Chap 12: Quan Sơn vĩnh viễn yêu một mình Hạ Thiên!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Thiên cực kỳ mệt mỏi, cuộc họp kéo dài từ 10h sáng đến tận 22h tối mới kết thúc mà vẫn không giải quyết được vấn đề lấy được quyền khai thác, mọi thứ đã sẵn sang chỉ chờ quan chức địa phương cho một chữ ký nhưng thật không dễ dàng gì. Thế mới nói, không phải cứ ngồi trên ghế tổng tài đưa tiền ra đập là giải quyết xong mọi việc.

Hạ Thiên rút một điếu thuốc ra, đứng bên ngoài khuôn viên căn hộ hút lấy một hơi. Không phủ nhận, chất nicotine khiến đầu óc trở nên tỉnh táo hơn một chút. Nhìn vào ngọn đèn ấm áp trong phòng khách, anh tự động điều chỉnh tâm trạng trở về trạng thái cân bằng. Anh không muốn người bên trong phải lo lắng, về nhà, về với ấm áp, công việc không cần phải đeo bám lấy giây phút riêng tư của cả hai người. Giả sử, mọi việc không thành thì anh cũng không phải đã phá sản ngay lập tức.

Sau một tiếng tinh, anh nhìn thấy mái tóc màu đỏ đã đứng sẵn ở cửa chờ anh, giây phút thấy đôi mắt trong vắt như giọt sương mai ấy, tất cả mọi thế sự ở đời đều tan biến tất thảy. Cậu đón lấy chiếc cặp từ tay anh, đặt sẵn đôi dép trong nhà để anh đi vào. Phòng khách đã mở lò sưởi ấm áp, cả căn phòng còn lưu lại mùi gia vị thơm ngon của bữa ăn khuya cậu đã chuẩn bị.

Anh ôm chầm lấy người con trai tóc đỏ, cả đầu vùi vào cần cổ thơm mùi cam quýt của cậu. Quan Sơn yên lặng để anh tựa vào, những ngon tay thon thả lùa vào tóc anh, nhẹ nhàng xoa bóp.

"Ngài đi tắm đi" Mãi một lúc sau cậu mới nhẹ nhàng nhắc anh. "Nước nóng đã chuẩn bị sẵn sàng"

Nói xong, cậu không đợi câu trả lời đẩy người vào phòng tắm. Sau khi bước vào trong bồn, anh ngạc nhiên khi thấy cậu vẫn ở đó, cả khuôn mặt đỏ bừng giống như vừa uống một vãi rượu ngon.

"Ừm, để tôi mat xa cho Ngài" Quan Sơn lúng ta, lúng túng ngồi về phía đầu bồn tắm. Hai tay đổ một chút dầu gội, xoa nhẹ tạo bọt rồi bắt đầu luồn vào mái tóc đen, đôi tay nhẹ nhàng xoa bóp nhẹ nhàng.

Anh nhắm mắt tận hưởng cảm giác dễ chịu mà cậu đem lại, không có gì tuyệt vời hơn không khí này. Một bồn nước ấm, cả căn phòng chìm trong vị cam quýt và có một bàn tay dịu dàng vuốt ve. Anh cảm thấy cuộc đời này thực sự ý nghĩa. Những thứ này, không phải là thứ anh đã dành gần một phần ba cuộc đời để tìm kiếm hay sao?

"Ừm, Ngài có thấy dễ chịu hơn không?" Quan Sơn thấy anh im lặng, sợ anh ngủ quên nên hỏi khẽ. "Trời lạnh, Ngài tắm nhanh không nước nguội, sẽ bị cảm"

Nói xong, cậu xả nước lên đầu anh làm sạch mái tóc rồi mới đi ra ngoài.

Mười lăm phút sau.

Anh an vị trên chiếc sofa to giữa phòng khách, bên cạnh Quan Sơn đang quỳ xuống sấy tóc cho anh, trước mắt là một bát sup cùng một ly sữa nóng. Anh không thích uống thứ ngọt ngào, nhưng Quan Sơn luôn nhắc nhở anh sữa ấm tốt cho giấc ngủ nên dù muốn hay không trước khi đi ngủ anh đều phải uống. Cũng không biết là do sữa hay do cơ thể ấm áp của người trong lòng mà dạo này chất lượng giấc ngủ của anh được cải thiện đáng kể.

Quan Sơn cất máy sấy tóc vào hộc bàn, rồi quay lại bên anh trên tay cầm thêm một cái mền. Cậu phủ nhẹ lên người anh, sau đó chut vào giữa hai chân anh ngồi xuống, lưng giữa vào ngực anh. Cả hai bó lại với nhau trong một cái ôm ấm áp. Mặc kệ, thời tiết bên ngoài dày đặc những bông tuyết trắng xóa.

"Một ngày thật mệt mỏi ha?" Quan Sơn khẽ khàng lên tiếng, tay duỗi ra bưng ly sữa lên uống một ngụm, sau đó cậu xoay đầu lại nhằm vào môi anh chuẩn xác áp lên. Mùi vị ấm nóng của sữa được truyền từ môi cậu sang môi anh. Hạ Thiên hơi bất ngờ một chút nhưng rồi nhanh chóng nuốt xuống. Ừm, uống sữa thế này thật sự dễ chịu hơn tự uống.

Quan Sơn không nói thêm lời nào, tiếp tục đút anh hết ngụm này sang ngụm khác, đễn lúc con ngụm cuối thì cả người đã đỏ bừng như con tôm luộc.

"Đã thấy dễ chịu hơn chưa?" Giọng cậu rất nhỏ, hai ánh mắt nhìn xuống dưới không dám nhìn vào mắt người đằng sau. Hạ tổng biết là cậu đang an ủi anh. Với anh mà nói, Quan Sơn luôn có nhiều thứ làm anh đi từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác. Cậu chưa bao giờ hỏi anh nhưng cậu luôn biết khi nào anh vui, khi nào anh mệt và anh cần những gì. Cậu chỉ đơn giản dùng cách của mình để tiến sát đến bên anh, làm anh thoái mái theo những phương thức riêng. Cuộc sống thú vị này, nếu được anh nguyện ý chấp nhận cả đời.

Anh xoay người, đặt cậu nằm xuống ghế, cả thân hình đè lên người cậu, đầu anh nằm trên lồng ngực của cậu, tai anh lắng nghe tiếng đập đều đều phát ra từ trái tim trong lồng ngực. Tất cả đều bình yên đến ngẹt thở.

Mãi rất lâu sau đó, anh mới chống hai tay lên, đẩy người ra xa cậu một chút, đôi mắt nâu đen thâm thúy nhìn vào đôi mắt trong vắt như giọt sương mai. Anh đưa tay lên vuốt ve những lọn tóc màu đỏ, đôi tay di chuyển sang thùy tai, xoa xoa ở đó nhiều lần. Sau đó anh cúi người xuống hôn lên đôi mắt của cậu, lần theo sóng mũi đi xuống đôi môi căng mọng. Môi cậu không mềm mại như môi của phụ nữ, nhưng xúc cảm mang lại cho anh cực kỳ tốt. Nụ hôn của anh nhẹ nhàng như lông vũ, không có sự bá đạo, không có tính chiếm hữu, chỉ đơn giản nếm sự ngọt ngào của nhau. Khi cả hai dần mất đi hơi thở của mình, anh mới dịu dàng tách ra, đôi mắt vẫn không ngừng nhìn vào đôi mắt Thạch Anh phía dưới.
"Mạc Mạc, về sống chung với anh đi"
Giọng anh dịu dàng tràn ngập yêu thương, đôi tay vẫn không ngừng xoa xoa trên đầu cậu.

"Mạc Mạc, có em thật sự rất rất tốt"

Anh nói xong lại một lần nữa cúi xuống hôn lên chóp mũi của cậu, ánh mắt vừa thấp thỏm vừa mong chờ câu trả lời.

Quan Sơn không thể nhìn thẳng vào đôi mắt sâu không thấy đáy ấy được nữa, chỉ cần nhìn vào đó mọi dự tính của cậu đều sẽ tan rã. Sống chung, cậu rất thích ý tưởng này. Nhưng, như vậy có quá sớm không? Chẳng phải, như vậy sẽ rất mau chán. Hơn nữa, cậu cũng muốn một mối quan hệ lâu dài, chứ không phải chỉ đơn thuần là yêu đương, sống không hợp lại chia tay. Cậu khẽ thở dài khi cái đầu của anh tiếp tục dụi dụi trên lồng ngực của mình. Giống như một con chó bự đáng thương cần an ủi.

Cậu đưa tay lên luồn vào tóc anh vuốt ve từng lọn tóc qua kẽ tay, Hạ tổng Ngài đây cũng quá nhõng nhẽo đi. Cậu cười khúc khích trước suy nghĩ của mình, mãi một lúc cậu mới khẽ khàng trả lời.

"Đa số thời gian tôi đều ở đây. Hẳn không tính là sống chung đi"

Hạ Thiên vì tiếng cười của cậu mà ngơ ngẩn mất mấy giây, toàn thân giống như được tưới một luồng gió mát. Chỉ cần cậu cười, mọi thứ xung quanh đều không còn quá quan trọng.

"Vẫn muốn bên em cả ngày, cả đêm, cả tháng, cả năm...thậm chí cả đời"

Giọng anh vô cùng vô cùng nghiêm túc, ánh mắt anh lại vô cùng thâm thúy nhìn vào khuôn mặt đỏ ửng của cậu.

"Đây có tính là lời cầu hôn không ha?" Quan Sơn vẫn giữ khóe miệng nhếch lên. "Đến nhẫn cũng không có nên không tính, với lại cũng không nhận hoa tai nữa..."

Nói đến đây, cậu chợt im bặt, không khí xung quanh bỗng trở nên nặng nề.

Anh nhớ, đã từng tặng cậu đôi hoa tai kèm theo lời cầu hôn. Anh đơn thuần chỉ là đùa vui vì cậu yêu cầu thì anh đáp ứng thôi. Chỉ không ngờ ngày hôm sau, cậu lại đeo nó và đến tận sau này cậu vẫn còn giữ nó. Chỉ tiếc là, tất cả những thứ đó đều chỉ là kỷ niệm buồn và tất cả đều để là sự tổn thương khó có thể chữa lành khi nhắc đến.

"Thiên" Quan Sơn gọi khẽ tên anh, đôi tay ôm lấy hai gò má của anh, kéo anh lại để cả hai đối mặt với nhau. "Để xong dự án lần này rồi em chuyển qua được không?"
Hạ tổng nghe một tiếng "Thiên" khiến trái tim trong lồng ngực khẽ run lên. Anh cúi đầu xuống, lần tìm đôi môi cậu một đường hôn xuống. cậu vòng tay qua cổ anh ôm chặt, cả hai cuốn vào một nụ hôn say mê cuồng nhiệt.

.....

"Không ngờ, Ngài lại đến tận đây để tìm tôi" Brian vừa uống rượu, đôi mặt lạnh băng nhìn về phía cậu trai trước mặt. Mái tóc lộn xộn của anh rũ xuống che khuất đôi mắt đẹp, đầy băng giá.

Chàng trai có mái tóc nâu buông xõa ngang vai, mặc một bộ đồ quý tộc đầy tôn quý nhìn anh bằng ánh mặt không che giấu được sự say mê.

"Anh đang cho là tôi không dám đến đây bắt người"

"Hô, Ngài thử xem. Tôi đã không còn là nô lệ của Ngài lâu lắm rồi" Brian không sợ chết mà lạnh lùng quay mặt đi chỗ khác.

"Anh..." Thấy người sắp rời đi, hắn trở nên cuống quýt, khó khăn lắm mới ép buộc được người đến đây. Vậy mà, mới nói được hai câu đã không giữ được người ở lại.

Liêm sĩ gì tầm này.

Hình tượng thân vương gì cũng vứt.

Hắn chạy nhanh về phía cửa, hai tay ôm chầm lấy đằng sau lưng của anh. Giọng nói như sắp khóc

"Đừng đi mà...em thực rất nhớ anh"
Brian lạnh lùng gỡ tay hắn ra, rút chiếc khăn trong túi ra lau lau sạch đôi tay, bước chân vẫn không dừng lại.

"Thỉnh Ngài tự trọng"

Nói xong, một nước rời đi không quay đầu nhìn lại.

Hắn nhìn theo bóng dáng khuất sau cánh cửa, trong lòng tràn đầy tức giận. Vì người này, hắn đã quên đi cái thân phận Thân Vương để đến đây bắt người. Vậy mà, đến cái liếc mắt anh cũng không thèm nhìn, lửa giận bốc lên đến đỉnh, hắn nắm chai rượu trên bàn ném thẳng vào tường, tiếng chai vỡ chat chúa vang lên, cả bức tường bị nhuộm màu đỏ quạch, màu đỏ bức người giống như mái tóc của chàng trai trong tập tài liệu cậu đã nhìn thấy.

Một phút chốc, sự ghen tuông đã ăn mòn hết lí trí của hắn.

Rút điện thoại ra, hắn gửi đi một cái tin nhắn. Chỉ cần qua đêm nay, để xem anh còn tự tại được đến bao lâu.

....

Quan Sơn lặng im nhìn người con trai tóc trắng đang kiên nhẫn lột vỏ tôm cho cậu trai tóc đầu đinh bên cạnh. Cả bầu không khí ôn nhu thoát ra từ trong ánh mắt, sau bao xoay vần của tạo hóa. Quan Sơn không nghĩ sẽ có ngày Di Lập đưa được người về tay. Đúng là nghiệp quật không trướt phát nào. Lúc còn thời niên thiếu bồng bột, ai là người ỉ mình đẹp trai, body ngon, nhiều tiền bắt nạt người ta như nào, đến bây giờ lại biến thành thê nô chính hiệu con đà điểu như vậy.

Cả cuộc gặp gỡ, mặc dù chuyên chú vào các hạng mục mà Quan Sơn yêu cầu nhưng mọi sự quan tâm của Di Lập đều đặt trên người cậu nhóc tóc đầu đinh. Từ lột vỏ tôm, đến gắp rau lau tay, lau miệng đều được anh xử lý một cách thuần thục. Thấy ánh mắt khinh bỉ của người đối diện, Di Lập liếc mắt một cái rồi lại tiếp tục.

"Thành giao, mấy cái hạng mục này cứ yên tâm giao cho bên tôi"

"Cứ theo tiến độ trong bản kế hoạch để anh cung ứng cho kịp thời"

Sau khi đuổi người về tay, Di Lập không lập nghiệp ở thành phố mà kéo người về phía Đông để bắt đầu sự nghiệp. Dù sao, cơ ngơi của ba mẹ cậu không hề nhỏ so với Hạ Thiên và Kiến Nhất, chỉ khác là họ chọn con đường kinh doanh khác nhau. Tuy nhiên, lại luôn hỗ trỡ cho các dự án của nhau. Di Lập và đầu đinh đang làm chủ một tập đoàn chuyên cung ứng vật tư và thiết bị xây dựng cho nên là đối tác chiến lược của Hạ Gia trong tất cả các dự án xây dựng.

"Anh có biết tập đoàn Vân Thiên" Quan Sơn như nhớ ra điều gì, tiếp tục nói. "Tháng trước, có tìm đến bên tôi muốn hợp tác"

"Biết rõ, nhưng có vấn đề gì không?"
"Không biết, chỉ cảm thấy có gì đó không đúng?''

Di Lập nhìn Quan Sơn môi mấp máy muốn nói rồi lại thôi, dù sao Vân Thiên và Di Lập đều cùng là người trong ngành. Nói xấu đối thủ vẫn là điều tối kị.

"Thôi bỏ đi, tôi cũng đã từ chối hợp tác với họ rồi" bản thân Quan Sơn vẫn cứ thấy lấn cấn, có gì đó không đúng. Nhất là hơn 10 này nay Hạ tổng đi công tác nhưng cậu ta vẫn liên tiếp đến công ty tìm người.

"Vân Thiên có chỗ dựa là thân vương nên dù gì cậu cũng nên cẩn thận"

Di Lập nhắc nhở cậu một vài câu, sau đó cả ba người tiếp tục quay về công việc. Dự án lần này, Hạ Gia và Kiến Gia dốc toàn lực để đánh, thân là nhân viên kiêm người yêu nhỏ của tổng giám đốc, Quan Sơn cũng không thể lơi là. Bao nhiêu tập đoàn từ các thành phố khác cũng đang ngấp nghé muốn dành thị phần cho nên kế hoạch kinh doanh của ai các hoàn hảo thì cơ hội chiến thắng càng cao.

Hạ tổng đã tin tưởng giao cho cậu, Brian và Chính Hy...cả ba người không thể để mất tín nhiệm được.

Quan Sơn tạm biệt chồng chồng nhà Di Lập lúc 18h30 chiều, cậu nhanh chóng lái xe về thành phố. Hạ tổng đi công tác cho nên cậu không làm phiền đến tài xế riêng của anh. Dù sao, trên cương vị cậu vẫn chỉ là một trợ lý chứ không phải là người sở hữu. Con đường từ phía Đông về thành phố chạy xuyên qua một đoạn núi ngoằn nghèo, tầm giờ nay vào mùa đông nên đường vẫn hơi vắng. Mạc Quan Sơn vẫn luôn chú ý đến chiếc xe phía sau thông qua gương chiếu hậu. Chiếc xe này đã theo cậu từ khi rời khỏi nhà hàng, đến khi nhập vào đường cao tốc thì có thêm hai chiếc nữa. Tuy nhiên, do trên đường khá nhiều xe cộ nên cậu đang tạm thời an toàn. Bằng trực giác, cậu khẳng định mình đang gặp nguy hiểm, nhưng để về thành phố cậu không còn con đường nào khác phải băng ngang con đường qua núi này.

Cậu đạp nhanh tốc độ lên cao nhất, đôi mắt căng ra nhìn thẳng con đường phía trước, đôi tay ghì chặt vào vô lăng, thần kinh cậu căng như giây đàn. Cậu cần phải tỉnh táo để thoát thân, cậu nhìn sang hai bên đường, một bên là vực sâu không thấy đáy, một bên là núi cao sừng sững. Cậu nhìn lại một lần nữa trong gương chiếu hậu, phía sau một tốp ô tô đã tiến sát về xe cậu, cậu cần đọc được biển số nhưng trời tối không thể nhìn thấy gì, bất ngờ một chiếc xe vượt lên phía trước phóng nhanh lên có ý chặn đầu xe cậu. Quan Sơn bình tĩnh ép lại, quyết không nhường đường cho tên kia. Tay cậu run run bấm dãy số quen thuộc trong trí nhớ, đáp lại cậu không phải là tiếng chuông hay giọng nói mà cậu mong đợi, chỉ là tiếng nói vô cảm của nhân viên tổng đài "Thuê bao..."

Quan Sơn nhìn thấy bảng hiệu trên đường đi, cảm thấy có tia hy vọng mong manh, chỉ còn hơn mười cây số nữa sẽ vào nội đô, cậu cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Cậu quyết nhấn hết chân ga, chiếc xe vọt về phía trước giống như một con quái thú. Chỉ tiếc là, hy vọng của cậu sớm bị tắt ngúm khi một tiếng súng vang lên, bánh xe trực tiếp bị nổ tung, cả chiếc xe đang trên đà tăng tốc bỗng ngoặt tay lái lao thẳng xuống vực sâu.

Giây phút ấy, trong đầu cậu chỉ còn đọng lại mỗi hình ảnh của Hạ Thiên cùng lời hứa dọn về sống chung với anh ấy.

Bao dự tính tốt đẹp trong phút chốc bị bóng tối nhấn chìm.

Ngay khi chạm đáy vực sâu, chiec xe lật úp xuống, tiếng động cơ nổ tung, tiếng xăng ri rỉ chảy ra, lửa khói bốc lên.

Giây phút cuối cùng, Quan Sơn nhận ra cậu vẫn chưa hề nói câu "Quan Sơn vĩnh viễn yêu một mình Hạ Thiên"

....

Hạ tổng nhận được cuộc gọi của anh trai là vào sáng ngày hôm sau, anh thực sự như một con thú uống nhầm chất kích thích nên hóa điên. Anh cứ tưởng, sau một chuyến bay dài những tưởng sẽ được nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu của cậu...Tiếc là...

Tại hiện trường tai nạn xe, chiếc xe bị cháy rụi, có một thi thể cũng bị cháy đen.

Hạ tổng không nói một lời, đôi bàn tay cào tìm trong đống tro tàn đến toác cả máu. Cả khuôn mặt anh trở nên vô hồn, đôi mắt chứa đầy tơ máu đỏ hồng. Mặc kệ những người xung quanh, hay tiếng kêu gào của Kiến Nhất, anh vẫn tĩnh lặng như sương, đào bới xung quanh hiện trường.

Cảnh sát được huy động gần như đông nhất để bảo vệ và khám nghiệm hiện trường, các mẫu vật sót lại không nhiều, đa số đều đã bị lửa thiêu rụi.

Trước áp bức kinh người của Hạ Trình, cảnh sát vẫn kiên nhẫn từng chút một để bới móc mọi ngóc nghách ở gần hiện trường, trong vòng bán kính cả chục cây số. Mọi khóm hoa, bụi cỏ đều được lật tung lên. Cuối cùng trong đống lộn xộng, cảnh sát tìm thấy chiếc khuyên tai mà Hạ tổng đã tặng người quá cố cách đây rất nhiều năm. Loại kim loại hiếm này, không dễ gì bị lửa thiêu cháy.

Khi Hạ tổng nhận lại kỷ vật, bàn tay anh run lên, đôi đồng tử nhuộm đầy sắc đỏ nhìn chằm chằm vào đôi bông tai tưởng chừng như từ đó có thể nhìn thấy cậu.

GẢ CHO TAO ĐI?

Câu nói đó xuyên qua trí não anh khiến anh cực lực đau đớn.

Anh vẫn không nói một lời nào, cả khuôn mặt trở nên lạnh lùng

Đôi mặt vương đầy tơ máu, nhìn không thoát ra được ánh mặt trời, cứ giống như người mù ai đến cũng không hay, ai đi cũng không biết...

Sau hơn một ngày kiếm tìm, xét nghiệm ngay tại hiện trường, tổ cảnh sát khẳng định người đã chết.

Sau đó hiện vật vụ án được đưa về phòng điều tra, có một mẩu vỏ đạn được tìm thấy tại hiện trường.

Mọi thứ đều được đóng gói và chuyển đi.

Hạ Thiên vẫn ngồi yên lặng ngắm nhìn đống tro tàn, không ai biết trên gương mặt anh là có biểu cảm gì.

Anh cứ ngồi như vậy...

Một ngày...

Hai ngày...

....

Nhiều tháng sau đó, Quan Sơn vĩnh viễn vẫn không về với anh.

Note: - viết phần hành động rất khó.

            - Tạm biệt nhóc Mạc.

            - Di Lập và đầu đinh. Không biết tên nên để nguyên vậy nha. cực thích mô tip công bị nghiệp quật. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro