Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Ngay khi vừa bước ra khỏi bệnh viện, tôi đã nghĩ đến chuyện chia tay.

Cũng chẳng biết phải nên diễn tả sao cho đúng nữa.

Tôi nghĩ là mình nên chia tay với anh thôi.

Bầu trời đang nắng sao lại tự dưng đổ mưa. Làm tôi ướt hết rồi, kiểu gì về đến nhà cũng sẽ bị anh mắng mất thôi.

Tôi cố gắng chạy thật nhanh, nhanh tới độ những hạt mưa không ngừng bắn vào mặt tôi tới đau rát. Nhưng khi tôi về đến nhà, Sang Hyeok đã về trước rồi.

Anh từ trong bếp đi ra, trên người còn mặc chiếc tạp dề in hình chim cánh cụt cau có đang cầm chiếc muôi canh to bự chảng.

Tôi biết ngay mà. Anh lại mắng tôi.

Anh tức lắm. Anh giục tôi mau mau đi tắm, còn anh thì đi nấu nốt canh xương bò. Trước đó còn không quên bắt tôi uống một cốc sữa ấm để tránh bị lạnh.

Anh ôm đống quần áo ướt nhẹp của tôi bỏ vào máy giặt rồi cầm khăn lau tóc giúp tôi. Còn tôi thì khoanh chân ngoan ngoãn ngồi để anh sấy tóc.

Anh cứ cằn nhằn mãi thôi.

Tôi có nên chia tay không nhỉ?

2.

Phải chia tay thôi.

3.

Hôm qua, tôi bị ốm.

Nhưng tôi không dám gọi điện cho anh mà tự uống vài viên thuốc hạ sốt.

Tôi mệt lừ rồi ngủ đến tối luôn.

Lúc tỉnh dậy, tôi đã thấy trên trán đang đắp một chiếc khăn lạnh. Còn Sang Hyeok đã về rồi. Trên kệ đầu giường còn có một bọc thuốc to đùng.

Tôi mè nheo với anh. Tôi không uống thuốc đâu. Thuốc đắng lắm.

Anh lại mắng tôi nữa.

Sao anh cứ mắng tôi mãi thế?

Nhưng tôi mới là người bị mắng cơ mà. Tại sao anh mới là người rơi nước mắt?

Tôi cười hì hì, trêu rằng anh là một Alpha chẳng mạnh mẽ gì cả.

Sang Hyeok nhéo mũi tôi, làm mũi của tôi đỏ như một quả cà chua chín.

"Là vì anh thương em mà."

Ừ thì, tôi vẫn phải uống thuốc. Sau đó, tôi còn được anh bóc kẹo.

Anh còn thưởng cho tôi một nụ hôn nữa cơ.

Nhưng mà, vẫn phải chia tay thôi.

4.

Tình trạng của tôi không tốt lên mà cũng chẳng tệ hơn.

Rõ ràng.

Tôi mới uống thuốc có ba ngày, đây cũng là thuốc trị bệnh chứ có phải thuốc tiên đâu mà uống vừa uống là đã khỏi.

Tôi lén dấu anh đó.

Tôi không muốn Sang Hyeok lo lắng khi thấy tôi phải uống một vốc thuốc to đùng.

Hôm nay, anh về muộn.

Đây là lần đầu tiên mà anh về nhà muộn trong suốt năm năm qua.

Thế là, tôi phải tự nấu cơm một mình.

Và cũng ăn cơm một mình luôn.

Đến tận chín giờ, anh mới về nhà.

Dạo gần đây, anh bận hơn rồi nhỉ?

Tôi cũng chẳng biết nữa. Nhưng có lẽ là vậy. Chức vụ càng cao, trách nhiệm lại càng lớn mà.

5.

Hôm qua, Sang Hyeok nói là sẽ phải đi công tác vài ngày.

Thật may quá!

Tôi sẽ không phải diễn kịch trong vài ngày tới.

Thực sự là... tôi mệt lắm.

6.

Thật may là anh đã đi công tác.

Hôm nay, tôi bị ngất.

Tôi nằm ở trên sàn từ trưa, đến lúc tỉnh dậy thì đã là chiều muộn rồi.

Lúc đang ăn tạm gói mì thì Sang Hyeok gọi về. Cũng may là lúc đó, sắc mặt của tôi đã tốt hơn sau khi uống thuốc.

Anh kêu là đi công tác chán lắm, chỉ muốn mau mau về nhà với tôi thôi.

Anh còn mua cánh cụt bông cho tôi nữa.

Tôi nhìn anh đang dơ dơ chú cánh cụt đội mũ len để khoe với tôi, gương mặt thì hớn hở như một đứa trẻ.

Qua màn hình điện thoại, tôi vẫn nhìn rõ được ánh mắt đầy ắp tình yêu thương của anh.

Tôi vội lấy lý do là ấm nước sôi để cúp máy.

Tôi sẽ khóc mất.

Phải chia tay thôi.

7.

Tôi đau. Rất đau.

Nếu không có thuốc, tôi nghĩ là mình sẽ chết mất.

Đau quá.

8.

Tôi lại tới gặp bác sĩ.

Họ đưa ra cho tôi một phác đồ điều trị.

Mà thú thực, tôi chẳng hiểu gì hết.

Tôi chỉ biết là tôi đang bị bạch cầu cấp tính. Ờ thì gọi đại khái là ung thư máu đó.

Là ung thư đó.

Chữa kiểu gì được chứ.

9.

Những viên thuốc khiến tôi thật khổ sở mà.

Có quá nhiều loại thuốc và để nhớ được chúng thì là cả một vấn đề.

Làm sao để qua mắt được Sang Hyeok đây?

Mai là anh về rồi.

Làm sao để nói chia tay bây giờ?

10.

Sang Hyeok về đúng hôm kì động dục của tôi tới một cách bất chợt.

Sức khỏe không ổn khiến kì động dục cũng bất ổn theo.

Tại sao làm Omega lại khổ như vậy?

Mặc dù tôi đang mệt đến nỗi thở không ra hơi nhưng vẫn phải nằm dưới thân của anh, miệng không ngừng rên rỉ, nỉ non trong nhịp thở hỗn loạn để mưu cầu nhiều hơn.

Dục vọng, cái thứ chết tiệt đó...

Mùi pheromone tràn ngặp khắp căn phòng. Mùi đào mật ngọt ngào của tôi quyện với mùi bạc hà mạnh mẽ của anh. Nó khiến dục vọng của chúng tôi được kích thích mạnh mẽ hơn, cuồng bạo hơn.

Tôi đau đớn.

Không biết là vì dục vọng hay là vì bệnh tật.

Nhưng, tôi biết ơn Sang Hyeok.

Biết ơn rằng anh đã luôn xuất hiện kịp thời vào những lúc tôi cần anh nhất.

Nhưng, vẫn phải chia tay thôi.

11.

Tôi đã quên uống thuốc.

Hậu quả là tôi đã bị cơn đau tra tấn suốt cả buổi sáng.

Tôi chỉ biết gào khóc gọi Sang Hyeok. Ôm chặt lấy chiếc gối của anh và cả cánh cụt bông nữa, tôi úp mặt vào đó để cố làm giảm đi những tiếng hét đầy đáng sợ.

Thật may! Anh đã đi làm rồi.

Nhưng biết phải làm sao đây? Trong cơn đau, tôi lỡ tay gạt đổ mâm cơm anh đã nấu cho tôi mất rồi.

Sang Hyeok à, em xin lỗi.

12.

"Wang Ho, tại sao? Em nói rõ cho tôi biết đi, Han Wang Ho."

Tôi đã nói chia tay rồi.

Chia tay rồi...

Không được khóc. Tôi cắn chặt môi dưới đến bật máu. Không khóc. Tôi không cho phép bản thân được khóc.

"Là vì tôi đã chán ghét anh rồi.

13.

Cả đêm hôm qua, Sang Hyeok không về nhà.

Hôm nay cũng vậy.

Chắc hẳn, anh đang giận tôi lắm.

Tôi mệt quá. Thậm chí là không thể bước xuống khỏi giường. Đầu óc giống như bị quá tải dẫn tới đình trệ.

Ngoài cơn đau, tôi chẳng còn cảm nhận được gì cả.

Tôi ôm chặt cánh cụt bông, khóc không thành tiếng.

Tôi lấy điện thoại, bấm số của Hyeon Joon.

14.

Ngày thứ hai, Sang Hyeok không về nhà.

Đau. Thực sự là tôi đau nhiều lắm.

Tại sao lại khóc nữa rồi?

Căn nhà trống vắng.

Lạnh lẽo tới đáng sợ.

15.

Tôi gặp Hyeon Joon ở một công viên gần nhà.

Thằng bé vẫn y như hồi học đại học, hoạt bát và nói rất nhiều. Một Beta đáng yêu, lúc nào cũng rạng rỡ tươi cười.

Tôi có hỏi Ji Hoon, Hyeon Joon nói là cậu nhóc rất ổn nha, hiện đang làm trưởng phòng của một công ty thiết kế game.

Ồ, vậy là đối thủ của Sang Hyeok rồi.

"Hyeon Joon, giúp anh một việc nhé?"

Thằng bé nhìn tôi, ngây ngô gật đầu.

Và rồi, tôi đã hôn Hyeon Joon.

Nụ hôn bất thình lình khiến thằng bé thì co rúm lại, hoảng hốt đến đơ cứng.

Còn người mới xuất hiện thì chết lặng.

Tôi liếc nhìn Sang Hyeok.

Không dám nhìn thẳng vào đôi mắt bàng hoàng của anh nữa.

Nhưng tôi biết, anh đang rất tức giận.

16.

Hôm qua là một ngày kinh hoàng.

Sang Hyeok điên tiết lôi tôi về nhà.

Anh hỏi vì thằng nhóc đó mà tôi muốn chia tay với anh.

Tôi gật đầu, im lặng không nói gì cả.

Anh cũng không nói gì nữa.

Anh chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thất vọng.

"Vốn dĩ là đã định tìm mọi cách để níu kéo em, giữ gìn cuộc hôn nhân hoàn hảo này. Nhưng giờ không cần nữa rồi."

Chưa bao giờ, tôi đau như thế.

Sự thất vọng lên tới đỉnh điểm.

Tất cả kết thúc bằng giọt nước mắt của anh và một bạt tai đau điếng anh dành cho tôi.

Không sao! Đó là thứ mà tôi đáng phải nhận.

17.

Tôi mệt.

Không thở được.

Dọn hành lý và ra đi trong một buổi chiều mưa.

Anh không cho tôi ở lại căn nhà này nữa.

Tôi chấp nhận.

Không dám ngoảnh đầu lại. Sợ rằng sẽ không đủ can đảm để rời đi.

Cả người ướt sũng.

Trong người chỉ có vài đồng bạc lẻ.

Tôi chỉ đem theo vài bộ quần áo và cánh cụt bông.

À không, có lén lấy trộm một cái áo của anh rồi nhét xuống đáy hành lý.

Đau.

Đau.

Rất. Rất. Đau.

Nước mưa hòa lẫn cùng nước mắt. Mặn chát rồi đắng ngắt.

Tôi mất rồi.

Mất tất cả rồi.

---------

Tôi đang viết cái quái gì thế này??😱😱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro