Không thể cùng nhau suốt kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian đếm ngược đến trận chung kết cũng kết thúc. Ngày hôm nay, trận chung kết của Summoner Cup S13 sẽ diễn ra tại Seoul. Sau một tuần nghỉ ngơi, sức khỏe của Kim Hyukkyu cũng đã ổn định. Dù rằng trong lòng chất chứa bao nhiêu thất vọng đối với chồng mình, cậu vẫn muốn được tự mình chứng kiến trận chung kết. Hi vọng kết quả tốt nhất sẽ đến với anh và toàn đội. Lee Sanghyeok đã chờ đợi quá lâu rồi, em nhỏ Ryu Minseok của anh cũng đã vất vả rất nhiều rồi. "Mong chúa nghe thấy lời thỉnh cầu của con. Xin hãy chở che cho anh ấy, xin hãy ban cho anh ấy mọi điều tốt đẹp. Dù phải đánh đổi thứ gì con cũng bằng lòng." Trước trận chung kết, Kim Hyukkyu đã tới nhà thờ cầu nguyện. Lee Sanghyeok có yêu cậu hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa. Cậu chỉ muốn mọi thứ tốt nhất đều được dành cho anh, giống như sáu năm trước vậy...

Nhà thi đấu ở LOL Park chật kín khán giả. Kim Hyukkyu cùng hai người em Hong Changhyeon (Pyosik) và Heo Su (ShowMaker) ngồi ở một góc khán đài, lặng lẽ theo dõi từng diễn biến nhỏ nhất của trận đấu. Chỉ một năm thôi nhưng mấy đứa nhóc tiến bộ nhanh thật đấy. Nhìn cách T1 kiểm soát trận đấu, đôi mắt Kim Hyukkyu sáng bừng lên, chứa đầy hi vọng. Trong vô thức, hai tay cậu siết chặt lấy nhau. Tỷ số đã là 2-0, cả Pyosik và ShowMaker đều nhìn sang người anh lớn ngồi giữa họ. Nhìn hai mắt long lanh tựa như sao trời của cậu, hai người không khỏi thở dài. Chuyện mấy ngày trước Jeong Jihoon lỡ kể cho mấy đồng đội cũ ở DRX2020, còn ShowMaker là người tự tay chăm sóc cho Kim Hyukkyu thì sao có thể giấu được cậu. Rõ ràng người ta chẳng cần mình vậy mà vẫn cố chấp gửi gắm tất cả cho người ta, giờ lại vì người đó mà thành tâm cầu nguyện. Có đáng không? Kim Hyukkyu chẳng biết được suy nghĩ của hai người em đang ngồi cạnh mình. Tâm trí của cậu giờ đây hoàn toàn dành cho trận đấu. "Chỉ một game nữa thôi. Mọi người cố lên."

Sau khoảng thời gian nghỉ, hai đội trở lại thi đấu. Lần này WBG có chuẩn bị kỹ càng hơn, gây khá nhiều khó khăn trong giai đoạn đầu game. Nhưng cuối cùng, khoảng cách của phong độ và trình độ là thứ không thể san lấp được. T1 khép lại trận đấu với ván thắng thứ ba, chấm dứt sáu năm chờ đợi dài đằng đẵng của người hâm mộ và của chính Faker. Khoảnh khắc cái tên T1 được xướng lên cho ngôi vô địch, những giọt nước mắt đã rơi xuống từ khóe mắt Kim Hyukkyu. Cảm ơn chúa đã nghe thấy lời thỉnh cầu của cậu. Người thương của cậu, người em của cậu, cuối cùng cũng đã giành được chức vô địch thế giới rồi. Kim Hyukkyu vẫn còn nhớ trận chung kết năm trước, cái năm mà truyền thông vẫn gọi là "vũ điệu cuối cùng của alpaca bất diệt trường Mapo" đó, khi cậu cùng đồng đội chìm trong niềm vui chiến thắng thì ở bên kia, ánh mắt thẫn thờ của Lee Sanghyeok cũng những giọt nước mắt của Ryu Minseok đã khiến trái tim của người hâm mộ T1 vỡ tan. Minseokie của cậu cuối cùng cũng giữ lời hứa, em nhỏ vô địch rồi. Dẫu cho hai người chẳng thể cùng nhau nâng cup thì sao, chẳng phải tên của hai người vẫn được khắc lên cùng một chiếc cup sao? Bấy nhiêu đó cũng đã đủ rồi.

Ánh sáng sân khấu tôn lên nhà vô địch. Lee Sanghyeok nâng cao chiếc cup Summoner trong vô vàn cảm xúc. Sáu năm rồi anh mới lại được trải qua cảm giác này. Nhưng thứ khiến anh hạnh phúc hơn cả là đám trẻ ngày nào giờ đây đã lớn, đã có thể tự mình gánh vác được rồi. Anh cũng biết ngày hôm nay Kim Hyukkyu đã đến xem. Bởi vì điều này nên Lee Sanghyeok tự nhủ sẽ phải thi đấu tốt hơn cả mọi ngày. Đáng tiếc, ở ván thi đấu đầu tiên anh lại mắc lỗi. Có lẽ lúc đấy cậu đã cười anh nhỉ. Anh đã hứa sau trận chung kết sẽ đưa câu trả lời rõ ràng cho cậu, có lẽ đã đến lúc rồi. Tầm mắt Lee Sanghyeok hướng về khu khán đài VIP nhưng lại chẳng thấy hình dáng của Kim Hyukkyu đâu. Tâm trạng của anh hơi trùng xuống nhưng cũng rất nhanh liền bị lấn át đi bởi niềm vui vô địch. Cả nhà thi đấu hô vang cái tên T1. Vị vua đã trở lại, với ngai vàng của ngài. Quỷ vương bất tử có lần thứ tư bước lên đỉnh cao nhất của liên minh huyền thoại. Giờ đây, tất cả đang hô vang tên anh. Đêm dài chờ đợi đã kết thúc, vinh quang đang gọi tên anh và đồng đội.

Khoảnh khắc pháo hoa bao trùm lên đội vô địch, Kim Hyukkyu đã lặng lẽ rời khỏi khán đài. Lee Sanghyeok đã giành được chức vô địch, những giọt nước mắt của Ryu Minseok năm trước cũng đã được thay bằng nụ cười hạnh phúc. Như vậy là đủ rồi. Cậu không cần phải xuất hiện ở đó thêm nữa. Nhưng vẫn còn một chuyện khác khiến Kim Hyukkyu không muốn ở lại nữa. Đôi mắt của một xạ thủ chỉ trong một thoáng lướt qua đã nhìn thấy "người tình tin đồn" của quỷ vương. Hình ảnh người đó vừa lọt vào tầm nhìn cậu liền quay người bỏ đi. Có lẽ ngày hôm nay cậu không nên xuất hiện ở đây. Bước chân của Kim Hyukkyu cứ đi mãi, cuối cùng dừng lại trước ngôi nhà của hai người. Đưa mắt nhìn ngôi nhà tối tăm trước mặt, Kim Huykkyu thở dài một hơi. Có lẽ ngày mai nơi này chẳng còn là nhà của cậu nữa, cũng có thể, chẳng có ngày mai nào cả.

Sau khi hoàn thành phần phỏng vấn sau trận, Ryu Minseok nhanh chóng up một tấm hình cùng cup vô địch lên instagram. Người chơi hỗ trợ của T1 cũng biết Kim Hyukkyu đến xem trận chung kết cùng Pyosik và ShowMaker. Ấy vậy mà khi cậu lùi vào hậu trường lại chỉ gặp được Pyosik và ShowMaker. Anh trai của cậu đâu? Sao anh ấy không ở lại chúc mừng cậu? Ryu Minseok nhanh chóng túm tay Pyosik, hỏi:

- Changhyeon hyung, Hyukkyu hyung đâu rồi?

- Anh ấy nói mình không được khỏe nên đã trở về trước rồi.

- Vậy sao?

Ryu Minseok vẫn đinh ninh như thế cho đến khi bắt gặp hình ảnh Lee Sanghyeok cùng Han Wangho cười nói vui vẻ bên ngoài phòng chờ của T1. Có lẽ cậu đã hiểu rồi. Chắc hẳn vừa rồi Kim Hyukkyu đã nhìn thấy thứ gì đó không nên thấy, hoặc ít nhất đã nhìn thấy Han Wangho. Anh trai của cậu ấy mà, có chuyện gì cũng giấu cho riêng mình. Dù cho trái tim có bị tổn thương đến chảy máu đầm đìa thì anh trai của cậu vẫn lựa chọn đối xử dịu dàng với tất cả trừ bản thân mình. Ryu Minseok bước đến gần chỗ hai người đang nói chuyện:

- Em xin lỗi đã cắt ngang hai người nhưng mà Sanghyeok hyung, vừa nãy em có thấy Hyukkyu hyung đến tìm anh đấy. Anh ấy đâu rồi ạ?

Lee Sanghyeok nghe thấy cái tên Kim Hyukkyu liền lập tức bỏ ngang cuộc nói chuyện với Han Wangho, quay sang nhìn Ryu Minseok:

- Anh không gặp cậu ấy.

- Thế thì rắc rối rồi. Changhyeon hyung nói rằng Hyukkyu hyung đi vào gặp anh sau đó mới rời khỏi đây, vậy mà anh lại bảo không gặp anh ấy.

Ánh mắt Ryu Minseok nhìn Lee Sanghyeok đầy ẩn ý. Dĩ nhiên, anh đọc được suy nghĩ ẩn chứa trong đôi mắt của người hỗ trợ team mình. Anh liền chào tạm biệt Han Wangho rồi bắt taxi trở về nhà. Ryu Minseok nhìn theo bóng lưng của Lee Sanghyeok khẽ lắc đầu. "Em chỉ có thể giúp anh được đến đây thôi. Nếu còn một lần nữa xảy ra chuyện như thế này, em sẽ không ngần ngại mà mang anh ấy đi đâu." Han Wangho lúc bấy giờ mới lên tiếng:

- Hình như tuyển thủ Keria có thành kiến gì đó với tôi phải không?

- Peanut hyung đừng nói thế. Em không có thành kiến gì với anh, chỉ là em muốn nhắc nhở Sanghyeok hyung một chút thôi. Dù sao thì người đã kết hôn như anh ấy mà bỏ mặc bạn đời của mình để đi với bạn thân thì cũng không nên.

Ryu Minseok đáp lại Han Wangho bằng một tông giọng đều đều cùng một nụ cười tiêu chuẩn. Mà linh cảm của một người đi rừng nhắc nhở omega đứng đối diện rằng vị hỗ trợ này đang thủ thế sẵn sàng tấn công mình bất cứ lúc nào. Han Wangho cũng mỉm cười đáp lại:

- Tôi hiểu ý của tuyển thủ Keria. Chỉ là Sanghyeok hyung của cậu vẫn chưa rõ bạn đời và bạn thân khác nhau như thế nào đâu. Còn thứ này tôi chưa kịp đưa cho Sanghyeok hyung cùng toàn thể thành viên của T1. Tuyển thủ Keria chuyển đến mọi người giúp tôi nhé.

Han Wangho đưa một tấm thiệp mời cho Ryu Minseok. Nội dung trên đó thực sự làm cậu bất ngờ. Đôi mắt cún nhìn về phía người đi rừng lớn tuổi hơn thì nhận được một nụ cười đáp lại.

- Nên tôi hi vọng tuyển thủ Keria đừng dùng ánh mắt cảnh giác như thế nữa để nhìn tôi nữa.

Ryu Minseok hơi phồng má. Tấm thiệp mời trên tay cậu là tiệc mời tham dự lễ đính hôn của Han Wangho cùng Song Kyungho. Hai người này cũng thật biết tranh thủ, đợi đúng dịp lễ giáng sinh liền tổ chức lễ đính hôn. Ryu Minseok bởi vì thẹn thùng nên bỏ lại một câu chúc mừng đơn giản rồi bỏ đi mất. Han Wangho nhìn dáng người nhỏ bé của hỗ trợ nhà bên dần khuất sau đoạn rẽ thì bật cười. Dường như cậu nhìn thấy hình dáng của mình năm đó dưới màu áo SKT: hồn nhiên, vô tư, yêu ghét đều viết hết lên mặt. Nếu nói Han Wangho chưa từng rung động với Lee Sanghyeok thì đó là nói dối. Nhưng nếu hỏi Han Wangho còn yêu Lee Sanghyeok không thì câu trả lời là không. Cậu tự thấy hai người không phù hợp, hơn thế nữa, hiên tại, trái tim của cậu đã dành trọn cho Song Kyungho rồi, không còn chỗ cho ai nữa đâu.

Về phía Lee Sanghyeok, anh trở về nhà liền thấy phòng khách sáng đèn. Vừa đẩy cửa bước vào, chờ đón anh là hình ảnh Kim Hyukkyu đang ngồi trên sofa, trước mặt cậu là rất nhiều loại giấy tờ. Lee Sanghyeok bước đến ngồi xuống bên cạnh cậu, bàn tay anh muốn vòng qua ôm lấy omega nhưng lại bị Kim Hyukkyu né tránh. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, tay đẩy một tờ giấy kèm theo bút mực cho Lee Sanghyeok, nói:

- Đơn li hôn này, anh kí đi. Toàn bộ giấy tờ công chứng tài sản trước và sau hôn nhân cũng đều ở đây, nhưng nếu anh muốn, tôi có thể ra đi tay trắng. Ngày mai tôi sẽ đi nộp đơn.

Ba chữ "đơn li hôn" như sét đánh giữa trời quang. Lee Sanghyeok vội vàng nắm lấy tay Kim Hyukkyu. Anh khẩn trương đến mức giọng đã run lên:

- Tại sao vậy em? Không phải em đã nói sẽ chờ anh đến sau chung kết sao? Anh còn chưa kịp giải thích gì mà.

- Không cần thiết nữa rồi, Sanghyeok à. Cuộc hôn nhân của chúng ta bắt đầu bằng một sai lầm. Càng ngày nó lại càng đi xa. Đến lúc nên dừng lại rồi anh à. Em mệt mỏi, anh cũng mệt mỏi. Giải thoát cho nhau đi thôi.

- Anh biết năm đó là anh đã sai, là anh làm em tổn thương. Nhưng Kyu à, anh chưa bao giờ xem hôn nhân của chúng ta là sai lầm. Chúng ta có thể...đừng li hôn không em?

- Tại sao anh ích kỷ vậy Lee Sanghyeok? Tại sao anh vừa muốn ở bên cạnh người anh yêu vừa muốn giam cầm em trong cái vòng tròn hôn nhân này? Em cũng là con người, em cũng có cảm xúc của mình mà.

Kim Hyukkyu bật khóc. Lee Sanghyeok nhìn omega của mình nức nở như vậy liền cuống hết tay chân. Anh kéo Kim Hyukkyu vào lòng, ôm lấy cậu thật chặt.

- Người anh yêu từ đầu đến cuối vẫn chỉ có em thôi. Anh thừa nhận anh có thích Wangho, nhưng cũng chỉ là sự yêu thích dành cho một người em trai mà thôi. Ngày hôm trước và cả hôm nay anh gặp cậu ấy chỉ là để tư vấn cho hôn lễ của cậu ấy và anh Kyungho thôi. Kyu à, em phải tin anh. Anh chưa từng có ai khác ngoài em cả.

Alpha trong cơn hoảng loạn liền không kiểm soát được mà tỏa ra chất dẫn dụ. Mùi gỗ đàn hương nhanh chóng bủa vây lấy omega trong lòng không một kẽ hở. Kim Hyukkyu sau khi nghe anh giải thích thì cũng đã bình tĩnh lại phần nào. Nhận ra sự sợ hãi ẩn sau chất dẫn dụ, cậu liền đưa tay xé bỏ miếng dán ngăn mùi sau gáy, thả ra chất dẫn dụ trấn an. Hương vani nhẹ nhàng vuốt ve con sói alpha đang sợ sệt, làm nó dần bình thường trở lại. Kim Hyukkyu lúc này mới lên tiếng:

- Anh biết không, Sanghyeok. Dù cho bây giờ anh tiếp tục lừa dối em thì em vẫn sẽ mù quáng tin tưởng anh. Nhưng để một ngày kia em phát hiện ra điều anh che giấu thì lúc đó, anh sẽ không tìm thấy em nữa đâu.

Đôi mắt cậu vẫn nhìn thẳng vào mắt alpha của mình. Lee Sanghyeok vội vàng lên tiếng:

- Anh không hề lừa dối em. Anh...

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang lời nói của anh. Là điện thoại của Kim Hyukkyu. Cậu đẩy người đang ôm mình ra, cầm điện thoại lên. Tên người gọi: Minseokie. Sau ba hồi chuông, cậu chọn chấp nhận cuộc gọi. Đầu dây bên kia, Ryu Minseok bắt đầu thao thao bất tuyệt:

- Hyung hôm nay đến xem em thi đấu mà cuối cùng lại bỏ em về trước. Em còn chưa kịp khoe nhẫn với hyung nữa. Ngày mai em đến nhà anh ăn vạ đấy.

- Anh xin lỗi Minseokie nha. Nhưng mà anh không được khỏe, nhóc con trong bụng lại ăn vạ rồi.

- Được rồi. Em không chấp với trẻ con. Nhưng mà có chuyện này em phải thông báo với hyung. Tuyển thủ Peanut đưa thiệp mời cưới cho cả đội, mà Sanghyeok hyung về trước rồi em chưa đưa cho anh ấy được nên em gọi cho anh này. Anh bảo anh ấy ngày mai nhớ ghé qua gaming house lấy thiệp mời đó.

Kim Hyukkyu đưa mắt nhìn Lee Sanghyeok, anh vội vàng gật đầu. Cậu lườm anh một cái rồi mới trả lời Ryu Minseok:

- Anh biết rồi. Anh sẽ nói với Sanghyeok.

- Vậy nha. Chào hyung. Mai em sang bên đấy ăn vạ đấy.

Ryu Minseok nói xong liền cúp máy. Ở bên này, Kim Hyukkyu đánh mắt với Lee Sanghyeok ý kêu anh giải thích đi. Quỷ vương bất tử lúc này lại khúm núm, cẩn thận trình bày từ đầu đến cuối mọi chuyện. Kim Hyukkyu nghe xong thì chỉ nói anh mau đi ngủ chứ cũng không nói gì thêm. Lee Sanghyeok chỉ biết nghe lời omega, nhưng trong lòng cứ thấp thỏm không yên. Đêm ấy, quỷ vương mất ngủ.

Sáng hôm sau, Kim Hyukkyu thức dậy liền bắt gặp hai quầng thâm dưới mắt Lee Sanghyeok. Cậu liền lấy thìa lạnh chườm cho anh, tiện thể trách móc vài lời:

- Đêm qua anh lại suy nghĩ linh tinh gì phải không?

- Kyu à, chuyện li hôn...

- Anh muốn li hôn lắm hả?

Kim Hyukkyu thu tay lại. Lee Sanghyeok kéo tay cậu, giọng đầy khẩn trương:

- Không, không muốn li hôn đâu.

- Vậy thì không li hôn.

- Nhưng...

- Em đã nói rồi. Em tin tưởng anh, cũng tin tưởng Minseokie.

Kim Hyukkyu biết Ryu Minseok sẽ không bao giờ giấu mình chuyện gì. Vậy nên cuộc gọi ngày hôm qua của hỗ trợ nhà T1 giống như liều thuốc cứu vớt cho cuộc hôn nhân chuẩn bị đổ vỡ vì hiểu lầm chồng chất. Câu trả lời từ Kim Hyukkyu giống như phán quyết trắng án dành cho Lee Sanghyeok. Anh ôm lấy cậu, vùi sâu khuôn mặt vào hõm cổ của omega, thầm thì bên tai cậus:

- Cảm ơn em vì đã yêu anh. Cảm ơn em vì đã chấp nhận con người tồi tệ như anh. Cảm ơn em, Kyu à.

Kim Hyukkyu đưa tay ôm lấy tấm lưng của alpha. Có lẽ cuộc hôn nhân này không phải sai lầm như cậu vẫn nghĩ. Có lẽ cậu đã quá vội vàng, may mắn là mọi thứ vẫn còn cứu vãn được. Lee Sanghyeok hỏi cậu:

- Kyu à, mình công khai nhé.

- Như vậy có ảnh hưởng đến anh không?

- Có đấy. Anh sẽ trở thành kẻ địch của một nửa LCK này vì đã cướp mất ánh trăng sáng của họ về nhà đấy. Sau này anh bị hội đồng trong game thì cũng là do Kyu.

- Trước khi chúng ta công khai số lần anh bị hội đồng còn ít à?

Hai má omega đỏ bừng lên vì ngại. Ánh trăng sáng của LCK gì đó cậu mới chẳng cần đâu. Cậu chỉ muốn làm omega của riêng Lee Sanghyeok thôi.

Ngày hôm sau, bức ảnh chụp hai bàn tay đeo nhẫn Worlds cùng dòng caption "Hoàn thành nhiệm vụ, lấy được nhẫn về cầu hôn em" được đăng tải trên Instagram của Lee Sanghyeok làm chao đảo truyền thông cùng người hâm mộ. Nhưng mọi chuyện đâu dừng lại ở đó, Kim Hyukkyu cũng đăng lên Instagram của mình hình ảnh hai chiếc nhẫn Worlds cùng caption "Thân ái của em vất vả rồi". Nếu là ngày bình thường thì người ta sẽ có nhiều suy đoán khác nhau. Nhưng ngày hôm qua T1 vừa vô địch Worlds23, Kim Hyukkyu lại đăng bài ngay sau Lee Sanghyeok, người hâm mộ không khỏi suy đoán rằng hai người này có gì đó với nhau. Tin đồn hai người bạn học ở trường Mapo trở thành người yêu nhanh chóng trở thành hot topic từ Naver đến Zhihu, Reddit. Điểm qua một vài phản hồi từ người đọc thì chúng ta có:

"Vậy là kao mất ny thật rồi hả?"

"Faker trước đây bị hội đồng cũng nhiều rồi, sau này có khi nào team bạn quyết tâm cho anh ấy không ra khỏi bệ đá cổ không?"

Rep1: "Ai kêu anh ấy lấy mất tình đầu của một nửa LCK rồi chứ"

Rep2: "Lấy được búp bê thì kao tình nguyện bị đánh hội đồng."

"5 cup thế giới, OTP kao cỡ này, OTP bây cỡ nào?"

...

Cũng không để cư dân mạng chờ lâu, một tiếng sau, Instagram của hai người đồng thời đăng tải tấm thiệp mời đám cưới cùng caption "Quãng đời sau này, hãy bao dung nhau nhé." Top cmt chắc chắn là hội người đu OTP kêu gào rồi.

Suốt mười năm thi đấu, tuyển thủ Deft cùng tuyển thủ Faker chưa từng một lần ở chung chiến tuyến. Nhưng Deft và Faker không thể cùng nhau thì đã có Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok bên nhau trọn đời.

*******

Cuối cùng: Chúc mừng T1 vô địch. 6 năm thực sự rất dài đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro