ý người bên cạnh đang ngắm nhìn cậu mê say.

Hạ Thiên nhìn thấy đôi mày thường cau lại của cậu giãn ra, ánh mắt như mật ong trở nên lấp lánh sáng bừng lên. Đôi gò má đỏ ửng, làm anh chỉ muốn cắn vào đó.

Hạ Thiên cúi người xuống một chút, cằm đặt hẳn lên vai cậu. Mũi hơi đặt lên tuyển thể của cậu. Anh chà xát vào đó để cho mùi cam quýt lấp đầy cả khoang ngực. Mùi rượu vang cẩn thận bao bọc lấy mùi cam quýt để không ai có thể được ngửi thấy. Đôi tay anh siết chặt cậu gần thêm một chút, sau đó anh thư giãn toàn thân cùng cậu tận hưởng màn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời.

#13

Thời gian vẫn trôi qua.

Mùa đông bắt đầu bị mùa hè lấn lướt. Những cơn nắng đầu hè bắt đầu rải ánh vàng xuống khắp thành phố.

Trong không khí đã thoảng thoảng rất nhiều mùi hoa cỏ.

Sau kì phát tình đó, Hạ Thiên không còn đợi thêm một kì phát tình nào của Quan Sơn nữa. Dường như, Quan Sơn giống như một Alpha bình thường.

Quan Sơn và anh cũng bắt đầu có mối quan hệ mập mờ. Anh sẽ thường xuyên ghé vào quán cậu ăn cơm, cậu sẽ nấu cho anh những phần cơm đặc biệt, thỉnh thoảng anh sẽ đưa cậu về. Nhưng mọi thứ cũng chỉ dừng lại ở đó. Anh muốn đẩy mối quan hệ lên thêm một chút. Tuy nhiên, cậu thì vẫn không có động thái nào để tiến lên một bước.

Công việc của anh không có nhiều thời gian ở thành phố, anh thường xuyên phải đi công tác. Mỗi chuyến công tác dài như vậy khiến anh nhớ cậu đến điên dại. Nỗi nhớ và khao khát có cậu cứ luôn hiện hữu trong tâm trí anh.

Hạ Thiên không muốn đợi cậu tiến lên nữa.

Thề có Chúa, đã rất nhiều lần trong giấc mơ, anh muốn ôm lấy cậu, điên cuồng biến cậu thành Omega của mình. Vĩnh viễn thuộc về một mình anh.

Giống như bây giờ.

Hôm nay là sinh nhật của Hạ Thiên.

Anh chán nản ngồi trong một bữa tiệc của công ty. Những lời chúc tụng sáo rỗng, mùi nước hoa, mùi tin tức tố hỗn loạn khiến anh chán ghét.Trên cương vị là một tổng tài, anh không thể trốn tránh những buổi tiệc xã giao. Tuy nhiên, nhìn các O mềm mại, ngọt ngào tìm mọi cách quyến rũ, anh thấy thực sự không thoái mái. Anh chỉ muốn mỗi chàng trai tóc đỏ, anh thích tính cách mạnh mẽ của cậu. Dù cậu có là O nhưng chưa bao giờ cậu tỏ ra mình yêu đuối. Anh chứng kiến, cậu đã ra tay nghĩa hiệp cứu bao nhiêu cô gái mong manh yếu đuối hơn cậu. Dù cho, cậu có thể chất có thể phát tình bất kỳ khi nào nếu bị alpha đàn áp.

Tiệc sinh nhật anh vốn luôn xa hoa, lãng phí như vậy.

Anh ngồi giữa các bàn tiệc nhưng tâm trí chạy về ngôi nhà có mùi cam quýt, mùi trà gừng ấm nóng vào mùa đông.

Khuôn mặt anh trầm xuống khiến một số O xinh đẹp muốn tiến lại quyến rũ cũng chùn bước chân.

Anh nhấp một ngụm rượu, vị chat của nó trôi xuống dạ dày đắng ngắt.

Ai nói, Hạ tổng cao cao tại thượng cũng có lúc phải nhớ một người, phải chờ đợi một người?

Hạ Thiên đang muốn uống thêm một ly nữa thì điện thoại rung lên.

Kiến Nhất: Về nhanh, tụi tao tổ chức sinh nhật cho mày nè.

Trên màn hình video lên khung cảnh ấm áp của quán café của Kiến Nhất và Quan Sơn. Trên bàn đã bắt đầu bày một số món ăn nhưng thu hết vào tầm mắt anh là chàng trai tóc đỏ đang tập trung vào trang trí chiếc bánh kem, đôi tay trắng nõn đang cầm từng miếng dâu tây đặt lên. Màu trắng tương phản với màu đỏ tạo nên một điểm nhấn vô cùng quyến rũ.

Anh không chờ được nữa, vội nhắn một tin cho trợ lý rồi vội vàng chạy đi. Dọc đường đi, tâm trí của anh chỉ hiện mỗi hình ảnh đôi môi hồng nhạt của cậu cắn vào trái dâu tây đỏ au. Thật đúng là một khung cảnh khiến người ta sa ngã.

#14

Hạ Thiên nhìn cậu bé hai má hồng đỏ đang tựa vào người anh ngủ ngon lành, làm sao anh biết cậu lại dễ say như vậy. Mà, kiểu người say lại vô cùng an tĩnh. Vừa lên xe, đôi mắt đã khép lại dựa vào cửa sổ để ngủ. Anh nhẹ nhàng nâng đầu cậu để cho cậu tựa vào. Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc ngắn, cảm giác không hẳn là mềm mại nhưng mùi hương tỏa ra khiến anh say mê. Bàn tay anh mân mê vành tai của cậu, đổi lại tiếng rên nhẹ của người trong lồng ngực. À, thì ra đây là chỗ nhạy cảm của nhóc. Anh cười xấu xa như kiểu tìm được thú vui mới. anh ghé miệng lại gần, đôi môi mỏng ngậm lấy vành tai nhỏ rồi nhay nhay, đổi lại cái rùng mình và tiếng rên nhẹ của người trong ngực. Quan Sơn say thật rồi! như vậy mà vẫn còn ngủ được.

Hạ Thiên nhìn người nằm ngoan ngoãn trong vòng tay, anh lại càng muốn bắt nạt thêm nữa.

Hình ảnh của cậu ở kì phát tình một lần nữa lại hiện lên trong đầu anh.

Xinh đẹp

Quyến rũ

Câu nhân

Anh cố gắng kìm nén thứ lửa dục vọng đang lan nhanh về phía dưới, anh đành di dời lực nhìn ra bên ngoài. Xe vẫn đang chạy qua từng tòa nhà cao tầng để tiến về khu bình dân hơn. Sau mấy phút nghĩ ngợi, anh báo tài xế đổi hướng về phía ngoại ô. Nơi khu biệt thự đắt tiền hơn.

#15

Hạ Thiên nhìn chiếc đầu đỏ nằm lọt thỏm giữa chiếc giường lớn, mái tóc đỏ nổi bật trên chiếc gối màu trắng. Trong nhà mát mẻ, mùi hoa trong khu vườn lọt qua khe cửa hòa quyện chung với mùi hương tự nhiên trên người cậu làm anh thư giãn toàn thân. Sau khi tắm rửa, anh đặt mình bên cậu nhẹ nhàng nằm xuống.

Người trên giường chỉ còn độc một chiếc quần nhỏ, toàn thân màu trắng sữa nổi bật trong đêm tối. Anh đưa tay vuốt nhẹ nơi lườn eo của cậu, ở đó bông hoa hồng đỏ rực đã hình thành. Tuy chưa hoàn thiện nhưng anh biết sẽ nhanh thôi chúng sẽ nở rộ giống như tình yêu của cả hai người.

Đôi tay anh vẫn lướt nhẹ trên lớp da mịn màng, đôi mắt đen tối lướt qua toàn thân của cậu, cảm nhận rõ hơi thở phập phù lên xuống ở lồng ngực. Nơi có hai quả anh đào nhỏ xinh hơi nhú lên. Thật muốn nếm thử một chút.

Đôi tay anh đưa lên chỗ cổ cậu tìm đến nơi tuyến thể đang đỏ lên, hai tay chà xát nhẹ để cho mùi hương tỏa ra. Anh hít thở mùi hương gây nghiện, để cho toàn thân ngâm vào trong đó.

"Ưm" tiếng rên nhẹ của chàng trai tóc đỏ giống như vuốt mèo cào nhẹ vô toàn thân anh, chàng trai tóc đỏ khẽ cựa người tìm nơi có nguồn nhiệt ấm áp để chui vào. Miệng cậu gọi khẽ "Thiên" rồi sau đó thở dài thỏa mãn giống như đã tìm được nơi an toàn.

Hạ Thiên gối đấu cậu lên tay mình, năm ngón tay thon dài vuốt ve bờ lưng trơn bóng, mịn màng. Môi đặt lên đầu cậu vô vàn nụ hôn nhỏ. Miệng anh thì thầm vào tai cậu lời chúc ngủ ngon. Sau đó, từ từ để bản thân chìm vào giấc ngủ được bao bọc bởi mùi cam quýt ngọt ngào.

Trong lồng ngực của anh, một màu đỏ lan nhanh từ cổ sau đó thiêu đốt toàn bộ khuôn mặt của chàng trai nhỏ hơn. Quan Sơn thực chất đã tỉnh rồi nhưng cậu xấu hổ không dám nhìn vào mặt anh.

#16

Hạ Thiên bị mùi thức ăn thơm ngon làm cho tỉnh giấc, anh lăn một vòng trên giường. Bên cạnh vẫn còn mùi hương của mĩ nhân. Anh tham lam vùi mặt vào chiếc gối đêm qua cậu đã dùng. Mùi của cậu, mùi của tin tức tố xộc thẳng vào mũi khiến cho tiểu Hạ lại rục rịch muốn nổi dậy. Anh mới không muốn sáng sớm đã tắm nước lạnh nên vội vàng chạy dậy nhưng vẫn không quên đem chiếc gối có mùi của cậu giấu đi. Ai biết, bản tính sạch sẽ của cậu trỗi dậy lại đi dọn dẹp phòng. Anh nhận ra bản thân càng ngày càng trở nên biến thái. Nhưng biết sao được, chỉ cần đó là cậu thì cái gì anh cũng muốn giữ lại.

Khi Hạ Thiên tiến vào bếp Quan Sơn đang đổ bột vào chảo để làm bánh kếp. Anh rón rén tiến về phía sau cậu, đôi môi chuẩn xác chà lên tuyến thể của cậu, khiến cậu giật mình. Anh đoán được điều này sẽ xảy ra nên bật cười khúc khích.

"Hạ Thiên, anh là ma quỷ hay sao đi không có tiếng động vậy"

Quan Sơn hét lên vì sợ. Hạ Thiên tiếp tục cười, đôi tay vẫn không buông cậu ra.

"Thú vị phải không?" Hạ Thiên cố định cậu vào long mình, tay anh tính cầm lấy cái xẻng để lật bánh. Quan Sơn vội vàng dành lấy, Hạ Thiên không nói thêm lời nào. Đôi tay không nhàn rỗi kéo lên vùng bụng của cậu, nơi chiếc tạp dề gọn gang bao lấy chiếc eo thon. Anh xoa xoa ở đó rồi luồn tay vô, chính xác ngay chỗ bông hồng miết xuống.

Quan Sơn nhột nên dùng khuỷa tay chòi vào lồng ngực anh, hai má đỏ ửng.

Hạ Thiên dừng lại một chút rồi đôi môi lại tiếp tục đặt lên cổ cậu mấy nụ hôn, trước khi rời đi để pha café.

Hai người ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn rộng lớn, trên bàn là bữa ăn sáng thơm ngon cùng tách café nóng hổi.

Hạ Thiên ăn bánh một cách ngon lành, còn cố tình để kem vương lên trên môi đổi lại được cái lướm sắc nét của chàng trai đối diện. Anh vẫn thản nhiên coi như không biết, đến khi Quan Sơn nhíu mày đưa tay ra lau vết kem trên khóe miệng anh. Đôi tay của anh nhanh như chớp chộp lấy ngon tay nhỏ xinh đó cho vào miệng, chiếc lưỡi hồng hồng còn cố tình liếm qua liếm lại, khiến chàng trai tóc đỏ đỏ bừng mặt, hơi thở trở nên khó khăn hơn.

"Biến thái" Quan Sơn lầm bầm một tiếng rồi tiếp tục ăn bữa sáng.

Sau bữa sáng, Hạ Thiên đưa cậu trở về quán và anh tiếp tục quay lại công việc.

Cả công ty anh không rõ nguyên nhân tại sao hôm nay Hạ tổng lại dễ tính đến bất ngờ.

#17

Kỳ phát tình của Quan Sơn mãi mãi vẫn chưa đến.

Nhưng điều đó chẳng làm thay đổi được mối quan hệ của hai người ngày càng tốt đẹp lên.

Giáng sinh đang đến, cả thành phố chìm trong ánh sáng rực rỡ của muôn vàn ánh sáng xanh đỏ khác nhau.

Hạ Thiên đang đứng ngắm nhìn cây thông cùng một số đồ dùng trang trí trong góc của quán café của Quan Sơn. Anh nhìn những thứ trang trí lấp lánh đó, cảm giác nó hoàn hảo giống như người trang trí vậy. Quan Sơn đang đặt những vật trang trí cuối cùng lên để tạo ra tác phẩm hoàn chỉnh.

" Đẹp quá" Giọng anh dường như reo lên một chút. "Muốn có" anh nhìn sang chàng trai tóc đỏ bên cạnh bằng đôi mắt hình cún con. Đôi mắt mà anh biết cậu sẽ không từ chối anh được.

"Ừm, vậy đi thôi"

Quan Sơn báo với Kiến Nhất một tiếng rồi cậu kéo anh dậy, rời đi.

Hạ Thiên thật sự choáng ngợp trước khu chợ Giáng Sinh. Đây là lần đầu tiên anh đến những chỗ như thế này.

Quan Sơn nhìn đôi mặt lấp lánh và ngạc nhiên đến mở to lên, cậu khẽ cười. Ngón tay trắng nõn chọc vào ngực anh, giúp anh quay lại hiện thực.

"Đi mua thôi"

Anh chụp lấy tay cậu, đan tay mình vào đôi bàn tay nhỏ xinh đó mặc kệ cậu kéo đi.

Cả buổi mua sắm, anh chỉ làm mỗi nhiệm vụ chọn một cây thông và thanh toán. Còn lại là một mình cậu chọn chọn lựa lựa. Anh nhìn chiếc đầu đỏ lấp ló giữa đồng đồ xanh xanh đỏ đỏ lấp lánh, cùng đôi mắt sáng như sao của cậu. Tất cả giống như ánh sáng rọi vào long anh, nó thiêu đốt cả tâm can anh. Hạ Thiên cảm thấy tim mình đập thật mạnh trong lồng ngực.

Anh thực sự muốn có người con trai ấy trong cuộc sống của mình mãi mãi.

#18

Giáng Sinh rơi vào cuối tuần.

Hạ Thiên mời cả ba người bạn đến tham dự.

Từ sáng sớm, Quan Sơn là người bận rộn nhất.

Hạ Thiên nghỉ một ngày giúp cậu đi chợ và trang trí cây thông trong nhà.

Lần đầu tiên, anh thực sự trang trí một thứ lấp lánh, đẹp mắt như vậy trong ngôi nhà của mình. Anh thực sự lúng túng không biết bắt đầu từ đâu. Đôi tay to của anh thực sự không phù hợp với những thứ mỏng manh như giây kim tuyến, đèn nhấp nhánh. Anh sợ mạnh tay một chút thực sự làm hỏng hết. Anh đành rón rén đứng một bên xem chàng trai tóc đỏ tự tay làm hết mọi thứ.

Hạ Thiên có cảm giác như nghe được nụ cười khúc khích của cậu, đôi bàn tay của cậu thoăn thoắt đặt cái này treo cái kia. Đến khi chỉ còn một ngôi sao lớn ở trên đỉnh cây, Hạ Thiên đỡ thang để cậu đặt nó lên. Khi cậu nhảy xuống, anh dang rộng vòng tay đón cậu giống như đang đón ánh sáng của đời mình.

Hạ Thiên ngẩn ngơ nhìn cây thông rực rõ trong nhà mình, rồi nhìn tấm thảm trắng êm êm để dưới sàn ở trên rải rác những hộp quà. Bên cạnh lò sưởi lấp lòe ánh lửa, trên ghế sofa màu xám có một chiếc khăn caro màu đỏ vừa được thêm vào. Ở khung cửa rải rác những chú tuần lộc và ông già noel vác túi quà. Anh cảm thấy căn nhà xa lạ hơn so với lúc anh một mình, nhưng cũng trở nên ấm áp hơn.

Càng ấm áp hơn khi mùi bánh quy gừng và mùi gà tây đang lan tỏa ra trong không khí, bản nhạc Giáng Sinh vang lên khẽ khẽ trong không gian. Tiếng dao thớt lạch cạch trong nhà bếp, nhắc cho anh về hơi thở của cuộc sống. Đây mới đúng là cuộc sống mà anh mong đợi.

Cuối cùng, cả bốn người đang quầy quần với nhau bên bàn tiếc Giáng Sinh.

Hạ Thiên nhìn chàng trai tóc vàng đang háo hức nói rất nhiều thứ, giống như trước đây. Chính Hy và Quan Sơn vẫn ngồi im lặng như trước. Hạ Thiên thình thoảng hùa vào mấy trò đùa của chàng trai tóc vàng. Cảm giác quen thuộc giống như thuở 15, 16 tuổi một lần nữa.

Buổi tiệc kết thức lúc 10h, hai chàng trai kia còn có một cuộc hẹn với gia đình lớn.

Cả căn nhà chỉ còn lại hai người.

Hạ Thiên phụ cậu cho chén bát vào máy rửa rồi sau đó lấy một ít trái cây, anh đặc biệt chọn quả anh đào và dâu tây đặt xuống thảm trước lò sưởi. Phải nói, anh muốn nhìn thấy đôi môi đó gặm vào màu đỏ của dâu tây một lần nữa.

Quan Sơn lúng túng khi nhìn thấy anh đang chờ đợi cậu bên cạnh lò sưởi, cậu thực sự muốn về nhà. Nhưng mà, trước ánh mắt đầy mong đợi và có chút thấp thỏm đó, cậu lại không đành long rời đi.

Khi cậu vừa ngồi xuống, anh đã ngồi sau lưng cậu, trên tay còn cầm theo chiếc chăn màu đỏ, anh dùng nó đắp lên cho cả hai, kéo cậu dựa vào long ngực của mình.

Không khí giữa hai người trở nên nóng rực, mùi rượu vàng và mùi cam quýt đang vướng víu vào nhau. Cả hai đều muốn hòa nhập làm một. Đôi tay anh mơn trớn trên vành tai của cậu, hơi thở của hai trở nên nặng nề. Không gian chỉ tràn ngập tiếng nhạc Giáng Sinh.

"Chờ đợi" Quan Sơn hơi đẩy Hạ Thiên ra rồi chính xác chọn lấy một hộp quà ở giữa đống quà lộn xộn đủ màu. Cậu quay lại bối rối đặt quà vào tay anh.

"Giáng Sinh an lành" cậu mấp máy một lời chúc cũ kỹ. Không hiểu sao, trước anh cậu một lời cũng không thể nói trọn vẹn.

Hạ Thiên ban đầu có chút ngạc nhiên, sau đó đôi mắt anh sáng lên giống như trẻ nhỏ được quà.

"Quà cho tôi" Hạ Thiên hỏi không chắc chắn, đến khi thấy được cái gật đầu của cậu. Anh vẫn không thể tin được. Đôi tay anh nhẹ nhàng chạm vào lớp giấy gói quà, ngón tay chậm rãi bóc nó ra, anh hơi cẳng thẳng chỉ sợ mạnh tay quá món quà sẽ vỡ mất. Quan Sơn không khỏi tránh được nụ cười nhưng cũng có chút xót xa. Hạ Thiên nhìn thì giống như có tất cả, tiền tài, địa vị lẫn tình cảm nếu anh cần. Nhưng, giờ đây lại giống như một đứa trẻ lần đầu tiên được nhận quà từ ông già noel.

Khi giấy gói được xé hết, bên trong hộp quà chỉ đơn giản là một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ cùng một chiếc kẹp cavat. Tất cả đều là thương hiệu mà anh yêu thích. Hạ Thiên bối rối cầm lên rồi lại đặt xuống, khóe miệng anh cong lên, đôi mắt sáng lấp lánh.

"Mạc mạc, cảm ơn em" Anh ôm chầm lấy cậu, thật long nói tiếng cảm ơn. Trong vòng tay anh, cậu hoàn toàn thư giãn. "Nhưng, tôi lại không chuẩn bị gì cho em"

Hạ Thiên xoa xoa gáy để che giấu nỗi buồn, cậu đã chu đáo như vậy mà anh lại quên mất.

Quan Sơn ôm chặt anh hơn khẽ lắc đầu.

Trong không khí mùi cam quýt ban đầu lan tỏa ra như muốn xoa dịu nỗi bất an trong long anh.

Hạ Thiên đáp lại vòng tay của cậu, cả hai dựa vào nhau không ai nói thêm lời nào, chỉ để tin tức tố xoa dịu và làm thỏa mãn lẫn nhau.

Bên ngoài tiếng chuông ngân vang lên, đâu đó trên đường phố có một số đứa trẻ reo lên vì gặp được ông già noel.

Note: Hạ Thiên bớt chọc ghẹo người ta đi. Con chưa nói yêu đương gì con tui mà đã muốn sở hữu nó rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro