0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

0.1

Kể từ lúc bước chân ra khỏi studio, Lee Sanghyeok đã bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng.

Chiếc điện thoại hắn đang cầm trên tay đột nhiên tắt máy, màn hình đen xì. Tóc vừa được tạo hình xong xuôi, trên người mặc blazer đen đứng chết trân đứng giữa cái nắng chói chang của mùa hè. Tiếng ve rền rĩ, dòng người ngược xuôi, kiến trúc vừa quen vừa lạ, hắn đẩy gọng kính, nhận ra có lẽ đây không phải là đường phố Seoul mùa đông 2022.

Trong khoảng khắc suy nghĩ này nảy ra, hắn nghe thấy có người gọi tên mình.

"Lee Sanghyeok...?"

Hắn xoay người lại, đối diện với ánh mắt hốt hoảng xen lẫn hoài nghi của Jeong Eonyeong.

Đường trên trước trước trước trước kia của hắn - đồng thời là đường trên đương nhiệm của Evil Geniuses. Anh đứng cách vài bước há hốc mồm nhìn hắn, ánh mắt đảo từ kiểu tóc xuống tới đôi giày, dường như phải mất một lúc mới nhận ra thân phận của hắn.

Lee Sanghyeok cũng quan sát Jeong Eonyeong, vô cùng cảm ơn Eonyeong hyung của mình từ lúc quen biết đã mang dáng vẻ chín năm sau bị mọi người đánh giá là có khuôn mặt giống hệt với một nam diễn viên AV nổi tiếng. Vào lần đầu gặp mặt năm 2013 xa xôi, bị hắn âm thầm đánh giá bằng một từ đơn giản mà quá đáng: "Già chát".

Không sai, hắn xác định, đây là Eonyeong hyung của năm 2013, chiếc áo đồng phục cộc tay màu đỏ quen thuộc đã chỉ rõ thân phận của anh. Thanh niên hướng nội trẻ tuổi còn chưa tới Bắc Mỹ nhìn đường giữa quen thuộc mà xa lạ, trưởng thành mà ổn trọng, trông như từ vũ trụ song song tới, chậm rãi kéo xuống chiếc khẩu trang trắng, nở một nụ cười dịu dàng lễ phép với mình, bắt đầu nghi ngờ nhân sinh.

Đúng mười phút trước, anh tận mắt thấy Lee Sanghyeok uể oải bước vào cửa hàng tiện lợi. Câu nhờ vả đơn giản 'Mua hộ anh một lon Coca được không' bị nuốt lại khi thấy cái liếc mắt lạnh lùng hung dữ tột đỉnh của midlane nhà mình.

Lần thứ một trăm Jeong Eonyeong cảm thán: "Thằng oắt này sao mà ngạo mạn thế nhỉ? Chơi game giỏi là có quyền dùng lỗ mũi nhìn người à? Hay đấy là tật chung của thiên tài siêu cấp?" Đồng thời không nhịn được âm thầm ý kiến 'Mình mới là hyung mà? Sao nó lại dám ngang nhiên lườm mình như vậy?'

Nhưng anh thề, lời cầu nguyện 'Xin cho thằng ranh Lee Sanghyeok lễ phép hơn một chút' chỉ dừng lại trong đầu chưa đến một giây, thế nên xin đấy, Lee Sanghyeok toàn thân phát ra mùi tiền của doanh nhân thành đạt, chăm chút, xa lạ, trông hệt như idol Hallyu này -

Rốt cuộc là thế nào?

Trong lúc Jeong Eonyeong thẫn thờ, Lee Sanghyeok đã bước tới trước mặt anh.

Lee Sanghyeok 2022 cao ngang với Jeong Eonyeong, nhưng không hiểu vì sao, Lee Sanghyeok này đặc biệt có khí thế, dù cho trông hắn hoàn toàn không chút địch ý, thậm chí có thể nói là hiền lành, lúc này, hắn thoáng ngẩng đầu, chớp mắt, hỏi anh với giọng điệu thản nhiên:

"Hyung, hôm nay là ngày nào tháng nào năm 2013 vậy?"

Jeong Eonyeong: ...

Nó dùng cả kính ngữ với mình.

Ngay từ khoảnh khắc gặp mặt, Lee Sanghyeok - vốn là em út của đội - liền quán triệt thái độ cỏ lúa bằng nhau của mình đến cùng.

Lúc ban đầu, do lạ lẫm, thằng nhóc vẫn còn lễ phép, phần lớn như là bị câm không biết nói chuyện, sau một khoảng thời gian ở chung bỗng lộ nguyên hình, lúc nói chuyện với Jeong Eonyeong luôn chỉ nói trống không, ngôn từ đúng mực này phát ra từ miệng đối phương cảm giác quá là không chân thực, thế nên anh quên mất cả những gì mình định nói, chỉ bất giác trả lời:

"Ngày 24 tháng 8."

Đây đúng thật là một khoảng thời gian vi diệu.

Lee Sanghyeok khi ấy đã bộc lộ tài năng, dẫn đội chiến thắng cả JINAIR và MVPOZONE, ngày 31 tháng 8 tuần sau bọn họ sẽ đấu với KTB. Ở đây, hắn sẽ để lại một trận đấu có thể nói là độc nhất vô nhị trong toàn bộ lịch sử của Liên minh huyền thoại, cuộc chiến phản gank định mệnh, lội ngược dòng 3-2 chiến thắng bá chủ KTB, đồng thời giành trước một suất tham dự Chung kết thế giới.

Lee Sanghyeok gật đầu, biểu cảm có phần phiền muộn, nhưng thoạt nhìn Jeong Eonyeong còn phiền muộn hơn cả hắn.

Anh túm lấy tóc mình, cảm giác đau đớn nói cho anh đây không phải mộng. Anh lại liếc nhìn Lee Sanghyeok trước mặt, bởi vì đứng gần, anh thậm chí còn ngửi thấy mùi hương mát mẻ phảng phất trên người đối phương -- Nước cân bằng da sau khi cạo râu? Hay là nước hoa? Dù là gì cũng quá bất bình thường, một Lee Sanghyeok xịt nước hoa nam giới, rốt cuộc là giống loài đáng sợ nào đây?

Jeong Eonyeong nuốt nước bọt, nhìn Lee Sanghyeok bằng ánh mắt có thể nói là tuyệt vọng:

"Chung kết mùa hè của hội mình có phải tiêu đời rồi không?"

Anh hỏi:

"Lee Sanghyeok của thế giới song song, xin hỏi cậu đang làm gì? Idol? Họa sĩ? Nhà khoa học? Hay là con trai của tư bản, công tử ăn chơi đua đòi -?"

Nhìn thế nào cũng không giống một đứa trạch nam sẽ cùng anh chơi game, SKT tụi nó phải làm thế nào mới tìm thấy một midlane đỉnh cao trong thời gian ngắn nhất đây?

Dù cho Lee Sanghyeok có âu sầu bảo anh: "Xin lỗi, em mới rank bạc thôi." Jeong Eonyeong cũng sẽ chỉ biết phụ họa: "Vậy à, thực sự xin lỗi." Nhưng hiển nhiên Lee Sanghyeok cảm thấy buồn cười vì thái độ của anh, hắn nhìn Jeong Eonyeong, hiện tại có thể tính như là em mình.

"Anh đang nghĩ gì thế?"

Hắn thuần thục giao tiếp, khi nói chuyện chỉ những lúc ngập ngừng tìm từ mới có thể nhìn ra một chút dấu vết của đứa trẻ hướng nội, hắn tự giới thiệu bản thân với Jeong Eonyeong:

"Em là Lee Sanghyeok của chín năm sau, nghề nghiệp là tuyển thủ esport, thuộc câu lạc bộ SKT T1, chơi vị trí đường giữa."

Lee Sanghyeok thậm chí còn đùa nhạt với anh, đương nhiên, Jeong Eonyeong thực sự không cười nổi.

"Cho nên em cảm thấy, chung kết mùa hè của tụi mình tạm thời vẫn chưa tiêu đời được."

Anh nhìn Lee Sanghyeok tỏa sáng lấp lánh giữa ánh nắng chói chang trưa hè, những thắc mắc đầy ắp trong đầu sắp sửa nổ tung:

Tại sao mày trưởng thành thế? Cho nên mày của chín năm sau sao lại xuất hiện ở chỗ này? Tại sao trông mày còn mười bảy tuổi hơn cả mười bảy tuổi, đã chín năm rồi còn chưa nghỉ quá là lạ đi, chẳng lẽ Liên minh đã thành game dành cho người già, không đúng -

Trả lại cho tao thằng đồng đội trạch nam mặt láo toét mặc đồng phục đội kia đây!

0.2

Huấn luyện viên Moment ngờ rằng mình đang trong mộng.

Hiện tại là mười giờ sáng, một lần nữa anh liếc nhìn thời gian hiển thị trên màn hình điện thoại, vô cùng tỉnh táo quan sát một người khác ở trong phòng, cảm giác bản thân gặp quỷ giữa ban ngày ban mặt.

Nằm trên chiếc giường quen thuộc kia, không phải đồng đội Lee Sanghyeok của anh, mà là một khuôn mặt xa lạ.

Tại sao lại là xa lạ?

Bởi vì Lee Sanghyeok sẽ không ngủ nướng, lại càng không gắt ngủ, dùng ánh mắt sắc lẻm ghim về phía anh khi anh định gọi cậu ta dậy. Anh hoảng hốt đứng khựng tại chỗ, ngồi trở lại vị trí cũ như người mộng du, bối rối đánh giá sinh vật kỳ bí đang được bọc trong nệm chăn trắng muốt.

Huấn luyện viên Moment dùng một chút thời gian để giải quyết sự khiếp sợ trong lòng, anh đứng dậy, tự nhủ rằng có lẽ ánh mắt kia chỉ là ảo giác của anh mà thôi. Anh bước tới bên cạnh giường Lee Sanghyeok, định xốc chăn -

Moment thất bại, bởi vì đầu bên kia chăn bị Lee Sanghyeok kẹp chặt, đồng thời không biết là may hay xui, Lee sanghyeok cuối cùng cũng tỉnh giấc bởi mấy hành động của anh. Cậu ta thò đầu ra khỏi chăn, tóc tai rũ rượi, đọ mắt với Moment.

Sau đó, quỷ vương có cơn gắt ngủ cực mạnh này lạnh lùng nhìn Moment, nhắn mạnh từng chữ hỏi anh:

"Seongwoong hyung, anh muốn chết à?"

- Quá đáng sợ, trông cậu ta thực sự muốn giết chết anh.

Nửa tiếng sau, Bae Seongwoong chính hiệu ngồi trước sofa đối mặt với Lee Sanghyeok, anh vuốt cằm, điệu bộ thong thả tựa như đang nhịn cười, mà Lee Sanghyeok mười bảy tuổi trông vô cùng căng thẳng. Cậu ta không đeo kính, không để mái, gầy nhẳng như một đứa nhỏ suy dinh dưỡng, mặc quần áo của bản thân mà còn lùng bùng quá cỡ, bờ vai hẹp và cánh tay quắt queo giấu trong chiếc áo khoác đỏ đen rộng rãi, như một chú mèo có thể xù lông bất kì lúc nào.

Lee Sanghyeok dường như đang sắp xếp lại câu từ, nhưng cậu trai trẻ cũng không giỏi giao tiếp, cậu nhìn một vòng căn phòng xa lạ, người duy nhất khiến cậu cảm thấy quen thuộc chỉ có mỗi Bae Seongwoong, người đi rừng của cậu. Dù vậy, Bae Seongwoong mặc tây trang giầy da nghiêm túc này cũng hơi quá xa lạ, thật sự không khiến Lee Sanghyeok sinh ra cảm giác muốn thân cận.

Tuy nhiên Bae Seongwoong cũng chẳng để tâm, ở chung với anh lâu nhất cũng không phải Lee Sanghyeok trưởng thành giữ hình tượng, vừa hay chính là tiểu ma đầu mặt quạu vô pháp vô thiên này, vài năm sau gặp lại Lee Sanghyeok mười bảy tuổi trong một hoàn cảnh có quá nhiều điều bất ngờ, Bae Seongwoong đột nhiên nảy ra một chút hoài niệm:

"Hiện tại là mùng 5 tháng 1 năm 2022."

Anh giới thiệu với Lee Sanghyeok:

"Đây là tòa nhà của SKT, còn em vẫn là đường giữa của SKT."

Lee Sanghyeok dường như cuối cùng cũng tìm lại được thanh âm của mình:

"Em vẫn còn thi đấu cơ à?"

Nói thật thì, có chút thần kì.

Lee Sanghyeok cũng không phải người thân thiện, dù cho thiên phú chơi game của cậu kịch điểm, nhưng ông trời công bằng, khả năng giao tiếp của cậu có khi chưa đầy nửa vạch, đối với việc bản thân có thể lấy được chức vô địch, Lee Sanghyeok chưa từng hoài nghi. Đây không phải tự mãn, cậu chỉ đang trần thuật sự thật, cậu có căn cứ để nói vậy. Nhưng yêu cầu cậu sống cùng với tập thể, liên tục tiếp xúc với đồng đội trong một khoảng thời gian dài, nghe quá là kinh khủng.

Bae Seongwoong đẩy gọng kính, cười nói với cậu:

"Đương nhiên, cho tới hôm nay, em vẫn là đường giữa tuyệt vời nhất."

Giây tiếp theo, Bae Seongwoong đã đứng dậy:

"Sợ là em sẽ cần tốn chút thời gian để làm quen một chút, bởi vì không biết Lee Sanghyeok chín năm sau lúc nào mới trở về, mà giải mùa xuân bảy ngày sau đã bắt đầu khai màn rồi."

Anh vừa nói vừa bước tới bên cạnh Lee Sanghyeok, định kéo cậu dậy. Nhưng Lee Sanghyeok ghét việc đụng chạm cơ thể, cậu né tránh, tuy nhiên lại bị Bae Seongwoong túm lấy cổ tay nhắc nhở:

"Anh tin rằng em sẽ nhanh chóng quen thuộc với việc này, tuyển thủ Faker."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro