Chap 57: Tiệc cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mới với những điều hạnh phúc, tiệc cưới được tổ chức ở toà cao tầng của trung tâm thành phố.

Bước vào bên trong tựa như một cung điện nguy nga.

Với số lượng người tham dự khổng lồ nên bên trong không chỉ rộng mà bàn ghế phải lên đến cả trăm.

Đứng chào khách đến chỉ có mỗi ba mẹ và Sanghyeok.

Tiệc cưới tổ chức rất lớn, dường như không chỉ những người quen của ông bà và ba mẹ Lee mà còn có những người yêu quý Hyukkyu, đặt biệt là các beta nhỏ ngày trước sống cùng cậu.

Vì Hyukkyu cho rằng chính mình không có người thân, Sanghyeok nghĩ không nên trong ngày vui của cậu mà người đến dự lại chẳng có ai quen được.

Do đó, các beta nhỏ là hợp lý!

Dòng người đua nhau đi vào mừng cưới, trong đấy một giọng nói nghiêm nghị lên tiếng.

"Chúc mừng..tôi không nghĩ mình nên có mặt ở đây"

Sanghyeok đối mặt với Rekkles đang nhìn mình bằng ánh mắt viên đạn.

Sau cái ngày đó ngoài dặn dò người chăm sóc tên này thì cũng chưa gặp lại.

Chỉ là anh không thể nào mà quên được chính người này đã giúp anh tìm thấy Hyukkyu.

Sanghyeok ở khía cạnh khác không còn cảm thấy khó chịu khi gặp người bạn đồng niên này.

Trái lại anh còn nợ đối phương một lời cảm ơn.

Chính vì thế dù không quen nhau nhưng vẫn trực tiếp sai người gửi thiệp.

Anh chắc rằng cậu ta sẽ không từ chối đến dự.

"Vết thương của cậu đã ổn rồi chứ?" Vừa nói anh vừa liếc nhìn vai đối phương.

Rekkles mặt không biến sắc đáp.

"Tôi ổn, nhưng nghe tin Hyukkyu đồng ý cưới một tên như cậu thì không ổn"

Nói là vậy nhưng Rekkles không phải không biết đến cảnh tượng đêm đó.

Hình ảnh Hyukkyu xinh đẹp dưới biển trời rực rỡ hạnh phúc dựa vào lòng Sanghyeok.

Anh không phải muốn từ bỏ!

Nhưng nếu không từ bỏ thì chẳng khác nào biến anh trong mắt Hyukkyu là tên Do-huyng đâu chứ.

Với tính cách coi trọng cảm xúc của người khác. Rekkles không cho phép bản thân xen vào cuộc tình này rồi lại hủy hoại nó.

Anh nghĩ...nếu được..anh muốn chỉ là bạn..làm bạn với Hyukkyu.

Đơn giản trở thành một người bạn thầm lặng bảo vệ cậu.

Chấp nhận chịu thiệt thòi chỉ cần cậu hạnh phúc.

Bởi anh cho rằng thiệt thòi này so với tổn thương Hyukkyu chịu đựng thì không là gì cả.

Tiệc cưới này dù cho Sanghyeok có không mời thì anh cũng phải đi!

Vì không thể nào bỏ lỡ khoảng khắc người trong lòng hạnh phúc. Chỉ cần nhìn thấy em cười!

"Tôi sẽ khiến em ấy hạnh phúc! Cảm ơn cậu"

Sanghyeok không tiếc lời cảm ơn nên có. Ngày đó nếu Rekkles không gọi cuộc gọi ấy thì sẽ chẳng có cơ hội để níu lấy Hyukkyu.

Nếu không có một người có trái tim quý giá biết từ bỏ như vậy thì cũng chẳng có lời tỏ tình nào cả.

Rekkles nhẹ cười, Sanghyeok cũng không ngại đáp bằng cái cười nhếch.

"Ừm, nếu cậu làm không được thì tôi sẽ giành làm, yên tâm đi!"

"Được, nhưng mà tiếc rằng tôi sẽ không để cậu bận tâm nữa đâu"

"Tôi mong là vậy!"

"Chắc chắn rồi!"

...
Hyukkyu trong khi mọi người tất bật lại nhàn nhã bị bắt đi trang điểm.

Dù đã xinh đẹp sẵn, cậu vẫn chấp nhận ở phòng nghỉ cho mấy chị tỉ mỉ chuẩn bị. Bởi bên ngoài không có ai quen cả mà còn đông nữa.

Hyukkyu ngại lắm! Chỉ muốn trốn trong đây thôi.

Thế nhưng cũng chẳng trốn lâu được vì Woo-je và Min-seok đã tới tận phòng nghỉ, vừa khen vừa lôi anh ra ngoài.

Và đương nhiên rằng Hyukkyu được chào đón bằng những cái ôm bất ngờ của đám em Beta nhỏ.

Cậu khá ngạc nhiên vì sự xuất hiện đột ngột này.

Tuy nhiên khi biết lý do mấy đứa nhỏ ở đây thì trong lòng hạnh phúc không thôi.

Sanghyeok thật đáng ghét! Chả nói gì cả mà cứ tạo bất ngờ hoài.

Rất nhanh giờ lành đã tới, Sanghyeok khoát tay bạn đời. Một kiêu lãnh, một dịu ngọt, là một cặp đứng chung khiến bất cứ ai cũng đều ngước nhìn.

Hyukkyu xinh đẹp với bộ vest trắng được tỉ mỉ chuẩn bị.

Cậu chỉ vừa xuất hiện thì ai ai cũng say mê cảm thán.

Giây phút này rất quan trọng đối với Sanghyeok và Hyukkyu. Tuy nó chỉ là một bữa tiệc nhưng đã là thời khắc đánh dấu chủ quyền.

Ngay khi thời khắc hẹn thề thì cửa lớn bật mở với một đám người không mời mà đến.

Tiếng động lớn kéo theo cái nhíu mày của Sanghyeok.

"Bữa tiệc lớn thế này, sao lại thiếu lão Kim ta chứ nhỉ?!"

Giọng nói già nua nhưng có sức lớn, không tốn công tìm cách khiến cả khán phòng tiệc nghe rõ mồn một.

Nhìn vào đám người đi theo sau lão già chống gậy, bất cứ ai sẽ nghĩ rằng đám người này đến là không có chuyện tốt.

E rằng đám cưới này, thật là khó mà yên ổn.

Gia tộc Lee và gia tộc Kim, cả mấy đời luôn đấu đá. Tuy chưa từng thể hiện ngoài mặt nhưng ai ai làm ăn với hai gia tộc sao mà không rõ chứ.

Hai nhà có lẽ sẽ chẳng thua kém gì đối phương, đến khi Sanghyeok phân hoá thành Engima mới là lúc gia tộc Lee phất lên dẫn đầu.

Lão Kim này im lặng mấy năm gần đây thế mà ngay lúc này lại trực tiếp xuất hiện.

Điểm này khiến những người có mặt ở đây hoài nghi vô cùng.

Nghĩ thì nghĩ vậy, đến khi nội Lee vẻ ngoài như lườn trước mà đáp.

"Tôi không nghĩ được có lý do gì để mời ông đến bữa tiệc nhỏ này nhỉ"

"Sao lại không chứ?"

"Không phải bây giờ có rồi sao?"

Lão Kim cười lại đi hướng đến Hyukkyu và Sanghyeok.

Đối diện với lão già ngoài mặt nhưng không thật lòng này Hyukkyu vô thức cảnh giác.

Vì..cậu cảm thấy như gặp người này ở đâu đó!

Chỉ là không nhớ!

Trong góc khuất hiện diện một vài người cầm vũ khí sau lưng, chờ đợi điều gì đó...

Những vị khách dự tiệc có chút lục lại tâm lý, kể cả Sanghyeok giây trước vui vẻ, giây sau đã nghiêm túc hơn hẳn.

Đặc biệt khi thấy lão Kim đi đến càng gần Hyukkyu hơn!

chìu mai anh bé gặp crush cùng trường nên phải chuẩn bị thật kĩ.

anh F chắc nhớ anh D lắm, để xem mai anh nào bế anh nào lên bảng điểm số:333

thắng thua khum quan trọng, quan trọng lè tình cẻm mă.n no^'ng. Choảng nhau đi ạ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro