Lãng tử quay đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, khi Kim Hyukkyu tỉnh lại thì bên cạnh đã chẳng còn ai nữa rồi. Chiếc gối kế bên vẫn phảng phất mùi đàn hương alpha để lại, Kim Hyukkyu theo phản xạ của cơ thể mà đẩy ra. Trong ba tháng đầu tiên của thai kỳ, bản năng bảo vệ con nhỏ khiến omega luôn có sự bài xích nhất định với chất dẫn dụ của alpha. Kim Hyukkyu mệt mỏi rời giường. Ngày hôm qua là quá đủ với cậu rồi. Nhìn lại hình ảnh bản thân trong gương, Kim Hyukkyu cười đầy cay đắng. Từ khi nào bản thân lại trở nên thảm hại như vậy nhỉ? Là khi chấp nhận lời đề nghị của Lee Sanghyeok hay là kể từ khi bắt đầu thứ tình cảm này, Kim Hyukkyu cũng chẳng biết nữa. Một mối quan hệ bắt đầu từ sai lầm thì sao có thể đi đến hạnh phúc? Cũng giống như một đứa trẻ thành hình từ một tai nạn thì làm sao có thể lớn lên trong tình yêu thương chứ. Nghĩ tới đây, Kim Hyukkyu nhớ về đứa con đầu tiên của cậu. Đứa trẻ ấy còn chưa kịp thành hình nữa, vậy mà chính tay cậu đã tước đi cơ hội nhìn thấy ánh sáng mặt trời của nó. Còn bây giờ, đứa trẻ đang lớn dần trong bụng của Kim Hyukkyu, dù rằng sẽ có một gia đình đầy đủ, nhưng nó có được yêu thương hay không? Omega thất thểu trở lại giường, cơn buồn ngủ nhanh chóng tìm đến. Cũng tốt, ngủ rồi ít nhất có thể quên đi hiện tại. Ngủ rồi ít nhất có thể quên đi vết thương đang rỉ máu trong lòng. Giá như có thể ngủ mãi mãi như vậy thì thật tốt biết bao.

Nhưng Kim Hyukkyu cũng chẳng được yên giấc. Cơn ác mộng về cái đêm định mệnh ấy ở Bắc Kinh cứ liên tục kéo về. Cậu vùng vẫy muốn thoát khỏi nó nhưng hai mắt chẳng mở ra được. Đêm ấy, Lee Sanghyeok giống như một con thú hoang bị thương, điên cuồng và hung hăng chiếm đoạt lấy omega yếu ớt. Kim Hyukkyu chẳng cảm nhận được điều gì ngoài sự đau đớn như cơ thể bị nghiền nát. Nhưng khi cái tên "Han Wangho" lọt vào tai cậu, mọi giác quan giống như bị tê liệt. Nỗi đau từ sâu thẳm trong tâm hồn lớn đến nỗi thân thể chẳng còn cảm giác gì cả. Hóa ra, trong cơn say, Lee Sanghyeok đã lầm tưởng cậu là người ấy. Hóa ra, từ đầu đến cuối, anh chưa từng yêu cậu. Kim Hyukkyu muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của Lee Sanghyeok nhưng cậu chẳng làm được. Những lời cầu xin van vỉ từ omega nhỏ bé chỉ làm cho con sói trong người alpha nổi lên ham muốn chinh phục. Cuối cùng thì cái đánh dấu vĩnh viễn nơi tuyến thể đã chặt đứt hoàn toàn hi vọng của Kim Hyukkyu. "Thì ra anh chẳng nỡ tổn thương cậu ấy nên mới trút giận lên người em." Giọt nước mắt của cậu ướt đẫm gối. Chỉ trong một đêm, búp bê sứ vỡ nát mà quỷ vương từ đó cũng trở nên âm trầm hơn rất nhiều.

Cơn đau âm ỉ từ bụng dưới cuối cùng cũng thành công giải thoát cho Kim Hyukkyu khỏi ác mộng. Cậu cố gắng ngồi dậy, với tay cầm lấy điện thoại trên tủ đầu giường. Chín giờ sáng, hàng chục cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn đến từ những người đồng đội, anh em thân thiết nhưng tuyệt nhiên người mang danh nghĩa là chồng của cậu lại chẳng có một lời nào. Nhờ tin nhắn từ Ryu Minseok, Kim Hyukkyu cũng biết hôm nay T1 có lịch đấu tập. Cũng phải, dù sao cũng chuẩn bị đến chung kết rồi. Kim Hyukkyu muốn đến ký túc xá của Dplus KIA nhưng đứa nhỏ trong bụng không hợp tác. Bụng dưới cứ đau thắt từng cơn, mồ hôi lạnh ướt đẫm trán. Kim Hyukkyu cố gắng lướt danh bạ, cuối cùng dừng lại ở một cái tên ít ai ngờ tới nhất.

- "Em nghe đây. Có chuyện gì thế anh?"

- Bụng của anh đau quá. Em có thể đưa anh tới bệnh viện được không?

Đầu dây bên kia lập tức đáp lại, không một chút chần chừ nào:

- "Hyung đừng sợ. Em tới ngay đây. Anh đang ở đâu vậy?"

- Anh đang ở nhà.

- "Được, em đến ngay. Hyung yên tâm nhé."

Điện thoại vừa ngắt, Kim Hykkyu lập tức ôm lấy bụng của mình. Không đâu, con của cậu sẽ không sao đâu. Hai môi cậu mím chặt, cố nén cơn đau để thay cho mình một bộ quần áo khác. Khi vừa cài xong nút áo cuối cùng thì tiếng chuông cửa cũng vang lên, cùng với đó là cuộc điện thoại từ người kia. Kim Hyukkyu khó khăn lắm mới có thể mở cửa cho người vừa đến. Lúc cánh cửa mở ra thì cơn đau cũng trở nặng. Hai chân omega chẳng còn đứng vững được nữa. Kim Hyukkyu gục xuống liền được người kia đỡ lấy. Hắn ôm lấy cậu thật cẩn thận, hỏi:

- Giờ mình đến bệnh viện nha anh.

Kim Hyukkyu khẽ gật đầu. Cậu được người đó dìu ra xe, nhanh chóng tới bệnh viện. Mùi thuốc sát trùng, tiếng máy móc là nỗi ám ảnh của Kim Hyukkyu. Năm ấy, đứa trẻ chưa thành hình cứ như vậy mà rời khỏi cậu. Trở lại khoa sản sau ngần ấy năm, Kim Hyukkyu vẫn chưa hết sợ hãi. Hai tay cậu nắm lấy vạt áo trong lúc chờ bác sĩ siêu âm. May mắn, kết quả cuối cùng cũng khiến cậu thở phào. Nhưng đi cùng với đó là sự thất vọng tột độ. "Cậu bị động thai, may mắn là đến bệnh viện kịp thời. Trở về nghỉ ngơi tĩnh dưỡng là ổn, chú ý, trong ba tháng đầu tuyệt đối không thể quan hệ." Kim Hyukkyu cầm theo tờ giấy chẩn đoán bước ra khỏi phòng siêu âm. Chờ đợi cậu vẫn là người kia. Hắn ngồi trước cửa phòng, đôi mắt chăm chú nhìn vào cánh cửa, chưa từng bỏ sót một người nào ra vào. Đến khi hình ảnh của Kim Hyukkyu lọt vào mắt, hắn mới đứng dậy, bước đến đỡ cậu ngồi xuống.

- Kết quả sao rồi anh?

- Không có vấn đề gì nghiêm trọng. Nghỉ ngơi vài ngày là khỏe thôi.

- Để em đưa anh đi khám như vậy không có vấn đề gì chứ? Anh đừng hiểu lầm, chỉ là em sợ anh gặp phải phiền phức.

Kim Hyukkyu ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt người đó, hai cánh mày hơi nhướng lên. Câu hỏi từ phía cậu làm hắn không biết nên trả lời như thế nào.

- Có phiền phức thì cũng không phải anh và em gây ra. Chúng ta là bạn, anh nhờ em đưa đi bệnh viện, hoàn toàn trong sáng. Em đang sợ điều gì vậy, Jeong Jihoon?

Ba chữ cuối từ miệng Kim Hyukkyu thốt ra làm người đối diện phải cúi đầu. Jeong Jihoon, Chovy, thiên tài đường giữa vang danh khắp LCK, giờ phút này lại chịu cúi đầu trước một omega nhỏ bé. Rõ ràng bản thân hắn là alpha nhưng đứng trước mặt Kim Hyukkyu, Jeong Jihoon luôn cảm thấy một áp lực vô hình. Nhưng cũng chẳng để cho hắn có thời gian suy nghĩ nhiều, Kim Hyukkyu đứng lên đi về khiến Jeong Jihoon vội vã chạy theo.

Dọc đường trở về nhà, cậu chẳng nói với hắn lời nào. Sự im lặng càng khiến cho vị alpha kém tuổi kia cảm thấy thấp thỏm không yên. Rốt cuộc hắn có nói sai điều gì, hay hắn đã để lộ ra điều gì chưa? Tâm tư giấu kín bao lâu chẳng lẽ đã bị phơi ra trước ánh sáng mặt trời? Không, không thể nào đâu. Sự căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt người chơi đường giữa trẻ tuổi. Bàn tay cầm vô lăng đã ướt đẫm mồ hôi. Đúng lúc này, một chiếc khăn giấy được đưa đến bên cạnh hắn cùng giọng nói mềm mại:

- Lau tay đi, mồ hôi ướt hết rồi.

Kỳ thực cũng chẳng phải Kim Hyukkyu tinh tế hay có ý gì khác, chỉ là cậu đã làm game thủ suốt mười năm, cậu biết ít người trong cái giới này không bị chứng mồ hôi tay. Chiếc khăn giấy đưa cho Jeong Jihoon hoàn toàn cũng chỉ từ sự quan tâm của một người anh lớn. Nhưng Kim Hyukkyu nào biết sự dịu dàng vô tư của cậu lại liên tục gieo vào lòng người khác những hạt mầm hi vọng. Jeong Jihoon nhận lấy khăn giấy từ tay Kim Hyukkyu, ánh mắt tối đi. Trong một khoảnh khắc thoáng qua, tầm mắt của hắn bắt gặp một dấu đỏ chói mắt lấp ló trong cổ áo của Kim Hyukkyu. Hai tay siết chặt lấy vô lăng, alpha nuốt khan một cái. Cần cổ trắng trẻo kia nếu có thêm vài dấu răng từ hắn thì thật đẹp biết bao. Không, không thể. Kim Hyukkyu đã kết hôn rồi. Khó khăn lắm Jeong Jihoon mới đè ép được con sói trong mình, không cho nó làm loạn. Nhưng trong không gian chật hẹp, hơi thở ngập tràn hương vani của omega là thứ thuốc mê hồn chí mạng. Jeong Jihoon chỉ biết đạp ga thật nhanh, mau chóng đưa Kim Hyukkyu về nhà để chấm dứt sự tra tấn tinh thần khủng khiếp này.

Kim Hyukkyu chào tạm biệt Jeong Jihoon rồi bước vào nhà. Mới có 12 giờ, người chủ thứ hai của căn nhà này vẫn chưa trở về. Chẳng còn sức để nấu cơm, cậu gọi điện cho một nhà hàng gần đấy giao đến một phần cháo dinh dưỡng. Sau khi ăn xong, đứa trẻ trong bụng cậu bắt đầu lên tiếng. Hai mắt Kim Hyukkyu díu lại. Cậu ngả lưng xuống giường rồi nhanh chóng thiếp đi. Hình như cậu quên mất điều gì đó, nhưng lại chẳng nhớ ra được, cuối cùng chép miệng, quên đi, chắc không có gì quan trọng đâu.

Lee Sanghyeok trở về nhà sau một ngày đấu tập mệt mỏi. Chào đón anh không phải là phòng khách sáng đèn cùng một omega nhỏ ngồi đợi trên sofa mà là một căn nhà chìm trong màu đen u tối. Anh biết omega đang mang thai thường rất thèm ngủ. Có lẽ omega của anh vẫn đang say giấc rồi. Lee Sanghyeok bước vào phòng khách, không khí nồng đậm hương vani đập thẳng vào khứu giác của anh, nhưng khoan, có một chút gì đó khác lạ. Mùi whisky xa lạ nhanh chóng bị phát hiện ra. Con sói cảm thấy lãnh địa của mình bị xâm phạm, lập tức nổi điên. Lee Sanghyeok kìm nén cảm xúc của bản thân lại. Đêm qua anh đã không kiểm soát được bản thân mà làm tổn thương omega của mình rồi, anh không thể phạm sai lầm lần nữa được.

Cánh cửa phòng ngủ mở ra, trước mắt Lee Sanghyeok là omega nhỏ bé đang cuộn người trên giường ngủ. Cảm xúc của anh thả lỏng đôi chút, bước chân nhẹ nhàng để không đánh thức Kim Hyukkyu. Kết quả siêu âm của cậu bị vứt la liệt trên tủ đầu giường ngay lập tức lọt vào tầm mắt Lee Sanghyeok. Anh nhìn qua dòng kết luận cuối cùng, khẽ thở dài một tiếng. Kỳ phát tình lần trước của Kim Hyukkyu đến ngay trước khi diễn ra chung kết thế giới. Hai người lúc đó chẳng mảy may chuẩn bị gì, cuối cùng thì kết quả như vậy đây. Ngày hôm qua có lẽ Kim Hyukkyu đã muốn đến báo tin mừng cho anh nhưng cuối cùng thì tự tay Lee Sanghyeok đã khiến niềm vui của cậu vụn vỡ. Anh ngồi xuống bên giường, bàn tay đưa lên phác họa từng đường nét của người đang ngủ say. Omega của anh, bạn đời của anh, người yêu của anh, giờ đây đang nằm ngủ trước mặt anh không chút phòng bị.

Lee Sanghyeok chẳng rõ anh bắt đầu mang hình ảnh của Kim Hyukkyu khắc sâu vào lòng từ khi nào, nhưng anh chắc chắn đêm ấy ở Bắc Kinh hoàn toàn không phải sai lầm như người khác vẫn nói. Đêm hôm ấy, Lee Sanghyeok rất tỉnh táo. Anh biết người đang cùng anh lăn lộn trên giường khách sạn đêm đó là Kim Hyukkyu. Nhưng cuối cùng anh lại gọi cái tên "Han Wangho" đầy tàn nhẫn. Khoảnh khắc ánh mắt vỡ tan của Kim Hyukkyu cùng sự buông xuôi của thân thể cậu mãi mãi là thứ Lee Sanghyeok không dám quên.

- Có lẽ lúc đấy em đã đau lắm nhỉ. Sao có thể không đau được khi người mình yêu nằm bên cạnh mình lại gọi tên kẻ khác. Em biết không? Đánh dấu em là chuyện tôi không bao giờ hối hận. Em dịu dàng như vậy, em tốt đẹp như vậy, có biết bao kẻ ngoài kia muốn mang em đi. Tôi sợ, tôi sợ rằng em sẽ rung động với người khác, tôi sợ người em chọn chẳng phải tôi. Nhưng tôi lại làm tổn thương em hết lần này đến lần khác. Hai năm em rời khỏi Hàn Quốc, tôi giống như phát điên vì nhớ em. Em ở nơi đó, có bao người che chở. Ngay cả khi chúng ta gặp lại, em cũng chỉ cho tôi một cái bắt tay thủ tục đầy chớp nhoáng. Đến khi em trở về Hàn Quốc, bao cặp mắt lại hướng về em. Em vẫn luôn ở ngoài tầm mắt của tôi như vậy, vô tư gieo thương nhớ cho kẻ khác.

Lee Sanghyeok rời tay đến phần bụng bẳng phẳng của Kim Hyukkyu, đôi mắt càng thêm nét đau thương.

- Ngày đó tôi đã nghĩ hay là chúng ta kết hôn, em và tôi cùng nhau xây dựng một gia đình thật hạnh phúc. Nhưng người ta nói với tôi, em còn cả tương lai, em vẫn còn những danh hiệu em khao khát được chạm đến. Khi ấy, niềm vui của tôi giống như một gánh nặng cho em. Tôi không muốn em cứ từ bỏ như vậy. Nhưng tôi đã sai rồi. Con của chúng ta...

Trước mắt Lee Sanghyeok mờ đi, nước mắt của anh rơi xuống mu bàn tay của Kim Hyukkyu. Lúc này giọng nói của cậu vang lên:

- Vậy ngày hôm qua là như thế nào đây anh? Tại sao anh lại gạt em?

- Lúc đó không chỉ có anh mà còn có anh Junsik và chị dâu nữa, chỉ là bọn họ chưa kịp đến thì ...

- Tại sao anh không nói với em?

Ánh mắt Kim Hyukkyu chẳng để lộ cảm xúc gì. Lee Sanghyeok cúi đầu. Phải nói thế nào đây? Tất cả đều do anh. Nhìn thái độ của người trước mặt, Kim Hyukkyu cảm thấy thất vọng. Cậu nói với anh cũng là nói cho chính mình nghe:

- Không cần phải cảm thấy miễn cưỡng đến vậy đâu. Chúng ta bây giờ vẫn có thể dừng lại. Mọi chuyện chỉ cần giống như năm ấy, bỏ cái thai này đi, em sẽ phẫu thuật bỏ tuyến thể. Chúng ta đường ai nấy đi, không cần làm cho nhau mệt mỏi thêm nữa.

- Không, Kyu à, không li hôn được không? Cho anh thời gian. Sau trận chung kết, anh sẽ nói với em tất cả. Được không em?

Nghe Lee Sanghyeok đề cập đến trận chung kết, Kim Hyukkyu cũng bắt đầu suy nghĩ. Nếu đã như vậy, để anh hoàn thành nốt chặng đường cuối cùng đi. Chỉ mong rằng anh đừng làm em phải thất vọng nữa.

*****

Hẹn gặp lại sau trận chung kết nhé! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro