Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Giả dụ có thể dùng thuật đọc tâm để xóa nhòa sự 'không thân' của Mapo duo

Không có đề cương, tui viết theo cảm hứng

Lời thật lòng là lời đầu tim


08

Kim Hyukkyu có một bí mật, bạn đã thích một người trong rất nhiều năm.

Ban đầu đó chỉ là việc hai người đối đầu* nhau từ xa trong rank, tâm lý cạnh tranh của thiếu niên khiến bạn vô thức chú ý đến cậu con trai hay trốn ở một góc quán net chơi game.

*đoạn này tác giả sai chính tả thì phải, mình sửa 相忘Xiǎng wàng thành 相望 xiāng wàng

Sau đó bọn họ bắt đầu chơi trò đuổi bắt trong rank, làm đồng đội thì giành giật tài nguyên, làm đối thủ thì ăn miếng trả miếng. Một người thuận buồm xuôi gió lên ngôi vô địch rất nhiều lần, một người trèo đèo lội suối nhưng vẫn luôn bị cảm thán là trò đùa của số phận. Thuận theo sự chênh lệch của vận mệnh, hai người càng đẩy càng xa, đoạn tình cảm non nớt còn chưa kịp nảy mầm đã vội bị bụi thời gian chầm chậm vùi lấp.

Nếu bạn không lấy được chức vô địch của Season 12, có lẽ tình yêu đơn phương của Kim Hyukkyu sẽ đến rất gần với danh giới của tàn lụi. Chỉ có những nhân vật trong tiểu thuyết mới có thể khát khao một thứ tình cảm vô vọng trong suốt mười năm, ở đời thực, khi không nhận được hồi đáp, tình yêu đó sẽ dần dần được chữa lành bởi thời gian và chìm sâu vào quên lãng.

Cho đến năm 2022, sau hành trình vượt mọi chông gai của DRX, hai cái tên Deft và Faker mới bắt đầu xuất hiện cùng nhau, mối quan hệ bạn cùng trường cấp ba Mapo của họ cuối cùng cũng được nhắc lại. Hai con người bị vận mệnh chia tách lại bị kéo về cạnh nhau một cách đầy kịch tính. Lee Sanghyuk bắt đầu thường xuyên xuất hiện trước mặt Kim Hyukkyu, tần suất Kim Hyukkyu nghe được tên Lee Sanghyuk cũng tăng cao nhanh chóng, ngọn lửa đã sắp tan biến có vẻ lại bị một đợt gió thổi bùng lên.

Tuy là, Lee Sanghyuk vẫn như mười năm trước, lúc gần lúc xa, không đau không ngứa. Yêu thầm là chuyện của một người, vậy nên mọi chua xót và khổ sở cũng đều là Kim Hyukkyu hứng chịu. Kim Hyukkyu của mười năm trước không đủ dũng khí tiến thêm một bước, nên bạn năm ba mươi tuổi càng không có lý do gì để phơi bày trái tim của mình.

Vậy nên khi Lee Sanghyuk giữ lấy tay, nhìn sâu vào mắt và gọi tên bạn, hỏi bạn rằng cậu có thích tôi không, Kim Hyukkyu đã muốn nhéo mình một cái thật đau, sau đó nhanh chóng tỉnh dậy từ giấc mơ này.

Nhưng Lee Sanghyuk dùng sức rất lớn, cảm giác đau đớn từ bàn tay truyền tới chứng minh rằng tất cả những chuyện này đều là hiện thực. Trái tim Kim Hyukkyu như ngừng đập, đại não hoàn toàn đứng yên. Tình yêu bí mật mà bạn chôn giấu suốt mười năm bị vạch trần, cả thế giới của Kim Hyukkyu ầm ầm sụp đổ, vành tai bạn lập tức đỏ lên, hai mắt cũng bắt đầu phiếm hồng.


09

Kim Hyukkyu im lặng hồi lâu.

[Có thích... vẫn luôn thích cậu... đã thích rất nhiều năm rồi]

Lee Sanghyuk đã có được đáp án mà mình muốn, anh thu tay lại, bề ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh.

Trên đường đến đây Lee Sanghyuk vẫn chưa nghĩ đến chuyện nếu nhận được đáp án khẳng định thì anh cần phải làm gì tiếp theo. Lòng hiếu kỳ của anh được thỏa mãn rồi, nhưng đến sau đó lại là một cảm giác trống trải còn dữ dội hơn. Có vẻ như Lee Sanghyuk nắm được quyền chủ động điều khiển cảm xúc của Kim Hyukkyu, nhưng thực ra, hai người ngồi hai bên bàn dường như đều không có được gì.

Không phải Lee Sanghyuk chưa từng được tỏ tình bao giờ. Hồi học cấp ba, vì anh chơi game giỏi nên đã được bạn học lén tặng chocolate, sau khi trở thành tuyển thủ thì anh càng nổi tiếng hơn nữa, fan, staff, những thần tượng chỉ gặp qua một lần, tất cả đều từng ám chỉ tình cảm của họ với anh. Cách đối phó của anh luôn là tỏ ra lạnh nhạt, chỉ cần anh lạnh lùng đối mặt với họ, sẽ có một ngày những người kia nhận ra và từ bỏ.

Nhưng lần này thì khác, Kim Hyukkyu còn chưa cả ngỏ lời, anh thì dùng một mánh khóe không quang minh chính đại để nghe trộm tình yêu thầm kín của người ta. Ngay lúc này, đối diện với một Kim Hyukkyu hoảng hốt vì bị vạch trần bí mật, Lee Sanghyuk bỗng cảm nhận được sự xấu hổ đã lâu rồi anh không trải qua. Lee Sanghyuk sợ Kim Hyukkyu sẽ khóc, mỗi lần bạn khóc đều yếu ớt như thể sẽ vỡ tan, Lee Sanghyuk không biết phải đối mặt với Kim Hyukkyu như vậy thế nào, anh cảm thấy hối hận vì sự hấp tấp của mình.

"Cái đó... tôi chỉ hỏi vậy thôi, cậu không cần trả lời đâu."

Lee Sanghyuk thăm dò nói.

Kim Hyukkyu cúi đầu không dám nhìn Lee Sanghyuk, phần cổ lộ ra bên ngoài chiếc áo hoodie trắng càng đỏ rực hơn nữa.

"Nè... tôi mời cậu ăn cơm nhé? Cảm ơn cậu đã quay video chúc mừng sinh nhật tôi."

Phản ứng theo bản năng của Lee Sanghyuk là cố gắng ngăn bọn họ tách khỏi nhau lúc này, tranh thủ thời gian giải quyết vấn đề hiện tại.

Kim Hyukkyu cũng dần bình tĩnh lại, tóc mái của bạn hơi dài, khi cúi đầu tạo thành một cái bóng nhỏ, khiến người khác không nhìn được cảm xúc trên mặt bạn.

"Không cần không cần đâu, tôi có chút chuyện, cảm ơn cậu."

Kim Hyukkyu sử dụng chiến thuật trốn chạy quen thuộc, chộp lấy điện thoại đặt trên bàn, đứng dậy chạy thẳng ra cửa, chỉ để lại cho Lee Sanghyuk một bóng lưng đang nhanh chóng rời xa.

Trốn nhanh thật đấy. Lee Sanghyuk thầm than, khóe miệng không kìm được mà hơi nhếch lên. Anh không định đuổi theo, vì dù sao bây giờ anh cũng đã nắm được quyền chủ động trong tay. Trêu chọc Kim Hyukkyu giống như chơi game đánh theo lượt, tiến lên là tấn công lùi xuống là phòng thủ, vậy nên anh quyết định sẽ cho Kim Hyukkyu một chút không gian để suy nghĩ về chuyện này.


10

Dạo này Lee Sanghyuk rất không bình thường.

Vì kết quả kiểm tra trả về ổn định, Lee Sanghyuk cũng nói có thể là do gần đây anh ngủ không ngon nên tinh thần hơi lơ lửng nên ban huấn luyện và bác sĩ tâm lý đều bối rối, họ chỉ có thể nhắc anh rằng nếu tình trạng tương tự lại xảy ra thì nhất định phải hết sức cẩn thận.

Nhưng mấy nhóc đồng đội T1 thì cảm thấy Lee Sanghyuk giống như bị người ta chiếm xác vậy. Một Lee Sanghyuk bình thường sau khi stream và luyện tập thì sẽ đọc sách hoặc chơi đàn, nay lại dành toàn bộ thời gian để chơi điện thoại. Anh nhìn chằm chằm vào giao diện Kakao trống không rồi cười ngờ nghệch. Chỉ cần điện thoại rung một cái, bất kể đang làm gì, anh cũng sẽ quẳng hết sang một bên rồi mở máy lên xác nhận.

Không chỉ một lần Ryu Minseok muốn len lén lại gần nhìn thử Lee Sanghyuk đang xem cái gì, nhưng nhóc luôn bị Lee Sanghyuk nhanh chóng giấu đi mất. Choi Wooje và Moon Hyunjun đã lên hơn một trăm kế hoạch lấy trộm điện thoại của Lee Sanghyuk để kiểm tra nhưng kết quả đều thất bại hết. Lee Minhyung thì liên hệ với họ hàng xung quanh, hỏi thăm xem có phải ai đó lại giới thiệu đối tượng xem mắt cho chú mình không, nhưng câu trả lời nhận được đều là phủ định. Từ khi có được năng lực đọc suy nghĩ, Lee Sanghyuk nắm rõ động thái của mấy bạn nhỏ này trong lòng bàn tay, ước chừng được đám trẻ sẽ không phát hiện ra bí mật của mình, anh càng tỏ ra bất cần hơn nữa trong trụ sở T1.

Lee Sanghyuk cảm thấy mình bị Kim Hyukkyu lừa rồi, mấy ngày đầu anh còn ôm tâm tình của người câu cá ngồi chờ Alpaca tới cắn câu. Nhưng thời gian trôi đi càng nhiều, mùi vị của việc chờ đợi càng không dễ chịu. Mỗi lần nhìn vào lịch sử chat trống trơn trên Kakao, tâm trạng anh đều giống như khi kị sĩ trong Jump King bị rơi xuống, xuất hiện một loại cảm giác mất mát cực kỳ mãnh liệt.

Nhưng Lee Sanghyuk cũng không muốn muối mặt đi gửi tin nhắn trước. Hôm đó anh hẹn người ta ăn tối đã bị từ chối rồi, lần này biết nói gì đây? Lee Sanghyuk được miễn nghĩa vụ, Kim Hyukkyu thì đã giải nghệ, hai người vốn không có chủ đề chung gì để nói.

Qua hơn một tuần, vào một buổi chiều nọ, anh Lee Thái Công* cuối cùng cũng câu được con cá của mình.

*lấy từ tích Thái Công câu cá (Khương Tử Nha)

Kim Hyukkyu: "Dạo này cậu có bận không, hôm nay huấn luyện xong gặp nhau một chút nhé? Tôi đợi cậu ở cửa trụ sở."

Đũa của Lee Sanghyuk lạch cạch rơi xuống đất, tất cả tuyển thủ còn lại của T1 ngơ ngác nhìn anh cầm điện thoại ba chân bốn cẳng chạy thẳng về phòng mình.


-----------

A/N: Anh F babo vẫn đang chìm trong niềm vui trêu chọc người khác

Ảnh chưa thèm xem xét lại lập trường và tình cảm của mình

Vậy nên mấy chương tới mọi người sẽ phải đọc về Himawari* kiên cường đó nha!

*em gái cậu bé bút chì Shin, là cô nhóc 1 tuổi mê trai ^^


-tbc

16:28 2024/02/22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro