1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

0.3

Lee Sanghyeok đối mặt với huấn luyện viên và các đồng đội cũ của mình.

Kim Jeonggyun - dù nghiêm khắc nhưng luôn dịu dàng - để lộ biểu cảm "Có phải thế giới này tiêu đời rồi không", Chae Gwangjin và Lee Jeonghyeon cũng không kém cạnh, tới cả Bae Seongwoong lành tính nhất team trông cũng như sắp điên rồi. Quan sát biểu cảm của mọi người, Jeong Eonyeong khi nãy một thân một mình chịu đựng sự kinh hãi này cảm thấy có một chút an ủi nhỏ nhoi trên nỗi đau của kẻ khác.

Thấy chưa, cái tình huống này bất thường vãi ra!

Ngược lại, Lee Sanghyeok không mấy phản ứng với cuộc kì ngộ như Alice lạc vào xứ sở diệu kì. Sự bình tĩnh quá mức của hắn dường như rất dễ dàng xoa dịu sự lo lắng của đồng nghiệp, bọn họ bị buộc chấp nhận sự thật ảo ma này. Kim Jeonggyun bắt đầu giảng giải lịch trình luyện tập tiếp theo cho hắn, dù sao chăng nữa, đại chiến mùa hè đã vô cùng cấp bách, ngoại trừ chấp nhận, bọn họ không còn biện pháp nào khác.

Ban đầu, bọn họ vô cùng hòa hợp.

Một Lee Sanghyeok ôn hòa, hiểu chuyện, thậm chí có thể gọi là tươi sáng - sở hữu khả năng chơi game và tính cách tốt đẹp, chỉ cần chấp nhận thực tế tí thôi, nhìn vào thấy đúng thật là quà tặng cuộc sống.

Nhưng rất nhanh, bọn họ bắt đầu cảm thấy bất ổn.

Khi bữa trưa gồm gà chiên và pizza được bưng lên bàn, chân mày Lee Sanghyeok cau lại, hắn dùng một giọng điệu cực kì xa lạ cảm thán, rất nhẹ nhàng, giống một lời đề nghị thân thiện:

"Loại thực phẩm rác này ăn ít một chút thì tốt hơn."

...

Cứu mạng.

Bàn tay đang đặt trên pizza của Bae Seongwoong khựng lại, anh và Jeong Eonyeong trao đổi ánh mắt thảng thốt, những lời này thốt ra từ mồm Lee Sanghyeok nghiện đường nghe sai quá là sai. Nhưng Lee Sanghyeok cũng chỉ nói mà thôi, hắn nhanh chóng ngồi xuống cùng mọi người ăn trưa, ăn xong bắt đầu thu dọn hộp cơm của mình.

...

Cứu!!!

Rác thải thực phẩm của SKT chỉ có một kết cục -

Bị tất cả mọi người mắt nhắm mắt mở phớt lờ.

Trong đó, Lee Sanghyeok dẫn đầu đội ngũ hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của chúng, ngay cả Bae Seongwoo lành tính cũng sẽ mặc kệ, chúng chồng chất tỏa ra mùi hương kì lạ vào mùa hè. Dù vậy, cho đến lúc dì giúp việc quét dọn sạch sẽ, mọi người vẫn kiên quyết chịu đựng thay vì đem vứt.

Nhưng hiện tại, Lee Sanghyeok, Lee Sanghyeok được cả SKT công nhận là người khó gần nhất, đường giữa quái thai mà tất cả anh lớn ngầm nhẫn nhịn chiều chuộng, không chỉ đang thuần thục dọn dẹp phần mình, thậm chí còn nhìn về phía những người khác.

"Hyung, cần em giúp không?"

Quá là lanh lợi, quá là ngoan ngoãn, quá là...

Dù da mặt dày đến đâu cũng không thể đưa ra câu trả lời: "Vậy em làm đi", lần đầu tiên sau khi ăn xong bọn họ thành thật thu dọn rác rưởi trên bàn, cặp bot liếc nhau, nhìn thấy trong mắt nhau sự rúng động:

Cái người này thực sự là Lee Sanghyeok à?

Mau trả lại thằng đồng đội tuy rằng ít nói, hay xị mặt, thích ăn đồ ăn rác rưởi nhưng không thúc giục thu dọn mặt bàn kia đây.

0.4

Lee Minhyeong choáng váng đầu óc, Lee Minhyeong như ngồi bàn chông.

Nó vừa di chuột, vừa điên cuồng nhấn phím. Màn hình lại xám xịt khi adc trong game bị lên bảng đếm số mà không kịp ú ớ, nó không nhịn được liếc nhìn Lee Sanghyeok ngồi cạnh, dường như anh đã nhanh chóng thích ứng với phiên bản Liên minh huyền thoại chỉnh sửa lại vô số lần của những năm sau này, lại còn đánh đến quen tay. Ngẫm lại thì, trải nghiệm Lee Sanghyeok mười bảy tuổi ngồi bên cạnh nghe quá là ảo ma -

Ảo ma thật sự.

Nó nhìn dáng vẻ khác hoàn toàn với bóng hình quen thuộc của Lee Sanghyeok. Lee Sanghyeok 26 tuổi dù lý lịch dát vàng nhưng chưa từng làm bộ làm tịch, ở bên cạnh anh là một việc vô cùng thoải mái, có thể gọi anh tới lui, không cần dùng kính ngữ, đùa giỡn, tùy ý trêu chọc, thậm chí gọi thẳng tên anh, Lee Sanghyeok sẽ không tức giận, dường như anh tách biệt hoàn toàn với văn hóa trưởng bối của Hàn Quốc.

Theo lý mà nói, Lee Sanghyeok mười bảy tuổi chênh lệch rất ít với các thành viên trong đội, nhẽ ra càng dễ hòa hợp, có chung đề tài, thế nhưng - không hề.

Từ lúc anh bặm môi câu nệ bước vào, gần như đã viết lên mặt năm chữ "Đừng nói chuyện với tôi". Dù cho người thật chẳng đáng sợ như chiếc ảnh profile trông chẳng khác nào tội phạm giết người hàng loạt đang lẩn trốn nổi tiếng kia, nhưng có vẻ anh cũng không tính toán kết thân cùng đồng đội.

Anh đứng cạnh Bae Seongwoong, vóc người cao gầy, cảm giác công kích rõ rệt hệt như cốt cách của bản thân. Dù cho hình thể suy dinh dưỡng, thấp hơn một cái đầu so với tất cả thành viên trong đội, nhưng điều đó hoàn toàn không ảnh hưởng tới sự lạnh lùng "Nhìn cái gì, nhìn nữa đâm chết mày" không lời này.

Bởi thế bầu không khí im lặng đến kì dị, Bae Seongwoong khoác vai Lee Sanghyeok, nhưng lần này anh thành công trốn thoát khiến động tác của Bae Seongwoong có chút xấu hổ. May mà Bae Seongwoong trông có vẻ cũng không để tâm, nói với bọn nó:

"Không phải Lee Sanghyeok khó gần, em ấy chỉ đang có chút khẩn trương mà thôi."

Bae Seongwoong khựng lại một nhịp:

"Mặc dù nhìn trông có vẻ hung dữ, nhưng thật ra là đang xấu hổ đấy."

Đương nhiên, phối với bản mặt lạnh tanh của Lee Sanghyeok, câu nói này vô cùng thiếu thuyết phục.

Cuối cùng, nhiệm vụ hướng dẫn Lee Sanghyeok làm quen với bản mới của game rơi xuống đầu Lee Minhyeong, nó suýt ngất, không dám bùng nổ trước mặt Lee Sanghyeok, chỉ đành rối rắm hỏi huấn luyện viên đang đứng xem trò vui:

"Gì chứ, sao lại là em?"

Bae Seongwoong đáp lời:

"Bởi vì em không lớn không nhỏ, lại dễ gần, nhiệm vụ này mà giao cho Minseok hay Wooje khéo chúng nó bị dọa chết khiếp."

Lee Minhyeong: ... Đây là lỗi của em à!

Nó cực kì không cam lòng:

"Vậy Moon Hyeonjoon thì sao? Moon Hyeonjoon chẳng lẽ không thể -"

Bae Seongwoong ngắt ngang lời nó:

"Xin mày, khó lắm anh mới bồi dưỡng được mối liên kết mid rừng, anh không muốn thằng nhóc trở lại thời kì lắp bắp nói chuyện với Lee Sanghyeok."

Lee Minhyeong: ... Đúng là huấn luyện viên đi rừng mặt dày vô liêm sỉ.

Cuối cùng nó đành nhẫn nhịn thực hiện nhiệm vụ này, chiếc adc nổi tiếng hướng ngoại nói nhiều, ở bên cạnh Lee Sanghyeok được trải nghiệm cái gì gọi là không lời để nói.

Nó lại lén liếc nhìn Lee Sanghyeok, anh đang điều khiển LeBlanc đã bị nerf vô số lần hành hạ midlane đối thủ, ép đối phương ở trụ hai không cho hít kinh nghiệm, out trình đối thủ sau vài lần tàn sát gần như hành hạ, đơn giản như đang hành rank kim cương. Có vẻ anh cũng không để ý tới ánh mắt của Lee Minhyeong, vào khoảnh khắc nhà chính team bạn nổ, khóe môi anh cong lên rõ ý khinh miệt, để lộ ra một góc răng nanh, Lee Minhyeong nghi ngờ bản thân nhìn thấy sừng ác quỷ nhú lên trên đầu anh.

"Gà vãi."

Có lẽ ánh mắt của Lee Minhyeong quá mức nóng bỏng, Lee Sanghyeok cuối cùng cũng quay đầu nhìn nó.

Lúc ánh mắt hai người chạm nhau, Lee Minhyeong tựa như bị bóp nghẹn cổ họng, cấp tốc quay đầu tiếp tục chơi game. Chỉ là Lee Sanghyeok dường như bắt đầu tìm thấy hứng thú, trong lúc chờ trận nhân tiện chống cằm đánh giá kỹ thuật adc đương nhiệm của mình, anh đưa ra đánh giá cay nghiệt sau khi Lee Minhyeong tâm tình bất an chết chay thêm một lần nữa:

"Cậu cũng gà vãi."

Lee Minhyeong: ...

Cái người này quá đáng thế!

Ngữ khí của anh quá là đương nhiên, thậm chí còn không tính là đang mỉa mai Lee Minhyeong, chỉ đơn giản là đang trần thuật suy nghĩ của mình mà thôi.

Cậu gà vãi cậu gà vãi cậu gà vãi cậu gà vãi.

Nếu thằng oắt con mười bảy tuổi này không phải Faker hyung mà nó kính trọng, Lee Minhyeong chắc chắn sẽ kẹp cổ cậu ta dí vào màn hình xem tuyển tập highlight của nó. Nhưng anh là, anh vẫn là con quái vật mười bảy tuổi nâng cúp mùa hè, mùa đông, cúp vô địch thế giới, thế nên Lee Minhyeong chỉ đành cười gượng hai tiếng, khiêm tốn chấp nhận lời bình của anh.

May mắn thay, biểu hiện của nó khiến Lee Sanghyeok mau chóng mất đi hứng thú, anh rất nhanh đã tìm thấy trận mới, phởn phơ chơi game của mình, chỉ là dường như anh gặp được một chút phiền toái.

Lần này anh chơi Ahri, con tướng hiện tại không chỉ out meta còn phế, thế mà vẫn điên cuồng đè lane đối phương, kết quả của việc rừng đối phương ghé thăm ba lần mà rừng bên ta phớt lờ là anh liên tục bỏ mạng. Vào lúc rừng gõ một dấu "?" kèm theo thái độ trào phúng đối với Lee Sanghyeok, anh dùng răng nanh day day môi dưới, dường như cũng hơi mất bình tĩnh.

Lee Minhyeong nghe thấy tiếng gõ phím lạch cạch nổ vang bên tai.

Sau khi bị Lee Sanghyeok chê cười, nó đã quyết tâm hôm nay không nói thêm một lời, không nhìn thêm một cái với quỷ vương tuổi trẻ thèm đòn này nữa, kết quả ánh mắt vẫn bị hút qua.

Một lần nữa Lee Minhyeong mặt cắt không còn giọt máu, phát hiện mình vẫn đánh giá thấp mức độ hung tàn của Lee Sanghyeok này.

Anh đang chửi bậy.

... Không chỉ cãi lộn với rừng của team, còn cãi đến bừng bừng hứng thú! Mày một câu tao một câu!

Lee Sanghyeok hai mươi sáu tuổi là người mà ngay cả đồng đội nói "Ssibal" ở trường hợp công cộng cũng sẽ khuyên nhủ, là người đưa ra đánh giá "Năm mới cần hiểu chuyện hơn" với Lee Minhyeong, là chuẩn mực đạo đức, thần của giới esport, mỗi một câu nói đều sẽ bị mang ra phân tích, thế nên nhất thiết phải cẩn trọng trong cả ngôn từ lẫn hành động. Nhưng Lee Sanghyeok mười bảy tuổi, đã nói ssi còn nói bal, những ngón tay thon dài trắng nõn gõ từng lời đáp trả đều thuyết minh câu nói "Mày không có tố chất, vừa hay tao cũng không" đến cực hạn, là máy nhắn tin chân chính của giới thể thao điện tử.

Tận mắt nhìn Lee Sanghyeok vừa khiển tướng vừa chửi đồng đội lên bờ xuống ruộng, Lee Minhyeong máu dồn lên não, đột nhiên cảm tạ Lee Sanghyeok vì không biết mật khẩu nick chính thế nên phải dùng nick phụ có mật khẩu công khai, nếu không thì thanh danh Hide on bush hyung của bọn họ chỉ sợ sẽ bị chính anh giẫm nát, ngày mai tiêu đề báo chí sẽ là Faker chửi người.

Nó hít sâu một hơi, buộc mình bình tĩnh, đè lại cổ tay mảnh khảnh của Lee Sanghyeok:

"Hyung."

Lee Minhyeong đối diện với ánh mắt nguy hiểm của Lee Sanghyeok, hỏi anh:

"Anh đã từng nghe mười lời khuyên của Faker chưa?"

Lee Sanghyeok nghiêng đầu:

"Hả?"

Lee Minhyeong bắt đầu ngâm nga:

"Rất nhiều fan đều thích tôi, coi đó là hình tượng của Faker, rất nhiều người trẻ tuổi đều chú ý tôi, thế nên tôi cần phải điềm đạm và lễ độ, tôi có một vài nguyên tắc cơ bản, đó chính là luôn luôn khiêm tốn, chân thành và thân thiện -"

Biểu cảm của Lee Sanghyeok một lời khó nói hết:

"Ai bảo?"

Lee Minhyeong trả lời:

"Anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro