Ngoại truyện. Hạnh phúc là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước đây, hai từ "hạnh phúc" đối với Kim Hyukkyu là một thứ gì đó rất mơ hồ. Cậu không biết nên định nghĩa "hạnh phúc" là gì nữa. Là cảm giác chạm tay tới chức vô địch thế giới bao người giống như cậu mơ ước sao? Nhưng khoảng thời gian chỉ toàn thất bại ở chung kết thế giới làm Kim Hyukkyu dần dần quen với việc mình có thể sẽ không bao giờ có được chiếc cup Summoner danh giá đó. Và rồi đến khi tự mình chạm vào chiếc cup đó, cậu mới giật mình nhận ra "Thì ra, cái cảm giác vô địch Chung kết thế giới là như thế này." Chức vô địch năm 2022, có thể nói là một trong số những lần ít ỏi Kim Hyukkyu được mỉm cười khi giành ngôi vị cao nhất với những người đồng đội của mình. Lúc ấy, cậu đã cảm nhận được hạnh phúc.

Người ta vẫn nói hạnh phúc là khi mình yêu người ấy và người ấy cũng yêu mình, cả hai yêu nhau bằng một cách tuyệt vời, ấy là hạnh phúc. Nếu là như vậy thì hơn mười năm dài đằng đằng, Kim Hyukkyu chẳng biết đến hạnh phúc là gì. Ngày ấy, khi còn ngồi trên ghế nhà trường, cậu chẳng dám nói ra thứ tình cảm dành cho người ấy. Đến khi trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, cả hai lại ở hai đầu chiến tuyến, người ấy chưa từng một lần để mắt đến cậu. Lâu hơn một chút nữa, cậu trở thành nơi để người ấy trút bỏ những buồn bực khi cãi nhau với người yêu của anh. Kể cả sau khi hai người kết hôn, cái suy nghĩ người ấy vì sự trói buộc của chất dẫn dụ nên mới cưới cậu đã đè nén Kim Hyukkyu đến nghẹt thở. Mỗi ngày sống chung với người đó giống như một áp lực vô hình, rằng cậu đã trộm đi tình yêu của người khác, và một ngày nào đó người ta cũng sẽ bỏ cậu mà đi, để lại một Kim Hyukkyu kiệt quệ về cả thể xác lẫn tinh thần. Nhưng trời không phụ người có tình. Hơn mười năm ròng chịu đựng sự giày vò, dằn vặt, cuối cùng Kim Hyukkyu cũng chờ được ngày trời quang trăng sáng. Cái ngày mà người ấy háo hức như một đứa trẻ, khoe với cả thế giới Kim Hyukkyu là bạn đời của anh, Kim Hyukkyu đã hiểu, thì ra, cảm giác được yêu thương là như thế. Lúc ấy, cậu cảm nhận được mình đang hạnh phúc.

Kim Hyukkyu rất thích trẻ con, đặc biệt là con của cậu và người ấy. Người ta vẫn thường nói được làm "mẹ" là một điều thiêng liêng, là một niềm hạnh phúc không thể nói bằng lời. Năm ấy, khi biết bản thân đã mang trong mình giọt máu của người mình yêu, Kim Hyukkyu đã cảm nhận được hạnh phúc. Cái cảm giác đưa tay lên phần bụng của mình mà vuốt ve, nâng niu sinh mệnh nhỏ bé ấy là thứ Kim Hyukkyu vô cùng trân trọng. Nhưng đứa trẻ ấy lại chẳng chịu ở lại cùng Kim Hyukkyu. Có lẽ ngày đó bé con thấy cậu chưa đủ tình yêu thương dành cho bé, nên bé đã bỏ cậu mà đi. Ngày mất đi bé con, Kim Hyukkyu tưởng như bầu trời sụp đổ. Cậu tự hỏi có phải bản thân không xứng đáng được hạnh phúc hay không, khi chút ấm áp nhỏ nhoi này ông trời cũng nhẫn tâm tước đi của cậu. Những bộ quần áo cậu cất công lựa chọn cẩn thận cho bé con, giường nôi cho bé, đồ chơi cho bé vẫn còn ở đây mà con của cậu đã bỏ cậu đi mất rồi. Kim Hyukkyu chẳng còn nhớ được bản thân đã vượt qua nỗi đau ấy như thế nào. Cậu chỉ nhớ rằng những món đồ của bé được cậu gói cẩn thận vào một gian phòng ở nhà mẹ, gian phòng cậu đã chuẩn bị cho bé con. Kim Hyukkyu không cho ai động tới đồ của bé con, bởi vì những món đồ này là thứ duy nhất chứng minh bé con đã từng ở bên cậu. Ngày cậu nhận được tin mình mang thai bé Lee Jinkyu, ấy là ngày Kim Hyukkyu hạnh phúc nhất, nhưng cũng là ngày cậu đau khổ nhất. Đứa trẻ cậu mong chờ bao lâu, cuối cùng cũng đến với cậu một lần nữa. Nhưng ngày hôm ấy cũng là ngày cuộc hôn nhân của cậu và người ấy đứng trên bờ vực đổ vỡ. Hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm khiến hai người càng ngày càng xa. May mắn, sau cơn mưa, trời lại sáng. Kim Hyukkyu từ đó đã không còn phải sống với bóng ma của quá khứ nữa. Mỗi ngày với cậu đều là một ngày hạnh phúc. Và lần mang thai thứ ba của mình, Kim Hyukkyu đã vỡ òa trong niềm vui. Bé con năm xưa đã quay về với cậu trong một hình hài mới. Giờ đây, cậu đã có một gia đình nhỏ của mình, có một nơi thực sự là nhà. Lee Jinkyu, Lee Eunchae, Kim Eunseok đều là bảo bối đầu quả tim của cậu. Kim Hyukkyu đã tìm thấy niềm hạnh phúc làm "mẹ".

Đối với Kim Hyukkyu, hạnh phúc là khi được nâng cao chiếc cup vô địch cậu tìm kiếm suốt mười năm ròng, là khi chờ được ngày Lee Sanghyeok nói rằng trong tim anh chỉ có duy nhất một người là cậu, là khi được nghe Jinkyu, Eunchae, Eunseok nũng nịu gọi "ba ơi". Vậy đối với Lee Sanghyeok, hạnh phúc của anh là gì? Giống như bao tuyển thủ khác, khoảnh khắc vô địch Chung kết thế giới chính là khoảnh khắc anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Hạnh phúc của Lee Sanghyeok còn là khi anh ký vào giấy đăng ký kết hôn với Kim Hyukkyu. Người anh yêu thầm từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường đã trở thành bạn đời hợp pháp của anh, còn điều gì tốt hơn nữa. Nhưng Lee Sanghyeok lại vô tình làm tổn thương người anh yêu rất nhiều. Mối tình chóng vánh với người hậu bối, cái đánh dấu hoàn toàn đầy cưỡng ép, đứa con đầu tiên của hai người, từng thứ từng thứ giống như dao găm cắt nát trái tim của người anh yêu. Nhưng cậu chẳng lên tiếng, chỉ im lặng chịu đựng tất cả. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Chung kết thế giới 2023, năm mà anh cùng đồng đội tìm lại được hào quang năm nào của đội tuyển, cũng là lúc anh suýt đánh mất ánh trăng của mình. Chỉ đến tận lúc ấy, Lee Sanghyeok mới biết bản thân đã giày vò Kim Hyukkyu đến mức nào. Chỉ đến khi cậu mệt mỏi đưa ra đề nghị li hôn, anh mới biết trái tim của cậu đã bị tổn thương đến mức tưởng như chẳng thể chữa lành. Nhưng Lee Sanghyeok không muốn buông tay như vậy. Anh kiên nhẫn nhặt lại từng mảnh vỡ, dùng tất cả chân thành và yêu thương của mình, từng chút từng chút cố gắng hàn gắn lại mối tình đau thương này, cũng là chữa lành từng vết thương anh đã để lại trong tim Kim Hyukkyu.

Lee Sanghyeok không quản thời gian bao lâu, chỉ cần Kim Hyukkyu vẫn còn chấp nhận chừa lại một chỗ cho anh, anh sẽ làm tất cả để cậu thấy được tình cảm của anh. Cậu là ánh trăng sáng thuở thiếu niên, là nốt ruồi son nơi ngực trái, là trái tim của quỷ vương bất tử. Ngày hạnh phúc nhất của Lee Sanghyeok có lẽ là ngày những đứa trẻ của hai người đến với thế giới này. Đứa con đã mất vẫn luôn là cái gai trong lòng của anh. Chỉ vì những bồng bột của tuổi trẻ mà mất tới mười năm giày vò lẫn nhau. Lee Sanghyeok mất mười năm để trưởng thành trong tình yêu của mình, nhưng anh nguyện dùng cả phần đời còn lại để nuôi dưỡng mối tình này. Mỗi ngày trôi qua, được nghe Kim Hyukkyu gọi "chồng ơi", được ba đứa trẻ Jinkyu, Eunchae, Eunseok gọi "bố ơi", đó chính là hạnh phúc của Lee Sanghyeok.

Hạnh phúc của Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu là một cây xương rồng, nảy mầm từ một tai nạn, lớn lên qua chồng chất hiểu lầm, lớp lớp gai nhọn mọc lên từ những tổn thương. Nhưng cả hai đã cố gắng để chăm sóc cho cây hạnh phúc nở hoa. Nếu Kim Hyukkyu dùng mười năm để tự mình ôm cây xương rồng đến chảy máu đầy mình thì Lee Sanghyeok đã dành trọn phần đời còn lại để chăm cây xương rồng nở hoa cũng như chữa lành những vết thương để lại trên người Kim Hyukkyu. Năm ấy mưa bão vùi dập, ánh trăng lầm đường lạc lối. Nhưng cuối cùng, trời đã quang, mưa đã tạnh, ánh trăng lại soi sáng cho kẻ lữ hành cô độc. Năm ấy, có hai người bạn học cùng trường. Năm ấy, có hai con người kiên cường theo đuổi đam mê. Năm ấy, có hai con người nắm tay nhau đi qua giông bão cuộc đời, chẳng thể chia xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro