09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh vội bước xuống xe, đến lớp cậu thì hầu như ra về hết chỉ còn một nhóm nhỏ đang xì xầm to nhỏ.

"chuyến này không xong rồi, cậu nghĩ tụi nó hay lớp trưởng bị"

"đám đó hung dữ như vậy, còn có người dựa lưng, xem ra lớp trưởng Minseok làm không lại rồi"

Nghe đến Minseok là anh liền tỏ vẻ thắc mắc và lại hỏi cho ra chuyện.

"cho hỏi bạn học Minseok có chuyện gì vậy?"

Một người trong nhóm lên tiếng:

"chú không biết đâu bạn học Minseok đi đòi lại công bằng cho Daesung rồi ấy"

Một người nữa bồi thêm.

"mà không biết Minseok có làm được không nữa, tụi nó có người dựa lưng hết rồi chỉ sợ thiệt thòi về Minseok thôi"

"đúng đó"

"lớp trưởng nhanh nhẹn như vậy chắc chắn sẽ thành công!"

Anh liền đi lại phòng giáo viên để xem tình hình...
.
.
.
"thầy ơi em sẽ nộp lại bản kiểm điểm sau, người nhà em đang đợi một lúc lâu ấy ạ"

"không được, cậu viết xong mới được về"

Một đứa dẫn đầu đám đó cất tiếng.

"nó trốn đó thầy, thầy đừng tin lời nó"

"tớ không có mà, thầy phải tin em, thật sự đợi rất lâu rồi"

"còn nghĩ tới việc trốn nữa à!? cậu gan rồi"

"hay là có người dựa lưng nên cậu làm càng?"
.
.
Vừa lúc đó thì anh kịp bước vào.
.
.
"ai nói em ấy làm càng? ra đây"

"cậu là ai?"

"ra đây tôi làm tới luôn này"

Đảo mắt một vòng thì thấy cậu ngồi một góc, hai mắt hồng hồng chỉ sợ chạm một cái nhẹ thôi đã rơi nước mắt. Nghe tiếng anh cậu liền chạy lại.

"tôi là ai không quan trọng, quan trọng là tôi biết thầy sắp rời xa ngôi trường này"

Thầy ta bắt đầu lo lắng nhưng vẫn hiên ngang khẳng định.

"tôi là giáo viên ưu tú của trường này, gia thế cũng gọi là khá đi, mà trừ khi hiệu trưởng chính thức cắt chức tôi, chứ tôi chả sợ một lời nói từ oắt con như cậu"

"bộ Ryu Minseok em đây là người em dựa lưng oắt con này à?"

"dạ?...sao thầy lại..."

Anh liền nắm tay cậu lại để ra hiệu cho dừng nói...

"thì thầy cứ đợi một chút đi"

"Minseok nói cho tôi biết sao em lại ra về trễ"

Cậu bắt đầu kể đầu đuôi câu chuyện, từ việc bạn học Daesung đến người thầy đáng kính này.

Nhưng cậu không tiếc lộ chuyện ấy...lỡ mà biết chắc cái đứa trong đám đó chết chắc.

"chuyện nhỏ như vậy mà thầy cũng không giải quyết ổn thỏa vậy thì để tôi đây kết thúc"

Nói rồi quay lại phía em.

"em đói rồi đúng không? đợi một chút mình đi ăn quán sushi mới mở ngon lắm"
.
.
Anh lấy trong túi chiếc điện thoại sau đó bấm nút gọi ai đó, khoảng 5p anh trở lại và nắm tay cậu đi ra khỏi phòng trước sự ngơ ngác của mọi người.

"mình đi thôi"
.
.
.
Sau khi lên xe, anh thắt dây an toàn cho cậu thì anh chú ý đến biểu cảm của cậu, từ lúc ra khỏi phòng giáo viên khuôn mặt cậu cứ ủ rũ, chả có một chút sức sống. Anh vươn tay xoa lên tóc cậu, vẫn bồng bềnh mềm mại nhưng chủ nhân của nó cứ ủ dột như một con thỏ cụp tai.

"Minseokie em không sao chứ"

"dạ em ổn"

"đói lắm không? hồi chiều em có ăn gì thêm không!"

"haizz...em hong có đói nhưng mà chú ơi..."

"em sợ bạn học Daesung bị mấy người ở trong đấy đàn áp quá"

Anh liền xoa dịu cậu.

"không sao đâu, tôi đã có cách giải quyết chuyện này rồi em yên tâm"

"haizz em mong là bạn ấy ổn"

Tự dưng cái bụng nhỏ của Minseok ọt ọt...

૮꒰ ˶• ༝ •˶꒱ა ♡

"là không đói dữ chưa"

"thôi đừng lo lắng quá, lo cái bụng của em trước đã"

Thế là anh phóng xe đến quán sushi mới mở. Mặc dù sushi không phải là món anh muốn ăn nhưng đây là món cậu thích, nên đành phải tập ăn thôi dù gì mình đồng hành cùng bé con lúc đi ăn mà, chịu.

Ai biểu thương con cún nhỏ này làm chi, nên đành phải chiều Seok nhỏ thôi.

Ăn uống xong xuôi thì cũng về nhà lo chuyện chăn gối.

Chăn và gối để đi ngủ, vậy thôi.
.
.
Hôm sau Minseok đi học thì biết được tin thầy giáo hôm trước cho mình ăn kiểm điểm đã nghỉ dạy, đám học sinh đó bị đình chỉ học 2 tháng vì đã mua chuộc giáo viên.

Thuộc vào tội hối lộ bao nhiêu đã đủ chưa nhỉ?

Chưa đâu! gia đình một trong những đứa đó đã lục đục về kinh tế, một công ty nhỏ nhoi như vậy sao đấu lại tập đoàn của anh, không gì là không thể, là muốn hay không thôi.

Giới hạn của anh là Minseok. Muốn gì thì gặp mặt đừng chạm vào giới hạn.
.
.
.



ᕙ(  •̀ ᗜ •́  )ᕗ  tớ trở lại đây, đọc vui vẻ nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro