02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"a, em cảm ơn anh."

má em hây hây đỏ, mắt long lanh ngước nhìn anh, tinh tú mọc lên giữa trời sáng, tinh tú trong mắt em.

"có gì đâu, em còn cần anh giúp gì không?"

sanghyuk vội quay đi, không để em nhỏ nhìn thấy những rung động mơ hồ như gợn sóng, trong mắt anh như mặt hồ phẳng lặng.

"cũng xong rồi ạ."
"em có nướng bánh, hình như cũng chín rồi, anh có muốn ăn thử không ạ?"

rồi em quay đi, tiến tới căn bếp thơm nồng mùi nắng sớm và bơ ngọt. mở lò nướng, lấy ra một mẻ bánh quy nóng hổi. đặt khay bánh lên bếp, minseok lại quay sang nhìn anh, cười ngọt ngào.

"anh ơi, anh ăn nhé?"

"ừm, cảm ơn em."

sanghyuk không thích người lạ, sanghyuk không thích bánh ngọt, nhưng anh nghĩ rằng anh thích em.

bánh trên khay, trà trong cốc, anh ngồi cùng em trên chiếc đi văng đặt bên tường. hình như là hơi vội vã, nhưng em cuốn hút anh nhiều hơn những gì anh vẫn tưởng.

minseok lại quay sang, lại cười xinh, và anh thích em cười.

"anh sanghyuk ở đây được bao lâu rồi ạ?"

"anh ở đây cũng tầm 3 năm rồi."

"vậy thời gian tới mong anh giúp đỡ nhé."

minseok nhấp ngụm trà, cầm bánh, nghiêng đầu.

"anh ăn nhé ạ?"

đón lấy chiếc bánh quy thơm lừng trên tay em, "cảm ơn em."

"minseok từ đâu chuyển tới vậy?"

"à," em hơi quay đi "em mới từ dưới quê chuyển lên."

"em lên học đại học hả?"

"dạ."

em đang lảng tránh, anh biết, anh tò mò, nhưng anh không dám hỏi, không dám phạm đến những giấu kín trong cõi lòng em.

"anh sanghyuk đi làm rồi đúng không ạ?"

"ừ, anh đang làm giảng viên đại học."

"anh trẻ như vậy mà đã là giảng viên rồi ạ? anh giỏi quá."

minseok mắt tròn xoe, nhìn anh đầy ngưỡng mộ.

"cũng bình thường thôi mà."

sanghyuk cười nhẹ, lơ đãng thả mình vào những vệt nắng trên vai em. anh không còn nhớ nổi đã bao nhiêu lâu rồi những tươi mới trong tâm hồn anh mới quay trở lại, anh không còn nhớ anh đã phải chờ bao nhiêu lâu mới có một ai đó đến tưới tắm mảnh vườn khô cằn trong anh. nhưng em tới đây rồi, và anh không còn phải chờ nữa.

"cũng muộn rồi, chắc anh phải về đây."

"dạ, vậy anh sanghyuk về nhé, em chào anh ạ."

"anh chào minseok nhé."

sanghyuk trở về nhà với rung động chẳng vơi, đây là lần đầu tiên, con tim anh rung lên từng hồi run rẩy, báo cho anh biết rằng anh chẳng chạy nổi nữa, thương mến đuổi tới rồi.

anh vẫn luôn là kẻ cô độc, kẻ khép mình lại, luẩn quẩn trong bóng tối và lạnh lẽo. anh đã từng nghe thấy người ta đồn về một ai đó như tri kỷ, một ai đó dành cho ta và chỉ mình ta thôi, nhưng anh không tin, chưa bao giờ tin.

anh không tin rằng soulmate tồn tại, và anh càng không tin có ai đó thật sự dành cho mình. nhưng hôm nay em tới.

lần đầu tiên trong đời, sanghyuk bỗng chốc trở nên ngốc nghếch như một đứa trẻ. lần đầu tiên trong đời, sanghyuk nhận lời mời của một người lạ. lần đầu tiên trong đời, sanghyuk cảm thấy ấm áp trong tim. lần đầu tiên, anh yêu một ai đấy.

nghe vừa hoang đường, vừa khờ khạo, vừa gặp đã yêu. anh chẳng biết gì về em, chẳng biết em tới từ đâu, chẳng biết em bao nhiêu tuổi. tất cả những gì anh biết, là em, minseok, có mắt trong và nụ cười ngọt ngào, có nắng chiếu vào đậu bên vai em mềm mại, em, tuyệt đẹp, và anh, lỡ yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro