Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Đại diện cho lời thật lòng.


14

Lee Sanghyuk rất ít khi mất ngủ. Cuộc gặp gỡ với Kim Hyukkyu vài tiếng trước khiến anh rơi vào sự hỗn loạn khó diễn tả thành lời. Năng lực kiểm soát bản thân trong thời gian dài giúp anh khống chế lượng calo nạp vào mỗi ngày, lượng vận động và làm chủ cả giấc ngủ của mình rất chính xác. Nhưng hôm nay lần đầu anh nhận ra, gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ lại là việc khó đến vậy.

Lẽ nào anh thực sự thích Kim Hyukkyu rồi sao?

Kim Hyukkyu như một cái bug bị tìm ra trong lúc kiểm duyệt một chương trình đang vận hành trơn tru. Lee Sanghyuk không biết mình có nên khởi động hệ thống debug, khiến người kia trở về đúng với vị thế vật hi sinh của cám dỗ không, hay mặc kệ nguy cơ chương trình có thể bị sụp đổ, để người ta bước vào cuộc sống khô khan nhưng bình ổn của anh.

Lee Sanghyuk liệt kê những ưu điểm của Kim Hyukkyu trong đầu:

Kim Hyukkyu chơi game rất giỏi, từng giành lấy chiếc cúp vô địch từ tay anh ở San Francisco.

Kim Hyukkyu rất kiên cường, cho dù là đỉnh cao danh vọng hay ở đáy vực thất bại, bạn đều kiên trì bền bỉ mỗi ngày như một.

Kim Hyukkyu ôn hòa nho nhã, không tỏ ra bề trên, quan tâm chăm sóc tất thảy mọi người, có hình tượng tốt ở cả hai khu vực thi đấu.

Kim Hyukkyu biết chơi guitar và cũng đang học đánh piano.

Lee Sanghyuk nhận ra anh và Kim Hyukkyu có rất nhiều điểm chung, nhưng những điều này không thể trở thành lý do để yêu một ai đó.

Còn lý do gì để anh thích Kim Hyukkyu không nhỉ?

Sự xấu hổ thoáng qua của Kim Hyukkyu mỗi lần gặp anh rất thú vị.

Dáng vẻ Kim Hyukkyu khi đứng một mình giữa dòng người rất tịch mịch.

Giọng nói nhỏ nhẹ và bình thản của Kim Hyukkyu khi trò chuyện rất đáng yêu.

Khi Kim Hyukkyu liếm khóe miệng trông rất quyến rũ.

Lúc Kim Hyukkyu khóc thì thật đáng thương.

......

Lee Sanghyuk không dám nghĩ tiếp nữa. Có rất nhiều kiểu vui thích có ích cho sức khỏe trong cuộc sống, trêu chọc Kim Hyukkyu có thể là một trong số đó, nhưng yêu Kim Hyukkyu thì e là chưa hẳn.

Yêu là một từ vô cùng xa lạ với anh.

Nếu năng lực đọc suy nghĩ có thể đọc được cả suy nghĩ của chính bản thân mình thì tốt rồi.

Lee Sanghyuk cảm thấy rất đau đầu, anh với lấy điện thoại ở tủ đầu giường, đã là 8 giờ sáng rồi. Anh đoán Kim Hyukkyu đã đến giờ chấm công, bèn mở Kakao ra, bấm gửi tin nhắn.

Lee Sanghyuk: Chào buổi sáng


15

Kim Hyukkyu nhìn một hàng chúc ngủ ngon và chào buổi sáng ngay ngắn xếp trong lịch sử chat mà cảm thấy không biết làm sao. Cái người này chắc không định báo cáo lịch trình mỗi ngày của mình cho bạn đâu nhỉ, cách thu hút sự chú ý này của anh cổ lỗ sĩ quá đi mất.

Kim Hyukkyu vừa chê bai vừa không nhịn được khẽ mỉm cười. Bạn không trả lời câu chào kia của anh mà chụp lại ánh mặt trời trên đường đi làm, gửi cho Lee Sanghyuk luôn sống trong ngày đêm điên đảo suốt nhiều năm. Ánh sáng lảng bảng rẽ xuyên qua sương sớm, hiệu ứng Tyndall khiến một con đường rợp bóng cây cũng trở nên lung linh như trong mơ.

Kim Hyukkyu: Hình ảnh

Kim Hyukkyu: Mời cậu xem ánh mặt trời vào buổi sáng của những người đi làm bình thường.

Mấy ngày tiếp theo, Kim Hyukkyu đều đặn nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon và chào buổi sáng của Lee Sanghyuk. Một ngày ba lần, có lúc là khoe ảnh chụp chuỗi thắng liên tiếp trong aram, có lúc thì mách với bạn mấy chuyện gà bay chó sủa trong trụ sở của bốn nhóc đồng đội, có lúc lại nói mấy trò đùa ông chú không đầu không đuôi, hoặc thứ gì đó hay ho xem được trong sách, thậm chí còn có cả video anh tự quay mình ngồi chơi dương cầm.

Kim Hyukkyu cảm thấy cái cậu Lee Sanghyuk này cũng hay thật đấy, coi bạn như trang IG cá nhân vậy, háo hức chia sẻ mọi thứ như một bạn nhỏ chờ được giáo viên khen ngợi. Chỉ duy có lời tỏ tình ngày đó của bạn là không được nhắc đến, anh hoàn toàn im lặng về kết quả của sự cân nhắc mà anh nói.

Mười mấy ngày trôi qua, Kim Hyukkyu giống một blogger chuyên làm reaction, đưa ra phản hồi thích hợp cho mỗi tin nhắn mà Lee Sanghyuk gửi tới. Lịch sử chat với Lee Sanghyuk thậm chí còn vượt qua cả Minseok, nhảy vọt lên trên đầu giao diện Kakao.

Kim Hyukkyu không rõ lắm ý đồ của Lee Sanghyuk là gì, có vẻ người kia rất hài lòng với trạng thái mờ ám không rõ ràng này của bọn họ, nhưng từ đầu đến cuối lại không đủ dũng khí để tiến thêm một bước. Kim Hyukkyu không muốn đợi thêm nữa. Sau cùng vào một tối thứ bảy, ngay lúc Lee Sanghyuk đang nói về trận scrim vừa kết thúc, bạn đã không nhịn được nói,

Kim Hyukkyu: Vậy lát nữa cậu có bận gì không, tôi muốn đi ăn đêm.


16

Lee Sanghyuk do dự vài giây, không cưỡng lại được sức hấp dẫn của ăn khuya, hoặc có thể là sức hấp dẫn của Kim Hyukkyu, đợi khi lý trí quay lại thì anh nhận ra trên lịch sử chat đã chễm chệ chữ "Được" rồi.

Lee Sanghyuk vẫn chưa có đáp án cho vấn đề này. Anh rất thích cảm giác nói chuyện với Kim Hyukkyu hằng ngày, nhưng anh không biết nếu đồng ý yêu đương với bạn thì mọi chuyện sẽ đi đến đâu. Lịch trình của anh bận rộn, không thể gặp mặt hẹn hò thường xuyên như những cặp đôi khác, với thân phận của bọn họ, nếu một ngày bị truyền thông bắt được thì sẽ tạo ra sóng gió rất lớn. Lee Sanghyuk không sợ những lời bình luận của người ngoài, nhưng bản năng của lý trí khiến anh kháng cự lại những sự thay đổi mà mình không nắm chắc.

Lee Sanghyuk mang theo tâm tình rối bời đó luống cuống chuẩn bị, đúng giờ bước ra khỏi cổng trụ sở. Kim Hyukkyu vẫn đợi anh dưới cột đèn lần trước, ánh sáng dịu dàng đổ xuống vai bạn, trong màn đêm như ngọn đèn dẫn đường cho lữ khách trở về. Tinh thần rối loạn của Lee Sanghyuk cũng theo đó bình ổn trở lại.

Hai người vẫn luôn trò chuyện không ngừng trên mạng bỗng cảm nhận được một nỗi xấu hổ không nói thành lời khi gặp nhau. Lee Sanghyuk biết Kim Hyukkyu đang đợi đáp án của anh, Kim Hyukkyu không muốn ép Lee Sanghyuk đưa ra quyết định, và bạn cũng sợ nghe được câu trả lời sẽ khiến mình thất vọng.

"Cậu tới rồi à."

Kim Hyukkyu lên tiếng phá vỡ sự im lặng trước

"Ừm, cái đó..."

"Cậu muốn ăn gì?"

Hai người nói cùng một lúc, Lee Sanghyuk hơi sững lại, sau đó thuận theo nói tiếp:

"Tôi muốn ăn gà rán"

Hai người sóng vai đi về phía quàn gà, từ trụ sở đến khu phố đó cần rẽ qua mấy con hẻm, Lee Sanghyuk kéo vành mũ xuống, giữa con ngõ nhỏ tranh sáng tranh tối, anh ngập ngừng nắm lấy tay Kim Hyukkyu.

[Ăn một bữa khuya như những người bạn thân thiết là được rồi, không cần tỏ ra khẩn trương quá làm gì...]

Kim Hyukkyu bị cái nắm tay đột ngột dọa sợ, bạn quay lại nhìn Lee Sanghyuk.

Lee Sanghyuk khẽ cười:

"Trong ngõ tối quá, tôi sợ cậu đi lạc mất, bạn thân à."

Kim Hyukkyu nghe thấy hai từ này liền hơi giận dỗi vùng tay ra, nhét tay vào túi áo hoodie.

"Thị lực của tôi tốt lắm, tuyển thủ Faker ạ."

----------------

A/N: Tui muốn viết sát với trạng thái tâm lý và tính cách của họ trong đời thực nhất có thể

Những người hướng nội và thông minh thường có xu hướng giằng co rất lâu

Cảm ơn mọi người đã đón đọc

T/N: Mình nghỉ việc và gia đình xảy ra chút chuyện nên bị delay update hơi lâu. Hi vọng thời gian tới sẽ tiếp tục được chiếc fic còn dang dở này, xin lỗi vì đã khiến mọi người chờ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro