Chap 26 : Chết để người được sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lucy Heartfilia ngửi được mùi gì đó.

Một mùi thật dễ chịu, quen thuộc, và ấm áp....

Cô chôn vùi thân mình vào mùi hương đó, cố gắng nhớ ra đó là thứ hương gì trong tâm trí.....

- Lucy.

À, có lẽ cũng không cần nhớ nữa. Vì mùi hương này là mùi cô yêu thích nhất mà....

- Lucy.

- Hửm......

- Hôm nay ta phải ra ngoài.....

- Biết chứ.

- Vậy sao cậu không dậy..

- Vậy cậu dậy chưa?

-  .....chưa....

Lucy Heartfilia cười khúc khích, cô vẫn chưa mở mắt nhưng vẫn có thể tưởng tượng khuôn mặt anh nhăn nhó, đấu tranh với sự lười biếng để có thể tỉnh dậy vào buổi sáng. Và trùng hợp là cô hôm nay cũng thế.

Cả hai đã quá mệt mỏi vì đêm qua, đến mức lật người sang phía khác để ngủ cô cũng chẳng buồn làm. Cô rên rỉ 1 lúc, cuối cùng vẫn chịu nằm lười đó thêm 1 lúc. Dù đã sáng thì trời bên ngoài vẫn mịt mù, tuyết đóng thành 1 lớp dày bao quanh cửa sổ, len lỏi hơi lạnh vào bên trong. Lucy cựa quậy kéo chăn che ngang đầu mình, Natsu cũng thuận tiện mà quay người sang ôm cô chặt thêm 1 chút.

- Lạnh không.

- Lạnh chứ~

Cô chu môi đáng yêu, hai má ửng hồng cười với anh. Natsu hôn cô một cái, tiếng chụt kêu tiếng rõ to.

- N-này!!!?

- Làm sao?

Sa-sao lại hôn bất ngờ vậy chứ? Lucy muốn hỏi như thế, nhưng đáng tiếc là có muốn cũng chẳng được, vì đã bị anh nhanh tay hôn thêm một cái nữa.

- Ưmmm....

Chính bản thân cô còn nghe được tiếng mút môi vang vọng trong ngôi nhà lặng yên này. Anh chưa từng hôn cô nhẹ nhàng, chỉ có mơn trớn rồi lập tức xông vào khoang miệng nếu thấy có cơ hội. Cái lưỡi hồng quấn lấy nhau, vặn vẹo như muốn nuốt lấy đối phương. Natsu Dragneel mỗi lần thấy cô buông ra hít lấy hít để không khí sẽ đè ra hôn sâu thêm 1 tý, rồi lấn lướt ngồi dậy nằm trên luôn.

- !!!!?????

- Sao vậy?

- Gì- gì chứ? Cậu làm gì vậy?

Khuôn mặt cô đỏ bừng cả lên. Gì vậy........ Đây là Natsu Dragneel - người không bao giờ chịu lớn của cô đây sao? Người thô lỗ lười biếng ham ăn và thích mè nheo của cô đây sao? Thật không vậy???

Nhìn đôi mắt trố ra của cô mà anh phát cười, muốn trêu thêm tý nữa. Nhưng Lucy Heartfilia đã nhanh chóng kéo chăn chạy trốn vào phòng tắm, còn có tiếng " còn lâu nhé " vọng ra. Anh lại cười thêm 1 trận nữa, ánh mắt ôn nhu như muốn tan chảy hướng về phía người ấy. Thật mệt mỏi biết bao, nhưng sau 1 hồi vật vã thì lần này cả hai đã thật sự bước chân ra khỏi nhà và hướng thẳng tới nhà hội. Nhìn hơi thở của mình đang toả ra từng mảng lớn, cô mới thật sự nhận thức được là mùa động năm nay rét rất đậm. Lucy nắm lấy tay anh, cùng đung đưa như những cặp đôi thật sự.

- Tớ vẫn luôn tự hỏi, có phải sau này tớ sẽ không thể nào dùng tinh linh thuật nữa không...Ngay cả Loki cũng không thể hoạt động 1 cách bình thường, cậu ấy đã không thể nhận đủ sức mạnh từ tớ.

- Thằng ấy dù thế nào thì cũng sẽ ổn thôi.

Cô cười, anh vẫn chưa cho qua chuyện của Leo khi ấy. Không chỉ có Leo, hầu như tất cả tinh linh đều cảm thấy mệt mỏi khi đến đây, đến mức họ chẳng buồn nói chuyện cùng cô nếu bản thân không thuộc 12 chòm sao.

- Vì vậy Natsu...tớ đã ký giao ước có giá trị bằng cuộc đời mình.

Natsu Dragneel khựng lại, quay sang đối mặt với cô. Khuôn mặt ấy ửng đỏ, hướng về anh với 1 nụ cười thật buồn và chua xót. Anh thấy được bản thân trong ánh mắt cô, mập mờ chút làn hơi nước.

- Gì cơ?

- Tớ đã ký giao ước để hồi sinh Selena.

- Sao cậu lại-

- Tớ hiểu chứ...

Cô ngắt lời, không chút ngại ngùng đưa tay lên chạm lấy khuôn mặt anh. Cô không muốn anh phải suy nghĩ nhiều như thế này, nhưng hiện giờ, cô không muốn phải giấu thêm bất kỳ điều gì nữa.

Cả cô và anh, đều không muốn mất nhau..

- Tớ tin việc nhìn thấy bà ta ở chuyến tàu không phải là điều trùng hợp. Ai đó đã cố mang bà ta trở lại từ cõi chết bất chấp lời nguyền. Nhưng dù vậy thì tớ cũng phải nhanh tay hơn.. trước khi Alekto tìm được và lấy mạng tớ.

- Không đời nào tớ cho phép chuyện đó xảy ra..

Anh gằn giọng, nắm chặt lấy đôi tay nhỏ đang áp sát trên mặt mình. Không ai có thể mang cô rời khỏi anh..

- Cậu sẽ đối đầu với thần thánh vì tớ sao?

- Đó còn là 1 câu câu hỏi à?

Lucy Heartfilia ôm lấy anh, khuôn mặt đỏ hết cả lên vì hạnh phúc. Nếu cô có thể hạnh phúc như thế này lâu thêm tý nữa, dù có phải trả giá cho Alekto, cô cũng chấp nhận. Không đơn giản như cách Natsu nói, mối thù của Alekto là mối thù day dứt và nhục nhã nhất hắn từng có. Nếu hắn có thất bại trong việc kêu gọi Selena từ cõi chết để trả thù thì vẫn còn có cô đây... Và rồi anh sẽ nằm trong tầm ngắm của tên khốn kiếp đó. Không đời nào Lucy cho phép chuyện đó xảy ra.

- Có lẽ Loki cũng đã biết, cậu ấy đang tìm 1 thứ gì đó để cứu tớ.... Và tớ biết cậu cũng sẽ như vậy Natsu à. Nhưng hãy tin tớ, thêm 1 lần này nữa thôi, ta rồi sẽ lại được ở bên nhau mà.

- Chết tiệt...

Hãy bảo vệ tớ nhé.

Anh và cô đã đến nhà hội, tay trong tay trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Nhưng khuôn mặt ảm đạm của Natsu Dragneel và khó xử như vừa khóc của Lucy Heartfilia lại khiến cho không một ai có thể cất tiếng trêu chọc họ như mọi lần.

- Cái hội Khuyến Lửa lúc trước, giờ đang ở đâu ấy nhỉ....
.
.
.
.
.
.
.
.
Bên dưới toà thị chính có 1 tầng hầm tách biệt, chứa hàng ngàn bồn nước ngâm rất nhiều pháp sư trẻ tuổi. Để có thể chiết đủ số lượng ma thuật mà hắn cần, Alekto đã đi khắp lục địa và bắt đi cả trăm người mạnh nhất ở hiện tại. Hắn vuốt mái tóc mình, liếc nhìn bản thân trong gương rồi cười kinh bỉ 1 tiếng. Trong gương, hắn nhìn thấy được 1 khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp, làn da trắng mềm mại như sứ, khuôn mặt nhỏ nhắn với đôi mắt bạc đang chớp nhẹ hàng lông mi cong dài. Mái tóc xanh bạc cùng màu che lấp ló càng làm cho hắn quyến rũ hơn bội phần. Và không giấu giếm gì, Alekto cực kỳ căm thù khuôn mặt này...

À không, phải nói là cái đầu này chứ.

Hắn đã cướp cái đầu này từ chỗ của Era mà.

Alekto mỉm cười thật rạng rỡ, giờ thì chí ít hắn đã hiểu vì sao Selena phải lòng thứ hạ đẳng này. Như 1 tội đồ của con người vậy, dơ dáy và bẩn thỉu....Hắn đã thấy mọi người thèm khát Era đến cỡ nào, vì sự lung linh xinh đẹp và cấm kị của cậu dấy lên mọi ham muốn dục tính của thần linh. Hắn thấy con người quỳ xuống hôn chân cậu, thấy vạn vật ưu ái bảo vệ cậu, thấy Selena vì cậu mà chấp nhận vượt qua mọi lý trí vứt bỏ bản thân.

Hắn cảm thấy ghen tỵ...

Vì sao....

Thứ hạ đẳng đó lại được cô ấy yêu thương, được cô ấy thoả mãn....

Trong khi hắn biết cô ấy trước....

Hắn khát khao cô ấy trước, bằng một tình cảm trong sáng không chút vấy bẩn. Chứ không như thứ bần tiện đó.

Hắn đã chờ lâu đến vậy mà. Chỉ để có được 1 ánh nhìn thật yêu thương của cô ấy...

" .......ta sẽ lại ở bên nhau..."

Hắn sắp có được thứ hắn muốn..dù có phải là vì thứ hạ tiện này, thì nếu có thể ở bên cô ấy, hắn cũng sẵn sàng.

" Vĩnh biệt nhé đồ ngu ngốc."

Câu nói đó đã lẩn quẩn trong tâm trí hắn suốt cả thập kỷ nay. Lần đầu tiên từ khi được Đức Tin sinh ra, hắn đã khóc. Trái tim hắn vỡ nát 1 cách thật đau đớn, bị người ta giẫm đạp không chút thương xót. Hắn khóc nức nở, tự hỏi vì sao. Hắn đã sai ở đâu, hắn đã làm gì mà phải chịu như thế....

" Salena..."

Ả đàn bà khốn khiếp...

Hắn sẽ trả thù, vì mối hận lẫn vết thương này....

Nên khi bị Đức Tin trừng phạt thay cho Era, Alekto đã cắp cái đầu lẫn trái tim pha lê của cậu đi...

Nhớ dáng vẻ của Selena khi tìm được xác không đầu của Era trên cây quế, hắn không khỏi phụt cười thật thoả mãn. Phải, đó chính là cái hậu quả cho việc ngươi đã lừa ta với những lời đường mật của ngươi. Nhìn thứ ngươi đã từng yêu đi, giờ nó chỉ là cái xác không đầu thôi. Hắn nhìn Selena gào lên trong đau đớn, thoả mãn...

Alekto thầm nghĩ, dù đã chết nhưng hắn cũng sẽ bắt Selena trả giá. Cả hậu duệ nắm 12 chòm sao của cô ta.

{ Rầm }

Alekto cảm nhận sự rung lắc dữ dội, con chuột nhắt nào đó đã đột nhập vào căn hầm của hắn.

- Thưa ngài, tôi sẽ giải quyết chúng.

- Không, để ta xem là kẻ nào.

Hắn bước ra ngoài nhưng rồi cũng phải khựng lại vì sức nóng khủng khiếp trong không khí.

Gì vậy. Là kẻ nào.

Hắn thấy rồi. Giữa ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội, nung nóng cả 3 bức tường kiên cố của hắn là 1 thanh niên. Đôi mắt anh ta đầy sự phẫn nộ, như đang hận bản thân mình không thể giết hắn vậy.

- Ta nghĩ mình đã bảo ngươi để ta yên Natsu Dragneel.

Alekto nhận ra anh ta, trong 1 lần thực hiện thí nghiệp, hắn đã gặp Natsu Dragneel và tặng anh 1 phát đạn thông qua quyển E.N.D. Alekto cứ tưởng vậy là êm xuôi rồi, không ngờ con chuột này vẫn còn lì lợm đến thế. Hắn cười kinh bỉ, người phàm trần đối đầu thánh thần, nực cười.

- Thằng khốn kiếp!!!

Natsu Dragneel nhảy bổ vào hắn, toả sức nóng thật khủng khiếp khắp cả căn phòng, đến nỗi lũ tay sai đang cố di chuyển các bồn ngâm cũng suýt bỏ mạng.

- Lũ hạ đẳng!

Alekto vung tay, quất 1 phát đã khiến Natsu đâm đầu xuống đất. Hắn sẽ giết mọi con chuột hạ đẳng dám bén mảng lại gần hắn.

Natsu ngồi dậy dưới đống gỗ tro tàn, nhanh chóng chạy đến chỗ Alekto thêm 1 lần nữa. Ngọn lửa dữ dội như nham thạch nuốt trọn hắn, nhưng nhanh chóng cũng dần nguội rồi tan biến đi. Alekto phất tay, trọng lực của sàn nhà liền biến đổi, từ khi nào con người lại dám đối xử như thế này với thánh thần.

- Cúi đầu xuống đồ hạ tiện.

Alekto nhìn anh gắng gượng phản kháng, nhưng không tài nào chống lại được sức mạnh ngàn cân của trọng lực. Anh căm phẫn đốt cháy sàn nhà, hi vọng bản thân có thể thoát khỏi tình thế này, nhưng tất cả đều vô dụng.

- Đồ chuột nhắt!

Đầu Natsu đập mạnh xuống sàn, máu từ trán anh cũng theo đó mà chảy ra, chảy xuống mắt, xuống mũi, xuống miệng mà không tài nào lau đi được. Anh càng vùng vẫy hắn càng làm mạnh, đến nối sức ép lên cơ thể anh gần như tuyệt đối. Chúng sắp không chịu được nữa rồi...

- Natsu!!!

Anh thấy thanh kiếm vung về phía trước, Alekto cũng vì tránh né mà ngừng tạo trọng lực lên người anh.

- Khụ khụ... Xin lỗi Erza...

- Cậu không sao chứ!?

-Ờ...

Mọi người tràn cả vào căn hầm sắp đổ xuống, hơi nóng từ lửa bốc lên, thật khiến cho người ta ngộp thở. Natsu Drangeel vươn vai, cố chỉnh lại mấy cái khớp nối trên người, giận dữ nhìn về phía hắn.

- Thằng chơi gian!!

Alekto cười kinh bỉ, hắn không có hứng chơi trò vờn chuột với con người. Nhưng chưa kịp quay người đi, hắn đã nhìn thấy cô. A, hậu duệ nắm giữ 12 chòm sao.

- Hahaha, ngươi đang giúp ta sao Selena?

Mái tóc vàng óng của cô bay trong gió, từ từ chạy về phía Natsu Dragneel. Khuôn mặt nhăn nhó như thể đang rất lo lắng cho anh vậy... Cũng tốt, hắn đã chờ hơn ngàn năm rồi, phải diệt gọn hết thôi.

Alekto đưa tay lên, tạo ra 1 vụ nổ trời giáng nhằm thổi tung chỗ này lên. Chỉ chớp mắt, cả toà thị chính chỉ còn lại 1 đống tro tàn, người người ngã rạp xuống đất như đàn kiến nhỏ bé đang chờ phán quyết. Cả thân người bị vùi dập do trận nổ, Lucy Heartfilia cố gắng đưa mắt tim anh, bản thân lê lết để có thể tiến đến gần bên cậu ấy thêm 1 chút. Nhưng vẫn chưa được là bao, vết thương đang ngày càng mở rộng ra. Cô mở môi nhỏ, chỉ còn có thể dùng sức mấp máy vài chữ. Tựa hồ nhỏ nhẹ như lông tơ, nhưng anh cũng nghe thấy.

"Hết thật rồi Natsu.."

Đắng quá, máu chảy từ trán len lỏi vào khoé môi cô, mùi vị như sắt gỉ ngập tràn cuống họng, tanh tưởi.

- Mẹ nó...

Anh cố vươn tay nắm lấy cô, nhưng Alekto nào cho phép, hắn chỉa tay vào cô. Nào, đây sẽ là lần phán xét cuối cùng của ta.

Ánh sáng trắng hướng đến mặt Lucy Heartfilia, sẵn sàng bao trùm lấy cô. Lẽ nào, đây là dấu chấm hết sao. Lucy nhắm mắt lại, thầm gọi tên anh lần cuối, cô yêu anh.

{ Phập }

1 tiếng đâm kinh khủng vang lên, cô không thấy đau, cũng chẳng thấy hề hấn gì, chỉ nghe có tiếng người ngã xuống. Cô mở mắt ra, trước mặt là 1 thân hình nhỏ bé đã che chắn cho mình khỏi tia hủy diệt kia.

- Avalen!!!!!!!

Một mái tóc hồng thật đặc trưng, nhỏ nhắn và đáng yêu, con bé nằm im, vết thương loang lỗ trên bụng đã thấm ướt cả áo. Lucy Heartfilia bò lại chỗ em, cố nâng em trên tay mà hoảng hốt. Nước mắt từ hốc mắt cô chảy xuống, từng giọt nước thật lớn như ngọc trai trong suốt nhảy múa trên đôi má đã tái đi. Không, làm ơn, đừng thế mà.....Lucy cầu nguyện, gì chặt tay mình ở chỗ vết thương. Đừng mang con bé đi.

- Mẹ ơi..

Lucy nhìn em, thật ngạc nhiên. Avalen đang cười thật tươi và gọi cô là mẹ với 1 cách thật thân thương.

- Hãy sinh ra con thêm lần nữa nhé....

Lucy không kiềm được nữa, cô gào lên trong đau đớn, Avalen trong tay cô đang dần hoá thành cát bụi, hoà lẫn với dòng máu đã đen quánh lại mà chảy qua khẽ tay cô. Dù đã cố nắm giữ trong tay mình nhưng từng hạt cát cứ từ từ rơi xuống đất..

- Không không!! Làm ơn!!!

Lucy Heartfilia cào tay mình trên đất nhưng vốn tất cả đã trở về hư không. Alekto cười khẩy vung 1 cái, một trận gió ào qua cuốn tất cả đi. Nắm tro tàn của Avalen cũng theo đó mà chưa từng tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro