Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho dù ngày đầu tiên Faker luôn giữ thái độ thờ ơ với Peanut, nhưng ngược lại Peanut không những không buồn bực mà còn rất vui vẻ bám theo sau anh.

Trong đội chỉ có cậu sử dụng thuốc ức chế, vì vậy cậu vẫn có thể cảm nhận được pheromone của Alpha xung quanh mình. Tuy sức ảnh hưởng không lớn nhưng ít nhiều cũng làm cậu cảm thấy khó chịu.

Nhưng khi tiếp xúc với Faker cậu không hề thấy vậy nữa. Mặc dù không thể ngửi được tin tức tố của Beta, nhưng mỗi khi lại gần anh luôn mang cho cậu một cảm giác thoải mái.

"Tiền bối, anh có muốn ăn khuya không? Em sẽ xuống mua."

Đánh xong một ván rank Peanut, đi đến phía sau ghế ngồi của Faker.

"Anh muốn anh muốn. . ." Wolf lập tức dơ tay.

"Muốn cái đầu của cậu. . ." Bang phản đối "Cậu nói muốn giảm béo mà"

"Sao cậu còn chẳng biết xấu hổ để một Omega đi mua đồ ăn khuya cho mình chứ" Ngay cả Huni cũng lên tiếng.

"Mọi người không cần lo lắng vậy đâu. Lúc trước, em cũng hay cùng các thành viên trong đội ra ngoài mua đồ ăn khuya. . ." Âm thanh Peanut nhỏ tới mức thiếu chút nữa là không nghe thấy gì luôn .

Trên màn hình Faker xuất hiện hai chữ "Thắng lợi".

"Đi thôi." Đại Ma Vương đứng lên, đi về phía cửa.

"Tiền bối. . . ?" Peanut vẫn đang load.

"Dưới tầng có quán bán đồ nướng khá ngon, tôi dẫn em đi nếm thử chút." Còn chưa nghe được hết câu bóng người đã mất hút.

Peanut nhanh nhẹn đuổi theo sau, khóe miệng cậu không nhịn được kéo lên.

Thật ra, ngoài đời tiền bối Faker không lạnh lùng như vẻ bề ngoài thường thấy.

Dọc đường Peanut luôn đi sau Faker, cậu cũng muốn mở lời nói với anh gì đó. Nhưng sợ nếu nói trúng đề tài anh không thích, anh ấy sẽ có phản cảm với mình.

Tâm tình thấp thỏm làm Peanut có chút thất thần, nên khi Faker đột nhiên dừng bước, cậu đã không chú ý đụng vào lưng anh.

"A, xin lỗi tiền bối. . ." Peanut vội vàng xin lỗi, khi quan sát vẻ mặt Faker không thấy anh biểu thị gì trong lòng vô cùng lo lắng.

"Đi nhanh một chút."

"Vâng."

Sau đó, hai người sóng vai đi cùng nhau.

---

Trước kia, trong lòng Smeb luôn ôm hi vọng về một tình yêu với Peanut. Nhưng sau khi hai người tách ra : Người tới KT, người gia nhập SKT, anh biết bản thân mình thực sự đã hết cơ hội rồi

Tính cách của Peanut không hề giống vẻ bề ngoài dễ thương của mình, mà đôi khi lại vô cùng cố chấp, một khi đã quyết định làm điều gì thì rất khó để thuyết phục.

Dù cho hiện tại anh vẫn còn quan tâm tới Peanut, nhưng cũng không chọn cách tới quấy rầy người ta nữa.

Cứ coi im lặng cũng chính là một cách biểu đạt cảm vậy.

"Gần nhất chú em thất tình à. . ." Score nhìn thoáng qua Smeb, sâu kín mở miệng.

"Có, có à. . ."

"Có đó. . . Hyuk Kyu em nói đi. . ." Score đẩy vấn đề qua cho người phía sau là  Deft.

"Chắc là có một chút. . . Nhưng mà đây không phải tính cách của anh Kyung Ho sao. . . Em tưởng đây vốn là bản tính của anh ấy. . ." Deft nghiêm trang nói.

? ? ? Ban đầu Smeb còn có chút ấn tượng với Deft nhưng có lẽ anh đã sai rồi.

Có phải đang chửi không?

Sống từ nhỏ tới giờ, đây là lần đầu tiên hắn bị vẻ mặt vô hại của một đàn em khiến cho tức giận. . .

"Kim Hyuk Kyu, em muốn ăn đòn phải không. . ." Smeb đưa tay vung về phía sau ghế Score, định bụng cho thằng oắt con này một bài học. Nhưng kết quả Deft lại tránh được.

"Game bắt đầu rồi kìa, anh còn không luyện tập cho tốt đi, dơ tay ra làm gì. . ." Deft vừa cười vừa nói, "Tay không đủ dài thì đừng miễn cưỡng."

? ? ? Smeb bắn ánh mắt về phía cậu "Hãy đợi đấy, Nupakachi".

----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro