Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Diễn giải âm thanh từ trái tim.


16

Lee Sanghyuk và Kim Hyukkyu tìm một vị trí khuất nhất trong góc để ngồi xuống.

Từ lúc gà được bưng lên là Kim Hyukkyu đã thi thoảng lơ đãng nhìn điện thoại, như thể có ai đó đang không ngừng gửi tin nhắn cho bạn.

Lee Sanghyuk nhớ lại, ban nãy lúc scrim biểu hiện của Ryu Minseok rất tốt, hôm nay cũng không cãi nhau với Lee Minhyung, rốt cục là có chuyện gì mà cứ nhắn cho Kim Hyukkyu mãi như vậy chứ, khiến anh không nhịn được nữa phải đặt câu hỏi,

"Minseok tìm cậu có việc gì à?"

Kim Hyukkyu chần chừ vài giây, sau cùng vẫn quyết định nói thật với anh.

"Không phải nhóc đó, là Jihoon."

Ánh mắt Lee Sanghyuk nhìn Kim Hyukkyu ý rằng bạn tiếp tục nói đi,

"À... Hình như hôm nay em ấy mắc nhiều lỗi lúc scrim nên tâm trạng không tốt lắm, vậy nên..."

Kim Hyukkyu cũng rất bất đắc dĩ, bạn đợi mười mấy ngày mới hẹn được Lee Sanghyuk ra gặp mặt, nhưng tin nhắn Kakao cũng không thể đọc xong để đó.

"Thật ngại quá... Tôi có thể ra ngoài gọi một cuộc điện thoại rồi quay lại không? Cậu đợi tôi 5 phút thôi là được."

Lee Sanghyuk chẳng nói chẳng rằng, Kim Hyukkyu đứng dậy thật nhanh, đội thêm mũ rồi bước vội ra ngoài.

Lee Sanghyuk lẳng lặng nhìn bọt trắng trong cốc bia chầm chậm xẹp xuống. Anh không biết hai người họ sẽ nói những gì, dù sao Kim Hyukkyu cũng sẽ chỉ nhẹ nhàng an ủi vài câu mà thôi. Nhưng Jeong Jihoon chơi không tốt sao không đi mà tìm huấn luyện viên hay đồng đội ấy, tìm Kim Hyukkyu làm gì? Anh biết mấy năm trước hai người họ từng là anh em khi chơi LOL, đầu năm 2023 hồi tham gia Kick Off, lúc chọn thành viên Kim Hyukkyu cũng chọn Chovy đầu tiên, không ngờ đến giờ họ vẫn còn lui tới nhiều như vậy...

Kim Hyukkyu từng hẹn hò với cậu ta chưa nhỉ?

Kim Hyukkyu giữ đúng lời hứa và về lại chỗ ngồi rất nhanh. Bạn cẩn thận đánh giá sắc mặt Lee Sanghyuk một chút, thấy người kia không hề thể hiện ra một chút bất thường nào, lúc này mới yên tâm cầm một cái đùi gà lên.

"Cậu muốn uống bia không?"

Lee Sanghyuk cầm chai bia lên, lấy thêm một cái cốc thủy tinh.

"Không uống đâu, hôm nay tôi lái xe đến."

Nhưng Lee Sanghyuk đã không chờ bạn giải thích mà rót đầy cả cốc, sau đó đặt xuống trước mặt Kim Hyukkyu.

"Tôi sẽ gọi người lái thay cho cậu, cứ uống đi, chúc mừng tôi chơi một trận scrim được 6/0/13."

Lee Sanghyuk cố tình nhấn giọng ở ba số KDA, như thể đang muốn hơn thua với ai đó vậy. Kim Hyukkyu lắc lắc đầu bất lực, quả nhiên là trong lòng vẫn rất bất mãn ha.


17

Tửu lượng của Kim Hyukkyu không tốt lắm, uống được hai cốc bia là hai má đã hồng rực lên và đầu óc cũng không tỉnh táo nữa.

Vì để không thất thố trước mặt Lee Sanghyuk, Kim Hyukkyu đè tay anh lại, sống chết không chịu để anh gọi thêm cốc thứ ba.

[Không thể tiếp tục uống nữa... Uống nữa sẽ say mất... Lát nữa về nhà còn phải mở cửa cho Jeong Jihoon]

Lee Sanghyuk không thể tin được mà nhìn đôi mắt đã mất tiêu cự của Kim Hyukkyu đang ngồi trước mặt. Mở cửa? Hai người bọn họ là loại quan hệ này à? Vậy cậu ta nói thích mình, là đứng núi này trông núi nọ sao?

"Quan hệ của cậu và Jeong Jihoon là gì?"

Lee Sanghyuk quyết định hỏi thẳng đương sự luôn.

"Hử? Là bạn thân đó, hồi 2020 tụi tôi từng chơi chung một đội."

Biểu cảm của Kim Hyukkyu rất chân thành, vì uống rượu nên giọng nói hơi dinh dính, khiến Lee Sanghyuk nghe ra một chút ý tứ khác trong hai từ 'bạn thân'.

Lee Sanghyuk muốn giữ tay bạn lại, tiếp tục dùng thuật đọc tâm để kiểm tra xem bạn có nói dối hay không. Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, Lee Sanghyuk lại không làm vậy ngay, anh do dự vài giây, sợ rằng đáp án của vấn đề này sẽ không phải là điều anh mong muốn. Cơ hội chỉ vụt qua trong nháy mắt, Kim Hyukkyu đã lên tiếng trước:

"Cậu ăn no chưa? Chúng ta về nhé?"

Bên ngoài lác đác mưa rơi, cả hai người đều không mang theo ô, khi chạy bước nhỏ ra đến cửa xe Kim Hyukkyu thì quần áo đã thấm ướt.

Áng chừng trận mưa cuối xuân này sẽ càng lúc càng lớn, Kim Hyukkyu mở cửa xe ý bảo Lee Sanghyuk trước hết tạm tránh vào một lát.

Cửa xe vừa đóng lại, tiếng mưa đập lên kính xe càng làm tăng thêm sự yên lặng bên trong. Hai người chạy ra đây, hơi thở vẫn còn dồn dập, tựa lên ghế ngồi với vẻ hơi chật vật.

Lee Sanghyuk quay sang nhìn Kim Hyukkyu, hoa văn hoạt hình trang trí trên ngực áo hoodie của Kim Hyukkyu phập phồng theo hơi thở của bạn, gò má bị hơi rượu hun nóng ban nãy đã không còn hồng rực nữa, nhưng ánh mắt nhìn vào vô lăng vẫn có chút rời rạc.

Không cần biết hai người kia có quan hệ gì, tối nay Lee Sanghyuk không muốn Jeong Jihoon được nhìn thấy một Kim Hyukkyu thế này.

Lee Sanghyuk mở lời:

"Trời mưa khó tìm người lái thay lắm, cậu về trụ sở tụi tôi ngủ một đêm không?"

Kim Hyukkyu kinh ngạc nhìn người kia, nhưng biểu cảm của Lee Sanghyuk rất nghiêm túc, không giống đang trêu chọc bạn.

"Trong trụ sở vẫn còn những người khác nữa mà, hơn nữa tôi ngủ ở đâu được chứ?"

"Hôm nay là ngày scrim cuối cùng rồi, tôi thấy trong nhóm chat đều nhắn là tụi nhỏ đi nhậu hết, giường của tôi lớn lắm."

Kim Hyukkyu bị cách nói chuyện thẳng thắn của Lee Sanghyuk làm choáng váng, đại não vốn đã bị rượu làm mất khống chế giờ lại càng trì trệ hơn nữa, quần áo ẩm ướt và bầu không khí bị dồn nén trong xe khiến bạn khó lòng hít thở bình thường.

Lee Sanghyuk vẫn tiếp tục nói:

"Trước đây cậu cũng từng cùng ngủ chung với đồng đội rồi đó thôi? Chúng ta có làm gì đâu, cậu sợ à?"

Kim Hyukkyu không thể chịu được khi bị người khác khích tướng.

Ngày mưa, người mà bạn thích nhất, qua đêm cùng nhau, mấy từ này xếp cạnh nhau quá có sức mê hoặc, bạn không thể từ chối nổi.


18

Trụ sở T1 quả nhiên không có người, Kim Hyukkyu đi theo Lee Sanghyuk thở phào một hơi. Nhưng cảm xúc tiếp theo là sự căng thẳng như đang yêu đương lén lút trong ký túc xá, cơn say ban nãy còn chẳng đáng sợ bằng năm sáu phần lúc này.

Lee Sanghyuk lấy cho Kim Hyukkyu một chiếc áo phông in logo đội và một cái quần ngủ dài, sau khi chỉ cho bạn phòng tắm ở tầng một xong thì tự mình đi lên tầng hai để tắm gội. Sự thản nhiên của Lee Sanghyuk khiến Kim Hyukkyu càng cảm thấy xấu hổ hơn vì những suy nghĩ đen tối của mình.

Sự thản nhiên của Lee Sanghyuk đều là giả vờ cả.

Cả quá trình lấy quần áo, đưa quần áo, chỉ phòng tắm, xoay người quay đi anh đều phải cực lực giữ bình tĩnh, đợi khi chính mình biến mất khỏi tầm mắt Kim Hyukkyu, anh lập tức thở ra một hơi thật lớn, cả người dựa vào góc tường ở tầng hai.

Anh hối hận vì ban nãy nhất thời xúc động đã kéo Kim Hyukkyu đến trụ sở, đây là chuyện chấn động nhất mà Lee Sanghyuk từng làm trong suốt ba mươi năm sống trên đời. Lúc này tất cả nhân viên của T1 đang cười nói vui vẻ bên ngoài đều không thể ngờ rằng, Lee Sanghyuk đã làm ra loại chuyện giương đông kích tây, lén lút đưa người ngoài vào trụ sở như thế này.

Chỉ là đưa bạn bè vào thôi, cũng có phải là bạn gái đâu, Lee Sanghyuk chỉ có thể tự an ủi bản thân như vậy. Nhưng đợi đến khi anh nhìn thấy Kim Hyukkyu đã tắm gội xong ngồi trên ghế sô pha, thì đó lại là một câu chuyện khác.

Kim Hyukkyu vừa lau tóc xong, nước đọng xuôi theo cần cổ chảy vào trong áo, một đường trượt xuống, thấm ướt logo T1. Lee Sanghyuk nhắm mắt chỉ vào căn phòng bên trái ở tầng một:

"Phòng đó là của tôi, đã ba giờ sáng rồi, cậu đi ngủ đi."

Kim Hyukkyu đi về phía mà anh chỉ, trên cửa còn treo một tấm poster, là ảnh chụp chung ở trận chung kết năm 2023 của T1.

"Cậu không ngủ à?"

"Vẫn chưa đến giờ đi ngủ của tôi, tôi chơi thêm hai ván game đã."

"Được, vậy cậu cũng nghỉ ngơi sớm nhé."

————————

A/N: Vậy là tối nay ai sẽ mở cửa cho Chovy đây?

Cậu ấy chỉ muốn ngủ với anh trai mình một tối thôi mà

Mạng của mèo cũng là mạng à nha

Cảm ơn mấy bình luận về việc ghen tuông nha, hi vọng tui viết không bị rập khuôn quá

T/N: Hai Bụi ghen ói rồi nhưng còn làm giá =)))

-tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro