Chap 27: Sự tự do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta vẫn thường bảo : Con người là sản phẩm thất bại nhất của Tạo Hoá. Nhưng Lucy Heartfilia lại không nghĩ như vậy, con người vì yếu đuối nên mới cố gắng để mạnh mẽ hơn, vì sợ cô đơn nên mới bấu víu vào tình 1 thứ tình cảm vô hình, vì cái chết lìa đôi nên mới càng trân quý hiện tại.

Cô nhìn dưới đất, một cô bé đáng yêu với mái tóc hồng mềm mại vừa nằm ở đây, chốc đã tan đi chẳng còn dấu vết. Là tại cô, là cô đã quá yếu đuối.

" Mẹ ơi..."

- Hức!

Ôi, trái tim Lucy Heartfilia đau đớn như đã vỡ nát thành từng mảnh, từng khung hình cứ quanh quẩn mãi trong đầu cô, chầm chậm lướt qua. Có thứ gì đó nghẹn chặt lại trong lòng, Lucy thở dốc - cô đã chẳng còn gì nữa rồi. Một đứa bé hệt như anh, cái nhìn thân thương của con bé, cái nắm chặt tay và lời nói cuối cùng.

Vẫn không thay đổi được gì sao...

Tại sao lại ra nông nỗi này?

" Vì chúng ta đã quá đằm chìm vào câu chuyện của họ. Mà không màng đến cuộc sống thật sự bên ngoài."

Đắm chìm sao?

Tôi sao?

" Phải. Chúng ta."

Lucy Heartfilia như đang đối diện một tấm gương phản chiếu chính mình vậy. Bóng dáng 1 người phụ nữ trưởng thành xinh đẹp, với mái tóc vàng óng màu mật ong. Trông giống cô thật đấy. Mà cũng không phải, đó chính là cô mà. Người phụ nữ trong bộ váy trắng thần thoại dát vàng uy nghi nhìn xuống, cảm giác bức người không gì diễn tả nổi. Cô của sau này lại lạnh lùng như xác chết thế kia ư.

Thật quen thuộc nhưng cũng thật xa lạ.
Lucy trào nước mắt, nỗi đau cay xé tâm can lan toả khắp người cô. Dù đã biết trước nhưng cô vẫn không tránh được. Cô không muốn mọi chuyện phải xảy ra theo chiều hướng như thế này, rốt cuộc là đã sai ở đâu...Cô đã mắc lỗi lầm ở chỗ nào mà vẫn không thể thay đổi vận mệnh của mình.

" Sẽ không thay đổi được gì đâu. Tất cả đã được an bài."

Đứa con gái bé bỏng của cô.

Avalen Filia Dragneel

Con gái của cô phải bỏ mạng vì vận mệnh sắp đặt sao. Không.

Thật vớ vẩn.

Không!!!!!

- Tại sao. Nếu cô đã trở mạnh mẽ nên như thế này, tại sao lại không làm gì. Tại sao lại gương mắt nhìn... con bé chết chứ! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao!!!!!

" Cô nghĩ chỉ cô đau khổ thôi sao. Cô nghĩ cô là ai chứ. Ta đã cố hết sức rồi."

- Nói dối! Cô chẳng làm được gì cả..tôi chẳng làm được gì cả.

Lucy Heartfilia không biết phải trách ai nữa, trách cô ta cũng sẽ như trách chính bản thân mình. Lucy nắm chặt tay lại, móng tay hằn lên da thịt, đau rát.

" Ngày này qua tháng nọ, con bé dần lớn lên, đã bắt đầu nhập hội và làm nhiệm vụ. Nhưng bỗng một ngày Avalen không về nữa, con bé chết khi đang đụng độ với 1 Hắc hội. Ta đã cố rồi ấy chứ. Nhưng làm sao mang con bé trở về cái chết được."

- Cái gì

" Phải, chúng ta đã hồi sinh Selena. "

Câu nói ấy như 1 đòn đánh trí mạng vào người Lucy Heartfilia. Không lí nào. Như đã nói, vượt qua cả cõi chết vốn là điều không thể với con người, nên việc làm đó với thần linh còn hoang tưởng hơn nữa. Không ai có thể làm thần sống lại.

" Nói đúng hơn, chúng ta đã thay thế vị trí của bà ta. Chúng ta đã trở thành thần thánh. "

- Không... không thể nào.

"Chỉ có như thế, chúng ta mới cứu được Avalen. Ta đã mang thai thêm lần nữa, Avalen lại chào đời và cuộc sống của ta lại hạnh phúc như xưa."

Cô nhìn thấy bản thân mình trong gương quỳ xuống, mái tóc óng ả rũ xuống nền đất, lay động theo mỗi chuyện động của cô. Lucy trong gương cố gắng áp sát gần nhất có thể, khuôn mặt dần tối sầm lại, đối mặt với bản thân mình ở quá khứ kia. Trong gương hoàn toàn là 1 mảng u tối, đầy dây gai và xương người, cứ như - chẳng có gì ngoài sự hủy diệt cả.

" Nhưng con bé lại chết. Khi vừa chôn con bé xuống đất thì bụng ta lại mang thai. Hàng chục hàng trăm hàng nghìn lần như thế, ta vẫn chứng kiến Avalen chết đi rồi đầu thai. Lần nào tuổi thọ của con bé cũng ngắn, đến mức ta không biết đã đếm tới con số nào rồi."

-.....

" Chúng ta đã thử mọi cách. Dù có chuyển nơi khác sống, cho con bé giả làm con trai, cấm sử dụng ma thuật trong nhà thì Avalen vẫn chết trẻ. Đau khổ, nhưng ta vẫn lựa chọn sống tiếp. Chỉ cần con bé vẫn đầu thai, ta vẫn sẽ hạnh phúc."

- Đó không phải là sống. Còn Natsu thì sao, cậu ấy phải chịu đựng nhiều như thế!

" Khi Natsu già và chết đi, ta lại một lần nữa thực hiện lời nguyền. Nên khi chết....thì anh ấy cũng sống lại 1 kiếp khác thật nhanh. Ta lại tìm thấy nhau, yêu nhau 1 lần nữa, có Avalen. Mọi chuyện lại trôi theo đúng trình tự của nó."

Hỡi ơi, đây là loại bi kịch gì? Làm sao mà Lucy kia có thể nói 1 cách bình thản như vậy. Cô kinh hãi chính mình, đến nỗi miệng run rẩy không thể cất nên lời. Thần thường không già đi, họ sẽ mãi mãi ở độ tuổi thanh xuân nhất của cuộc đời. Có lẽ vì vậy nên người trước mặt cô đây không hiểu vẻ đẹp thật sự của việc già đi và cái chết.

Đến nỗi Natsu dù già và kết thúc cuộc đời với 1 vẻ mặt mãn nguyện thì cô ở tương lai vẫn không cho phép. Cô vẫn ràng buộc anh với sự hồi sinh vĩnh cửu.

Natsu đã sống hết mình.

" Tớ yêu cậu Lucy."

Và yêu hết mình...

- Ngươi không phải là ta. Vĩnh viễn sẽ không bao giờ là ta.

" Cứ việc chối bỏ, vì đó là thứ ta đã từng làm. Nhưng cô phải đã thấy sao, việc người mình yêu quý chết trước mặt mà không thể làm gì được, là 1 cảm giác đau đớn khôn xiết. Cứ nghĩ đến việc Natsu sẽ chết đi, và bản thân ta sẽ không bao giờ có thể đi theo anh ấy...."

Anh yêu em, đã và sẽ luôn như vậy.

Đừng bỏ em Natsu.

Anh yêu em

Làm ơn.....

" Làm trái tim ta vỡ nát. "

Ta đã bên nhau bao lâu rồi ấy nhỉ? 10 năm, 20 năm, hay 50 năm? Ấy vậy mà tình yêu của ta vẫn nồng nàn và cháy bỏng như thời mới yêu. Natsu Dragneel 1 thời trai trẻ oanh liệt nay đã già nua và ốm yếu trên giường bệnh. Phòng anh ngay cạnh cửa sổ, từng làn nắng nhẹ nhàng băng qua, chíu rọi những bông hoa mà vợ anh đã cẩn thận chọn lựa đặt bên bàn. Thật đẹp đẽ, nhưng Natsu đã không còn sức để ngồi dậy ngắm nữa. Có lẽ hôm nay sẽ là lần cuối cùng.

Anh rung chuông, vợ anh lập tức chạy vào phòng với vẻ hối hả. Nhưng anh chỉ mỉm cười hiền hậu và bảo muốn chuyện trò cùng cô. Ta đã nói về việc gì ấy nhỉ? À, toàn là việc hồi xưa thôi, ta đã hạnh phúc ra sao, vượt qua đau khổ ra sao. Anh cười thật đôn hậu khi nghĩ đến chúng. Anh đã là đồng đội, là chồng, là cha. Anh đã làm hết trách nhiệm của mình, và giờ là lúc nghỉ ngơi sau những lần cố gắng ấy. Natsu Dragneel run rẩy liên hồi, đưa bàn tay nhăn nheo của mình ra nắm lấy đôi tay thiếu nữ của vợ. Trong phút chốc, cô lại thấy hình ảnh bàn tay rắn chắc hồi dạo xưa vẫn hay nắm lấy cô.

Đó là lần cuối cùng.

Nếu được sinh ra thêm lần nữa, anh chắc chắn sẽ lại yêu em, Lucy.


Đừng bỏ em Natsu.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đôi mắt vô hồn đến mệt mỏi của cô lắng đi, giờ thì cô chẳng biết phải làm gì nữa. Cô nên để mọi chuyện diễn ra theo đúng hướng của nó, để được bên chồng con mãi mãi, hay phản kháng số mệnh của mình để mở ra 1 cánh cửa mới cho tương lai của mình? Natsu Dragneel cùng mọi người vẫn đang chống trả lại Alekto rất quyết liệt. Vì mỗi cô.

- Chết tiệt!

Đứng lên đi. Cái đôi chân mềm nhũn này, mau đứng lên đi. Phải mau chóng chạy đến chỗ cậu ấy!

Lucy Heartfilia gượng dậy, dù thân thể như muốn gãy cả mấy đốt xương thì cô vẫn muốn chạy đến cô người mình yêu.

- Natsu!!!!

- Đồ ngốc, đừng đến đây!

Anh gào lên, may mắn có Wendy yểm trợ mới thoát được 1 cái phất tay nữa của Alekto. Natsu nghiêng mình, nhanh chóng ôm cô văng đi chỗ khác. Tình hình bây giờ đang tồi tệ hơn bao giờ hết, khi mà tên khốn kia vẫn đang rất sung sức giết hết tất cả, còn mọi người thì đã thấm mệt và đầy rẫy vết thương. Không nhanh lên thì chúng ta đều sẽ bỏ mạng...

- Không đúng. Vì mình và Natsu sẽ còn sinh ra Avalen, thì nghĩ là mình và cậu ấy đã sống sót. Nhưng còn mọi người thì sao?

Ra là vậy. Cô đang bắt tôi lựa chọn sao? Lucy ghê gởm bản thân mình trong gương. Làm thế quái nào lại có người lại lựa chọn hy sinh đồng đội để mình được sống chứ - chỉ có những kẻ rác rưởi mới làm thế thôi! Natsu và trái tim của cô đang được đặt lên bàn cân với những người khác, và cô thừa biết và cậu ấy và trái tim của mình nặng hơn bất kỳ thứ gì.

" Mẹ ơi,..."

- Mẹ biết, Avalen. Mẹ sẽ làm thay con.

Lucy Heartfilia nắm lấy chùm chìa khoá của mình, khẩn cầu chúng thực hiện lời ra lệnh lần cuối. Chúng sáng lên, 12 chòm sao như hoà lại làm 1, tạo thành 1 sợi dây tơ nối cô đến chỗ Alekto.

- Cái quái gì đây!

Cô che mắt Natsu Dragneel lại, cô không muốn anh nhìn thấy. Có lẽ việc này sẽ ám ảnh anh cả đời mất. Lucy ngắm nhìn người con trai trước mặt, cô lại khóc, tình yêu cô dành cho anh lớn quá, khi mà họ chỉ mới nói yêu nhau vào ngày hôm qua thôi mà.

- Tớ vĩnh viễn yêu cậu Natsu Dragneel.

Lucy xuyên qua lồng ngực bóp chết trái tim, dòng máu từ đó cũng bắn ra tung toé, dính lên mặt anh, tanh tưởi đến buồn nôn. Giây phút cô ngã gục xuống tắt thở cũng là lúc Alekto hộc máu, hắn ngã gục xuống, cảm nhận được trái tim mình đang từng phút nghẹn chặt lại.

- Con ả kia!!!!!

Alekto gào lên, nhưng hắn còn có thể làm gì được nữa, trái tim pha lê hắn lấy trộm được cũng đã vỡ nát. Xong rồi. Tất cả đã kết thúc. Anh đã sống, và mọi người cũng thế. Cô đã phá vỡ cái vòng lặp bất tận đó, Avalen và Natsu sẽ được tự do, thay vì phải vươn vấn vì cô.

- Tạm biệt nhé. Em phải đi đây. Đi đến một nơi thật xa, thật xa. Và em sẽ chờ anh ở đó, nhưng đừng đến sớm, vì anh phải sống thật hạnh phúc Natsu.

- Sống hạnh phúc?

- Phải. Hãy hạnh phúc dù không có em.

- Đồ ích kỷ.

- Haha, vậy thì em sẽ đợi, như cách anh đã đợi em. Thêm 1 lần nữa Natsu.

Anh đã được tự do.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro