Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau ba tháng điếu tra, Hạ Thiên vẫn không thể tin được người con trai mà anh yêu thương nhất đã biến mất khỏi thế giới không để lại dấu vết. Cùng với anh, Hạ Trình cũng dựa vào mối quan hệ của mình xem xét hết các ngóc nghách của thành phố nhưng vẫn không thể nào tìm ra dấu vết. Hiện trường vụ án gần như bị cháy sạch, không thể xác định được AND trong đám tro tàn đó, chỉ có đôi bông tai là kỷ vật duy nhất cậu để lại cho anh.

Hạ Thiên trong mặt mọi người vẫn trầm tĩnh như nước, không buồn, không vui, không cảm xúc. Hàng ngày anh vẫn đi làm, vẫn bay qua bay lại giữa các thành phố, vẫn tiến hành các cuộc họp, các dự án mà nhóc Mạc phụ trách được anh ưu tiên hàng đầu.

Duy chỉ có Hạ Trình biết, nỗi đau của anh mới to lớn đến nhường nào. Khi đến thăm nhà của Hạ Thiên, anh nhìn thấy một số lượng thuốc ngủ khá nhiều để ở đầu giường. Chỉ có Hạ Trình mới thấy những lúc rãnh rỗi, Hạ Thiên lại chạy đến hiện trường tai nạn ngồi đến hàng giờ.

Cũng giống như hôm nay, Hạ Trình ngồi yên lặng trên ghế sofa nhìn Hạ Thiên bước vào nhà. Điều đầu tiên, em trai làm là cởi giày, sau đó không thèm nhìn anh bước nhanh vào bếp, mấy giây sau một giọng nói ngọt ngào vang lên.

"Mạc Mạc, tôi về rồi"

...

"Hôm nay, tôi muốn ăn bò hầm"

...

"Mạc Mạc, trả lời tôi đi. Đừng giận nữa mà"

...

"Mạc Mạc, tôi đi tắm rồi ra phụ em nhé"

Hạ Thiên quay nhanh về phía nhà tắm ánh mắt vẫn không nhìn về phía anh trai mình. Cánh cửa phòng vừa đóng lại, Khâu ca từ trong bếp đi ra, lắc đầu nhìn về phía Hạ Trình.

Mười lăm phút sau

Hạ Thiên trùm khăn trên đầu đi ra, tóc tai vẫn còn ướt nhẹp, sau đó bước lại bên cạnh Hạ Trình rồi ngồi xuống.

"Mạc Mạc, mau tới sấy tóc cho tôi"
Hạ Trình đau lòng nhìn em trai mình một lúc không nói nên lời, ban ngày Hạ Thiên vẫn là một tổng tài băng lãnh, tối về đến nhà lại giống như một người khác. Hạ Trình không nén được cơn giận túm lấy cổ áo của anh, nắm tay vung lên nhắm ngay mặt cậu và nện mạnh.

"Tỉnh lại đi, thằng ngốc này"

Hạ Thiên đưa tay lên xoa xoa vệt máu rỉ ra từ khóe miệng.

"Em ấy đã không còn nữa"

"Cút ra khỏi nhà tôi" Hạ Thiên hét lên.

Hạ Trình không kiêng nể, nắm đấm lại một lần nữa vung lên.

"Khốn kiếp, yếu đuối như vậy làm sao bảo vệ được người mình yêu"

Giọng Hạ Trình băng lạnh nhắc đi nhắc lại từng từ. Đôi mắt sắc lạnh nhìn trừng trừng vào đôi mắt vô cảm của cậu em trai mà mình luôn yêu thương.

Hạ Thiên bị đau nhưng vẫn không tỏ ra cảm xúc gì, với anh mà nói có bị đấm, đánh hay xe tải cán ngang cũng không thể đau bằng nỗi đau anh đang mang. Anh không khóc được cũng không bày tỏ ra được, chỉ để nỗi đau từ từ xâm chiếm toàn bộ cơ thể, xâm chiếm vào từng tế bào ăn sâu vào trong xương tủy.

Đúng, là anh quá vô dụng, đến người mình yêu cũng không thể bảo vệ được.

Anh ngồi gục xuống ghế sofa từ từ nhắm mắt lại trong cơn mê man anh như nghe tiếng của cậu trai tóc đỏ thì thầm.

"Thiên, để xong dự án lần này em sẽ về sống chung với anh"

....

Brian bước vào phòng đã nhìn thấy trong phòng khách có một người đang chờ mình, Anh cố kìm nén tiếng thở dài chán nản, cởi nhanh áo khoác lại tủ rượu rót cho mình một ly rồi ngồi xuống ghế đối diện.

"Anh về rồi" Cậu trai tóc nâu muốn tiến lại ôm anh nhưng bị ánh mắt giống như băng của Brian cản lại. Cậu ngập ngừng ngồi lại chiếc ghế của mình.

"Ngài vẫn chưa từ bỏ?" Anh hờ hững nhấp một ly ngùm rượu, anh mắt như có như không nhìn về phia bên kia.

Cậu trai tóc nâu vẫn không trả lời, không khí xung quanh hai người trở nên ngột ngạt đến khó thở. Sau mấy phút anh trừng, tôi nhìn. Brian đặt ly rượu lên bàn café bên cạnh, đôi tay thon dài của anh lần đến thắt lưng, chậm rãi tháo ra, sau đó anh kéo khóa và kéo luôn "Tiểu bảo bối" ra ngoài. Cả quá trình, ánh mắt vẫn đặt lên khuôn mặt người đối diện.

"Ngài nếu muốn thì tự tới" Brian hờ hững tựa đầu ra sau ghế, đôi mắt nhắm lại đầy mệt mỏi. Đã mấy tháng rồi, kể từ khi tóc đỏ ra đi, nhóm của cậu không ai ngủ ngon giấc. Hạ Thiên giống như phát điên, ép cả nhóm căng hết sức để làm. Bao nhiêu dự án mà Sơn tham gia dở dang đều bị bức làm cho xong.

Cùng với đó, mọi người dựa vào mối quan hệ của mình để tìm kiếm tung tích của Quan Sơn. Vụ tai nạn xảy ra quá hoàn hảo, không một vết tích khiến người ta không thể không nghi ngờ.

Brian mở mắt ra nhìn mái tóc nâu đang lên lên, xuống xuống phía trước người mình. Bàn tay muốn đưa ra để chạm vào cơ thể mong manh đó, nhưng anh cố kìm nén lại. Con người trước mặt anh thật không hề đơn giản.

Anh cầm ly rượu lên uống một ngụm, sau đó nắm lấy cằm của người trên ngực, chuẩn xác đặt một nụ hôn lên môi, đảy chất lỏng từ miệng mình tràn qua khóe miệng của cậu. Sau đó, một tay giữ chặt eo cậu mạnh mẽ xâm chiếm, không cần quan tâm đến cảm xúc của đối phương.

...

Khi Hạ Thiên tỉnh dậy, thời gian đã là một tuần sau đó. Giấc ngủ này quá dài, bác sỹ nói anh cần nghỉ ngơi thật tốt. Cơ thể anh đã đạt đến giới hạn cuối cùng, nếu cứ kéo dài không chừng sẽ đẩy bản thân vào tình thế nguy hiểm. Hạ Thiên không nói gì, chỉ gật đầu tỏ vẻ đã biết. Anh ngồi im trong căn phòng toàn màu trắng, mùi thuốc khử trùng khiến anh buồn nôn. Anh nhớ lại giây phút trước khi mình được đưa vô đây, hình như người anh gặp lúc đó là Hạ Trình. Anh cảm thấy bản thân thực sự mờ mịt, không hiểu tại sao một giấc ngủ mà kéo dài đến cả tuần. Cánh cửa phòng bệnh mở ra, Hạ Trình cùng Khâu Vũ bước vào.

"Đã tỉnh'' Hạ Trình hờ hững châm một điếu thuốc, phun ra một ngụm khói.

"Ừm" Hạ Thiên liếc nhìn anh một cái, rồi thuận tay cướp luôn điếu thuốc đưa vào miệng rít một hơi.

"Giờ đã tỉnh táo hơn chút nào chưa?"

...

Hạ Thiên không trả lời nhưng anh hiểu hết những gì anh hai mình nói, chỉ có là chấp niệm quá lớn, cậu tự đưa mình sống trong giấc mơ đó mà không muốn thoát ra. Nhưng, sau một giấc ngủ dài, anh hiểu rằng, bản thân cần phải mạnh mẽ mới có thể chờ đợi được cậu quay trở về.

....

Sau khi từ bệnh viện trở về, Hạ Thiên tiếp tục công việc hàng ngày và bắt đầu cho điều tra lại vụ án từ đầu. Anh phối hợp với cục điều tra kiểm tra tất cả camera trong thành phố ngay thời điểm Quan Sơn đi từ nhà hàng trở ra. Sau khi phân tích kỹ các phân đoạn, Hạ Thiên đã lọc ra được ba chiếc xe đầy nghi vấn. Tuy nhiên, sau khi xác minh lại thì hai chiếc xe kia không có vấn đề, còn một chiếc xe theo cậu từ nhà hàng là biến mất không còn dấu vết. Điều tra truy xét vẫn không lần ra dấu vết, mọi thứ gần như đi vào bế tắc.

Khi cả nhóm đang ngồi trong phòng họp thì Di Lập tìm đến, câu đầu tiên mà anh nói lại liên quan đến vụ án của Quan Sơn. Thực ra, sau khi vụ án xảy ra, Di Lập vẫn luôn áy náy và tức giận vì tại địa bàn của anh mà lại xảy ra trường hợp đáng tiếc như vậy. Cho nên, anh cũng ầm thầm dựa vào mối quan hệ của mình để điều tra.

"Hạ Thiên, cậu xem cái này"
Trên mặt bàn là xấp ảnh về một chàng trai tóc vàng, khuôn mặt đẹp mong manh, đôi mắt hoa đào ướt át. Hạ Thiên không hình dung ra đó là ai? Anh cũng không nhớ là từng gặp ở đâu.

Di Lập không đợi Hạ Thiên trả lời mà tiếp tục nói: "Đây là cậu chủ của Vân Thiên, đã từng nghe Quan Sơn nhắc đến hôm đó" Tay Di Lập di chuyển trên xấp hình, sau đó nói tiếp. "Tôi đã điều tra cậu ta và được biết cậu ta đã gặp Quan Sơn rất nhiều lần trước đó"

"A" Kiến Nhất reo lên "Hôm đó, tóc đỏ từ chối hợp tác với bên hắn". Kiến Nhất nhắc lại một chút vụ việc hôm đó, để mọi người còn nhớ ra.

"Bắt cậu ta về đây" Hạ Thiên nhanh chóng chụp hình và gửi sang cho Khâu ca.

"Khoan" Di Lập vội vàng đưa ra một tấm hình, trên đó là chân dung của một người con trai tóc nâu, đôi mắt xám, tay cầm ly rượu." Trước khi, Quan Sơn mất tích" Di Lập vẫn không dám dùng từ chết. "hai người này thường xuyên gặp nhau, người này là thân vương ở vương quốc S. Hai người này, có mối quan hệ họ hàng"

Khi nghe đến vương quốc S, tất cả mọi người đều đồng loạt hướng mặt về tên ngoại quốc duy nhất ở trong phòng, Brian cầm tấm hình lên bóp mạnh. "Khốn kiếp" Anh chửi thề một câu, chưa kịp nói xong đã ăn ngay một cú đấm của Hạ Thiên. Không kịp phòng bị, Brian ngã xuống đất. Máu từ từ rỉ ra, chưa kịp đứng dậy đã bị Hạ Thiên liên tiếp nhắm vào và đấm.

Brian không phản ứng, để mặc Hạ tổng phát tiết. Mãi đến lúc Chính Hy lên tiếng Hạ tổng mới dừng tay.

"Tôi tin anh ta" Chính Hy chỉ vào Brian rồi đỡ anh đứng dậy "Năm xưa, chính Brian đã cứu tóc đỏ một lần"

Lời Chính Hy nói khiến Hạ tổng sửng sốt, Brian ra hiệu cho Chính Hy im lặng.

"Tạm thời khoan đã nói đến chuyện này. Nếu không cứu tóc đỏ chắc là không kịp"

Brian vừa hét, vừa lôi điện thoại ra gọi một cuộc gọi quốc tế. Chuyện này, anh thực sự không ngờ tới. Tên thân vương trong bức hình chẳng phải là cái tên ở với anh hơn nửa năm nay sao? Cũng chỉ vì, hắn ta mặt dày ở lại nên anh mới không nghi ngờ gì hết. Nhưng, anh lại quên mất chi tiết, hắn ta là tên cuồng ghen bệnh hoạn. Anh cũng chẳng biết mình may mắn hay xui tận mạng vì ngay giây phút đầu tiên hai người gặp nhau, hắn ta đã yêu anh. Ngày đó, gia đình anh nghèo , từ nhỏ anh đã phải theo cha mẹ vô Hoàng Gia giúp việc. Anh gặp hắn, ban đầu chơi cũng rất vui. Chỉ là sau này, hắn càng ngày càng muốn độc chiếm anh. Và một quãng thời gian dài, hắn đã thực sự chiếm lấy thân xác anh. Quãng thời gian anh sống trong tăm tối dưới lòng đất đó đến giờ mỗi khi nhớ lại anh vẫn cảm thấy rung mình.

Chính Hy thấy vẻ nôn nóng của mọi người liền nhảy vội ra ngăn lại.

"Đừng kích động. Đó là Hoàng Gia không dễ đụng vào"

"Khốn kiếp" Brian đấm mạnh vào tường, anh thật không dám tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra với tóc đỏ. Căn phòng tối tăm, dây xích, thuốc phiện và những trận đòn...Nghĩ đến điều đó, cả người anh nôn nao không chịu nổi, anh bụm miệng muốn ói.

Hạ Thiên không biết những gì Brian đang suy nghĩ nhưng nhìn thái độ đó, anh lờ mờ đoán ra được mọi thứ thực sự không dễ dàng, anh nôn nóng muốn đi cứu người nhưng giống như Chính Hy nói, chỉ cần sai lầm một chút ngay cả mạng mình cũng khó giữ. Anh bình tĩnh nhìn đống hình trên bàn, nhấn một cuộc gọi cho anh trai nói ngắn gọn nội dung để anh cậu tính.

Cùng lúc, Khâu ca gọi tới đã bắt được người về. Lần này, Hạ Thiên muốn anh tự tay tra khảo.

Hạ Thiên siết chặt bàn tay, ngón tay đào sâu vào gan bàn tay đến bật máu. Anh thề, dù có là ai, chỉ cần động đến người của anh thì sẽ gánh chịu hậu quả không mấy dễ chịu.

Note: -  Không có tiêu đề để tranh suy ra nội dung.

            - Mọi người sẽ không hình dung ra nỗi đau của Hạ Thiên bây giờ, nhưng từ từ sau này sẽ lồng ghép vô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro