Chap 60: Thai!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện Hyukkyu không khoẻ cần phải về sớm truyền đến tai cả nhà.

May mắn là Min-seok lựa lúc tiệc gần tàn mới nhờ Minhyung chuyển lời.

Chứ không là vì cái tính lo lắng của cả nhà mà tiệc chưa bắt đầu không bao lâu đã phải kết thúc.

Nhìn mọi người chạy hồng hộc vào dinh thự, chỉ mỗi Minhyung là bình tĩnh từ từ xuống xe.

Vừa vào là thấy cái mặt nghiêm túc của Sanghyeok khiến cả nhà phải rụt cổ lại nhẹ nhàng đi từng bước.

Anh trên tay giữ cuốn sách, tay kia đặt ngón trỏ trên môi biểu thị im lặng.

Nhìn bên cạnh Sanghyeok có bóng người quen thuộc. Là Hyukkyu ngoan ngoãn nằm gối đầu trên đùi Sanghyeok.

Cậu thở đều đều chỉ là vừa ngủ đây thôi!

Thấy cậu ổn cả nhà mới yên tâm mà thở hơi dài trút đi lo lắng.

Rất muốn hỏi Hyukkyu có gì không ổn không nhưng mà Sanghyeok lại chẳng quan tâm mọi người.

Anh tập trung ngồi thẳng lưng không nhút nhít tiếp tục đọc sách.

Rõ ràng muốn nói gì cũng phải để Hyukkyu tỉnh lại, dự định giải tán về phòng thay đồ.

Nhưng khi mọi người đi vài bước thì đằng sau tiếng động lớn phát ra cái rầm.

Nghe đau lắm, nhưng chẳng có ánh mắt nào quay lại nhìn yêu thương cả.

"Ôi trời, cậu không sao chứ?"

Min-seok giật mình, còn là người đầu tiên quan tâm bạn gấu.

Cái quan tâm của cún làm người ta cảm động đến độ không biết cả nhà đang nhìn mình với ánh mắt nhăn nhúm.

"Ưm..ơ mọi người về rồi ạ?"

Đúng như lo lắng của cả nhà, Hyukkyu thực sự đã tỉnh khi nghe tiếng động và giọng của Min-seok khi giật mình.

"Minhyung sao vậy?"

"Ha bị vấp thôi ạ"

Đối với câu hỏi của anh, Minhyung ngượng nghịu trả lời.

"Hyukkyu con không sao chứ?"

"Nghe tin con mệt mẹ lo lắm đó"

"Con có sao không?"

"Đã gọi bác sĩ chưa?"

"Con đói chứ? Mẹ đi lấy chút gì đó ăn nhé"

Hyukkyu dù gì cũng đã tỉnh, thế là cả nhà chen vào mà quan tâm.

Bao câu hỏi đặt ra Hyukkyu không biết nên lựa câu nào đáp trước.

Ánh mắt theo thói quen long lanh nhìn anh bạn đời.

Sanghyeok hai chân mày đang cau có vì khó lắm em mới ngủ. Nhưng giờ bị cả nhà làm cho tỉnh ngủ thì hậm hực trong lòng.

Biết thế bế em về phòng cho rồi!

Nhưng mà em đang nhõng nhẽo, đáng yêu đó! Thôi không hậm hực nữa.

"Em ấy không sao, bác sĩ đã kiểm tra rồi. Nhưng mà..."

Đối mặt với hai chữ thường đem đến ý nghĩa khác, cộng với cái mặt xụ xuống và giọng ngắt quãng.

Khiến cả nhà bị doạ cho sợ.

"Nhưng mà cái gì?"

"Mau nói!"

"Hyukkyu không sao chứ con?"

"Có nặng không hả?"

Hết quát vào mặt Sanghyeok thì lại mèo nheo hỏi thăm Hyukkyu.

Thấy cả nhà lại doạ lạc đà nhỏ. Anh bỉu môi nói tiếp.

"Nhưng mà em ấy cần phải thường xuyên đến bệnh viện hơn đấy. Vì.. em bé cần phải kiểm tra"

"Em bé? Em bé gì cơ?"

Cả nhà đã tìm thấy mấu chốt trong câu nói. Và để trả lời thắc mắc ấy.

Hyukkyu tự giác đứng bật dậy xoa xoa cái bụng xẹp lép.

"Anh Sanghyeok bảo ở đây có em bé rất đáng yêu đó"

Hyukkyu vừa nói môi cười đến tít mắt. Ánh mắt mọi người hết nhìn cậu cười rồi di chuyển xuống bụng nhỏ.

Phản ứng chậm chính là mừng rỡ. Phản ứng nhanh chính là ngờ ngợ.

Thế là tin vui này làm cả nhà một buổi sáng rộn ràng. Woo-je và Min-seok cứ bám anh Hyukkyu không chịu rời.

Ông bà thì cứ mãi dặn dò giúp việc đủ thứ chuyện. Từ dọn dẹp, thay nệm êm đến nấu mấy món đồ bổ.

Ba cũng muốn làm chút việc gì đó nhưng công việc thì không thể bỏ.

Mẹ Lee thì tự mình đi sắp đồ mới cho con dâu và cháu trai.

Còn mỗi Sanghyeok đáng nhẽ sẽ dành cả ngày ở nhà với Hyukkyu, hiện tại thì bị Woo-je và Min-seok cướp mất.

Đành phải đi làm kiếm tiền thôi!

...
Ở một nơi khác..

Biệt thự to lớn trổ vàng bởi ánh sáng ban ngày.

Lão Kim nhàn nhã tay bê chén trà nóng hổi.

"Hửm! Hyukkyu có thai sao?"

Hớp nhẹ thưởng thức nhưng rồi chân mày phải co lại vì tin xấu.

Tuy cả nhà Lee đối với tin tức này không để lộ ra ngoài. Thế nhưng cũng không có ý che giấu.

"Có lẽ đến lúc rồi nhỉ!"

Thanh âm trả lời lão là từ một Alpha xấu xí. Không ai khác ngoài Do-huyng, môi nhếch lên nụ cười như nghĩ ra điều gì đấy.

"Hãy bắt đầu đi, tôi cho rằng đây là lúc thích hợp"

...

...

Cuộc đối thoại riêng tư phút chóc kết thúc, ánh mắt lão nhìn bóng lưng tên họ Lee rời khỏi mà bật cười.

Bên cạnh một thanh niên mặt lạnh xuất hiện cạnh lão.

Bước chân không tiếng động ánh mắt mang màu chết chóc.

"Kể cả hắn thất bại hay thành công, phải giết chết hắn"

"Ngoài ra còn một người ngươi cần phải lấy mạng... là Kim Hyukkyu!"

Lời vừa nói bầu khí liền nghiêm nghị. Hyukkyu lúc này rất rõ ràng là điểm yếu của Sanghyeok.

Cái mạng của bất cứ ai có thể không quan trọng. Nhưng Hyukkyu chết! Sanghyeok sẽ phát điên...

Nói chi đến trong bụng Hyukkyu còn có một sinh linh nhỏ.

Là cháu trai của lão nhỉ! Thế thì sao chứ? Đến cả thằng con trai say xỉn còn là chính tay lão giết.

Mẹ Hyukkyu năm ấy cũng đâu dễ dàng chết nếu không có lão giúp một tay...

"Hyukkyu à! Để ông đưa cháu đi gặp ba mẹ nhé. Năm ấy nếu không vì thằng con trai đuổi cháu đi thì cháu làm sao có thể may mắn đến vậy. Nhưng bây giờ nhờ cháu mà ông có cơ hội lật đổ gia tộc Lee"

"Phải cảm ơn cháu nhỉ!?"

"Nhưng làm sao đây, sợ rằng cháu không đợi được đến lúc đấy"

Trong căn phòng vắng vẻ chỉ có tiếng thì thầm điên loạn cùng tiếng cười phá lên rùng rợn.

Cho bé cạp mụt mín🥴

60 chap gòi🥲viết gì mà viết cho lắm, đọc hông có nỏi😾

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro