01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sanghyuk vừa có một hàng xóm mới, kế bên nơi anh sống đã gần 3 năm.

sớm, nhóc con mang theo cồng kềnh đồ đạc, chậm rì chuyển từng gói đồ vào căn nhà mới đổi chủ. em kéo lê từng bao tải lớn quá người, một mình, chẳng nhờ đến ai. vừa hay, sanghyuk vừa chạy bộ buổi sáng trở về. anh nhìn đứa nhỏ bé xíu, chật vật với hết thùng cát tông rồi bao tải lớn, mặt mày nhăn lại vì nóng.

"chào em, em có cần giúp đỡ không?"

đứa nhỏ ngơ ngác nhìn lên, rồi sững lại một chút, sanghyuk vẫn kiên nhẫn chờ đợi em nhỏ đang thất thần, anh cười nhẹ, má em chợt hồng.

"a, dạ, anh có thể cùng em kéo cái thùng này về phía căn hộ kia được không ạ?"

sanghyuk không ngại, đồ đạc của em cũng không nặng đến như vậy, chẳng mấy chốc đám thùng giấy đã nằm yên vị bên trong căn nhà mới. em nhỏ lén nhìn anh, sanghyuk thấy được, em hơi lo lắng, hai tay đan vào nhau, má hơi đỏ, có lẽ em ngại, em nhỏ nhút nhát như trong ấn tượng của anh.

"em là minseok, em mới chuyển về đây, cảm ơn anh vì đã giúp em nhé."

"không có gì đâu, đồ cũng nhẹ mà. anh là sanghyuk, nhà ngay đối diện em thôi."

"chút nữa dọn đồ xong anh có muốn sang ăn chút gì đó với em không ạ, cũng để cảm ơn anh vì đã giúp đỡ em."

"được chứ, vậy chút nữa anh qua nhé."

"dạ vâng, em chào anh sanghyuk ạ."

"chào minseok nhé."

sanghyuk trở về căn hộ tối om, rèm cửa vẫn ôm lấy những tia sáng đầu ngày, ngăn nó tràn vào căn phòng khách trống trải, anh ngồi trên đi văng, tựa đầu lên thành ghế, căn nhà vẫn chưa từng một lần thoát khỏi cái cô độc và lạnh lẽo, vốn chẳng nên có ở một nơi đã có người sống gần 3 năm.

sanghyuk là một kẻ đơn độc, anh không quen nhiều người, những người bạn thân của anh đều ở rất xa nơi anh sống, anh không biết mặt những người hàng xóm, kể cả chủ cũ của căn hộ mà minseok mới chuyển vào anh cũng không biết. nhưng hôm nay anh đã quen được minseok, anh đã chấp nhận lời mời tới nhà của một người lạ, một đứa trẻ, một đứa trẻ ngốc nghếch.

có lẽ em khoảng mười tám tuổi, không phải do ngoại hình, em nhỏ bé hơn như thế, nhưng anh không nghĩ một đứa trẻ chưa thành niên lại tự mình chuyển đến một căn nhà mới, với một đám đồ cồng kềnh mà chẳng có người lớn nào giúp đỡ. chỉ là minseok thật sự rất nhỏ bé, đứa nhóc con trông giống một học sinh cấp hai hơn là một người đã trưởng thành, và đứa nhỏ rất dễ thương, và sanghyuk vẫn luôn thích những thứ dễ thương như vậy.

có lẽ là khoảng 1 tiếng sau, sanghyuk lại một lần nữa xuất hiện trong nhà minseok. anh đã gõ cửa, em đã chạy ra, hình như em chưa dọn xong căn nhà, anh biết rõ điều này là thất thố, nhưng sanghyuk muốn gặp em, trong căn hộ đầy nắng, chứ không phải nơi tối tăm và đơn độc như cõi lòng anh.

"anh xin lỗi, anh sang hơi sớm nhỉ?"

"dạ không sao đâu, anh cứ vào ngồi đi, em cũng dọn được một chút rồi ạ."

phòng khách đã gọn gàng, căn bếp cũng dần mang sức sống, nhưng vẫn ngổn ngang là những chậu hoa, trải đầy từ ngoài ban công vào bàn trà.

"anh uống trà nhé?"

"à, cảm ơn em."

"anh ngồi chơi nhé, để em xếp lại mấy chậu hoa, chỉ một chút thôi."

nói rồi em quay lưng đi, vùi mình vào đống hoa cỏ sắc màu, em để vài cây trên bàn, vài cây ngoài ban công. sanghyuk vẫn chăm chú nhìn em, đứa nhỏ có vẻ không còn ngại ngùng nữa, khiến anh cảm thấy người ban đầu ngơ ngác rồi bối rối nhìn anh như chưa từng tồn tại.

minseok kiễng chân, tay ôm chậu xương rồng cuối cùng, rướn người cố với tới bệ cửa phía trên cao. em nhỏ ngốc nghếch vẫn chẳng nhớ đến sự tồn tại của sanghyuk, không nhờ anh đến một lời. bỗng từng phía sau, bóng người lớn hơn đổ xuống, tay vươn lên đặt chậu cây lên bệ cửa. một lần nữa minseok lại ngơ ngác ngước nhìn anh, trong một khoảng khắc, anh đã nghĩ những hoang đường lâu nay là sự thật, soulmate thật sự tồn tại chứ chẳng như ảo ảnh, và anh đã gặp được, soulmate của đời anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro