Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18.

Không biết phải nên đi đâu.

Trong người cũng không còn nhiều tiền.

Một căn phòng bán hầm có lẽ là đủ.

Mùi ẩm mốc thật đáng sợ.

Chuột bọ ở khắp nơi.

Toàn là những thứ tôi sợ nhất.

Nhưng không còn cách nào khác. Vì làm gì còn tiền nữa đâu.

19.

Tôi ốm một trận ra trò.

Cũng may trước khi đi có đem theo một vài viên thuốc hạ sốt.

Cái phòng trọ bé tí, nhỏ như mắt mũi cũng vắt kiệt toàn bộ số tiền còn lại.

Bà chủ nhà đáng ghét và khó ưa.

Nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, lặng lẽ nhìn tia sáng ít ỏi chiếu qua ô cửa nhỏ.

Lạnh thật.

20.

Mặc áo của Sang Hyeok cho cánh cụt bông.

Ôm thật chặt cánh cụt bông ở trong lòng.

21.

Sức khỏe đã khá lên một chút, đã có thể ra ngoài tìm việc.

Đi khắp nơi chẳng ai muốn nhận.

Tôi tự hỏi là nhìn mình trông tệ đến vậy sao?

Cuối cùng, một quán rượu đã chấp nhận với mức lương bèo bọt.

Vừa rửa chén vừa phục vụ.

Tôi nghĩ là mình đủ sức để kham được.

22.

Không!

Lại mơ thấy ác mộng.

Cả người mệt không gượng dậy nổi.

Bốn giờ sáng.

Chỉ vừa trở về nhà sau khi kết thúc ca làm lúc một giờ.

Rất mệt, rất đau và lại nghĩ tới anh. Nước mắt không ngừng rơi khi nghĩ về anh.

Tôi nhớ anh nhiều quá. Biết phải làm sao bây giờ?

Anh có đạp chăn ra không? Hy vọng là không. Sang Hyeok của tôi không thích cái lạnh.

Nằm nghĩ về anh, uống hai viên thuốc ngủ rồi thiếp đi.

23.

Bắt đầu chảy máu mũi.

24.

Quán nhậu quá đông.

Làm việc tới kiệt sức nhưng cũng không quên uống thuốc.

Tôi tranh thủ ăn vội bát mì trong lúc thưa khách.

Hóa ra, ông chủ quán không tệ như tôi đã nghĩ. Mặc dù, vẻ ngoài bặm trợn của ông làm tôi có hơi sợ hãi.

Ông kêu tôi nghỉ ngơi khi thấy mặt tôi tái mét và tự mình đi rửa hết chén cốc. Ông nấu cơm rồi quát tháo bắt tôi phải ăn thật no bụng rồi mới được ra về. Ông rất khó tính, rất hay quát mắng nhưng lại nấu cơm cho tôi ăn, ứng trước cả tháng lương khi biết tôi hết tiền.

Con người kể cũng lạ nhỉ!

25.

Máu mũi chảy nhiều hơn và lại bị ngất.

26.

Đau. Đau tới không thể thở nổi.

Thuốc cũng không còn tác dụng nữa hay sao?

Nhưng khi nhớ về Sang Hyeok, cơn đau lại thuyên giảm.

Kì lạ. Phải không?

27.

Bây giờ anh đang làm gì?

Tôi nhớ anh nhiều quá.

Nhớ cái cách anh yêu tôi, thương tôi và nuông chiều tôi.

Alpha của tôi.

Tôi yêu anh nhiều lắm.

Có phải là tôi sai rồi không?

Không. Tôi không nghĩ thế. Thà để anh đau khổ một lần, còn hơn là vì tôi mà khổ dài dài.

Căn bệnh này...tôi biết.

Nó khổ lắm.

28.

Đến bệnh viện lấy thuốc và bị bác sĩ Bae mắng cho một trận.

Bị mắng đến cơ hồ phát khóc.

Cuối cùng phải đồng ý trị liệu bằng hóa chất.

Sẽ rất đau, phải không?

Tôi sợ đau lắm.

29.

Thuốc giảm đau liều cao mới được kê quả là có tác dụng.

Nhưng máu mũi vẫn chảy rất nhiều.

30.

Đánh liều thử gọi điện cho Sang Hyeok nhưng máy báo thuê bao.

Là anh đã chặn số của tôi rồi.

Tôi thẫn thờ nhìn màn hình điện thoại, nước mắt lại một lần nữa rơi xuống.

Anh bỏ tôi thật rồi.

Tôi không được phép hối hận vì chính tôi đã đưa ra sự lựa chọn này.

Rời xa Sang Hyeok. Không một nỗi đau nào khổ sở, thống cùng đến thế.

31.

Quán rượu hôm nay xảy ra chuyện.

Nhân lúc ông chủ đi lấy thêm hàng và chỉ có một mình tôi ở quán, một đám ma men say rượu định dở trò với tôi.

Mùi Alpha đầy gớm ghiếc làm tôi ghê tởm vô cùng. Tôi nôn khan liên tục, mùi pheromone xa lạ, gớm ghiếc xộc vào mũi tôi, làm máu mũi tôi chảy liên tục.

Bọn chúng lôi tôi vào trong phía quầy thu ngân, đè tôi xuống sàn, bịt chặt miệng tôi rồi định xé quần áo của tôi rồi dở trò đồi bại.

Tôi đã gào khóc, cố gắng quẫy đạp để phản kháng. Bọn chúng đánh tôi, đá vào người tôi, đến khi tôi tuyệt vọng, đau đến mức không thể phản kháng được nữa. Bọn chúng cười đầy khả ố, chúng cởi khóa quần rồi kéo quần dài của tôi xuống. Trong khoảnh khắc đó, tôi chỉ nghĩ về Sang Hyeok, và cũng đã định cắn lưỡi để tự tử.

Nhưng ông chủ quán đã kịp thời trở về. Ông giải cứu tôi và đập cho bọn chúng một trận, trước khi ôm tôi vào lòng mà an ủi, trấn tĩnh. Ông kéo quần áo lại cẩn thận cho tôi, liên tục xoa lưng để trấn an tôi.

Tôi ngồi trong vòng tay của ông, cả cơ thể run lẩy bẩy rồi khóc nấc lên.

Ông chủ vẫn kiên nhẫn an ủi tôi, vỗ về tôi cho đến khi tôi nín khóc.

Thời điểm tôi ngước lên, tôi thấy ánh mắt của ông buồn và nhiều tâm tư lắm.

Hóa ra, tôi có nét giống với người con trai đã mất của ông ấy.

Người đó cũng là một Omega, cũng nhỏ bé giống như tôi. Ông kể, nếu hôm đó ông không tới đón muộn, người ấy sẽ vẫn còn sống. Tôi có thể cảm nhận được nỗi đau của ông và cả sự dằn vặt, hối hận tới tột cùng.

Người con trai yêu quý của ông bị một đám Alpha dở trò đồi bại, bị bức tới phát điên đến mức phải tự tử. Khi đó, anh mới 21 tuổi và cũng chỉ vừa đính hôn.

Chẳng trách, ban nãy ông lại tức giận tới như vậy. Nếu tôi không ngăn cản, có lẽ là ông đã đánh chết bọn chúng.

Nếu còn sống, bây giờ anh ấy cũng đã 36 tuổi rồi.

Sau khi anh mất được một năm, người Alpha, bạn đời của anh không thể vượt qua được nỗi đau, nỗi mất mát quá lớn mà đã quyên sinh theo anh.

Nghe tới đó, tôi bỗng dưng giật mình.

Sang Hyeok của tôi....sẽ không như thế chứ?

Không đâu. Bây giờ anh ghét tôi, hận tôi nhiều lắm mà.

Tôi tự an ủi bản thân, rằng tôi đã quyết định đúng đắn rồi.

32.

Hôm nay là ngày đầu truyền hóa chất.

Rất đau.

Rất mệt.

Nhưng cũng chỉ có một mình.

32.

Không còn đủ sức để ngồi dậy nữa.

Xung quanh rất lạnh, rất u tối.

Cơn đau không ngừng dấy lên như muốn hành hạ tôi tới chết.

33.

Giật mình tỉnh giấc giữa đêm.

Bên cạnh trống vắng, bất giác thấy sợ.

Chỉ có thể ôm chặt cánh cụt bông.

Rất nhớ Sang Hyeok.

Lại khóc nữa rồi.

34.

Hyeon Joon cùng Ji Hoon gọi điện tới cháy máy nhưng không dám nghe.

Tôi chỉ soạn tin nhắn ghi mình vẫn ổn rồi gửi đi.

Tôi không muốn ai phải lo lắng và cũng không muốn trở thành gánh nặng của ai.

Tôi cô đơn quá nhưng... tôi chấp nhận.

35.

Bị đau. Rất đau.

Uống hai viên thuốc ngủ, ôm cánh cụt bông, mệt mỏi thiếp đi.

36.

Hôm nay người đã bớt mệt, có thể xuống phố đi dạo một chút.

Tình cờ đi ngang qua trường cấp ba, bất giác lại nhớ về Sang Hyeok.

Giờ này, anh đang làm gì nhỉ?

Rất nhớ anh.

Tôi tới quán bánh quen thuộc, mua chiếc bánh kem chocolate yêu thích của anh. Cô bán hàng nhận ra tôi, niềm nở tặng thêm cho tôi một chiếc cupcake xinh xinh. Cô hỏi tôi sao dạo này trông ốm yếu thế.

Tôi cười, không nói gì cả ngoài hai chữ cảm ơn.

Xắn một miếng bánh bỏ vào miệng. Sao cái vị nó kì quá.

"Không giống như xưa nữa?"

Cô chủ quán ân cần hỏi, "Bánh hôm nay không ngon sao?"

Tôi lắc đầu, gượng cười để che dấu đi giọt nước mắt:

"Bánh vẫn rất ngon. Chỉ là khẩu vị không còn được như xưa nữa."

Cũng đúng thôi.

37.

Lạnh quá.

Máy sưởi không đủ ấm.

Thật sự rất lạnh nhưng mệt quá, không dậy để lấy thêm chăn được. Chỉ có thể ôm chặt cánh cụt bông ngốc nghếch.

Rất lạnh!

Mùa đông đến rồi.

37.

Rất đau. Đau tới phát khóc. Không kìm chế được, cuối cùng cũng khóc nức nở như một đứa trẻ.

Khóc vì đau. Khóc vì nhớ Sang Hyeok rất rất nhiều.

38.

Lúc đang truyền hóa chất đợt thứ hai thì nhận được tin nhắn.

Sang Hyeok muốn ly hôn.

Tôi sợ tới lạnh toát cả người.

Không muốn ly hôn.

Tôi gọi điện, anh liền nghe máy nhưng không nói gì cả.

Em làm mất giấy tờ rồi, sợ là không thể tới tòa án làm thủ tục được đâu. Dạo này em bận lắm, cũng không có thời gian. Thế nhé, em cúp máy đây.

Tôi dập máy ngay lập tức, không để Sang Hyeok kịp nói điều gì. Mặc dù tôi rất tha thiết muốn được nghe giọng nói của anh. Nhưng tôi rất sợ điều anh có thể sẽ nói ra. Anh muốn ly hôn.

Không ly hôn. Có được không?

39.

Mở mắt ra thấy trần nhà trắng toát. Xung quanh toàn mùi thuốc sát trùng.

Hôm qua, tôi bị ngất khi đang truyền hóa chất.

Bác sĩ Bae lại tìm tới để mắng tôi.

Nhưng biết làm sao được đây, tôi không thể kiểm soát được cảm xúc của mình.

Tôi muốn Sang Hyeok rời xa tôi. Cũng vẫn là tôi nhưng lại rất sợ sẽ mất anh.

Có phải là tôi điên rồi không?

40.

Xuất viện về nhà. Tiết trời rất lạnh.

Lúc tới quán nhậu, ông chủ rất lo lắng vì hôm qua không thể liên lạc được.

Tôi cười, nói rằng là không sao.

Ăn xong bát canh xương hầm, tôi lại bắt đầu làm việc.

Mùa đông, khách cũng ít hơn.

Ông chủ cho về sớm.

Nhưng vừa bước ra khỏi quán, trời đất quay cuồng rồi mọi thứ tối sầm lại.

Máu mũi chảy sối sả.

Tôi mơ màng thấy cơ thể bị bế sốc dậy, và nghe được cả tiếng gọi thất thanh của ông chủ.

41.

Không tỉnh dậy được, cơ thể đã rất yếu rồi.

42.

Vẫn còn mệt lắm, không thể mở mắt ra nổi. Nhưng cơ hồ nghe được tiếng của ông chủ. Và cả Ji Hoon cùng Hyeon Joon ư?

43.

Ngất đi vì đau. Tỉnh lại cũng là vì đau. Đau tới phát khóc. Mệt tới không thở được.

44.

Lại mơ thấy Sang Hyeok.

Được anh ôm, được anh yêu thương như ngày xưa.

Không nỡ tỉnh dậy.

45.

Bằng một cách nào đó, cả Ji Hoon cùng Hyeon Joon đều ở bên cạnh tôi. Bọn nhỏ mắt mũi đều đỏ hoe rồi không ngừng trách móc, còn tôi chỉ buồn cười thôi.

Cơ thể tốt hơn một chút, đã có thể ngồi dậy.

Đầu tiên là xin lỗi Hyeon Joon về nụ hôn không báo trước khiến mặt cậu nhóc đỏ bừng, hai tay dụi dụi để cố lau nước mắt. Còn Ji Hoon thì chẳng nói gì cả. Tôi cứ nghĩ thằng nhóc đanh đá này sẽ phải làm ầm lên cơ, vì dù sao thì tôi cũng đã hôn người yêu của nó kia mà. Nhưng không, nó chỉ lừ lừ nhìn tôi, ánh mắt đầy lo lắng.

"Lee Sang Hyeok biết chưa?" Ji Hoon trầm giọng.

Tôi lắc đầu, "Bọn anh chia tay rồi."

"Nụ hôn lần trước là anh diễn trò để chia tay Lee Sang Hyeok, đúng không?" Hyeon Joon phẫn nộ hét lên. "Han Wang Ho, anh có bị ngu không thế? Đáng ra, đây là lúc anh cần Sang Hyeok nhất cơ mà. Hôm đó, em nên kiên quyết đuổi theo, mặc kệ hai người kéo nhau đi rất nhanh."

Tôi mỉm cười, nói trong hơi thở khó nhọc:

"Hai đứa là Beta, không hiểu được đâu."

"Hiểu cái con mẹ nó." Ji Hoon tức giận quát lớn. "Anh còn bắt tụi em phải hiểu cái gì nữa? Ngoài chuyện anh vẫn còn yêu Lee Sang Hyeok nhiều tới chết đi sống lại.

Tôi im lặng. Không thể nói được gì cả.

Hyeon Joon nắm lấy bàn tay gầy guộc của tôi, cúi đầu nói:

"Kể cả khi hôn mê, anh vẫn gọi Sang Hyeok. Anh vừa khóc vừa gọi tên của Lee Sang Hyeok."

Vẫn là bản thân không thể buông bỏ.

Đến cả trong những giấc mơ cũng chỉ nhìn thấy anh.

"Làm cách nào để liên lạc với Lee Sang Hyeok?" Ji Hoon trầm giọng hỏi. "Hắn ta khóa máy rồi."

Tôi lắc đầu, nhất quyết không nói một lời nào.

Sự im lặng đã thành công làm cho Jeong Ji Hoon tức phát điên.

"Đừng tưởng anh không nói thì em không tìm được anh ta. Anh cứ chờ đấy."

Ji Hoon bỏ đi. Trước đó còn đóng cửa đánh sầm một cái. Thật là tội nghiệp cánh cửa.

Hyeon Joon thì vẫn nắm lấy tay tôi, lí nhí nói đỡ thay cho cậu người yêu:

"Là Ji Hoon lo cho anh thôi. Anh đừng trách em ấy."

"Ừ, anh hiểu mà."

Tôi gượng cười.

46.

Hôm nay, ông chủ có tới thăm.

Hóa ra, ông chủ là người gọi điện cho Ji Hoon cùng Hyeon Joon. Số gọi tới nhiều nhất gần đây.

Ông hỏi ☀️ là ai, chỉ có mỗi cái icon nên ông không dám gọi.

Tôi im lặng.

Dường như, ông chủ cũng hiểu ra rồi.

Lại bị mắng nữa rồi.

Tuy bị mắng nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp.

Ji Hoon cùng Hyeon Joon có ghé qua.

Nhóc Ji Hoon vẫn tức lắm, chẳng nói gì cả.

47.

Đau.

Đau tới chỉ biết gào khóc.

Đau tới ngất đi.

48.

Ăn vào rồi lại nôn.

Nôn tới bao tử gần như chảy máu.

Đau.

Rất đau và cũng rất sợ.

Người chỉ còn 43 cân. Trông chẳng khác gì bộ xác khô.

Da tái nhợt. Đôi môi khô khốc và hai quầng mắt thâm đen do không thể ngủ vì bị những cơn đau hành hạ.

Thật may là Sang Hyeok không ở đây.

Thật may vì anh đã không nhìn thấy.

49.

Truyền hóa chất thật sự rất đau.

Lại nôn. Không thể ăn nổi. Phải truyền dịch dinh dưỡng.

50.

Rơi vào mê man.

Nghe thấy tiếng khóc của Hyeon Joon, tiếng quát tháo của Ji Hoon và ông chủ.

Nhưng mệt quá, không dậy nổi nữa rồi.

51.

Không còn nhiều thời gian.

Rất nhớ Sang Hyeok.

Nhớ nhiều tới phát khóc.

52.

Hôm nay đã miễn cưỡng có thể ngồi dậy và đi lại.

Nhưng chỉ đi được vài bước là đã mệt thở không ra hơi.

Tôi đưa tay vuốt lại tóc nhưng lại bứt ra cả một nắm tóc lớn. Vậy là rụng tóc rồi. Kì lạ thay, tôi lại không thấy sợ hay hoảng loạn gì cả. Tác dụng phụ của hóa chất là rụng tóc, bác sĩ Bae đã nói điều này với tôi từ trước rồi.

Ngồi trên giường bệnh, tôi nhìn chằm chặp vào màn hình điện thoại.

Ngón tay do dự một hồi rất lâu cũng không thể bấm vào danh bạ ☀️.

Tôi sợ lắm.

Tôi rất sợ phải nghe anh nói muốn ly hôn.

Sự xung đột trong tâm trí như đang bức nghẹn lấy từng hơi thở của tôi. Bàn tay tôi run lên không ngừng, ánh nhìn cũng mờ đi vì nước mắt.

Tôi tha thiết muốn được nghe giọng của Sang Hyeok nhưng lại rất sợ khi anh cất tiếng.

Điên thật!

Tôi nghĩ là mình đã phát điên thật rồi.

53.

Hôm nay, Hyeon Joon đã mang cánh cụt bông đến.

Tôi ôm chặt lấy nó. Còn thằng bé không ngừng trách sao tôi không tới chỗ tụi nó mà lại ở cái phòng bán hầm hôi rình, cũ rích ấy.

Chẳng biết phải nói gì, chỉ cười thôi.

54.

Sang Hyeok đã gọi điện tới.

Tôi mừng đến phát khóc. Nhưng đồng thời cũng sợ tới run rẩy.

Vẫn nói dối là chưa tìm thấy giấy tờ, ngay cả trước khi anh kịp nói gì.

Anh không yêu cầu ly hôn nữa.

"Đi tẩy tiêu kí đi. Tôi đã sắp xếp bệnh viện rồi. Tôi không muốn còn bất cứ điều gì liên quan tới cậu nữa."

Không biết nói gì.

Không thể nói gì.

Chỉ có thể cắn môi để ngăn tiếng thổn thức.

Vậy cũng tốt.

Không còn ràng buộc, tôi cũng sẽ thanh thản ra đi.

"Anh nhắn địa chỉ đi, em sẽ tới."

Trái tim đau thật đấy.

Hay là nó đã vỡ tan rồi.

55.

Tuyết phủ trắng cả mặt đất. Tiết trời thật sự rất lạnh.

Trước khi đi gặp anh, tôi đã uống rất nhiều thuốc giảm đau, hy vọng là có thể cầm cự được khi đối diện với anh.

Tôi lén rời đi khi các bác sĩ đổi ca trực. Nếu họ biết, bác sĩ Bae sẽ lại mắng tôi cho mà xem.

Lúc tôi tới bệnh viện nằm phía Tây thành phố, Sang Hyeok đã ở đó.

Anh vẫn như vậy. Nhưng xem chừng là cũng đã gầy đi một chút.

Nhận lấy bộ quần áo bệnh nhân, tôi vào phòng thay quần áo. Nhìn cơ thể gầy gò trong gương, tôi chạm tay lên tuyến mùi đằng sau cổ.

Dường như, tôi vẫn cảm nhận được hương bạc hà mát lạnh của anh.

Luyến tiếc, hối hận rất nhiều nhưng không còn đường lui nữa.

Từ trong phòng đi ra, liền bắt gặp bóng lưng cô đơn của anh.

Đau lòng nhưng không dám ôm anh nữa.

Anh liếc mắt nhìn tôi, hời hợt nói:

"Thằng nhóc kia không bao nuôi cậu hay sao mà trông gầy thế?"

Tôi mỉm cười, "Em sẽ ổn thôi. Anh đừng lo."

Sang Hyeok nhìn tôi có hơi khó hiểu nhưng cũng vội quay đi.

Dường như, cả tôi và anh đều đang cố nén nước mắt.

Đúng bảy giờ, tôi được đưa vào phòng phẫu thuật.

Thuốc mê được truyền vào cơ thể cũng là lúc tôi rơi nước mắt.

Trong cơn mê man, tôi cơ hồ nghe được một tiếng thét. Chỉ năm phút sau khi được tiêm thuốc mê. Hình như vừa có ai đó đạp cửa xông vào đây.

"Không làm nữa. Không cần phẫu thuật nữa."

Đột nhiên, tôi cảm thấy cả người chấn động không ngừng.

Có động đất à? Sao lại rung bần bật thế này?

"Bệnh nhân bị sốc phản vệ. Mau đặt nội khí quản và chuẩn bị máy khử rung tim."

Có tiếng gào khóc đầy thảm thương.

Là ai đang khóc thế?

"Tim bệnh nhân ngừng đập. Mau tiến hành ép tim..."

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro