Chap 15: Thất thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lucy nhẹ mở mắt mình, phía trên vẫn là một màu xanh ngắt nổi đầy bọt li ti, từng đợt cuộn trào liên tục trên đỉnh đầu, cô vẫn đang ở trong nước. Cả thân người bất động lơ lửng nhưng không hề chìm, tâm trí cô giờ đây có chút bối rối như thể " Mình vừa rồi vừa làm cái quái gì ấy nhỉ?". Phía bên trên khá ồn ào, đến nỗi Lucy nghe rõ giọng cô hầu nào đó đang thét lên vì có người tự tử trong hồ nhân tạo. Dù không biết vừa rồi có chuyện gì nhưng rõ ràng cô không hề có ý định chết.

( Ùm)

Cô thấy Loki đang bơi về phía mình, ánh sáng từ chòm Sư Tử len lỏi vào dòng nước, tạo thành một sợi dây phát sáng dẫn thẳng đến chỗ cô ở phía sâu. Anh nắm lấy cánh tay mảnh khảnh ấy, nhẹ nhàng kéo cô đến gần mình rồi lập tức phóng ra khỏi hồ.

- Oaa, giật cả mình.

- Em đùa anh à. Em đang làm cái quái gì ở bên dưới thế?

Anh nhẹ đặt cô xuống rồi cởi bỏ áo khoác ngoài, tác phong mạnh bạo khó chịu. Nữ hầu choàng lên người Lucy một chiếc khăn lông lớn, cẩn thận dìu cô vào vườn nghỉ. Mặt họ tái nhợt cả đi, run rẩy như vừa thấy thứ gì đáng sợ lắm. Nhưng bên cạnh còn có những ánh mắt kỳ lạ chán ghét.

- Chuẩn bị quần áo và đồ uống nóng.

Họ nhẹ cúi người như đã nghe lệnh rồi tức tốc rời đi, bận rộn thu dọn đống rắc rối còn lại.

Cô nhấp một ngụm nước gừng làm ấm người, miệng chu ra cười thoả mãn. Cảm giác như một đứa con nít vừa lén bố mẹ nó đi chơi và bị bắt quả tang vậy. Lucy lén nhìn Leo, thấy vẻ mặt tuy không chút tức giận nhưng lại có sát khí rất lớn của anh thì lại cười thêm một lần nữa.

- Những người này đã suýt ngất khi thấy lệnh ái của họ lơ lửng trong nước đấy. Em thấy cô gái đằng kia không, cô ấy vừa lên cơn đau tim và nằm một góc đằng kia kìa.

Lucy di chuyển tầm mắt nhìn thật. Cô ấy đúng là đáng thương.

- Ta tăng lương cuối năm cho cô ấy nhé?

- ...

Quên mất. Tinh linh làm gì có lương. Họ cần sức khoẻ và ma lực của cô để được sống và phục vụ, nhưng có lẽ vì thân thể này không còn đủ mạnh như trước, một vài người đã bắt đầu chống đối. Cô nhìn ra được những ánh mắt ấy, những ánh nhìn thù địch như muốn đâm cho cô vài nhát.

" Hãy để tôi đi."

"Trả tự do cho tôi."

"Làm ơn đi! Cô ta quá yếu rồi."

Tự ý bỏ đi và từ chối phục vụ là trọng tội, trong hoàn cảnh này ngoại việc chờ cô chết thì họ chẳng thể làm được gì nữa. Mày Lucy chau lại như thể đang mệt mỏi lắm, cô day day thái dương, gương mặt nhăn nhó bị khuất một phần dưới bàn tay mảnh khảnh.

- Loki này, anh có thấy dạo bản thân hoạt động tốt không?

Leo nhìn cô, một ánh nhìn ôn nhu ngọt ngào, anh cười rồi gật đầu nhẹ.

- Có thật là anh ổn không?

- Ổn mà.

- Vậy thì tốt. Vì dạo này ấy, em có cảm giác bản thân như muốn ngủ ngàn thu vậy.

- ....

- Mỗi giấc ngủ sau này, em càng khó tỉnh dậy.

Lucy uống nốt cốc nước gừng, khi cảm thấy thân thể đã dần ấm lên mới đứng lên bỏ vào trong. Cô chuẩn bị lacrima, bản thân bỗng nhiên muốn nói chuyện với hội trưởng một chút.

- Thưa ngài, đã 2 năm rồi nhỉ.

Một lá thư hoả tốc được gửi thẳng đến Erza, mang theo những thông tin tuyệt mật của Hội đồng. Cô mở lá thư ra đọc, vẻ mặt thoáng ngạc nhiên rồi chuyển sang hoảng hốt tột độ. Đến nỗi Wendy và Carla ở kế bên cùng phải buộc miệng hỏi " Chị làm sao thế?"

Erza Scarlet đốt cháy bức, đợi nó hoá tro tàn thì lập tức thổi bay theo gió.

- Làm sao vậy?

- Là nhóm của Gray. Họ thất bại rồi.

Margie xuất hiện một tổ chức ngầm, chuyên bắt cóc ma đạo sĩ rồi chiết sức mạnh của họ. Dù ở thế giới ngầm thì bọn này cũng không nổi tiếng lắm nhưng tại sao bây giờ chúng lại bùng phát ra, đến nỗi hai người như Gray và Juvia cũng thất bại?

- Vậy chúng ta có đến hỗ trợ họ không chị?

- Vẫn chưa có thông tin là họ bị bắt đi hay đã an toàn trốn thoát nhưng báo cáo của hội đồng cho biết cả một thành phố lớn đã bị xoá sổ. Bây giờ đến đó có lẽ cũng chẳng còn gì ngoài cát bụi.

- Vậy chúng ta cứ đoán già đoán non ở đây à?_Natsu âm giọng thấp hẳn, gương mặt nghiêm túc nhìn phía đằng xa rồi hướng thẳng lên người cô gái có mái tóc rực lửa trước mặt. Nghe tin Gray bại trận anh đã thấy rất buồn cười, chỉ muốn chạy thẳng tới đấy để cười thoải mái vào mặt nó. Chỉ tưởng tượng mỗi cảnh Gray nằm bẹp dí trên giường bệnh viện, cầu xin anh phải ra tay hoàn thành nhiệm vụ... Bản thân Natsu cắn mạnh lưỡi, anh sắp không giữ nổi vẻ mặt này rồi.

- Không cần lo. Tuần tra 1 vòng nữa rồi ta sẽ rời đi.

- Chị ơi, anh ấy đi mất rồi.

Erza hơi ngẩn ra một tý, quay trái quay phải tìm nhưng đúng là không thấy người.

- Chặn thằng đó lại ngay!
.
.
Cả nhóm bước xuống tàu, rốt cuộc cũng đã đến Margie, khắp nơi đều là máy móc kiểm tra, an ninh nghiêm ngặt như truy nã tội phạm quốc tế. Báo chí đều đưa tin một casino lớn ở thành phố phát nổ, 204 người chết, 4407 người bị thương, kéo theo nhiều khách sạn và khu vui chơi bị xoá xổ. Hiện tại đang điều tra thủ phạm, nhưng vì tất cả camera an ninh lẫn camera dự phòng đều bị xoá nên vẫn chưa có được một đầu mối nào. Dù gì đây cũng là nhiệm vụ của FT, vẫn là để những người có ma pháp thực hiện vẫn hơn. Nhóm sau đó mất tới 2 tiếng chờ đợi mới có thể ra khỏi ga, cả thân người ê ẩm ngã nhoài ra mặt đường. Ăn, phải đi ăn, ăn cho bể bụng... hiện giờ đầu óc của Natsu chỉ hiện mỗi ý nghĩ này, cả ngày chưa bỏ gì vào bụng lại còn nôn oẹ trên tàu, bây giờ lết xác đi còn chả nổi. Bọn họ chọn một quán nhỏ gần đó, bên ngoài theo phong cách xưa cũ của những năm về trước, trang trí thêm ít đèn lồng và hoa xanh nên trông rất mát mẻ.

- Phục vụ, cho bàn này thêm 3 dĩa nữa.

Dù không muốn thừa nhận nhưng quả thật bây giờ ai cũng mệt lả, nên sức ăn của Erza cũng ngang ngửa Natsu, từng dĩa một được đưa ra nhưng nhanh chóng cũng bị dọn đi. Cứ vơi dần như vậy cho đến đi nhà bếp đã hết phần ăn chính.

- Không còn cách nào vậy. Cho tôi phần tráng miệng cũng được.

Họ kinh hãi nhìn cô gái đang tao nhã buông nĩa xuống, ánh mắt thiếu nữ sáng lấp lánh như thể mau mang bánh ngọt cho tôi đi vậy. Đáng lẽ bọn họ nên đến quán nào đó sắp phá sản tốt hơn.

( Đoàng)

Một phát súng bay xuyên qua cửa sổ lớn và ghim trực tiếp vào vai người đầu bếp của quán, từng mảnh kính vỡ lần lượt rơi xuống, làm màu máu đỏ thẫm của ông ta còn trông sinh động hơn.

- Cái quái gì? Là đứa nào?_Anh bật dậy khỏi ghế và nhanh chóng chạy ra ngoài, mùi thuốc súng hoà lẫn với chục người khách đang hốt hoảng chạy hoà lại với nhau, muốn phân biệt cũng khó.

- Khoan đã Natsu! Wendy, em cầm máu cho ông ấy, chữa trị được phần nào tốt phần đó.

- Dạ.

( Đoàng)

Lại thêm một phát súng, người dân lại càng thêm hoảng sợ mà la hét. Anh thầm rủa, bản thân nhảy phốc lên mái nhà. Tiếng lớn như vậy thì phải là súng ma thuật loại rất nặng, thứ như vậy muốn che giấu cũng khó.

- Đây rồi! Thằng đó Erza.

Cô chỉ kịp hoá ra một cây roi gai, nhìn theo hướng của Natsu chỉ mà vung một cú mạnh vào tên đeo mặt nạ có balo to tướng sau lưng, hắn kịp né đi nhưng phần chân trái đã bị quất trúng, cũng nhờ vậy tốc độ chạy cũng không nhanh lắm, cô và Natsu có thể dễ dàng bắt kịp.

- Dám bắn công khai một quán ăn ở giữa phố, tao còn tưởng mày có chiêu trò gì mạnh lắm.

Anh lột mặt nạ của hắn ra, cũng chỉ là một thanh niên nhỏ tuổi, mái tóc nâu vàng che đi ánh mắt khát máu đầy căm phẫn đến nỗi Erza cũng phải giật mình. Hình xăm chim khuyến lửa trên cổ hắn như bùng cháy dưới ánh trời chiều, càng làm bầu không khí trở nên ma mị. Natsu không chần chừ mà lôi xộc tên này đi, sau khi giao cho chính quyền thành phố Margie thì quay lại quán ăn.

- Ông ấy sao rồi?

- Y tế đang chữa trị cho họ. May là lúc ấy viên đạn chệch hướng, không thì đã trúng tim rồi ạ.

- Vậy sao._Cô thở dài nhẹ nhõm, còn sống là tốt, quán này nấu ăn rất ngon Erza còn muốn quay lại đay thêm lần nữa. Cô bước đến bàn lễ tân vừa định đến để thanh toán tiền ăn thì nghe có mấy nhân viên thì thầm với nhau.

- Đã bảo là ta nên xin nghỉ việc đi mà.
Bây giờ ông ta đã bị như thế này rồi, tiếp đến là chúng ta đấy.

- Ừ ừ, chạy thôi. Bọn chúng giết ta mất.

Hai người phục vụ ở bàn lễ tân mặt tái xanh cả đi, vội vàng thu dọn đồ chạy đi thì lại bị cô bắt lại.

- Xin lỗi, " bọn chúng " là ai thế hở?

Không còn là cô gái xinh đẹp mà họ thấy lúc nãy, trước mặt họ bây giờ là một con ác quỷ có hơn trăm cây kiếm chực ghim vào người đối diện. Hai người phục vụ run rẩy, toan chạy đi thì bị Erza bắt được trói vào ghế.

- Việc đầu bếp kia bị bắn, hai người cũng có liên quan đúng không?

- ....

- Không nói? Natsu đốt đi.

Hai người họ thấy ngọn lửa bùng cháy rực rỡ trên tay anh thì mới hoảng sợ mà mở miệng.

- Không phải! Không phải chúng tôi! Chết tiệt. Haizz được rồi, tôi tên là Chateau, còn cô ấy là May. Cả hai chúng tôi chỉ mới vào làm một năm gần đây thôi nên chúng tôi cũng không biết gì nhiều đâu.

- Trước khi đến đây, bọn tôi là thành viên của tổ chức đen tên là Khuyến Lửa. Nhưng vì một số lý do, bọn tôi rời bỏ tổ chức ấy và chuyển đến đây. Ông đầu bếp tên Traivor ấy đã nhận chúng tôi vào khi cả hai không còn nơi để đi. Làm ơn, tất cả những gì tôi nói là thật.

Erza ngước nhìn từng giọt nước mắt rơi xuống má của cô gái trẻ, bản thân trầm ngâm một hồi lâu.

- Ông Traivor đó cũng là người của tổ chức Khuyến Lửa sao?

- Phải. Có lẽ vì ông ấy cũng bỏ trốn như chúng tôi nên bây giờ mới bị người ta ám sát. Nếu không nhanh chân, người tiếp theo sẽ là bọn tôi mất.

Natsu gãi đầu, cảm thấy tên này nói cái gì mà vòng vèo khó hiểu, tóm lại thì chỉ cần quét sạch cái Khuyến Khuyến gì đó là được chứ gì, khóc lóc gớm chết đi được. Anh phẩy tay, ngọn lửa nhỏ nuốt trọn sợi dây thừng đang trói bọn họ, thoáng chốc đã tiêu biến đi.

- Vậy cái tổ chức gì đó đang ở đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro