08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau mấy năm sống cùng có lẽ kí ức của cậu dần nhạt phai với quá khứ từng có gia đình tan nát với mẹ kế và anh hai, đó là khi sống cùng anh cậu cảm thấy mình an toàn cảm giác được che chở bao bộc. Cậu không còn sống trong những ngày tháng đau khổ nữa vì giờ đây cậu đã được tình cảm của anh bao bộc, nên càng ỷ lại vào anh hơn.

Sau khi sống với anh, thì ngôi nhà trở nên ấm cúng hơn, vườn rau nhỏ tự dưng mọc ra, còn có bảng ghi chú từng loại nữa. Nội thất trong nhà toàn xám, đen và trắng dần dần có sự xuất hiện màu hồng . Đến cả người giúp việc cũng được thuê, nào là thợ cắt tỉa cây rồi thợ làm bánh ngọt vì cậu rất thích những thứ này. Anh không thích lắm nhà có mặt nhiều người nhưng vì cậu thì anh đành chiều theo ý cậu thôi, ai bảo cậu là người thương của anh chứ!?

Không khí trong nhà tươi sáng hẳn ra, quản gia bây giờ cũng được thuê kể từ khi cậu sinh sống ở đây để tiện chăm sóc cho cậu lúc anh đi làm.
.
.
.
Bây giờ cậu cũng đã 17 tuổi, người ta thường nói:"tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu", đây là thời điểm xung đột lời nói và tâm lý, nói trắng ra là tuổi ăn tuổi quậy, cậu cũng không ngoại lệ. Trường hợp này làm cậu tức chết, mang danh con nhà người ta, là học sinh giỏi là đứa trẻ ngoan vậy mà lại không ngăn được một đám quỷ tụm 3 tụm 5 ăn hiếp một bạn học, chúng nó trấn lột một bạn học khá giỏi trong lớp.

Chuyện không có gì cho đến khi cậu khuyên ngăn.

"nè sao các cậu cứ lấy bài tập của Daesung vậy?"

"tụi tao thích đấy rồi sao?"

"bài tập thầy có giảng rồi, nếu thấy khó quá thì cậu có thể lên mạng hoặc hỏi bạn bè mà, đừng có làm như vậy nữa!"

"rồi sao? mày lên mặt dạy tụi tao hả? đừng có xía vào"

"tớ không có, chúng ta là bạn bè mà đừng làm vậy"

Nghe thấy thế, một trong những đứa cầm đầu nhóm đó ra đẩy vai cậu ra, thân có 1m6 sao mà bằng tụi 1m8 chứ, thân người nào người nấy to lớn, cậu cũng khựng lại một chút.

"ai bạn bè gì thứ dựa hơi như mày"

"ê tụi bây nhìn nó vậy không chừng nó mua điểm đấy hahhah"

"coi chừng nó ngủ với giáo viên để được điểm cao đấy hahhah"

Nghe vậy cậu tối sầm mặt và nói lớn.

"tớ không có, các cậu nói xằng bậy"

"các cậu ỷ đông hiếp yếu, tớ sẽ mách giáo viên"

"sợ quá cơ, ba tao ổng quyên góp cho cái trường này, tao thách mày"

Vừa nói vừa chỉ vào mặt cậu, bước khỏi lớp còn nói nhỏ vào tai cậu, nhếch mép rồi cười lớn.

"trông cũng nuột nà đấy, đi với anh đi anh bỏ qua cho cưng"

Sự tức giận không nguôi nỗi, ra giờ về cậu liền dắt tay người bạn đấy lên phòng giáo viên để tường trình nhưng ngược lại suy nghĩ của cậu, giáo viên này đã hùa theo đám kia và la mắng cậu, hỏi Daesung thì cậu chỉ cuối gầm mặt, đầu lắc nguầy nguậy chứng tỏ chuyện này rất bình thường, hai bên giỡn với nhau vì sau khi xong chuyện này thì đằng nào chúng nó cũng lại kiếm chuyện có khi dữ hơn nên đành lắc đầu cho qua.

Thế là cậu bị viết bản kiểm điểm vì tội nói dối giáo viên và bôi nhọ bạn học. Cậu bị bắt viết xong mới được về dưới sự hả hê của đám đó, cậu uất ức lắm nhưng không làm được gì. Hai mắt long lanh giờ đây đã hồng hồng. Trong khi đó anh đã đợi cậu ngoài cửa rất lâu, học sinh thì về từ nảy giờ nhưng chưa thấy cún nhỏ nhà mình ra, 3 phần nhớ cậu 7 phần lo lắng, thế là anh bước xuống xe và đi tìm cún.
.
.
.
lâu quá mới viết bộ này, chin nhỗi nha, đọc vui vẻ ٩(ˊᗜˋ*)و ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro