Chap 59: Nôn!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất ngờ lớn đem đến cho bất cứ ai đều ngỡ ngàng.

Không chỉ 'Hyukkyu là cháu trai của gia tộc Kim' mà còn 'Gia tộc Kim và Gia tộc Lee giờ đây hai nhà đã không còn hiềm khích'.

Hai gia tộc lớn của Hàn dân quốc giờ đây bắt tay nhau là sao chứ?

Không ai nghĩ rằng lời đề nghị đó đến từ phía lão già Kim.

Hyukkyu là kiểu người không nghĩ nhiều, không khí hoà hoãn còn giúp cậu yên tâm hơn vài phần.

Trái ngược với cậu thì anh luôn giữ mạch suy nghĩ nghi ngờ.

Lão Kim từ lâu là kẻ tâm địa, còn là kẻ hơn thua không chịu thiệt.

Nay lại tự mình đến để giải hoà hai nhà, trong lòng rõ ràng là đang có ý định gì khác.

Ánh mắt nhín về beta nhỏ, Hyukkyu xinh đẹp từ lúc không khí chúc mừng thì cứ mãi cười hạnh phúc.

Gia tộc Kim lâm le muốn cướp bát cơm gia tộc Lee, còn có tâm địa muốn thống trị cả Hàn dân quốc.

Sanghyeok ngắm Hyukkyu một lúc, từ mặt lạnh lùng phải nhẹ cười khi thấy ánh mắt cậu.

Quyền lực và tiền bạc có là cái gì chứ!

Tôi có thể cho bọn chúng cướp! Nhưng Hyukkyu không được phép đụng vào.

...
Hình thức bắt đầu đã triển xong dưới chứng kiến của hai nhà và mọi vị khách có mặt.

Vào tiệc thức ăn phong phú được dọn ra cẩn thận. Đáng ra Sanghyeok và Hyukkyu phải đi mời từng bàn.

Thế nhưng cả trăm bàn đi đến khi nào mới hết chứ?

Vậy là Hyukkyu trốn đến bàn mấy cậu em Beta nhỏ dùng bữa.

Còn Sanghyeok và ba mẹ thì thay nhau gặp vài người quen.

Quay trở lại với Hyukkyu xuyên suốt cả quá trình thì được khen nứt mũi.

Hai tai cứ ửng đỏ không ngừng.

Mọi chuyện đều bình thường đến khi món ăn được bày ra.

Mùi đồ ăn thơm ngào ngạt, trái ngược với đám nhỏ hai mắt sáng rực khi nhìn thấy đồ ăn xa xỉ thì Hyukkyu bất chợt choáng ngợp khó chịu.

Càng ngửi mùi càng làm cuốn họng nhợn nhợn khó nói.

"Anh Hyukkyu, em múc cho anh một bát nhé!"

Min-seok theo thói quen mời anh trước. Thế nhưng khi thấy sắc mặt anh bất thường lại liền hốt hoảng.

"Anh Hyukkyu! Anh không sao chứ?"

Không thể trả lời, Hyukkyu không chịu được bật ghế chạy đến khu vệ sinh gần nhất.

Mọi người trong bàn đứng hình, chỉ mỗi Min-seok chạy theo anh.

Bé nhỏ chỉ chậm một xí thôi.

Nhưng vẫn kịp nhìn anh nôn thốc nôn tháo ở thành bồn.

Ban sáng cậu không ăn gì nhiều, chỉ lót lòng một chén súp.

Hiện tại cái mùi dầu mỡ kia làm cậu khó chịu. Ngửi thôi là đã muốn ói đến nơi.

"Có cần em gọi anh Sanghyeok không ạ?"

Min-seok nhìn anh nôn đến tái mặt, lo lắng không thôi.

Thế nhưng không để Hyukkyu trả lời thì giọng nói quen thuộc đã gọi tên cậu.

"Hyukkyu, em không sao chứ?"

Sanghyeok cảm nhận cậu khó chịu thì liền tức khắc ưu tiên chạy tìm đến nơi.

Chỉ thấy Min-seok dù lo nhưng vẫn tự giác né một khoảng trống cho anh Sanghyeok vào cạnh Hyukkyu.

Thấy anh tới, cậu có chút mệt muốn dựa một xí.

Nôn xong khiến đại não hơi căng thẳng và mệt mỏi.

Bụng trống rỗng thèm ăn đủ thứ.

Sanghyeok kiên nhẫn đỡ em dựa vào vai.

"Dạo này em có vẻ không ổn, anh đỡ em ra ăn một chút rồi chúng ta về sớm đi viện nhé"

Nghe thế Hyukkyu liền lắc đầu làm nũng, cậu không muốn quay lại nơi nhiều mùi phản cảm vậy đâu.

Nghĩ đến mà còn muốn nôn tiếp nữa đó!

Trái lại thật muốn ngủ, tự dưng lúc này lại buồn ngủ kì lạ.

Sanghyeok chiều ý em, quay sang dặn dò Min-seok báo cho cả nhà. Còn mình sẽ đưa Hyukkyu đi khám xem rồi về sớm nghĩ ngơi.

...
Nói là làm, Sanghyeok tức tốc chở cậu đi đến viện. Nhưng lên xe chưa tới 2 phút thì đã nằm lăn ra ngủ mất.

Sanghyeok nghĩ ngợi một lúc, quyết định gọi cho bác sĩ riêng đến dinh thự.

Còn bản thân chở em về trước rồi gọi người làm nấu chút cháo loãng.

Rất nhanh vị bác sĩ quen thuộc đến.

Cô loay hoay kiểm tra một lúc, cũng nhờ những thông tin tình trạng mà Sanghyeok nói rõ.

Cuối cùng tay nhẹ chạm gọng kính, điềm đạm nhìn Sanghyeok nghiêm túc nói.

"Tôi nghĩ là chúng ta có tin tốt, chuyện này cậu chủ nên tự kiểm tra thì tốt hơn. Những gì tôi nghĩ chỉ là phán đoán"

Nói rồi cô lục lọi trong balo rút ra một hộp nhỏ đưa cho Sanghyeok.

"Cái này chắc cậu chủ cũng biết chứ nhỉ! Tôi xin phép đi rồi"

Sanghyeok nhận lấy vật nhỏ trên tay, cả người đông cứng đến khi vị bác sĩ rời đi vẫn còn thất thần.

Cái này!!!

Không phải là que thử thai sao?

Sanghyeok đưa mắt nhìn Hyukkyu, bỗng chốc càng yêu tình yêu nhỏ này muốn chết.

Hyukkyu ngủ một giấc thì đã quá giờ trưa, việc đầu tiên là tìm kiếm anh Sanghyeok.

Lần này không phải thấy cảnh anh mở cửa đi vào mà là anh đã nằm bên cạnh ôm cậu.

"Anh làm gì nhìn em dữ vậy?"

"Anh yêu em quá!"

"Anh dỡ chứng à?"

"Anh yêu em mà, Hyukkyu!"

Giọng nhõng nhẽo cứ dụi má mình vào tóc cậu. Khiến hai má cậu cứ đỏ lên.

"Em cũng yêu"

"Hyukkyu, em biết này là gì không?"

Vừa nói anh vừa đưa một cây nho nhỏ trước mắt cậu. Hyukkyu trước giờ chưa từng thấy thì làm sao biết được.

Cậu thật thà lắc đầu.

Sanghyeok ngay lập tức không nói rõ. Chỉ là hướng dẫn cậu sử dụng.

Đối với chuyện mới mẻ này Hyukkyu hai mắt cứ tròn xoe.

Trong lúc Hyukkyu lò mò nghe anh test thử thì Sanghyeok vừa lo vừa hồi hợp.

Cửa vệ sinh bật mở Hyukkyu bình tĩnh đi ra.

"Em làm như anh nói rồi! Là 2 vạch đó! Anh mau nói em nghe 2 vạch thì sao vậy?"

Sanghyeok tay run run nhận lấy, ngắm mãi vẫn là 2 vạch.

Trái tim anh nhảy cẩn lên hạnh phúc.

Nhìn Hyukkyu bằng ánh mắt yêu thương. Cậu cứ ngờ ngợ vì chưa biết chuyện gì.

Đến khi lời Sanghyeok nói ra mới khiến Hyukkyu trợn tròn hai mắt. Cái này...có thể tin được sao?

"Hai vạch là có thai! Ở đây chúng ta có một tiểu sinh linh đó"

Vừa nói anh vừa đặt tay lên bụng nhỏ, mân mê mãi thôi.

Thè lưỡi kỉu này là bước đầu tiên để chuẩn bị phun ngải bách phát bách trúng ngen😗

Alpaca là linh vật đoá~bạn có chuyện gì buồn phải không? Alpaca Deft sẽ mang niềm zui đến e hehe. Cơ mà 2 ngày nữa thì thở oxi, dui đỡ 2 ngày đuy😈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro