Chap 56: Sủng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyukkyu được anh nâng niu từ bệnh viện đến tận nhà.

Trên đường về còn chiều ý em mà dừng lại tận mấy cửa hàng để mua chút thức ăn em thèm.

Đi đến đâu mà chẳng ai nhận ra cả hai chứ?

Thế là mạng xã hội vừa sáng sớm đã bắt gặp quỷ vương lạnh lùng phải dừng tận mấy cửa hàng để mua đồ.

Hyukkyu thấy anh chạy đôn chạy đáo vừa cảm động vừa áy náy.

Chỉ là không biết thế nào mà từ lúc lên xe, cứ lăn bánh một chút thì cậu liền khó chịu.

Nhìn bên ngoài đi ngang qua thấy ai bán gì thì thèm.

Sanghyeok đương nhiên không để cậu nói mà tự giác đi mua rồi.

Vậy là cả đường đi hết ăn xong thì lại buồn ngủ.

Hyukkyu cũng ngoan ngoãn nghe anh mà thoải mái nằm lăn ra.

Thời điểm sắp kết hôn nên cả nhà quyết định qua dinh thự nơi ông bà nội ở vài ngày.

Dù gì ông bà cũng muốn ở cạnh Hyukkyu lâu xíu. Ba mẹ Lee thì không muốn cô đơn nên cũng soạn đồ qua dinh thự lớn chung vui.

Làm cái tiệc cưới xong là cả nhà không có ở chung được nữa đâu.

Sanghyeok và Hyukkyu phải có không gian riêng chứ!

Cũng tính toán trong mấy ngày chuẩn bị này thì sẽ đưa Hyukkyu xem nhà mới.

Song song đấy là phải đi may phục cưới cho ngày trọng đại.

Chiếc xe quen thuộc rẽ vào cổng lớn, chạy một đoạn dài ở sân trước mới đến cửa dinh thự vào nhà.

Nơi này vẫn quen thuộc như vậy!

Chỉ là lần này đến thì thành viên gia đình tập hợp đầy đủ cả.

Sanghyeok bước xuống xe với ngàn lời thắc mắc từ cả nhà.

"Anh Hyukkyu đâu?"

"Cháu dâu đâu?"

"Con dâu đâu?"

Túm lại Sanghyeok tự cảm thấy bản thân như không phải là thành viên trong nhà vậy!

Sao thấy mặt đứa này lại nhắc đứa khác nhỉ!

Nhưng mà sao cũng được, vì là Hyukkyu nên anh không tính toán.

"Em ấy ngủ mất rồi!"

Vừa nói anh vừa đi đến cửa xe mở giúp em, cửa mở đã thấy em ngồi dụi mắt tỉnh rồi.

Có chút hụt hẫng!

Anh muốn bế em mà!

"Sao anh không gọi em dậy chứ"

Hyukkyu bỉu môi nhìn anh, tay chân luống cuống nhít ra ngoài để xuống xe.

Cả nhà vừa thấy cậu là đã muốn bổ nhào tới rồi!

May thay Sanghyeok cản lại mới cứu được em bé.

Woo-je và Min-seok cứ rống lên gọi tên cậu, ông bà thì thay nhau hỏi xem cậu ổn không? Ba mẹ cũng không thiếu phần, chỉ cần có lỗ hổng là sẽ lại chồm tới bắt chuyện.

Chỉ mỗi Minhyung bình tĩnh thôi!

Mọi người thiệt tình!

"Mừng anh về nhà, cả nhà đã rất vui khi biết anh chịu xuất viện"

Minhyung nhẹ mỉm cười sau khi ngồi vào bàn ăn.

Tình hình là sáng giờ ở cạnh Sanghyeok đến hết giờ, mất cả buổi sáng.

Về đến nhà là kịp bữa trưa rồi!

Vậy cũng tốt!

Hyukkyu rất lâu mới cảm nhận không khí gia đình.

Đặt biệt cả nhà ai cũng để tâm tới cậu.

Nhưng mà chỉ mỗi Minhyung sau lời chào thì ánh mắt chỉ tia mỗi Min-seok.

Dù Min-seok, thằng bé không chịu nhìn bạn đồng niên. Nhưng mà Hyukkyu phải bật cười vì cậu có thể thấy rõ em trai nhỏ đang ngượng ngùng.

Minhyung suốt bữa ăn cứ liếc thằng bé mãi, mà Min-seok dù có nhìn lại cũng chẳng dám nhìn lâu.

Hyukkyu trong bữa ăn đã cười rất nhiều, trái ngược với một tháng qua cứ mãi trầm lặng làm cả nhà lo lắng.

Dự định buổi chiều sẽ ở nhà chơi với tụi nhỏ rồi dành thời gian ngồi nói chuyện với ông bà.

Đến mai sẽ đi may phục cưới cùng anh bạn đời.

Thế là Sanghyeok phải tận dụng một buổi chiều để đến công ty cày cuốc có tiền cưới vợ.

Trong lòng thầm nghĩ đến tối sẽ về đưa tình yêu nhỏ đi hẹn hò.

Lịch trình đã quyết thì sẽ thực hiện.

Sanghyeok cứ vậy mà triển tới thôi!

...
Ba ngày như cái máy cưa, cưa ngang cưa dọc là rụng hết thôi...vậy là chỉ còn sót cái ngày quan trọng.

Đấy chính là tiệc cưới cả nhà chuẩn bị cho Hyukkyu.

Ngay ngày đầu về nhà khi cậu biết chỉ còn 3 ngày chuẩn bị đám cưới thì đã rất sốc.

Đương nhiên rồi! Chẳng nói chẳng rằng lo hết trọi trơn.

Hyukkyu chỉ việc mặc vest trắng thật là đẹp rồi ngồi lên xe hoa.

Nghĩ đến chuyện tình yêu của mình đến nhanh như cơn bão thì có chút lưu luyến sự độc thân.

Nhanh thế mà đã cưới rồi! Nghe nó còn nặng nề hơn lúc đăng ký kết hôn nữa.

Vì dù gì ngày cưới là ngày điểm mốc mà! Là một kỷ niệm hạnh phúc được nhiều người chúc phúc.

Nghĩ đến đó Hyukkyu vừa lo vừa vui.

Cậu cứ chìm trong suy nghĩ mãi mà không biết anh bạn đời tắm xong đang lủi thủi sau lưng.

"Á.."

Tiếng Hyukkyu la lên thì cả người liền bị đối phương ôm cứng ngắt trên giường.

"Nghĩ gì thế? Mai cưới anh rồi em thấy hối hận sao?"

Hyukkyu nhìn anh người yêu không giống lời mọi người kể. Cứ đáng yêu thế nào ý!

"Em đang nghĩ lỡ như anh cưới em về xong, anh lại hối hận thì đúng hơn"

"Ây da, oan ức quá! Anh không thể sống thiếu bé lạc đà đâu. Em nghĩ xấu anh, phải phạt"

Sanghyeok dụi cả mặt vào hỏm cổ em hít hà. Hyukkyu nhột lại cười tích mắt.

"Anh là người nghĩ xấu trước, em chỉ phản bác thôi"

"Ơ vậy anh sai, thôi thì để anh bù đắp nhé"

Sanghyeok đưa tay luồn vào eo nhỏ lên tấm lưng mềm mịn.

Hyukkyu đỏ mặt lại đánh yêu anh.

"Người xấu! Em phải ngủ. Anh hư quá thì làm sao mai có cô dâu đi cưới đây hả"

"Không sao, mai anh bế cô dâu đi cưới nhé"

Sanghyeok lại mặt dày thơm khắp mặt cậu, tay cứ mân mê nước da mát rượi.

Hyukkyu thích được anh yêu thương như vầy!

Thật sự ngọt ngào chết mất!

"Sanghyeok không thương em sao, em mệt lắm đó"

Nhìn ánh mắt long lanh của lạc đà giở trò, cánh cụt phải cụt tay đầu hàng.

"Em uống thuốc chưa? Sáng giờ có đau đầu nhiều không?"

"Ít thôi ạ, không đau nhiều chỉ là hơi choáng. Cho em ngủ đi! Mai cưới rồi bù nhé!" Hôn cái chụt vào má anh, em nhẹ cười.

"Được, anh sẽ ngoan"

Hyukkyu gần đây có dấu hiệu hay buồn ngủ, nhanh choáng.

Tuy nhiên chỉ là nhẹ nên không nhất thiết phải khám.

Cả nhà cũng cho rằng di chứng mất ngủ cả tháng cần nghỉ ngơi bù thôi.

Vậy là hai con người, một thì bỉu môi tiếc nuối, một thì cười hì hì trốn vào lòng anh.

Sanghyeok tiếc thì tiếc nhưng mà nhịn thì phải nhịn.

Đành ôm tình yêu ngủ lấy sức để ngày mai rồi bù lại thôi!

Đề nghị anh Sanghyeok rước bạn dề! Không là bạn dỗi😾dỗi là khỏi trả bánh mỳ 🥖, dị ngen😽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro