Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hạ Thiên nghiêng đầu vào thành bồn tắm, cơ thể mệt mỏi đến bất lực. Đã gần nửa năm trôi qua tin tức của cậu vẫn không có chút gì chuyển biến. Mặc dù, tự tay anh là người tra xét Vân Thiên, kẻ khả nghi có liên quan số một nhưng vẫn không tra ra manh mối. Có lý nào, Vân Thiên thật sự không liên quan hay là anh còn ra tay quá nhẹ.

"Để tôi gội đầu cho Ngài nhé"

Anh vội mở mắt ra khi nghe tiếng thì thầm của cậu bên tai, thần trí của anh bắt đầu rơi vào trạng thái nửa mê, nửa tỉnh. Đôi mắt anh tìm kiếm xung quanh, chỉ thấy một mảng trống rỗng. Anh khẽ nhắm mắt lại, muốn để bản thân thật sự chìm vào trong đó.

"Tắm nhanh kẻo nước nguội sẽ bị cảm"

Một lần lại một lần giọng nói đó lại thì thầm bên tai anh. Hạ Thiên không muốn để mình quá chìm đắm vào trong cơn mê, hơn lúc nào hết anh cần tỉnh táo để tìm cậu về, sau đó vĩnh viễn không để cậu rời xa mình. Anh khẽ lẩm bẩm kêu một tiếng "Nhóc Mạc" rồi vội vàng rời khỏi phòng tắm, bước nhanh ra ngồi trên ghế sofa.

Hạ Trình đang ngồi trên ghế sofa với một ly rượu màu vàng trên tay, thấy Hạ Thiên ngồi xuống như đợi chờ điều gì đó, đành đặt ly rượu xuống, tiện tay lấy máy sấy tóc kéo đầu cậu em lại, không nói một lời giúp cậu hong khô.

"Cậu ấy đúng thật đã chiều hư em rồi" Anh tặc lưỡi một tiếng rồi tiếp tục thổi loạn trên đầu em trai. Hạ Thiên nhắm mắt lại mặc kệ anh trai muốn làm gì thì làm. Đôi khi Hạ tổng cũng muốn được ai đó cưng chiều một chút.

Khâu Vũ từ trong bếp bưng lên một khay đồ ăn, từ ngày Mạc Quan Sơn xảy ra chuyện, anh và bạn trai gần như chuyển đến ở đây. Lý do cũng chỉ là lo Hạ Thiên gây ra chuyện hại đến thân, lâu dần cũng quen, tan làm cả ba lại về nhà cùng ăn uống và nói chuyện với nhau.

Hạ Thiên dường như cũng không tỏ thái độ gì với chuyện này hay nói đúng hơn anh không thèm để ý đến nó,anh làm mọi việc cơ hồ theo bản năng, từ ăn uống ngủ nghỉ tắm rửa gần như chiếc máy được lặp đi lặp lại. Không có nhóc Mạc mọi thứ đều không có ý nghĩa.

Đang ăn cơm thì điện thoại của Hạ Thiên reo lên, đầu giây là tổ thám tử anh đã thuê để điều tra chi tiết về tên thân vương đứng sau lưng Vân Thiên, đối phương nói đã có kết quả và trực tiếp gửi vào hòm thư của anh. Cùng lúc đó, Hạ Trình nhận được cuộc gọi bên phía Brian cũng đã có thông tin từ người bạn làm cảnh sát bên thành phố của anh. Thông tin xác nhận, vào thời điểm Quan Sơn xảy ra tai nạn, máy bay tư nhân của thân vương có hạ cảnh xuống kinh thành ở đó, nhưng hoàn toàn không thể điều tra được có tóc đỏ ở trong đó hay không.

Tuy nhiên, theo những gì thám tử điều tra được thì ngày hôm đó, tên thân vương lại ở cùng một chỗ với Brian, tiếp đến mấy tháng này, tên đó cũng chưa từng rời khỏi người này để về cố đô.

...

Hạ Thiên đem sự rối rắm này, một hơi trút xuống đầu Vân Thiên. Trong một căn nhà kho ở ngoại ô thành phố, Hạ Thiên mặt lạnh châm lên một điếu thuốc. Trên tay đeo gang màu trắng, cầm một ống tiêm chứa đầy chất lỏng, bước lại gần khuôn mặt xinh đẹp đang ngồi trên ghế. Vây xung quanh là bốn tên cao to mặt mày hung dữ. Ít ra vệ sỹ và người làm của Hạ Gia chưa bao giờ là người hiền lành. Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, kim tiêm rà rà trên làn da trắng nõn.

"Chẳng phải muốn leo lên giường của tôi sao? Tôi sẽ cho cậu được toại nguyện"

Giọng nói tràn đầy sự khắc nghiệt cùng đe dọa.

"Mấy người này chắc chắn đủ để thỏa mãn cậu"

Đôi mắt hoa đào khẽ lay động nhìn những người đàn ông đang vây xung quanh mình, bàn tay khẽ run lên. Mấy ngày nay, cậu cứng đầu là vì Hạ Thiên chỉ đơn giản hỏi cung chứ chưa thực sự ra tay, với lại cậu muốn kéo dài thời gian để người nhà cậu có thể cứu cậu ra. Nhưng, cậu đã đánh giá thấp sự kiên nhẫn của người này.

Hạ Thiên đưa ông kim di dời xuống xuôi về bả vai trắng tròn của cậu, ánh mắt vẫn tràn đầy vẻ băng lãnh. Sau khi nhìn thấy vent ay, mũi kim từ từ tiến vào.

"Khoan, tôi nói" Sự sợ hãi khiến giọng nói của cậu run lên. Dù gì, cậu cũng cần giữ cái mạng hơn nữa, nghĩ đến mình bị cưỡng hiếp trong nhục nhã thì có sống cũng không bằng chết, cuối cùng cậu vẫn chọn là thỏa hiệp.

...

Một ngày sau khi nghe được nguyên nhân từ miệng Vân Thiên, trong phòng giam tối tăm ở khu nhà hoang tiếp nhận thêm một người nữa. Khi Vân Thiên nhìn thấy người này, đôi mắt hoa đào trợn to, miệng mở rộng không nói nên lời.

"Brian...sao anh..."

Brian một thân đầy máu, cả cơ thể vô lực nằm ụp xuống giường, giọng nói thì thào.

"Vân thiếu..." Sau đó, mọi thứ chìm vào trong tối tăm.

...

Một vài ngày sau.

Thân vương nhận được một đoạn video quay cận cảnh người đàn ông tóc vàng tràn đầy vết thương và máu. Cả video không hề có một tiếng động, căn phòng cũng được xử lý để không tìm ra giấu vết.

Hắn ta tức đến phát điên, ra sức truy lùng xem là kẻ nào to gan dám đụng đến người của hắn.

Một vài ngày sau.

Hắn lại nhận được thêm một video, cả căn phòng tối tăm, chỉ có khuôn mặt của người hắn yêu đang nhắm nghiền, cả video chỉ nghe tiếng thở dốc đầy dâm dục. Thỉnh thoảng còn vọng ra tiếng nỉ non của một chàng trai nào đó...Âm thanh phát ra, khiến hắn trở nên điên loạn.

Hắn liên tục điều tra những vẫn không tra ra một chút manh mối. Hắn xem kĩ video một lần nữa, phóng to khuôn mặt của người hắn yêu ra để phân tích xem đó là bị ép buộc hay tự nguyện...Nhưng, bất kể là nguyên nhân gì hắn vẫn không thể chấp nhận, đồ của hắn lại bị người khác ngang nhiên sử dụng như vậy.

Hắn cho người lần theo địa chỉ IP gửi đến, cuối cùng quyết định sang Trung Quốc một lần nữa.

...

Khi Hạ Thiên nhận được mật báo, người đã nhập cảnh vào Trung Quốc, trên môi nở ra nụ cười chết choc. Ở bên kia, Hạ Gia có thể không vươn tay được nhưng một khi đã đặt một chân lên thành phố này, thì vua còn chưa tính là gì, chứ đừng nói là 1 thân vương.

Hạ Thiên nhận được tin của thám tử là lúc đang ở trong một cuộc họp, theo tin tức tên thân vương đã đến khu nhà mà Brian và hắn đang tạm thời ở chung. Anh nhanh chóng gọi điện cho Hạ Trình, sắp xếp người không để đối phương ra khỏi đó. Tiếp theo, nhanh chóng lái xe đích thân đến gặp mặt.

Cánh cửa phòng vừa mở, Hạ Thiên thận trọng bước vào, đối phương sau một lúc bất ngờ nhanh chóng lấy lại tinh thần. Đôi mắt xám tro quét một tia sắc bén về phía người vừa xông vào.

"Ra là Hạ tổng" Hắn bĩnh tĩnh hô lên một tiếng, người vẫn ngồi yên trên ghế, đôi mắt bình tĩnh như trước, nhưng trong thâm tâm thì một trận nổi sóng. Hắn ngàn lần không nghĩ đối phương lại đến nhanh hơn như vậy. Khi thấy mấy cái viđeo đó, hắn thừa nhận bản thân đã để lòng ghen tuông đánh mờ lý trí. Chưa kịp chuẩn bị, bước chân đã vội đến đây.

Hạ Thiên không nói hai lời, bật chiếc điện thoại trong tay lên, vài giây sau, một tiếng rên rỉ dâm dục vang lên, sau đó một lúc là tiếng khàn khàn của một người đàn ông.

"Thả lỏng" Ngôn ngữ tiếng Trung không chuẩn lắm, nhưng vẫn nghe ra được giọng nói kia tràn đầy sự quyến rũ.

Hắn không thể giữ được bình tĩnh nữa, giọng nói này chính là người đàn ông của hắn. Người mà hắn đã tìm mọi cách để độc chiếm, giờ đây lại đang triền mien bên người đàn ông khác. Hắn lao về phía Hạ Thiên đang đứng muốn cướp điện thoại trên tay người kia. Nhưng, một lần nữa, giọng nói kia khiến hắn lập tức khững lại.

"Vân thiếu...sao tôi không ăn cậu sớm hơn"
Vẫn là giọng nói lưu manh mà hắn biết nhưng Vân thiếu...chẳng lẽ...

Hắn thực sự điên lên rồi, không nghĩ đang sau lưng hắn, người em của hắn thực sự đoạn người đi. Hắn nhớ người em trai này, dáng vẻ ngoại hình đều xinh đẹp đến lay động lòng người.

"Hạ tổng, họ đang ở đâu?" Hắn gầm lên với Hạ Thiên. Đổi lại, Hạ Thiên không chớp mắt đàng hoàng ngồi xuống, châm cho mình một điếu thuốc, điện thoại để trên bàn trà, video vẫn chưa được tắt, tiếng rên rỉ vẫn không ngừng phát ra.

"Xem ra Brian đang rất thỏa mãn" anh hít một hơi thuốc, rồi từ từ nhả khói. Hắn ta không thể chịu nổi thái độ từ tốn đó, vội lao đến muốn cướp điện thoại trong tay anh nhưng không được, thuận thế anh ép hắn xuống ghế, đôi tay giống còng sắt dí vào cổ họng hắn. Miệng gặn từng tiếng.

"Em ấy đang ở đâu?" Ngữ khí mười phần áp bách khiến hắn có chút run sợ. Nhưng, hắn ta nhanh chóng lấy lại tinh thần, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào mắt Hạ tổng. Sau hơn một phút đấu võ mắt. đôi môi mỏng kia khẽ nhếch lên. "Cậu ta chết rồi" Sau đó là một tràng cười đáng sợ phát ra. "Chưa ai nhìn ngó đồ của tôi mà có cái kết tốt đẹp" Hạ Thiên nghe vậy, tức điên lên hai tay bóp chặt vào cần cổ đối phương, đôi mắt sâu chứa toàn bộ sát ý. Chỉ trong nháy mắt, có thể giết chết người dưới thân.

"Vân Thiên..." Tiếng gọi trong điện thoại vẫn vang lên khiến hắn càng tức giận, nhưng không thể thoát ra khỏi vòng kìm kẹp của người phía trên, nên hắn nằm im không dãy giụa nữa. Trong lòng một cỗ cảm xúc ghen tị xâm chiếm đến tận não hắn, hắn chỉ muốn giết người.

Đúng lúc hô hấp của hắn đang ngày càng không thông thì cánh cửa mở ra, Hạ Trình bước vào, nhìn khung cảnh xung quanh, anh khẽ thở dài, lại kéo em trai mình ra, không nói một lời chỉ khẽ lắc đầu.

Hắn sau khi được kéo ra vội vàng ngồi dậy, tay với lấy chiếc điện thoại miệng gào lên: "Hai người này, đang ở đâu? Mau nói ta biết"

Hạ Trình mặc kệ tên điên đó, quay sang nói với Hạ Thiên.

"Đã tìm ra chỗ của cậu ấy"
"Ở đâu, mau đi cứu người." Hạ Thiên gấp gáp không thể chờ được nữa.

Hạ Trình giữ tay Hạ Thiên lại, tỏ ý bình tĩnh.

"Phiền Ngài hợp tác, nếu không tính mạng của Ngài và bạn trai Ngài e rằng khó giữ" Hạ Trình nghiêng người về phía hắn ta, trong giọng chứa mười phần sát khí.

"Không được giết anh ấy" Hắn ta một lần nữa hét lên.

"Cái đó là do Ngài lựa chọn" Hạ Trình gọi một cuộc điện thoại, trong điện thoại vang ra giọng nói của một vệ sỹ, sau đó là từng hình ảnh được hiện ra trong mắt hắn. Brian một thân đầy máu, nhưng trên người vẫn ôm chặt một chàng trai, cả hai đều thở dốc nằm trên giường.

"Tùy Ngài, chúng tôi không đủ kiên nhẫn để chờ"

"Hơn nữa, việc chúng tôi cứu được người ra chỉ là chuyến sớm muộn. Còn bạn trai Ngài thì..." Hạ Trình khẽ lắc đầu, sau đó hạ lệnh cho vệ sỹ bên kia một tiếng, một người cầm kim tiêm tiến về phía giường, đến lúc này màn hình lại phụt tắt. Hạ Trình không nói thêm lời nào, dậm bước chân tính rời đi. Nhưng vừa đi ra đến cửa, đã bị níu lại. Hắn ta nhìn Hạ Trình mấy giây sau đó cả hai quay vào bên trong bắt đầu cuộc thương lượng.

...

Khi Hạ Thiên cuối cùng xông được vào căn phòng tối tăm, ẩm thấp nằm trong một khe núi ở Vương Quốc S thì Quan Sơn đang ngồi trong một góc nhà, dưới chân có một cọc xích, tóc dài mặt nhọn, đôi mắt đờ đẫn không cảm xúc.

Hạ Thiên cố nén đau lòng, lao đến ôm chầm lấy cậu giống như ôm một viên trân bảo. Đôi mắt anh từ từ chảy ra một dòng nước trong vắt, môi anh không ngừng lặp đi lặp lại tên cậu. Hai bàn tay xoa xoa kiểm tra người cậu từ trên xuống dưới. Quá gầy, chưa kể có một số vết thương đang rỉ máu. Hạ Thiên nén đau lòng, dùng sức mình kéo đứt sợi dây xích, đôi bàn tay ôm cậu đứng dậy bước nhanh ra ngoài. Anh cảm nhận được người trong lòng co rút lại, toàn thân cậu trở nên run rẩy. Anh cúi xuống hôn lên đỉnh đầu của cậu nhiều lần, miệng không ngừng lặp đi lặp lại tên cậu:

"Nhóc Mạc, xin lỗi vì anh đến trễ"
Nước mắt anh lặng lẽ chảy suốt chuyến bay dài từ vương quốc S về đến Trung Quốc, cậu trong vòng tay anh vẫn không hề an ổn. Thỉnh thoảng lại giật mình mơ hồ tỉnh, mơ hồ mê, đôi mắt vẫn vô hồn không nhìn rõ ai. Rất lâu sau đó, cậu lại lẩm bẩm một tiếng.

"Thiên, chờ xong dự án này em về sống chung với anh"

Note: - Hơi lòng vòng nhưng vẫn đã cứu được Nhóc Mạc.

- Quá khứ của 3 người: Mạc Quan Sơn, Brian và Hạ lão gia sắp hé mở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro