Chương 18 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Peanut vừa xếp đồ vào vali xong thì nghe có tiếng gõ cửa.

Faker bước vào xếp lại những đồ dùng của mình.

Peanut đứng ở cửa nhìn anh không nói gì.

"Đi thôi."

Faker kéo vali đi tới, khi đi qua Peanut có anh hơi do dự, muốn cần lấy tay Peanut lại bị cậu né tránh.

Faker bất ngờ nhìn cậu.

"Đêm qua, anh ngủ ở đâu vậy."

"Phỏng vấn xong cũng muộn rồi, anh sợ làm phiền em nghỉ ngơi, nên đã thuê một phòng khác."

"Anh có biết hôm qua em đã chờ anh cả đêm không?"

"..."

"Anh không biết, nhưng dù anh có biết đi chăng nữa, anh cũng sẽ không về."

Peanut sải bước tiến về phía trước.

Cậu không dám dừng chân lại.

Lời động viên của Smeb giúp cậu can đảm hơn lấy lại sự tự tin, nhưng cuối cùng niềm tin ấy lại lần nữa đổ vỡ.

Peanut cảm thấy mình như một con thiêu thân không có phương hướng. Chỉ biết lao tới mà không biết mình đang làm gì. Không dám đối mặt với ngọn lửa nhưng sau khi nó vụt tắt lại tiếp tục chờ đợi.

Cậu cố tìm cho bản thân một lối thoát nào đó, nhưng cuối cùng vẫn kiệt sức rơi xuống.

Cậu muốn chạy trốn, không phải vì hết yêu.

Mà bởi vì quá yêu.

Anh không giải thích, thôi quên đi.

Em không ép.

Chỉ cần tim anh trong đó vẫn còn có em, thì em đã thỏa mãn rồi.

------

Deft ngồi trên xe buýt, lẳng lặng đưa mắt nhìn ra cửa kính.

Nhưng cảnh vật bên ngoài không hề làm con người nhỏ nhắn ấy xao động.

Xe buýt LPL đã lăn bánh rời đi từ trước rồi.

Lại một lần nữa phải từ biệt.

Cậu mãi mãi không thể quên được trận đấu cuối cùng bọn họ được mặc chung một màu áo. Cả khán đài hô tên Deft khi cậu mặc âu phục đoạt giải MVP của năm, nghẹn ngào nói lời cảm ơn.

Đảo mắt một cái đã nửa năm trôi qua, KT không thể vô địch. Mùa xuân của EDG cũng tốt đẹp là bao, đều tại kinh lịch lấy mình cơn sóng nhỏ.

Cậu nhớ tới lời của Meiko lúc từ biệt.

"Kim Hyuk Kyu, anh phải sống thật tốt, nếu thấy mệt mỏi quá..."

Nếu tôi thấy quá mệt mỏi? Em sẽ thế nào?

Nhưng cuối cùng Meiko cũng chỉ im lặng, mỉm cười, vẫy tay tạm biệt.

Nếu cuộc sống không được êm đềm, thì đây cũng là lựa chọn của bản thân cậu.

Cậu phải có trách nhiệm đối với cuộc sống của mình.

------

Theo như lời các tuyển thủ nhà SKT thì Peanut và Faker đang chiến tranh lạnh.

Nhưng Peanut biết, đây chỉ là do cậu dừng chân lại không lẽo đẽo theo sau người ấy nữa. Thái độ trước giờ thái độ Faker luôn như vậy, cũng không thể gọi là chiến tranh lạnh

Chỉ là có hơi mỏi mệt, không muốn nhắm mắt theo đuôi* anh ấy nữa.

(* Nhắm mắt theo đuôi: Ví bản thân không có chủ đích riêng, hoặc là muốn lấy lòng người khác mà mọi việc đều nghe theo người khác)

Có lẽ nếu cậu tập luyện chăm chỉ tìm lại năng lượng của bản thân, mọi thứ sẽ trở về như ban đầu.

Faker cần một đồng đội tài giỏi, không phải là một gương mặt u sầu chỉ biết kéo chân cả đội.

Mình phải tự giác hơn nữa.

Mình muốn trở thành một cánh tay đắc lực của đội. Khiến tiền bối phải nhìn mình bằng  cặp mắt khác xưa.

Tất cả khoảng thời gian sau đó Peanut đều giành cho việc luyện tập. Cậu cố gắng không cầm lịch lên đếm đã bao lâu mình và Faker không nói chuyện.

Luyện tập chăm chỉ để hướng tới một mục tiêu duy nhất, trong lòng cậu cảm giác đã tìm được chính mình của năm xưa ở đâu đây.

Một lòng vì chức quán quân, một Omega đã dùng cả sức lực của mình hoàn thành các bài huấn luyện dành cho Alpha.

Mặc dù ngày nào sau khi buổi tập kết thúc kéo theo đó là sự mỏi mệt. Nhưng cậu vẫn thấy rất vui vẻ, nếu nó có thể đánh đổi được cái nhìn của tiền bối về cậu thì nó rất đáng.

Cho tới một ngày, Faker nói "Chúng ta, chia tay đi."

Ngay lúc đó mọi sự gắng gượng trước nay đều sụp đổ. Những tháng ngày cắn răng chịu đựng luyện tập vì ai đó, đột nhiên trở thành trò hề.

Người cậu yêu nhất, dùng vẻ mặt nghiêm túc nhất, nói chia tay.

"Vì sao..." Từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống, trong giọng chứa đựng bao nhiêu cảm xúc phức tạp.

Đây là mơ phải không, nó từ ngày bắt đầu anh ấy thay đổi, nhất định là một giấc mơ mà thôi. Tỉnh dậy rồi mình vẫn có thể thấy một Sang Hyeok dịu dàng ân cần.

Anh ấy vẫn luôn bảo vệ mình, khi mình bị người khác ức hiếp. Trong thời điểm nguy hiểm nhất đã xuất hiện đúng lúc ôm mình vào ngực. Hôn mình những lúc mình vui vẻ,  chủ động đi theo mua bữa ăn khuya bởi vì lo lắng. Bởi vì bản thân chân ngắn chậm chạp nên anh luôn dừng lại đứng chờ.

"Tại sao không thể là Bang hay Huni mà chỉ có thể là anh?"

"Anh trước kia chưa từng kết bạn với Omega... Anh chắc là... cần em chỉ dạy thêm."

"Anh muốn em trở thành người yêu của anh."

Cậu nhớ tới nụ hôn đầu tiên đầu tiên của hai người là ở sau hậu trường nhà thi đấu.

Bờ môi dịu dàng như nói lên tất cả cảm xúc giữa hai người lúc đó, xoa dịu tất cả những uất ức kìm nén.

Em vẫn luôn cất dấu những kí ức đẹp của chúng ta trong tim mình.

Vẫn rất nhớ.

Peanut vươn tay muốn chạm đến người trước mặt.

Nhưng câu nói tiếp theo làm cậu dừng tay lại.

"Vì sao... Có lẽ bởi vì em là Omega nên vốn dĩ chúng ta đã không thích hợp."

Chỉ bởi vì em là Omega thôi sao, chỉ vậy thôi ư...?

Những thứ đã từng giờ đây trở nên vô nghĩa, những nỗ lực ngày đêm luyện tập vẫn không thay đổi. Tiền bối không thể chấp nhận, bản thân cũng không cách nào thay đổi cái "Phiền phức" của Omega trong mắt anh ấy.

Không thích hợp.

"Về sau dù chúng ta không còn là người yêu nữa, nhưng anh vẫn hi vọng em vẫn tiếp tục cố gắng luyện tập. Anh muốn được nhìn thấy việc SKT lựa chọn em là đúng đắn, đừng quên rằng mục tiêu tới đây của em là chức vô địch."

Em làm sao có thể quên được.

Bởi vì sau này chỉ còn chức vô địch này, là nguồn động lực khiến em phải cố gắng.

Anh không biết không, trước đó, anh chính là một trong hai lí do quan trọng nhất khiến em khao khát được gia nhập SKT đến vậy.

Hiện tại, tất cả đã kết thúc.

Peanut đưa tay quyệt đi dòng nước mắt, không nhìn Faker thêm lần nào nữa.

----------

Deft cảm giác từ sau chuyến đi đến Trung Quốc Smeb lại càng dính mình hơn. Nhiều lần còn sàm sỡ cậu ngay trước mặt huấn luyện viên, nhưng bị cậu nhanh nhẹn tránh đi.

"Anh muốn cho cả thế giới này đều biết à!"

Deft tìm được cơ hội giáo dục Smeb.

"Biết rồi biết rồi, tốt nhất cho cả thế giới này biết em là người của anh..."

Nhất là khu vực LPL.

Smeb nghĩ trong lòng.

Deft đỏ mặt.

"Anh làm gì... Tuyên bố chủ quyền à..."

"Đúng vậy... Nhỡ đâu lơ là chút, em chạy theo người khác thì sao  giờ..."

"Anh..." Deft biết anh lại nhắc đến Meiko, "Bây giờ em... Chỉ muốn... Cùng..."

"Cái gì?"

Smeb dí tai lại gần, "Em nói cái gì?"

"Em nói bây giờ em chỉ muốn ở cùng với tên họ Song thiểu năng trí tuệ thôi!"

Deft dứt khoát rống lớn.

"Cái gì mà thiểu năng trí tuệ? Ai thiểu năng trí tuệ? Ai muốn ở cùng một người thiểu năng trí tuệ?" Lúc này vừa vặn Mata đi ngang, bị Mép béo lấy luôn làm giá đỡ.

Deft lựa chọn bỏ chạy là thượng sách.

Chỉ còn lại Smeb dưới ánh nhìn chằm chằm của Mata giờ cũng muốn đào tẩu theo đuôi Deft thật nhanh.

Chỉ có thể bất đắc dĩ chỉ vào mình, "Em thiểu năng trí tuệ."

Đứa nhỏ này đúng lag càng ngày càng thật thà, Mata vui mừng gật đầu.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro