Ngoại truyện. Điều kỳ diệu bị bỏ lỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những câu chuyện của tuổi trẻ luôn là điều khiến người ta hứng thú, đặc biệt là chuyện tình của hai huyền thoại sống của LMHT Hàn Quốc. Nhưng những câu chuyện xưa cũ ấy đã dần bị thời gian vùi lấp, những dấu vết của nó cũng đã phai dần theo thời gian. Những người từng chứng kiến câu chuyện bi thương năm đó đã quyết giữ cho riêng mình, sống để bụng, chết mang theo. Những người đó bao gồm cả hai đương sự. Mãi cho đến sau này, kể cả khi đã chia tay sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp để chuyển sang vai trò là huấn luyện viên, Kim Hyukkyu rất ít khi nhắc về chuyện quá khứ của cậu và Lee Sanghyeok trước truyền thông. Mỗi khi có người hỏi về những ngày tháng còn trẻ của hai người, búp bê sứ của LCK đều tìm cách lảng tránh vấn đề. Lâu dần, người ta cũng thôi không tò mò về những chuyện đã xảy ra trong quá khứ nữa. Trái với Kim Hyukkyu, Lee Sanghyeok lại luôn nói về quá khứ của hai người với một sự nuối tiếc vô hạn. Nhưng người ta cũng chỉ biết được giữa mặt trăng và mặt trời của LCK đã từng có chuyện gì đó có thể làm người khác đau lòng. Song, tất cả sẽ không thể biết được, đó đâu chỉ đơn giản là sự tiếc nuối của tuổi trẻ. Câu chuyện cũ của Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu giống như một vết thương cũ mà thời gian cũng chẳng thể chữa lành, chỉ chực chờ có người chạm đến sẽ chảy máu đầm đìa. Chuyện cũ giống như một cây kim đâm sâu vào trái tim của Kim Hyukkyu, chẳng lấy ra được mà chỉ có mỗi ngày một đau nhói thêm. Nỗi đau ấy không có tên, vì Kim Hyukkyu chưa kịp đặt tên cho nó thì nó đã rời bỏ cậu. Nỗi đau dằn vặt cậu suốt bao năm tháng ấy chẳng phải cái gì khác ngoài đứa con đầu lòng mà Kim Hyukkyu không thể giữ lại.

Sau cái đêm định mệnh ấy ở Bắc Kinh, Kim Hyukkyu trở về Hàn Quốc với đủ loại tổn thương trên cơ thể. Thật may mắn vì ngày hôm đó, sự chú ý của truyền thông đổ dồn vào vị vua mới Samsung Galaxy nên chẳng một ai ở sân bay phát hiện ra Kim Hyukkyu. Xạ thủ của KT Rolster thành công trở về gaming house của đội mà không gặp phải một trở ngại nào. Nhưng chuyện cậu bị cưỡng ép quan hệ vẫn chẳng giấu được anh em trong đội. Kim Hyukkyu sốt cao ba ngày liền phải nhập viện, các thành viên khác của KT Rolster tất tả chạy ngược chạy xuôi để lo cho omega duy nhất trong đội. Nghe kết luận từ phía bác sĩ, Song Kyungho suýt chút nữa không kìm được mà đặt vé máy bay sang tận Thượng Hải hỏi chuyện người đội trưởng cũ của Kim Hyukkyu rằng tại sao em trai của anh lúc đi vẫn bình an lành lặn đến khi trở về lại thân tàn ma dại như thế này. May mắn thay, các thành viên còn lại của KT Rolster đã giúp anh bình tĩnh lại. Cho dù bây giờ anh bay sang Thượng Hải thì cũng chỉ làm chuyện tồi tệ hơn thôi. Lúc Kim Hyukkyu đáp máy bay xuống Bắc Kinh cũng là Minh Khải chủ động liên lạc với bên này, Kim Hyukkyu đi đâu cũng được người đội trưởng cũ báo với HLV của KT Rolster đàng hoàng, có lẽ chuyện này của Kim Hyukkyu chưa chắc Minh Khải đã biết, nếu không thì không thể nào không có một phản hồi nào từ phía người đội trưởng của Edward Gaming được. Được đồng đội trấn an, Song Kyungho cũng bình tĩnh lại. Nhưng anh thề anh sẽ không bỏ qua cho tên nào dám làm ra chuyện khốn nạn này với Kim Hyukkyu. Đứa trẻ anh cùng mọi người bảo bọc bấy lâu nay lại bị người ta chà đạp đến mức phải vào phòng hồi sức tích cực như thế kia, làm sao Song Kyungho có thể không xót em mình.

Sau một tuần nằm trong phòng hồi sức thì Kim Hyukkyu cũng được bác sĩ cho xuất viện về nhà theo dõi thêm. Các tuyển thủ lẫn ban huấn luyện KT Rolster đều ăn ý không hỏi đến chuyện của cậu. Nhưng cái bầu không khí kỳ lạ bao phủ cả chiến đội làm Kim Hyukkyu thấy ngột ngạt. Kể từ sau khi cậu xuất viện, mọi người đối với cậu giống như cả người cậu làm bằng sứ vậy, chuyện gì cũng không để Kim Hyukkyu động tay, cậu cần gì là có thứ đó, song, cậu cảm thấy rất không tự nhiên. Thà rằng mọi người cứ như trước đây trêu đùa thoải mái với cậu còn hơn là dè chừng cẩn trọng từng chút như bây giờ. Đặc biệt là Song Kyungho, kể từ khi cậu xuất viện thì anh cứ như biến thành người khác vậy. Trước đây anh vẫn quan tâm cậu nhưng luôn kèm một thái độ hơi cục cằn giống như cậu với anh là cùng một giới tính, vậy mà giờ hở một chút là Song Kyungho giữ cậu giống như giữ vợ bầu vậy. Kim Hyukkyu không nói quá đâu, chính xác là giống như giữ vợ bầu đấy. Nhưng điều này làm cậu càng ngày càng mất tự nhiên. Vậy nên nhân lúc mọi người đều tập trung ở phòng sinh hoạt chung, Kim Hyukkyu đã lên tiếng muốn phá tan cái không khí kỳ lạ này ở chiến đội:

- Mọi người không cần phải chăm em kỹ như thế đâu. Em khỏe rồi mà.

- Ai là tác giả? – Cho "Mata" Sehyeong lúc này không kiêng dè gì nữa mà vừa hỏi vừa đưa mắt ra sau gáy của cậu.

- Không nói được không?

Kim Hyukkyu đưa mắt nhìn người hỗ trợ của mình. Đáp lại cậu là cái lắc đầu đến từ người anh lớn và câu trả lời mang đầy sự đe dọa của Heo "PawN" Wonseok:

- Em mà biết tên khốn nào dám đánh dấu anh em nhất định sẽ đấm hắn ra bã.

Kim Hyukkyu nghe em út trong đội nói như vậy thì chỉ cúi đầu. Hai vành tai của cậu đỏ bừng lên, hai bàn tay đặt trên đầu gối lặng lẽ nắm chặt lấy nhau. Song Kyungho im lặng nãy giờ lúc này mới lên tiếng:

- Nói anh nghe, là tên nào? Ông đội trưởng cũ của mày hay thằng khác?

Khi Song Kyungho đề cập đến chuyện này, trong đầu anh cũng đã nảy ra vài cái tên, nhưng người anh nghĩ có khả năng nhất vẫn là Minh Khải, người đã có hai năm gắn bó cùng Kim Hyukkyu ở Trung Quốc. Song, cái tên từ miệng người chơi xạ thủ thốt ra làm cho không chỉ Song Kyungho mà tất cả mọi người đang có mặt ở đó phải đứng hình:

- Là ... Lee Sanghyeok.

Sau khoảng một phút im lặng, người lên tiếng lúc này là Cho Sehyeong:

- Ý của chú mày là cái vị đó?

Kim Hyukkyu vẫn không ngẩng đầu, chỉ gật gật đầu. Máu điên trong người Song Kyungho vừa kìm lại được sau mấy ngày thì giờ lại bắt đầu nổi lên. Các tuyển thủ phải dùng hết sức mới làm dịu được con người nộ khí bừng bừng đó.

- Con lạc đà ngu ngốc này. Mày có biết mày làm cái gì rồi không hả? Mọi người đừng cản em, em phải sang bên đó nói chuyện.

- Thôi mà hyung. Chờ ổn định rồi em sẽ đi xóa bỏ đánh dấu. Tai nạn không đáng có thôi.

Kim Hyukkyu lên tiếng trấn an Song Kyungho, cũng là trấn an bản thân mình. Chỉ là một cái đánh dấu thôi mà, xóa bỏ nó, cậu vẫn có thể tiếp tục thi đấu. Sẽ không sao đâu, không sao đâu.

Nhưng mọi chuyện lại chẳng chiều ý Kim Hyukkyu. Sau khoảng một tháng, khi sức khỏe của cậu đã ổn định, cũng vừa kịp lúc chuẩn bị cho mùa giải mới, Kim Hyukkyu đến bệnh viện để làm thủ tục phẫu thuật thì tờ giấy kết quả xét nghiệm từ bác sĩ làm cậu chết lặng: mang thai 4 tuần. Dòng chữ màu vàng trên nền giấy trắng chói mắt hơn bao giờ hết. Kim Hyukkyu ngồi lặng người trước cửa phòng khám, bàn tay chạm nhẹ lên vùng bụng bằng phẳng của mình. Ở nơi này, ngay dưới lớp da mỏng manh, một sinh linh nhỏ bé đang lớn dần trong cơ thể cậu. Kim Hyukkyu không biết nên làm gì cho phải. Rõ ràng đứa trẻ này chỉ là một tai nạn, nhưng cậu thực sự rất vui vì thiên thần này đã đến. Cậu muốn sinh đứa nhỏ này ra, bé con là của riêng cậu, một mình cậu mà thôi.

- Suy nghĩ kỹ chưa? Nếu giữ đứa nhỏ lại thì sẽ phải nghỉ thi đấu một thời gian đấy. Đã sẵn sàng đối mặt với chuyện này chưa?

- Cùng lắm thì hai năm sau em quay lại.

Kim Hyukkyu trả lời câu hỏi của Cho Sehyeong, ánh mắt vẫn không rời khỏi bụng mình một giây phút nào cả. Nhưng câu hỏi tiếp theo từ người chơi hỗ trợ của đội làm cậu phải ngẩng lên:

- Vậy chú mày định cứ như vậy biến mất trong hai năm, cũng không cho bố đứa bé biết về sự tồn tại của nó luôn?

- Đứa bé là con em, con của một mình em. Nó không có người bố nào ở đây cả.

Ánh mắt Kim Hyukkyu trùng xuống đầy buồn bã. Cậu không muốn nói cho alpha đã đánh dấu mình về bé con. Cậu biết như thế là rất không công bằng với cả đứa trẻ và bố của nó, nhưng cho cậu ích kỷ một lần này thôi. Cậu cũng muốn mưu cầu một hạnh phúc thuộc về riêng mình. Người đó đã có hạnh phúc khác, cậu không muốn bản thân phá vỡ nó.

- Vấn đề ở đây không phải là mày có muốn cho nó biết hay không, mà vấn đề ở đây là trong thai kỳ đứa trẻ rất cần chất dẫn dụ an ủi từ cả hai người cha. Bây giờ mày tự mình mang thai, tự mình sinh, thiếu hụt chất dẫn dụ từ alpha có thể làm cho đứa nhỏ bị bệnh, mày hiểu ý anh nói không, Kim Hyukkyu?

Cho Sehyeong đưa tay giữ lấy hai vai người em của mình, buộc Kim Hyukkyu phải nhìn mình. Cậu hiểu những gì anh nói chứ. Nhưng Lee Sanghyeok đã có Han Wangho rồi, sao còn chỗ cho cậu.

- Nhưng cậu ấy đã có người khác rồi. Em...

- Giờ mày phải hết sức bình tĩnh. Chuyện này có phần của cả hai đứa, không thể một bên tự quyết định được. Chờ Kyungho về rồi liên hệ với bên đó tìm cách giải quyết. Mày không có quyền từ chối.

Cứ như vậy, Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok gặp lại nhau trong buổi gặp mặt của hai đội tuyển. Các tuyển thủ KT Rolster ngồi bao lấy omega của đội, sẵn sàng che chở cho cậu nếu có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra. Phía SKT T1 nhìn khí thế của đối phương thì cũng tự biết là người nhà mình ra ngoài gây họa nên thái độ khá ôn hòa. Duy chỉ có đương sự là Lee Sanghyeok vẫn im lặng từ đầu tới cuối, như thể mọi chuyện chẳng liên quan gì đến anh cả. Thái độ của anh đã làm Kim Hyukkyu mơ hồ cảm nhận được điều gì đó chẳng lành. Khi cả hai bên nói đến chuyện xử lý cái thai trong bụng Kim Hyukkyu như thế nào, Lee Sanghyeok liền nói một câu rồi đứng lên bỏ đi trước:

- Nếu không sinh được thì bỏ đi. Dù sao thì tuyển thủ Deft đây vẫn còn đang trong thời gian thi đấu mà.

Lời nói của Lee Sanghyeok giống như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Kim Hyukkyu. Cũng phải, cả cậu và đứa trẻ này trong mắt anh chính là một phiền phức, còn đêm hôm ấy chỉ là một vết nhơ trong cuộc đời của anh thôi. Sao cậu lại ôm giấc mơ viển vông rằng sẽ có một ngày anh sẽ hồi tâm chuyển ý chứ? Kim Hyukkyu lúc này cố gượng cười nhưng nụ cười của cậu còn khó nhìn hơn cả khóc. Cậu đứng lên, cúi chào các tuyển thủ bên phía SKT T1:

- Hôm nay đã làm phiền mọi người rồi. Nếu tuyển thủ Faker đã nói như vậy thì em biết nên làm gì rồi. Em xin phép về trước.

- Chúng tôi xin phép.

Các tuyển thủ của KT Rolster đưa Kim Hyukkyu trở về. Dọc đường đi, omega nhỏ bé cứ gục xuống bên vai của Song Kyungho mà khóc. Người đi đường trên cũng ôm lấy em trai vào lòng, thỉnh thoảng lại cầm khăn giấy lau nước mắt cho cậu. Đứa trẻ này ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy, cớ sao mọi thứ đối với cậu lại khó khăn như vậy? Trở về gaming house, những ngày sau đó, Kim Hyukkyu vẫn sinh hoạt như bình thường. Cậu đã quyết tâm rồi, Lee Sanghyeok không cần đứa trẻ này thì nó vẫn là con của cậu, cậu vẫn sẽ sinh nó ra, sẽ nuôi dạy nó thật tốt. Tất cả mọi người trong đội đều không đề cập đến chuyện phá thai nữa. Nếu Kim Hyukkyu đã muốn sinh đứa nhỏ ra, họ sẽ chăm sóc cho hai người thật tốt. Chỉ là đời đâu lường trước được chữ ngờ, trong lần khám thai định kỳ tiếp theo, bác sĩ chẩn đoán thai nhi thiếu hụt chất dẫn dụ alpha trầm trọng, tim thai yếu, khả năng giữ được không cao. Kim Hyukkyu là một omega kiên cường, kiên cường đến mức cứng đầu. Cậu vẫn cố chấp giữ thai, nhưng cuối cùng, đứa trẻ cũng chỉ có thể ở cùng cậu ba tháng. Cả căn phòng của cậu ở ký túc xá KT Rolster chất đầy quần áo trẻ con. Những món đồ chơi cùng giường, nôi cho em bé được cậu sắp xếp rất gọn gàng. Từ cách bày trí, ai cũng có thể nhìn thấy Kim Hyukkyu đã mong chờ đứa trẻ này đến mức nào. Vậy mà em lại chẳng thể đến với cậu. "Ba ơi, con đi trước, ba đừng buồn nhé. Khi nào có cơ hội con sẽ trở về với ba." Kim Hyukkyu chỉ còn nhớ một bóng trẻ con ôm lấy cậu rồi tan biến dần trong giấc mơ, bỏ lại một mình cậu với màn đêm. Thiên thần đầu tiên của cậu cứ như vậy bỏ cậu mà đi. Kể từ đó, người ta chẳng còn thấy một tuyển thủ Deft hay nói cười trước ống kính nữa. Đứa trẻ ra đi, mang theo một nửa linh hồn của Kim Hyukkyu đi mất.

*****

Chuyên ngành hành hạ tôi nên tôi mới viết ra cái mớ chữ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro