Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Chúc mừng năm mới.

Nhân vật khá OCC, không còn giống bản gốc. Nghiêng về góc nhìn của Hạ Thiên nhiều hơn. Muốn viết về AO trong sáng chút chứ hông ngập tràn trong dục vọng.

# 8

Hạ Thiên nhận được tin nhắn của Kiến Nhất khi anh đã ở cách xa Mạc Quan Sơn cả nửa vòng trái đất. Thề có Chúa, lần đầu tiên trong cuộc đời anh bất lực thật sự. Anh không thể xử lý cơn phát tình của cậu. Nó quá là hấp dẫn. Quá là quyển rũ anh. Lý trí anh đã sớm đầu hang trước bản năng. Thuốc ức chế không đủ giữ bản thân anh tỉnh táo. Mùi hương ngọt ngào cũng lời mời câu dẫn nó đánh vào bán cầu não anh, khiến anh thua không còn manh giáp.

Anh nhìn cậu trai với khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt vàng ấm như mật ong nhiễm một tầng hơi nước. Thật CMN bức anh đến phát điên. Vì vậy, anh đã quyết định không làm gì hết, nhắn tin cho Kiến Nhất và cho một ít vệ sỹ tin cậy đến giúp đỡ. Cuối cùng bản thân tự cho mình một chuyến công tác xa nhà. Tránh xa cám dỗ, không để bản thân làm tổn thương đến cậu.

Hạ Thiên không phải là thánh nhân.

Anh cũng chỉ là một chàng trai bình thường, có ham muốn thậm chí bản năng của một alpha vốn dĩ khó tránh khỏi bị tin tức tố của Omega dụ hoặc, huống hồ đó còn là người mà có dấu hiệu kết đôi với anh. Tuy nhiên, anh không muốn sống theo bản năng như vậy. Nếu anh không có cái bản lĩnh đó thì sao anh có thể vẫn độc thân bao nhiêu năm qua. Hạ tổng – nhị thiếu gia họ Hạ. chỉ mỗi cái danh thôi cũng đủ để có bao nhiêu Omega muốn lăn giường cùng anh. Chỉ cái danh thôi, bao nhiêu người muốn được anh đánh dấu vĩnh viễn. Nhưng, anh mới không muốn như vậy.

Omega – Alpha thì đã sao. Anh muốn có một cuộc tình bình thường, tìm hiểu, yêu nhau đến thời điểm chín muồi sẽ kết hôn, đánh dấu và có baby. Nó chẳng phải chỉ là quá trình bình thường mà tất cả mọi người đều trải qua hay sao.

Anh không muốn mọi thứ bị rang buộc với nhau chỉ vì 1 lần phát tình.

Nếu người đó là Mạc Quan Sơn anh lại càng không muốn nhanh nhanh, chóng chóng như vậy.

#9

"Hey tóc đỏ, đừng lo lắng. Đó chỉ là phản ứng bình thường khi Omega vào kỳ phát tình"

Kiến Nhất không chịu nổi khuôn mặt ngày càng u ám của cậu bạn mình. Kiến Nhất biết, Quan Sơn đã mát kiểm soát thật sự trước Hạ Thiên. Điều đó chẳng có gì lạ khi nhìn lịch sử mối quan hệ của hai người. Kiến Nhất hiểu rõ hơn ai hết thứ tình cảm mà Quan Sơn đã che dấu bao nhiêu năm qua. Giờ đây, trước mặt mình là người đàn ông mình đã thương nhớ bây lâu, chưa kể mùi tin tố phù hợp nhau như vậy. Quan Sơn bộc lộ hết những gì chôn dấu trong long là điều không thể tránh khỏi.

Nhưng, Quan Sơn lại vô cùng tự trách bản thân.

Cậu tự thấy mình nhục nhã và hèn mọn đến mức nào.

Hai người chỉ vừa mới gặp lại sao bao nhiêu năm xa cách. Bất kể quá khứ cậu được bảo vệ như nào thì đó cũng chỉ là thời trẻ trâu chưa hiểu chuyện. Còn bây giờ, biết đâu Hạ Thiên đã có Omega của mình rồi thì sao.

Quan Sơn thở dài một hơi. Cậu chán ghét cái kỳ phát tình ấy vô cùng.

"Thiên....đánh dấu em đi"

Những lời nói đó cứ đánh vào đại não của cậu, khiến nhóc Mạc chỉ muốn biến mất cho xong. Không biết, giờ cậu chuyển nhà có kịp không nhỉ?

"Chào mừng..."

Kiến Nhất chưa nói hết câu đã nhận ra mái tóc đen quen thuộc. Cậu nháy mắt với vị khách vừa vào rồi chỉ chỉ về phía quầy bếp.

"Thơm quá"

Giây phút giọng nói trầm thấp ấy xông vào đại não, cùng hơi thở khẽ mơn trớn sau gáy mình, Quan Sơn biết mình không thể chuyển nhà đi được nữa.

Hạ Thiên thích thú nhìn màu đỏ đang chầm chậm tô đỏ chiếc gáy trắng nõn rồi loang nhanh lên phía tai, và anh biết nó đang tô hồng cả khuôn mặt của cậu bé thấp hơn ở phía trước.

Hạ Thiên đặt cằm lên vai cậu, cả người tựa nhẹ vào cậu, giọng anh nói qua vai cậu.

'Em đang nấu món gì? Tôi có thể thử được không?'

Quan Sơn triệt để bị thiêu cháy, cậu hơi nhúc nhích người rồi lấy khuỷa tay thúc nhẹ vào lồng ngực ấm áp phía sau để tạo ra một không gian cá nhân cho riêng mình. Anh hơi nhích ra một chút đủ để cậu xoay người lại đôi mặt với vùng quai hàm sắc lẻm của anh. Quan Sơn không dám nhìn thẳng, ánh mắt hơi nhìn xuống phía dưới.

"Hạ Thiên, sao ..." Cậu tính hỏi sao anh đến đây, chắc phải anh đã bỏ chạy cả một tuần nay rồi sao. Nhưng câu chữ cứ ngắc ngứ trong cổ họng mình.

Hạ Thiên kiên nhẫn chờ câu hỏi của cậu, nhưng như vậy không có nghĩa là anh không tận dụng cơ hội để trêu chọc cậu. Ngón tay anh vuốt nhẹ cằm cậu rồi khẽ nâng lên để cho đôi mắt vàng như mật ong nhìn thẳng vào đôi mắt đen của mình, môi anh hơi cong thành nụ cười.

Quan Sơn không thể nói thêm được lời nào, cả khuôn mặt đỏ bừng như muốn bốc cháy. Cậu lúng túng xoay xoay chiếc môi trong tay, đôi mắt đảo qua đảo lại, đôi môi mấp máy.

Hạ Thiên nhìn vào cánh môi hồng nhạt đó thật sự chỉ muốn ấn môi mình vào để nếm thử xem nó có vị như thế nào.

Đoán, nó sẽ thật là thơm ngon.

Hạ Thiên lại một lần nữa nghe thấy mùi cam quýt váng vất nơi đầu mũi mình, cảm thấy các tế bào trong cơ thể lại rục rịch muốn thức dậy. Máu nóng dồn hẳn về phía Nam. Anh cảm thấy có chút nguy hiểm, nên vội vàng thả lỏng vòng tay nhích về phía sau một bước.

Quan Sơn vội vàng xoay người cố tập trung vào nồi đang sôi trên bếp, sau đó cậu múc một muỗng nhỏ đưa sang về người đằng sau. Hạ Thiên nhìn khuôn mặt đỏ bừng đang đưa chiếc muỗng muốn đút cho mình ăn, con quái vật đang sắp ngủ xuống lại rục rịch đứng dậy. Anh nắm lấy bàn tay cậu, người hơi nghiêng xuống đôi môi mỏng ngậm lấy chiếc muỗng, ánh mắt vẫn nhìn vào khuôn mặt hồng hào trước mặt. Chiếc lưỡi còn cố tình liếm liếm chiếc muỗng. Anh đoán mình đã đủ để câu dẫn người trước mắt.

Quan Sơn triệt để bị đốt cháy, toàn thân cậu giống như được ngâm trong bể rượu, say đến ngất ngây. Đây chính là giết người á. Hạ Thiên luôn luôn có năng lực để làm điều đó, Quan Sơn biết nhưng vẫn không may sảy chân sa vào.

"Ngon tuyệt"

Hạ Thiên nháy mắt với cậu một cái, rồi xoay người ra khỏi gian bếp của cậu. Chẳng phải, anh chán ghét việc ở chung một không gian với cậu mà chính là không đủ nhẫn nhịn để ở lại lâu.

"Nay nghỉ sớm vậy sao?"

Hạ Thiên bang quơ hỏi Kiến Nhất, người vừa mới rời khỏi cuộc điện thoại cũng đang tiến về ngồi bên cạnh anh.

"Nay tuyết rơi dày hạt quá, giờ này chắc không ai còn ra ngoài"

Kiến Nhất vẫn không rời mắt khỏi điện thoại. Hình như đang nhắn tin với Chính Hy.

Anh nhìn ra ngoài trời, đúng là tuyết rơi dày thật. Chỉ là ở thành phố đông đúc này, cảm giác nó không thê lương giống như chỗ anh ở trước đây lúc còn ở nước ngoài.

Anh nhấm một ly trà nóng mà Kiến Nhất vừa rót ra, cái nóng của nước chậm rãi chảy xuống lồng ngực anh. Hạ Thiên hít thở mùi gia vị ấm áp đang lan tỏa trong không khí, rồi nhìn về phía chàng trai tóc đỏ đang loay hoay với đống gia vị trong bếp. Cảm giác ấm áp vây xung quanh cuống tim của anh. Đã lâu lắm rồi, anh mới có cảm giác gia đình như vậy. Vùng eo anh hình như hơi nhói một chút, anh biết nụ hồng ở đó đang phát triển.

Cửa phía trước bật mở, tiếng chuông gió ngân lên một tiếng, Chính Hy bước vào mang theo cả chút sương giá mùa đông. Kiến Nhất một bước nhảy xuống, nửa giây sau đã chui vào lồng ngực của chàng trai vừa đến.

Không khí ấm áp tràn ra khi cả bốn quầy quần bên bàn ăn nghi ngút khói. Hạ Thiên cùng hai chàng trai còn lại liên tục xuýt xoa trước bàn ăn quá ngon. Quan Sơn vẫn từ tốn như trước.

Hạ Thiên nhìn đôi chim cu đối diện đang vừa ăn, vừa âu yếm nhau. Thỉnh thoảng, Chính Hy lại dùng khăn lau lau khóe miệng của chàng trai tóc vàng. Hạ Thiên nhìn sang đôi môi sạch sẽ của cậu nhóc tóc đỏ khẽ thở dài, sao có người ăn uống gọn gang như vậy? Quan Sơn một chút cũng không giống omega. Anh thường nghe mấy người trong công ty bảo nhau, đa số mấy Omega khi đi ăn với bạn đời của mình sẽ vô cùng háo hức, ăn uống kiểu lộn xộn ( có thể là cố ý) để được người khác chăm sóc. Nhưng, Omega của anh thì sao. Không cho anh một cơ hội gì cả.

Hạ Thiên buông nĩa thở dài, trời ạ! Trong nhà chỉ cần một mình anh ăn uống tao nhã, cốt cách là được rồi. Anh muốn nhìn cậu ăn một miệng đầy, khi ấy má cậu sẽ phồng ra một chút, nhìn dễ thương giống như con hamster và chắc chắn, anh chỉ muốn cắn vào đôi má ấy nhiều lần.

"Đồ ăn không hợp khẩu vị hay sao?" Kiến Nhất mau mắn hỏi khi thấy Hạ Thiên buông đũa sớm.

Hạ Thiên lắc lắc đầu, rồi lại tiếp tục ăn. Quan Sơn vẫn không dám mở miệng, giữa anh và cậu vẫn còn có chút khúc mắc hay nói đúng hơn là cậu vô cùng xấu hổ nên không dám nói.

Hạ Thiên sau một chút thất vọng lại tiếp tụp chỉnh lại cảm xúc và tiếp vào mấy trò ngớ ngẩn của Kiến Nhất.

#10

Một tuần nữa trôi qua, Hạ Thiên vẫn chưa có cơ hội nói chuyện rõ rang với cậu bé tóc đỏ. Anh chưa muốn đẩy cậu quá xa. Anh biết, cậu đang xấu hổ vì những gì đã diễn ra trong kì phát tình.

Nhắc đến đó, những hình ảnh ngày hôm đó lại ùa về trong tâm trí anh.

Cậu đúng là một liều thuốc độc.

Mặc dù, ngày hôm đó anh đã bỏ chạy như một kẻ thất bại. Nhưng anh biết, chắc chắn đến một ngày anh sẽ tự nguyện uống nó và chết cũng mãn nguyện.

Anh thở dài một tiếng, rồi nhìn ra đường phố. Xe chạy qua tầng tầng lớp lớp tòa nhà cao tầng, tuyết vẫn trắng xóa cả một đoạn đường dài. Mùa đông quá lạnh. Anh lại them cảm giác ấm áp rồi. Một tuần đi công tác, anh bắt đầu nhớ món ăn của cậu. Nhớ không khí ấm áp của cửa hang nhỏ, không gian bếp ngập tràn mùi quế hồi. Và, quan trọng nhớ thân hình mềm mại của cậu và cả mùi cam quýt nồng đậm ấy. Anh muốn gặp cậu ngay bây giờ.

Hạ Thiên ầm ờ đọc một cái địa chỉ, tài xế không nói hai lời chuẩn xác dừng lại trước một khu chung cư bình dân. Hạ Thiên bước xuống xe, đứng dưới trời tuyết lạnh cho đầu óc thanh tỉnh 1 chút rồi mới bắt đầu bước vô cầu thang, không cần nhìn số anh vẫn bấm đúng vị trí số tầng mà mình cần đến.

Cánh cửa mở ra, Quan Sơn với mái tóc hơi rối và khuôn mặt còn hơi ngái ngủ, đôi mắt vàng chứa cả bình mật ong mở to nhìn người trước mặt.

"Hạ Thiên..."

Cậu lắp bắp không nói nên lời, không biết làm sao lần nào cũng vậy nhìn thấy anh là cậu lại rối tung hết cả lên.

Hạ Thiên cố gắng kìm né để không ôm chầm lấy thân hình mảnh mai kia, anh lách qua người cậu tự nhiên thay dép và cởi áo khoác rồi bước vào.

"Lạnh quá, có thể cho tôi một tách trà được không?"

Quan Sơn không nói hai lời vội vàng chạy vào bếp, mười phút sau một tách trà gừng nghi ngút khói bốc lên nằm trên tay anh. Hạ Thiên từ tốn nhấp một ngụm để cho cái nóng rầm rận khắp cơ thể. Ánh mắt vẫn không rời khỏi người trước mặt.

Quan Sơn bối rồi cầm lấy cái gối trong tay, trên gối còn sót lại mùi rượu vang được ủ lâu ngày. Đúng, cái gối này là được anh kê lúc anh ở đây.

"Quan Sơn, chúng ta nói chuyện được không?"

Quan Sơn thoáng chút đỏ mặt, cuối cùng cũng phải đối mặt với chuyện này.

"Hạ Thiên, xin lỗi vì...vì..." Quan Sơn không biết sao lại phải xin lỗi, là ai tự ý đến nhà lúc cậu đang ở kì phát tình.

Là ai đã tự ý muốn chăm sóc cậu?

Hạ Thiên không chờ cậu nói hết câu liền khúc khích bật cười. Không ngờ, cậu lại xin lỗi anh.

"Mạc Mạc, em là Omega thật sao?"

Quan Sơn nhìn vào khuôn mặt nghiêm túc của anh, cố gắng tìm nét chế giễu ở trong đó nhưng không hề nhìn ra.

"Ừm, vẫn luôn là như vậy"

Hạ Thiên một lần nữa cười khúc khích, đúng thật sao anh lại của nghĩ cậu là Alpha nhỉ? Để rồi tự dày vò bản thân bao nhiêu năm nay.

"Mặc dù tôi không muốn nhưng nó là như vậy" Quan Sơn lườm anh một cái, ghét bỏ nụ cười khiêu khích của anh.

"Không cho cười" Quan Sơn bực mình gắt lên. Hạ Thiên vẫn không ngừng cười.

"Không nghĩ ra, Omega mà lại đi đánh nhau khắp nơi như vậy" Hạ Thiên ngừng cười tiếp tục nói.

"Có muốn thử nắm đấm của tôi không?" Cậu giơ nắm đấm về phía anh, Hạ Thiên nhanh chóng bắt được, sau đó nắm mãi không buông.

Trong không khí mùi rượu vang đang bắt đầu lan ra để dụ dỗ mùi cam quýt.

"Hey, chuyện hôm kì phát tình...hãy quên nó đi nhé" Giọng Hạ Thiên thì thầm, anh vân vê bàn tay mềm mại của cậu. Tận hưởng vị cam quýt đang lan ra từ từ, thấm đượm trong không khí. "Đừng nghĩ về nó nữa" giọng anh nhẹ nhàng muốn xoa dịu nỗi bất an trong cậu.

Quan Sơn sau phút giây ngỡ ngàng, đến lúc ngửi được mùi rượu váng vất trong không khí mới bình tĩnh thu tay về.

"Ừm"

Hai người không nói gì thêm nữa. Tuy nhiên, cơ thể hai người tự ý tìm về nhau sưởi ấm cho nhau.

#11

Hạ Thiên cảm ơn đất trời khi hôm nay bước ra từ thang máy dành chung cho cả công ty. Đầu óc anh hơi căng thẳng nên anh muốn thử đi một vòng hành lang trước khi về tầng cao nhất dành cho người ngồi ở vị trí lãnh đạo.

Cũng vì thế anh một lần nữa chứng kiến, chàng trai tóc đỏ đang ôm một Omega trong vòng tay. Hình như, cô gái đang vào kì phát tình. Trên hành lang, đang có rất nhiều Alpha rình rập xung quanh, Quan Sơn đang cố gắng bảo vệ cô bé trước ánh mắt như hổ đói của những tên alpha đang bị mùi hương dẫn dụ.

Omega mềm mại nhỏ nhắn đang rên rỉ trong vòng tay của Quan Sơn. Mùi tin tức tố đang ngày càng nồng đậm thu hút đám alpha lẫn kích thích một số Omega trong công ty.

Hạ Thiên đảo mắt một vòng, trước khi bước lại gần hai người.

Giữa một rừng tin tức tố hỗn loạn, mùi rượu vang của anh bắt đầu bao trùm hết lên, kiềm chế hết tất thảy những mùi khác, anh không muốn cậu ngửi những mùi khác cũng như cơ thể của cậu sẽ bị nhuốm mùi khác. Bản năng chiếm hữu của anh không cho phép những điều đó xảy ra.

Quan Sơn căng thẳng khi nghe tiếng giày đang tiến lại gần, càng căng thẳng hơn khi nghe được mùi rượu vang đang tỏa ra nồng nàn. Cậu nhận ra đó là anh. Hạ Thiên đang ở đây. Nhưng, ...vậy là sao? Anh là bị mùi tin tức tố của cô gái này hấp dẫn à. Nếu không, sao có thể...

Quan Sơn nhìn cô gái đang run lên trong long mình, cậu biết cô ấy cũng đang bị ảnh hưởng bởi mùi rượu vang của anh.

Khi anh ngày càng tiến lại gần, mùi rượu vang đã bao trùm lên cả cơ thể cậu, thúc giục mùi cam quýt tỏa ra. Nhưng rất nhanh, tin tức tố của anh đã không chế và bao bọc lấy tin tức tố của cậu, không để nó thoát ra dù một ít.

"Đã tiêm thuốc chưa?"

Hạ Thiên cúi xuống bên tai cậu thì thầm. Quan Sơn hơi gật đầu, nhưng không biết thuốc đó có thắng nối mùi rượu vang đang lan ra áp đảo tất cả mùi khác ở đây không.

"Thu tin tức tố lại đi" Cậu nói với anh. "Anh đây là muốn hết thảy Omega trong công ty đều phát tình sao?" Giọng cậu không có chút thiện cảm.

Hạ Thiên nhận ra giọng nói có chút thay đổi của cậu, anh mỉm cười đứng thẳng người lên dùng ánh mắt ra hiệu cho mọi người rời đi. Mặc dù có một số alpha không muốn nhưng trước khí thế bức người đó, đành tiếc nuối rời đi.

Mấy phút sau, một nữ beta vội vàng chạy đến thay anh giải quyết mọi sự việc. Khi anh dẫn cậu vào phòng làm việc của mình, toàn thân cậu mới thư giãn được một chút. Dù gì, cậu cũng là Omega. Khi đối mắt với cả tấn tin tức tố như vậy, có mạnh mẽ đến mấy cũng khó để kìm không để mình phát tình. Cậu mới không muốn mọi người nhìn thấy mình yếu đuối như vậy. Cũng may, Hạ Thiên xuất hiện sớm. Nhờ mùi rượu vang đó bao bọc lấy mùi cam quýt của cậu mọi thứ mới tốt hơn.

"Luôn luôn gặp rắc rối nhỉ" Hạ Thiên đưa cho cậu một chai nước, rồi sau đó đẩy cậu vào phòng phía sau, ra lệnh cho cậu đi tắm và thay đổi trang phục.

"Tại sao?" Cậu mới không thích kiểu đàn áp như vậy.

Anh hơi khịt mũi rồi nhăn mặt đáp.

"Không thích mùi trên người em"

Thế này, cũng là ngang ngược quá rồi, Quan Sơn ngầm nghĩ.

"Sao muốn tự tắm hay để tôi tắm cho em" Hạ Thiên nheo mắt đầy nguy hiểm. "À, anh Mạc mới làm việc tốt, có lẽ cần được thưởng"

Quan Sơn nhìn thấy nụ cười đáng ghét kia, làm anh hoài niệm về thời cấp ba của hai người. Nhưng, cậu biết, anh sẽ không nói đùa. Bản tính vẫn đang ghét như vậy.

Tiếng nước chảy trong phòng tắm khiến Hạ Thiên không thể nào tập trung vào máy tính trước mặt, trong đầu anh hiện ra vô số hình ảnh cấm trẻ con tò mò. Anh đã nhìn qua cơ thể cậu rất nhiều lần, lần nào anh cũng phải làm bị thương miệng mình để kìm nén không hóa thú ngay tại chỗ.

Giờ đây, cậu đang tắm trong phòng làm việc của anh. Mùi hương thơm đang tỏa ra ngạt ngào khắp nơi. Anh muốn phát điên. Đến khi chân chính nhìn thấy cậu trong bộ đồ của anh đứng đó, anh chính thức thua triệt để.

Anh vội vàng chạy lại, đem cả người cậu chôn vào ngực mình. Mũi anh cố gắng hít hết mũi thơm trên cổ cậu, muốn cho toàn thân nhiễm hết mùi cam quýt.

"Thật thơm"

Anh không dừng lại được, mũi anh tham lam chà đi xát lại trên tuyến thể của cậu.

Muốn đánh dấu.

Muốn biến cậu thành của anh vĩnh viễn.

Quan Sơn hơi cựa quậy để đẩy anh ra, nhưng sức lực quá bé để làm được điều đó. Cậu đứng im để anh càn quét trên tuyển thể của mình, tuyến thể nóng đến bỏng rát, mùi hương từ từ bật lên mạnh mẽ. Mùi cam quýt không sợ hãi xông ra muốn hòa quyện với mùi rượu vang của anh. Cậu thấy đôi chân mình bắt đầu mềm đi, toàn thân giống như vô lực chống đỡ.

Cậu đang bị say.

Say rượu

Say cả người làm ra rượu.

Hạ Thiên cũng không khá hơn cậu là bao nhiêu, anh cảm thấy máu nóng đang dồn lên và tất cả đều tích tụ hết trong người anh và lan nhanh về phía dưới. Tiểu Hạ triệt để căng cứng đến phát đau. Anh càng chà xát mạnh lên tuyến thể của cậu nhiều thì toàn thân anh càng trở nên cứng rắn. Anh mặc kệ, anh muốn tận hưởng cái mùi hương gây nghiện này.

"Hạ Thiên"

Không biết qua bao lâu, Quan Sơn chỉ cảm thấy mọi thứ mông lung mờ ảo quá nên khẽ gọi tên anh.

"Ừm" anh rên lên một tiếng, đầu vẫn không nhấc khỏi vai cậu. "Một phút nữa thôi" Hạ Thiên lẩm bẩm van xin. Cho anh chìm đắm thêm một chút nữa thôi. Quan Sơn nhắm mắt lại, đôi bàn tay nhẹ nhàng vòng lên ôm lấy anh.

"Ừm"

....

Note: Cho ý kiến đi các tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro