Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình thường, một khi Deft và Smeb giận nhau thì không ai có thể ngăn cản bọn họ.

Vậy nên trong Gaming House KT thường xuyên diễn ra cảnh tượng Smeb níu cổ áo Deft. Về phía Deft cũng không ngần ngại đáp trả bằng những đồ vật trong nhà vô cùng quyết liệt.

"Cảm ơn Smeb vì đã giúp Deft nói nhiều hơn." Khi fan hâm mộ nói điều này, trong lòng Smeb có chút nghi hoặc: Trước kia, tính cách con Alpaca không như vậy sao. . . Rồi sao giờ lại thành như vậy. . .

Giận thì vẫn giận nhưng thân là đàn anh lại là một Alpha, cho dù xét về góc độ tuổi tác hay sức mạnh anhđều chiếm ưu thế hơn. Nhưng thực sự cho tới nay, Smeb chưa dùng nắm đấm với đứa em này bao giờ, mà ngược lại chính bản thân còn bị Deft đánh không ít lần. . .

"Ôi cái thằng này cũng thật là, không biết lớn nhỏ gì cả. Chẳng chừa mặt mũi cho ai cũng. . ." Smeb xoa đầu của mình, không biết Deft lấy đâu ra cái búa nhựa. Cứ chán lại dơ lên đánh anh một cái. . . Mặc dù không đau nhưng lại ảnh hưởng nghiêm trọng tới tâm sinh lý đó, còn cả kiểu tóc ngầu lòi của Smeb nữa

Nếu bị đánh một lần nữa anh đây sẽ đập mi. . . Đang thầm nghĩ trong lòng thì trên đầu bị người ta đánh một cái.

Tới lúc này, Smeb đã mặc kệ mọi thứ đang ngồi lập tức từ nhảy dựng lên, giữ cả người Deft và cái búa lại không cho động đậy nữa.

"Em xin lỗi anh. . ." ADC của KT lập tức mở miệng xin lỗi, nhưng khóe miệng lại nhếch lên cười ha hả đi ngược lại với lời nói vừa nãy.

"Có lỗi cái gì mà xin lỗi, mày nghiện đánh anh rồi đúng không?" Smeb như con bạch tuộc quấn lên người Deft.

Hắn đang suy nghĩ phải dạy dỗ đứa em xấc xược này thế nào cho hả giận.

"Anh đừng như vậy. . . Em quá ngứa. . ." Hơi thở của Smeb vừa đúng phả vào gáy Deft, gáy là nơi mẫn cảm thậm chí vùng da đó còn có chút hồng hồng, Deft bắt đầu giằng co.

"Ngứa?" Smeb suy nghĩ một chút, "Là thế này phải không?" Sau đó còn ác ý phả mạnh một hơi vào gáy Deft.

"Á.. ." Deft dùng lực tránh trốn.

Lại một lần nữa, Smeb ngửi được hương thơm sữa thoang thoảng, nhất là ở phần gáy của Beta mùi hương này càng thêm rõ ràng hơn.

Nhìn thấy Smeb thất thần, Deft nhân cơ hội đó dùng lực vùng vẫy chạy thoát, ngay sau đó còn cho tặng cho người anh thân thiết một búa. . .

Lần này Smeb không nói gì nữa cũng không thèm đánh trả, mà chỉ nhìn Deft một cách sâu xa.

---

Mục đích đi theo con đường tuyển thủ chuyên nghiệp này của Faker và Peanut không giống nhau.

Có rất nhiều tuyển thủ đi trước vô cùng kính trọng,  nhưng đối với Peanut thì người mà cậu ngưỡng mộ chính là Faker.

Cậu rất muốn làm bạn với vị tiền bối này.

Thậm chí còn có một video ghi lại, một trận rank mà Peanut được Bang mời chơi chung. Trong đó có cả Duke, Gorilla, LokeN và Faker. Cậu đã cố chào hỏi câu: "Mọi người đã ăn canh bánh gạo chưa?" Tới 3 lần nhưng vị senpai nào đó nhìn thấy nhưng không thèm trả lời. Hơn nữa còn spam trên khung chat sau đó tặng thêm câu " Cậu phải nhanh tay", vậy nên Đậu Đậu nghĩ mình phải cố gắng carry thật nhiều thì mới có thể tạo thiện cảm với tiền bối.

Vì vậy cho dù ngày đầu tiên tới SKT đã bị Faker chất vấn nhưng Peanut không buồn chút nào.

Nơi nào có thể tạo ra những cơ hội như vậy? Chính là đây, đây chính là cốt truyện tốt nhất: Đội tuyển mạnh nhất, người muốn thân thiết nhất đều gần trong gang tấc.

Còn về kết cục của câu chuyện có tốt đẹp hay không, tất nhiên hoàn toàn dựa vào sự nỗ lực của bản thân.

Ở cạnh Faker một thời gian, Peanut nhận thấy ấn tượng ban đầu và sau khi tiếp xúc với tiền bối vô cùng khác biệt.

Cậu nghĩ Faker là kiểu người kiệm lời, nghiêm túc...v.v... đúng là như vậy, nhưng sau khi tiếp xúc nhiều với anh đôi khi cậu còn cảm thấy anh là một người vô cùng ấm áp.

Giống lần trước, anh không nói gì chủ động cùng cậu đi đồ ăn khuya. Mặc dù túi đồ ăn mua cho cả đội cũng không nặng lắm, nhưng đã Faker chủ động cầm lấy túi trong tay cậu mà không hề nói câu gì.

Peanut đi theo sau anh nhỏ giọng nói cảm ơn, tới âm cuối bước chân đi nhanh chóng chạy theo sau anh.

"Nghĩ gì thế. . ." Kkoma cốc đầu cậu một cái, lúc này Peanut mới giật mình trở về thực tại, cậu mới biết nãy mình đang ngẩn người mất tập trung. "Đánh nhanh rồi về rửa mặt nghỉ ngơi sớm đi."

"Vâng, xong ngay ạ." Lén lúc liếc qua chỗ của Faker, phát hiện đối phương cũng đang nhìn mình thì lúng túng nhanh chóng nhìn sang hướng khác.

Trong lòng cậu tự nhủ:

Mày khẩn trương cái gì. . . Khó khăn lắm mới có thể đối mặt với tiền bối một lần. . . Mày sợ cái gì chứ. . .

Bên này Faker đang bận rộn thu dọn thiết bị chuẩn bị đi về ngủ, không hề cảm nhận được Peanut đang phiền muộn vì việc cả hai đối mặt vừa nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro