Chap 14 : Không âm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Juvia bất giác che mũi mình lại, cố gắng nín thở nhưng lại bị Gray nhẹ nhàng gỡ ra.

- Không sao, thuốc Mira cho ta không phải chống độc mà là chống không khí hại xâm nhập. Cứ thở thoải mái đi.

Anh quăng hai lá bài vào giữa bàn, lập tức tín hiệu cảm ứng hiện lên, có người nào đó đằng sau màn hình đã đồng ý chơi. Qua vài ba trận đã lập tức thua, Gray thở dài rồi rút tiền từ nhà chính thả vào máy cảm ứng, cái máy nuốt trọn từng đồng một rồi chuyển sang tài khoản của người đối diện. Từng con số tăng vụt, cho đến khi không thể chơi nữa, Gray mới cười bỏ bài xuống.

- Sorry. No money.

Juvia chỉ biết nhìn chằm chằm vào chồng mình, cố gắng đọc suy nghĩ của anh, đây không phải là bản kế hoạch mà mọi người đã vạch ra. Phục vụ đi xung quanh phòng, khẽ mời cô một ly cocktail nhạt màu xinh đẹp, Juvia đưa ly lại gần môi thì tiếng chồng mình lại vang lên :

- Bỏ thuốc phiện vào nước cũng rất dễ hoà tan.

- Nhưng Juvia cũng là nước.

- Như nhau. Như nhau.

Cô bĩu môi đặt ly cocktail xuống, đầu hơi nghiêng, ánh đèn vàng lập loà nhảy múa trên khuôn mặt trang điểm xinh đẹp. Gray ngồi thong thả thêm ít phút rồi đứng dậy, tay nhẹ nhàng thi triển vài ba khối băng nhỏ, chỉ tầm đầu ngón tay quăng vào các góc phòng. Các bàn bài đều có màn che nên hầu như không ai để ý, Juvia cũng vì vậy mà thuận lợi rỉ ít nước của bản thân xuống sàn, từng giọt nước thấm dần rồi biến mất như chưa từng có dấu vết.

- Thông báo cho họ đi. Ít phút nữa chúng ta bắt đầu.

- Vâng.

Juvia ấn nhẹ vào lacrima, tín hiệu lập tức được truyền đi, Lisanna chỉ kịp liếc ánh sáng mờ ẩn bên trong túi của mình rồi nảy mình leo lên nóc toà nhà phụ kế bên khách sạn.

- Hi vọng kế hoạch hiệu quả.

Cô dùng phép Take Cover, bản thân liền trở thành hình dạng của chim ưng đuôi bạc, đôi mắt sắc bén nhìn về phía trước thèm khát như đang truy tìm con mồi. " Đông Nam"  Lisanna truyền tin đến cho anh mình, Elfman nghe vậy cũng nhanh chóng bắn một phát. Chiếc móc câu đâm thẳng vào tường toà nhà, tạo thành một lối đi trên không.

- Kế hoạch tìm đồng đội siêu cấp thông minh của đội siêu cấp thiên tài lần 1 bắt đầu!

- Em đặt tên à?

- Không. Bản thử thôi.

Cô thoải mái cười khúc khích nhưng rất nhanh lại tập trung như cũ. Hai anh em tách nhau ra, mỗi người một góc, tiếp tục ẩn náu chờ thời cơ.

" Gray, chúng tôi chuẩn bị xong rồi."

- Ừ, vậy chúng ta bắt đầu.

Gray cười, tiếp tục tùy tiện chọn một bàn ngồi xuống chơi. Tất nhiên vẫn thua sạch, con số của bên đối diện không ngừng tăng lên, nhìn con mồi hăng máu chạy vào bẫy làm tâm tình anh thoải mái. Juvia ngồi bên cạnh cũng không yên, chỉ sợ dùng tiền quá nhiều ngân hàng sẽ khoá lại. Lúc đó không thể trả lại tiền thì Erza sẽ thế chấp căn nhà của họ mất.

- Gray, kết thúc luôn đi.

- Hử? Đang vui mà. Nhìn hắn kìa, tiền cược tới 15 số.

Gray bỏ bài xuống chấp nhận thua cuộc, lấy ra một chiếc vali kim loại to rồi đưa vào hệ thống kiểm tra.

- Đây. Tiền của anh bạn, nhưng tôi đã chơi rất vui nên đây là chút tiền boa nhé.

Anh mở vali và hất tung lên trời, từng xếp giấy óng ánh bay khắp nơi. Bọn phục vụ nhìn thấy liền cặm cụi nhặt, quá nhiều tiền, quá nhiều...

- Dừng lại! Sao các người dám.... Đây là tiền của ta!

Người chơi của Gray chạy ra khỏi màn che vội túm tất cả phục vụ lại mà đánh để giành lại tiền. Hắn là một người cũng cao to, độ mét 8. Người mặc âu phục đỏ phẳng phiu, còn có đôi giày bóng loáng, chiếc đồng hồ kim loại ở cổ tay trái làm hắn trông rất gì và này nọ. Ngay khi đối phương có dấu hiệu gần tắt thở hắn mới ngừng lại, ung dung lấy khăn trước ngực của một nữ bồi bàn gần đó lau tay.

- Khốn nạn! Thằng nào chơi tao?

Nhưng hắn chưa kịp nghe câu trả lời thì " BÙM ". Gray kịp ôm Juvia rồi phóng ra ngoài cửa sổ, tay kết ấn làm những viên đá lúc trước phát nổ. Hạ một sòng bài bất hợp phát cũng là một việc nên làm.

- Anh kia, chúng tôi tuyên bố anh và cô bạn gái của anh bị bắt giam vì tội phóng hoả, phá hoại của công và cố ý gây thương tích ở nơi công cộng.

Gray đứng dậy, kịp phủi chút bụi bám ở mép áo. Người đang nói là một cô gái trẻ tuổi, ăn mặc sang trọng với chiếc váy ngắn tay, khuyết lưng và dài tầm đầu gối. Hoạ tiết chim khuyến lửa trên váy là một cặp với khuy cài áo của người đàn ông bên cạnh. Hắn cũng tầm anh, đeo kính gọng đen và khoác chiếc áo lông dài trên vai.

- Alo, alo, có nghe thấy không nào?

- ....

- Hai người bị bắt rồi, tự nguyện đeo còng đi nào. Để tôi làm thì phiền lắm.

- ....

- Mendi, bọn chúng không thèm để ý đến tôi kìa.

Tên đeo kính đen thờ ơ không nhúc nhích, cổ họng phát ra một âm thanh nhỏ xíu "X im lặng đi."

Vậy ra hắn là Mendi, còn cô ta là X. Quan sát thái đồ thảnh thơi như thế này, anh biết bọn chúng không phải là người đơn giản.

- Gray - sama, em biết anh không phải là người khoe khoang gì, nhưng mà....

- Ừ! Nhìn thái độ của họ kìa.... Ngạo mạn.

Anh cởi áo khoác ngoài, nớ lỏng carvat, cho dù bọn chúng có là người đơn giản hay không, bọn họ cũng giải quyết nốt.
X thở dài, ả biết bọn tội phạm này không có ý hợp tác nên chủ động quay đầu sang Mendi " Đi kiếm cho tôi cốc ChocoMint Milk Shake." Mendi không quan tâm lắm nhưng vẫn gật đầu, hắn đỡ phải ra tay, bình thản bước lại vào trong đám cháy tìm cho X.

- Lên đi cặp đôi kia.

.
.
.
Lucy mở mắt, cả người đau mỏi như vừa trải qua một giấc ngủ dài. Mái tóc vàng óng đắm mình trong ánh nắng chiều từ cửa sổ, trông lấp lánh như pha lê. Cô ngồi dậy, hướng mắt nhìn ra bên ngoài, một mình lẩm bẩm " Gió mang hương thơm quá " rồi đứng dậy hẳn. Mấy cuốn sách trải dài trên bàn vẫn lộn xộn như cũ, chốc nữa nên dọn dẹp lại. Leo từ bên ngoài bước vào, mang theo khăn lạnh và một tách trà, anh đưa cho cô, động tác ôn nhu nhã nhặn.

- Thơm quá nhỉ?

- Anh mới ủ tuần trước, ngon không?

- Ngon lắm.

Cô nhấp môi thêm tý nữa, nước trà hoa Monisse ngọt dịu chảy thẳng vào cuốn họng. Lucy bỗng nhiên thấy mình ăn nhàn, ngoài ăn uống nghỉ ngơi, cô chỉ việc đọc sách thư giãn. Thỉnh thoảng lại ra ngoài vườn chăm sóc hoa, Bạch Dương cũng ở đó, hoa và cây cảnh cô ấy chăm sóc đẹp lắm. Quanh năm biệt viện hoa chưa từng tàn, mùa nối tiếp mùa nhưng thỉnh thoảng ra vườn, Lucy vẫn có thể nhìn thấy những chủng hoa khác nhau đắm mình dưới ánh nắng, ngay cả là mùa đông.

- Tách nữa nhé?

Leo cúi người xuống, đuôi mắt hơi nheo lại, bản thân đã dọn dẹp xong cái bàn làm việc bừa bộn của cô. Đôi tay mảnh khảnh cầm bình trà lên ra hiệu, nhưng cô lắc đầu.

- Thôi, em muốn đi dạo một lát.

Anh à một tiếng rồi thu dọn, cẩn thận khoác lên người cô một chiếc khăn choàng rồi bưng khay trà ra ngoài.

- Loki này.

- Ừ?

- Aquarius ấy.

- Bảo Bình làm sao?

Lucy cười nhẹ, thôi vậy, cô cũng không muốn hỏi vào thời khắc như thế này, bản thân nhanh chóng bước ra ngoài. Biệt viện có 3 khu vườn chính, một trong ba số đó có một cây cổ thụ rất to, dưới gốc lúc nào cũng toả ra hơi lạnh lạnh. Mùa hè mà trốn ở đó là thoải mái cực kỳ. Băng qua những khóm hoa tulip xinh đẹp, cô đứng nhìn ngắm nó. Nhìn dáng vẻ hùng vĩ của nó che khuất một nửa bầu trời trong mắt cô. Lucy mơ màng nhìn ra xa. A, hồ nước. Cô tự thốt lên như vậy, tay nhỏ khẽ vẫy vẫy làn nước. Ánh nhìn mơ hồ trống rỗng.

[ TÙM]

- Hửm?

- Trời ơi! Ngài Leo, tiểu thư Lucy bị chết đuối dưới hồ rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro