Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Giả dụ có thể dùng thuật đọc tâm để xóa nhòa sự 'không thân' của Mapo duo

Không có đề cương

Tui viết theo cảm hứng

Lời thật lòng là lời đầu tim


05

Cuộc đời con người có ba sự ảo tưởng lớn, điện thoại đang rung, chơi game có thể lật kèo, và người ta thích mình.

Đương nhiên là Lee Sanghyuk sẽ không có loại ảo tưởng này. Nhưng ban nãy anh đã nghe được rõ ràng từ "thích", hơn nữa Kim Hyukkyu đang bị anh giữ chặt, khi bạn quay lại trên mặt lại còn có vệt hồng rất khả nghi.

Staff của T1 đi đóng viện phí đã quay lại, thấy mình sắp bỏ lỡ cơ hội hỏi rõ ngọn ngành, Lee Sanghyuk nhanh chóng nói trước.

"Cậu đợi tôi ngoài cổng viện một lát được không?"

Kim Hyukkyu thấy hơi khó hiểu, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lee Sanghyuk, bạn đành gật đầu thể hiện mình đồng ý.


Lee Sanghyuk xoay người đi theo staff đi làm kiểm tra não bộ. Khi tiếng máy móc ro ro vang lên bên tai, Lee Sanghyuk chỉ cảm thấy trong đầu mình là một khoảng trắng xóa, điều này hoàn toàn khác với cảm giác tịnh tâm khi nhắm mắt thiền định.

Tiềm thức khi thiền định sẽ ổn định và mạnh mẽ, còn lúc này nhịp tim anh đập dồn dập như đang biết được một bí mật động trời nào đó.

Anh đã đọc rất nhiều sách và tài liệu khoa học liên quan tới kiểm soát cảm xúc. Nhưng không có sách vở nào có thể nói cho anh biết, gặp lại bạn học cấp ba cũ sau hai năm xa cách và được người ta tỏ tình thì nên khống chế bản thân thế nào.

Trực giác mách bảo Lee Sanghyuk rằng, những gì anh nghe được ban nãy nhất định không phải là ảo giác. Kết quả kiểm tra tổng quát hoàn toàn bình thường cũng chứng minh được suy đoán của anh.

Chiếc điện thoại im ắng hồi lâu chợt rung lên, Lee Sanghyuk cúi đầu kiểm tra, là Kim Hyukkyu.

"Cổng viện hơi nhiều người, tôi đợi cậu trong quá cà phê nhé"

'Ảnh chụp'


06

Kim Hyukkyu như ngừng thở ngay khoảnh khắc bị Lee Sanghyuk giữ lại. Bạn sợ biểu hiện của mình bị mất tự nhiên. Nhưng quan tâm tình hình sức khỏe của tuyển thủ Faker đã lâu không gặp thì cũng không được xem là quá giới hạn đâu nhỉ?

Kim Hyukkyu quyết định sẽ hiên ngang đối mặt với Lee Sanghyuk. Kim Hyukkyu tưởng rằng Lee Sanghyuk chỉ vì phép lịch sự nên mới kéo bạn lại hỏi thăm cuộc sống dạo gần đây, không ngờ tự nhiên anh lại trực tiếp hẹn bạn gặp mặt dưới lầu.

Kim Hyukkyu là người không giỏi từ chối người khác. Khi Ryu Minseok dụi đầu vào tay cầm của bạn, bạn không đẩy ra. Khi Jeong Jihoon lấy thẻ phòng của bạn, nửa đêm lẻn vào đòi ngủ chung một giường, bạn cũng không từ chối. Vậy nên, chờ đến lúc Kim Hyukkyu giật mình nhận ra thì bạn đã ngoan ngoãn đứng chờ ở cổng viện rồi.

Dòng người ở cổng viện tới lui không ngừng, một mình bạn quả thật là hơi lạc lõng. Vậy nên Kim Hyukkyu quyết định ngồi đợi ở quán cà phê cách đó không xa, nhưng như thế bạn lại lo Lee Sanghyuk ra cửa sẽ không tìm được mình.

Kim Hyukkyu rất phiền lòng, nếu là bình thường thì bạn chỉ cần gửi một tin nhắn qua Kakao báo cho người kia biết mình sẽ đổi một địa điểm khác để chờ, nhưng vấn đề là ở chỗ bạn không có phương thức liên lạc của Lee Sanghyuk.

Nếu như lần đó lúc quay trailer xong staff mà không hỏi hai người có số điện thoại của nhau không thì Kim Hyukkyu còn định sẽ chủ động thêm bạn bè với anh.

Bạn không ngờ Lee Sanghyuk lại không hề nể mặt mà đáp rằng cả hai không cần thiết phải liên lạc. Kim Hyukkyu chỉ có thể đáp trả lại anh tương tự như vậy, cái giá của việc ngang bướng là bạn hoàn toàn bỏ lỡ thời cơ hỏi số máy của anh.

Bạn đã quen với một Lee Sanghyuk như thế. Thời trung học khi cả hai chơi game ở cùng một quán net, Gojeonpa cũng không chịu thêm bạn với bạn. Có lẽ là vì bạn không chịu trả Lee Sanghyuk hay tính toán chi li 20.000won, hoặc có lẽ là vì cái bánh mì mà bạn hứa, mãi đến tận khi Lee Sanghyuk rời khỏi trường học rồi vẫn không kịp đưa anh.

Lee Sanghyuk lúc nào cũng như gần như xa với bạn, một chốc thì từ chối kết bạn, một chốc lại lên facebook chúc mừng sinh nhật. Trước truyền thông thì nhất nhất khẳng định cả hai không thân nhau, nhưng khi ở riêng thì lại cứ thản nhiên như không chẳng dùng kính ngữ. Lúc thì ngồi bên cạnh bạn trong buổi liên hoan nhưng chẳng nói một lời, lúc lại sóng bước tản bộ cùng bạn trên đường trở về sau buổi tập huấn.

Kim Hyukkyu ngồi hối hận một mình trong quán cà phê, sao mình phải nghe lời cậu ta làm gì nhỉ, ai mà biết được lần này Lee Sanghyuk có chọc ghẹo gì mình nữa không?

Chẳng lẽ lần này họ cũng sẽ bỏ lỡ nhau sao?

Kim Hyukkyu trăn trở mất một lúc, sau cùng vẫn phải chấp nhận số phận của mình, gửi tin nhắn cho Ryu Minseok:

"Minseok à, em gửi Kakao của tuyển thủ Faker cho anh được không?"

Bên kia nhắn sang một dấu hỏi chấm lớn.

"Không nhưng mà, hyung, tụi anh thực sự không thêm bạn nhau à?"

"Tại sao?"

"Tại sao?"

"Tại sao?"

Kim Hyukkyu lười không muốn đối đáp với nhóc, chỉ đành giải thích rằng mình có việc gấp.

Bạn nhìn cái ID vừa xa lạ vừa quen thuộc mà Ryu Minseok gửi sang, Kim Hyukkyu nảy sinh một loại bối rối như người xa quê về gần đến nhà*. Ngón tay nhập chữ trên bàn phím xong thì dừng lại lưỡng lự một lát, sau cùng mới nhấn vào nút gửi.

*Người xa quê lâu ngày khi về gần đến nhà sẽ có cảm giác hoảng loạn, bối rối, lo sợ (với sự thay đổi của quê hương)


07

Trước khi Lee Sanghyuk bước vào quán cà phê, anh đã nghĩ rõ ràng hai chuyện.

Thứ nhất, tổng kết lại kể từ lúc anh bắt đầu xuất hiện ảo giác thính giác hai ngày nay, anh chắc chắn rằng mình sở hữu một loại năng lực đọc được nội tâm của người khác khi tiếp xúc với cơ thể họ.

Thứ hai, khi Kim Hyukkyu gặp anh, bạn sẽ hình thành sự căng thẳng và tư thế muốn bỏ trốn theo thói quen, có lẽ không phải do nhạy cảm vì bị Hide on bush gank trong game, mà vì một nguyên do khác.

Lee Sanghyuk là kiểu người phát hiện và giải quyết vấn đề bằng lý trí, sau một thoáng hoảng loạn khi nghe được từ 'thích' thì anh đã lập tức chuyển sang hiếu kỳ. Nếu đã không biết mình có được năng lực đọc suy nghĩ này từ đâu, vậy thì anh phải tranh thủ cơ hội này, tận dụng lợi thế, nhanh chóng phản công.

Vậy nên Lee Sanghyuk xác nhận vị trí Kim Hyukkyu đang ngồi qua cửa kính xong bèn tính toán cự ly gần nhất, sau đó đi thẳng về phía bạn và ngồi xuống bên cạnh một cách không hề do dự.

Ngay khi đùi hai người chạm vào nhau, Lee Sanghyuk nghe được tiếng Kim Hyukkyu ré lên như alpaca:

[AAAAAA]

Lee Sanghyuk nhìn biểu cảm mờ mịt không hiểu gì của Kim Hyukkyu, giống như chỉ một giây nữa thôi bạn sẽ lập tức bỏ chạy vậy. Anh vừa nén cười một cách khổ sở vừa cố tỏ ra mình vẫn bình thường.

Kim Hyukkyu khẽ nhích người ra một chút, lại nhích thêm chút nữa, cuối cùng bạn đứng luôn dậy và bước sang phía đối diện ngồi.

Lee Sanghyuk cảm thấy nhìn dáng vẻ lúng túng của Kim Hyukkyu còn thú vị hơn ngồi nghĩ mấy trò đùa ông chú.

Kim Hyukkyu nhìn Lee Sanghyuk cứ nửa cười nửa không* ngồi trước mặt mình, trong lòng bỗng cảm thấy rất bực bội, bạn chẳng thèm quan tâm đến phép lịch sự nữa, trực tiếp hỏi luôn:

*tựa tiếu phi tiếu

"Rốt cục cậu tìm tôi là vì chuyện gì?"

Do dự sẽ chỉ dẫn đến thua cuộc, Lee Sanghyuk quyết định nói thẳng luôn.

Anh nắm lấy tay Kim Hyukkyu, rồi hỏi:

"Hyukkyu à, cậu có thích tôi không?"

---------------


A/N: Tui cảm thấy nếu anh D là INFP thì ảnh sẽ là một người cẩn thận và hay lưỡng lự.

Còn anh F là INTP thì đa phần ảnh sẽ hờ hững với mọi chuyện, nhưng ở những lúc quan trọng thì ảnh sẽ trực tiếp hành động theo lý trí (có thể thấy được điều này qua cách ảnh vừa chúc mừng chiến thắng vừa gặt mạng người ta lúc 1vs1 hôm Kick Off 2022)

Tuy là anh F có thể đọc được tâm trí người khác, nhưng chưa chắc ảnh đã hiểu rõ về bản thân mình

Tóm lại là, anh D hãy cố mất zin với anh F trước 30 tuổi nhé!


-tbc

T/N: 15:30 19/02/2024 Cái fic này anh D có hiếu với trai gớm =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro