Chương 17 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Ngày cả đội tiễn Deft và Pawn ra sân bay, hôm đó thời tiết Vũ Hán rất lạnh.

Một đám người đi đến sân bay, A Bố lải nhải liên tục làm 232 ở bên cạnh phiên dịch mệt mỏi quá chừng.

Mọi người nói chuyện không ngớt.

Duy chỉ có Meiko đứng tách biệt hẳn với mọi người, xa xa một người mặc áo khoác chùm kín người. Cổ có thêm một cái gối hình chữ U, mỉn cười nhẹ, phần lớn là nghe người khác nói.

"Điền Dã! Đứng xa thế, Deft và Pawn sắp phải đi rồi không muốn nói lời gì à?" A Bố gọi.

Meiko nhìn thấy vẻ mặt Deft chợt mất tự nhiên.

"Không cần ạ, chuyện cần nói sớm đã nói xong rồi." Meiko nhìn Deft cười ngốc.

Em rất  muốn nói một điều, nhưng em không thể, Kim Hyuk-kyu.

Hai thành viên người Hàn lên máy bay trở về nước, thời đại EDG 2.0 thực sự đã hết.

"Đi thôi Điền Dã, còn ngồi đó làm gì vậy." Minh Khải đi tới kéo người trên mặt đất lên, mới phát hiện không thể xê dịch được.

Meiko không phát ra âm thanh gì, nhưng anh biết rõ, cậu đang khóc.

Bản thân anh cũng đã từng như vậy, cái cảm giác muốn giấu mình lại thậm chí muốn che giấu mọi cảm xúc không ai hay biết, tự mình gặm nhấm nỗi đau trong kí ức.

Minh Khải ngồi xuống, vỗ nhẹ bả vai Meiko.

Đó gọi là "Mất đi thứ mình yêu thương nhất."

----

"Nếu lý do là vì cậu ấy thay lòng đổi dạ, vậy tại sao Meiko lại có địch ý với anh? Cậu ấy hối hận à?"

Smeb hơi ngạc nhiên, Meiko không còn giống với ấn tượng ban đầu.

Mặc kệ thế nào, anh sẽ không buông tay Deft. Đây là người yêu của tôi, là Lạc Đà nhỏ của tôi.

Huống chi Meiko chỉ là người yêu cũ thôi.

"Hối hận?" Pawn nhai chân gà, "Làm sao có chuyện đó."

Pawn vẫn còn nhớ khi S6 vừa kết thúc cậu đã ngay lập tức tới tìm Meiko.

"Em và Deft sẽ rời Trung Quốc sao."

"Em không, còn thì Deft chưa quyết định, anh ấy ai còn thứ chưa buông được."

Không buông được, là...

"Trở về Hàn Quốc, nhất định sẽ giành cup à?"

"Cái này không nói trước được..." Pawn cười ra tiếng, bọn nhỏ dự bị hôm nay cứ bị ngơ ngơ sao ấy.

"Vậy khả năng ở lại Trung Quốc..."

"Cơ bản... Là bằng không."

Thoáng chốc sắc mặt Meiko trở nên khó coi.

Mãi về sau, đến hôm nay.

Trong lòng Meiko đã sớm có đáp án, hỏi Pawn chỉ là cách để ép bản thân kiên quyết hơn mà thôi, dù rằng quyết định này sẽ rất khó khăn.

Nhưng nếu hỏi Meiko có hối hận không, cậu  không hối hận.

Hơn bất cứ ai, cậu hiểu rõ mình đang làm gì, cần phải hành động như thế nào.

----

Em muốn chứng minh mình là có thể bảo về anh, không chỉ ở trong game mà cả ngoài đời cũng vậy.

Em nghĩ từ "bảo vệ" ở đây không phải chỉ là bảo vệ anh, mà còn cả giấc mơ của anh theo đuổi, thứ anh muốn nắm lấy.

Bởi vì em không thể ngăn bước chân anh tiến lên phía trước, ngoài trừ vẻ bề ngoài đáng yêu của mình mà thôi.

----------

----------

Chung kết, cả bốn đội LPL cùng nhau nâng lên chiếc cup vô địch Rrift Rival 2019.

Đại diện của LCK chỉ có KT thắng được một ván.

Nhưng thua vẫn là thua, đây là lần đầu tiên Riot tổ chức giải đấu đối kháng giữa các khu vực. Vì LCK bọn họ khinh địch, thất bại đã chôn vùi những bài viết đánh giá khu vực LCK có khả năng chiến thắng cao nhất.

Ăn tối xong tâm trạng Smeb vẫn còn sa sút, sau khi cảm thấy ổn hơn thì phát hiện Deft đã biến mất từ đời nào.

"Em ấy cùng Pawn đi chơi với động đội cũ rồi, dự tiệc ăn mừng của LPL."

Score bất đắc dĩ cười.

Smeb đột nhiên cảm thấy có chút hâm mộ, hâm mộ EDG vẫn thân thiết với nhau như một gia đình dù cho khác nhau cả một vùng trời. Cũng hâm mộ Deft có được những đồng đội tốt như vậy, bất kể cách núi hay cách biển, đều luôn ủng hộ nhau.

Kỳ thật Smeb cũng có một gia đình như vậy, đó là ROX Tiger của anh.

Cùng đi qua vượt qua khó khăn rồi cùng nắm lấy vinh quang, chạm tới thành công rồi lại phải chia lia chỉ vì không có nhà tài trợ.

Nhưng trong lòng cả đội vẫn luôn hướng về nhau, mặc dù không còn đi trên một con đường nữa, nhưng bọn họ vẫn luôn có chung một mục tiêu tiến lên phía trước.

Trong lúc thư thả đi dạo quạn sảnh lớn của khách sạn, anh phát hiện Peanut đang ngồi trong một góc tối.

Smeb đi tới.

"Wang Ho? Em ngồi ở đây làm gì?"

Peanut thất vọng hóa ra là anh Kyung Ho, không phải anh ấy.

"Em quên mang theo thẻ phòng, tiền bối Faker anh ấy đi phỏng vấn... Vậy nên em ở chỗ này chờ."

"Vậy tại sao em không trực tiếp đi tới quầy lễ tân mượn thẻ phòng dự bị?"

"Ừm... Không sao đâu, em chờ ở đây một chút là được, không cần phiền toái như vậy..."

Phiền ở chỗ nào chứ...???

Smeb không hiểu Peanut đang nghĩ gì nữa.

Nhưng nhìn vẻ mặt của Peanut đang viết hai chữ không vui.

"Em đã ăn gì chưa?"

Smeb đột nhiên chuyển chủ đề.

"Ăn rồi."

Peanut gật đầu.

"Vậy chúng ta ra ngoài tâm sự chút đi."

Thấy Peanut còn do dự, Smeb dứt khoát kéo tay cậu đi.

Cảm giác thất bại thật là khó chịu, ngay cả ánh trăng cũng lộ rõ vẻ thê lương...

"Haizz..."

Ban đầu Smeb muốn an ủi Peanut, nhưng kết quả lại nhìn bầu trời đêm thở dài.

"Anh Kyung Ho..."

"À... Không sao, chỉ là cảm giác thua hơi khó chịu."

Smeb cười, hai hàm răng trắng lộ ra.

"Thực sự xin lỗi..." Peanut cúi đầu xuống.

"Em xin lỗi làm gì..."

"Em không thể giành được một điểm quan trọng... Cho nên khu vực ta mới thua, liên lụy đến các anh."

"Wang Ho à..." Smeb đột nhiên nghiêm mặt nói, "Đã có chuyện gì xảy ra với em rồi phải không? Gần đây thấy em có vẻ mệt mỏi lắm..."

Wang Ho bây giờ không còn giống Han Wang Ho mà Kyung Ho từng biết.

Với Smeb, Peanut là một Omega rất lạc quan yêu đời, tự tin đáng yêu, có đôi khi còn rất cố chấp.

Xưa nay chưa lúc nào nhìn thấy khuôn mặt cậu nặng nề đầy tâm sự như hiện giờ, thậm chí còn tự ti về khả năng của mình.

"Trạng thái gần đây của em rất kém, liên tục liên lụy đến mọi người trong đội. Có lẽ chẳng mấy chốc vị trí xuất phát sẽ không còn có tên em nữa."

Thậm chí, ngay cả tiền bối Faker anh ấy cũng không tin tưởng em.

"Wang Ho, em không nên như vậy." Smeb nhìn vào mắt Peanut, "Trong lòng anh, em là người đi rừng xuất sắc nhất, mặc kệ là ROX Peanut hay SKT Peanut. Đều là một trong những cái tên nặng kí, một những người đi rùng xuất sắc. Em không nên tự ti như vậy, càng không được coi thường chính mình."

"Mùa xuân bị bọn em đánh cho tời bời 3:0 nhưng bây giờ anh vẫn cảm thấy mình là số một thế giới đó, ha ha ha."

"Người nói mình vào SKT để vô địch CKTG – Peanut đâu rồi? Bị em giấu dấu ở đâu vậy?"

Peanut trầm mặc một hồi, rốt cuộc hạ quyết tâm.

"Em hiểu rồi cảm ơn anh, Kyung Ho."

Han Wang Ho, rõ ràng mày rất mạnh.

Trước khi đến SKT mày vẫn luôn tự tin mà.

Không nên coi thường chính mình.

Không bao giờ được nghĩ như vậy nữa.

Cuối cùng Smeb vẫn đưa Peanut tới quầy lễ tân mượn thẻ phòng dự phòng.

Về đến phòng Peanut nhớ lại những lời của Smeb.

Anh Kyung Ho vẫn luôn như vậy, bình thường luôn đùa giỡn nghịch ngợm. Nhưng đến những lúc như vậy, anh lại là người đầu tiên đến an ủi mọi người.

Mà những lời an ủi của anh ấy luôn có tác dụng.

Peanut cố lấy lại dũng khí, cậu muốn nói chuyện với Faker một lát.

Cho dù đó chỉ là biểu hiện bên ngoài hay tình cảm thực sự, cậu nghĩ hai người vẫn nên có một cuộc trò chuyện.

Bản thân mình đã khổ sở thế nào sẽ quyết tâm ra sao, cậu đều muốn nói cho Faker.

Nếu quả thật không thích cậu, với tính cách của Faker nhất định anh ấy sẽ nói thẳng. Không phải kiểu người sẽ mập mờ không rõ.

Peanut mang theo sự thấp thỏm, chờ đợi Faker trở về.

Nhưng đêm đó, cậu không đợi được.

----------

---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro