Part 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Phần này có mấy tên món ăn nên mình để nguyên thế, mấy trang phục thì mình dịch những không rõ lắm. Mọi người đọc truyện vui vẻ nhé)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Chào" Harry chào Pansy ngay khi cô ra mở cửa. Hermiome có việc đột xuất nên đã gọi cho anh và nhờ anh trông hộ Rose, Harry vui vẻ đồng ý, hơn nữa so với việc chỉ ngồi ở nhà thì trông Rose nghe vui hơn tất cả những gì anh làm trong tuần "Tôi có mua quà cho cô bé đây"

"Cậu thực sự nên dừng việc mua đồ cho Rose chỉ bởi cậu đang giận Draco đi" Pansy nói, nhận lấy chiếc túi từ tay Harry "Chuyện này đi quá xa rồi, hai người cần phải giải quyết thôi"

"Cậu ấy sẽ không nói chuyện với tôi đâu" Harry nói, anh đã không đi đến quán rượu với bạn bè cả tuần nay rồi, họ chỉ gặp nhau một lần ở nhà Ron, Draco đã bỏ về trước để tránh mặt Harry, và Harry cho rằng đó là một dấu hiệu, Draco thậm chí còn không muốn ở gần anh.

"Tôi không nghĩ là mình có thể đứng nhìn cậu ấy ở cùng với Brandon"

"Điều đó có thể hiểu được" khuôn mặt Pansy thoáng nở một nụ cười ranh mãnh trước khi để anh bước vào trong, căn nhà tối om, chỉ có vài ngọn nến thắp sáng cả hành lang rộng. Giờ thì anh mới thực sự nhìn vào cô, Pansy mặc một chiếc váy dạ tiệc sequin hở lưng màu bạc. Bảy năm trước nếu có người nào hỏi anh Pansy đang mặc gì thì anh sẽ không biết, nhưng ở bên Draco khiến anh biết nhiều thứ hơn. Pansy dẫn anh đến phòng khách giờ đã được biến thành một căn phòng trống, cùng với chính xác là bốn bộ bàn ăn ở trong phòng, đèn chùm trên trần nhà được thắp sáng, Pansy dẫn anh tới vị trí chiếc bàn ở giữa căn phòng và kéo một chiếc ghế ra cho anh.

"Chuyện gì đang xảy ra thế này?"

"Chờ xem" Pansy cười với anh, cô lùi lại và vẫy tay dùng phép mở cách cửa lớn dẫn đến nhà bếp "Đây là ý tưởng của Rose"

"Chào mọi người" Ginny rạng rỡ lao vào, đứng cùng vói mọi người trong nhà bếp, cô đang mặc một chiếc váy quây dạ tiệc màu đỏ trong khi Luna mặc một chiếc váy thêu hoa. Hermione mặc bộ áo liền quần màu đen lấp lánh, bên cạnh cô là Theo trong một bộ vest trắng trông rất hợp với bộ vest đen của Neville. Ron và Blaise lại mặc bộ đồng phục đầu bếp, và Rose đứng ở giữa, mặc một chiếc váy sequin ngắn màu vàng, tất cả đều đang mỉm cười với anh.

"Tớ cảm thấy như mình sắp bị ám sát ấy" Harry lên tiếng phá vỡ sự im lặng khi các bạn của anh đều đang cười

"Tất cả những việc này là sao?"

"Bọn em cần nhúng tay vào chuyện này..." Ginny kêu lên

"Vì anh, và anh Draco, chúng em muốn giúp, ừ thì đúng hơn là chúng em phải giúp"

"Chú đã nói là chú yêu chú Draco mà" Rose bước lên và nói, tóc của cô bé được búi cao trông rất dễ thương
"Nên cháu đã nhờ mọi người giúp"

"Cô bé thực sự đã khiến mọi người đồng ý giúp đỡ" Ron nói và tất cả mọi người cùng gật đầu "Cô bé đã gọi đến chỗ của tớ lúc nửa đêm và hỏi xin tớ làm chuyện đó, cô nhóc đã đặt hết tâm trí của mình cho việc này"

"Chúng ta đã tạo ra một đứa trẻ thông minh, đúng chứ?" Pansy nói to nháy mắt cười với Hermione "Và Harry, chúng tôi thực sự muốn cậu làm hòa với Draco, các cậu nên quay trở lại với nhau"

"Chúng tớ biết giữa hai cậu có điều gì đó đặc biệt" Hermione nói, nháy mắt với anh, chưa bao giờ anh thấy Hermione nháy mắt cả "Ron đã kể với chúng tớ về kế hoạch của cậu và về những chiếc nhẫn"

"Chúng tôi đã nghĩ, hoặc đúng hơn là Rose nghĩ..." Theo nói, nghiêng đầu cười “Chúng tôi có thể làm nó thành hiện thực... bởi cậu không bao giờ có cơ hội nữa, cô bé thật sự rất giỏi thuyết phục mọi người”

“Và, ờ, bọn mình cũng nghe rằng Draco đá Brandon rồi” Bây giờ Neville lên tiếng “Tuần trước, Draco lúc đó trông tức giận hơn là buồn”

“Ờm, sau khi chị Pansy nói với anh là anh Draco đã ngủ với Brandon tối hôm đó tuần trước--” Ginny nói "--thật ra là ngay sau khi anh rời đi, Draco đã gọi cho chị Pansy và nói rằng anh ấy đã chia tay Brandon, và tất bọn em đều biết hết ngay lập tức"

"Và cũng do anh không đến quán rượu với mọi người tuần trước nên mới không biết" Luna nói với một nụ cười nhẹ như thiên thần. Harry không thể tin được Draco đã đá Brandon, vậy giờ Draco đang độc thân rồi.

"Chúng em đều biết anh đang nghĩ rằng 'tại sao anh ấy lại chia tay với Bradon và tại sao anh ấy vẫn không nói chuyện với anh’?”

"Tôi có thể trả lời câu đó" Blaise giơ tay "Tôi đoán là cậu biết Slytherin chúng tôi rồi đấy, chúng tôi không thích lắm khi mình là người sai. Và khi Draco nhận ra rằng cậu đã đúng về việc Brandon thật ra là một thằng khốn nạn, cậu ấy chỉ quá sợ hãi để thừa nhận nó, Draco sợ rằng bây giờ cậu có thể đã ghét cậu ấy"

"Tôi...tôi không ghét cậu ấy"

"Cậu ta không biết điều đó, Harry" Ron thở dài, tiến đến bàn bếp "Hai người xa cách quá nhanh, chúng tớ thậm chí còn không thể xử lý kịp. Sau từng ấy năm, các cậu đã gây dựng tình bạn này, và nhờ vào tình bạn của cậu với Draco, chúng ta mới làm bạn với Slytherin, và tớ đã có thể tìm thấy tình yêu của mình với Blaise. Tại sao cậu lại sẵn sàng mạo hiểm vứt bỏ 7 năm tình bạn đó chỉ vì một vấn đề nhỏ như thế này?”

"Cậu không chạy trốn khỏi Voldemort thì tại sao cậu lại chạy trốn khỏi Draco?" Hermione hỏi, và nó đã khiến anh tự hỏi. 'Tại sao anh có thể vứt bỏ tình bạn giữa họ đi nhanh như vậy?'

"Chúng tớ biết cậu có cảm xúc lãng mạn với Draco, bọn tớ biết cậu yêu cậu ấy, bọn tớ cũng biết hai người là dành cho nhau" Ron nói, và Harry muốn tin vào điều đó "Bọn tớ nghĩ rằng cảm xúc mà Draco có cũng giống của cậu"

"Vì vậy hãy để đêm nay trở thành đêm mà cuối cùng cậu cũng nói ra cho Draco biết cảm xúc của mình" Pansy vẫn đang đứng cạnh anh, cô lẩm bẩm đọc một câu thần chú và chiếc hộp nhẫn bay vào tay cô.

"Đó là nhẫn của tôi à? Cậu lấy nó ở đâu thế?"

"Tôi có thể làm nhiều việc mà không bị ai phát hiện" Pansy nhún vai, đặt chiếc hộp nhẫn mà anh đã giữ hàng tháng trời vào tay Harry

"Thêm nữa, cậu thật sự đúng là mù tịt về chuyện tình cảm" Cô nói, và mọi người đều gật đầu đồng tình

"Vậy, mọi người sẽ làm theo kế hoạch như thế này. Giả vờ rằng đây là trò đùa đặc biệt mà cậu với Draco thỉnh thoảng vẫn làm ấy. Hai người ở trong một nhà hàng, chúng tôi sẽ giả làm khách hàng, Blaise và Ron sẽ là đầu bếp, còn Rose khăng khăng rằng cô nhóc muốn được làm nhân viên phục vụ nên Blaise sẽ giúp đỡ cô bé khi cần, cậu chỉ việc ngồi đây, nói chuyện với Draco, và...làm điều mà cậu cần làm khi cậu nghĩ rằng đã đến lúc" Pansy nhếch môi cười, đôi mắt cô sáng lấp lánh dưới ánh đèn, Harry hít một hơi thật sâu và gật đầu, anh cũng muốn làm việc này.

"Được rồi, được rồi, tôi nghĩ mình có thể làm được" Pansy gật đầu sau khi nghe anh nói và dùng đũa gõ nhẹ lên người anh, áo len và quần thể dục của Harry biến thành một bộ áo choàng sang trọng, cô ấy thật giỏi việc này.

"Nếu anh không làm được, chúng em sẽ làm" Ginny đùa cợt, bước đến một chiêc bàn gần đó và kéo một ghế cho Luna ngồi xuống "Nghiêm túc đó, bọn em sẽ làm việc đó hộ anh nếu anh không thể"

"Oh, thật đúng lúc" Pansy kêu lên khi nghe thấy tiếng chuông cửa "Draco tới rồi, mọi người vào vị trí, Blaise, Ron trở lại nhà bếp ngay! Nhũng người khác, ngồi xuống! Gin, thôi nào, chúng ta thậm chí còn chưa bắt đầu mà"

"Sao nào?" Ginny nói sau khi uống ngụm rượu đầu tiên của mình "Em cần làm ấm người trước đã"

Harry chỉnh trang lại bộ áo choàng của mình và ngồi xuống, anh chưa bao giờ thấy lo lắng như vậy trước đây. Bình thường anh sẽ làm chuyện đó khi có toàn người lạ xung quanh, nhưng lần này tất cả bạn của anh đều ở đây, giữa Draco và anh đang có khoảng cách, nên nó càng khó hơn khi cầu hôn, bây giờ anh phải làm thế nào để phá vỡ những bức tường chắn giữa anh và cậu?

"Pansy, sao cậu lại thắp nến? Rose làm vỡ bóng đ--..." Harry nhìn lên cửa vào và thấy Draco đang đứng đó trong chiếc áo len cùng quần tây màu đen."Có chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?”

"Oh, không có gì nhiều đâu" Pansy lắc đầu, chĩa đũa thần vào quần áo của Draco và cũng biến nó thành một bộ áo choàng sang trọng làm người tóc vàng giật mình. Rose chạy đến chỗ Draco và cười với cậu

"Xin chào, cháu là Rose, và cháu sẽ làm người phục vụ của chú tối nay. Chú có thể đi theo cháu chứ?”

"Các cậu, chuyện gì đang xảy ra ở đây?" Draco hỏi, nhưng Rose đã túm lấy tay cậu và kéo cậu đến giữa căn phòng, Pansy bước đến bàn của mình và lờ đi câu hỏi của Draco.

Draco nhìn xung quanh, cố gắng tìm ra lời giải đáp, cậu cũng bị sốc giống như Harry khi anh bước vào đây "Đây có phải là một trò chơi khăm không?"

"Đây là bàn của chú" Rose kéo một chiếc ghế ra và đợi Draco ngồi xuống. Cô bé lấy ra khỏi túi một quyển sổ và bắt đầu

"Món khai vị cho tối nay, chúng cháu có strawberry...strawberry bru—..."

"Bruschetta" Pansy thì thầm nhắc con gái từ bên bàn gần đó và Rose gật đầu với một tiếng cười khúc khích

"Strawberry bruschetta" Rose hoàn thành tên món ăn "Và về đồ uống, chúng cháu có B...Beau Joie Rosé  Champagne, bởi vì mẹ và má của cháu có nó"

Harry mỉm cười với Rose, 'sao đứa trẻ này có thể đáng yêu đến vậy cơ chứ?' Anh liếc nhìn Draco, nhưng cậu cũng đang tập trung vào Rose. Draco đã thay đổi, cậu ấy thậm chí còn xanh xao hơn trước, trông như cậu ấy có vẻ đã không ăn uống tử tế, trái tim Harry chùng xuống khi anh nghĩ đến việc Draco không quan tâm đến việc ăn uống, Draco luôn ăn khi ở cùng Harry, anh thậm chí không bao giờ để Draco cảm thấy đói.

"Nó sẽ chỉ mất một vài phút thôi, cháu nghĩ thế" Harry quan sát đứa trẻ chạy nhanh vào trong nhà bếp và cảm thấy sự tĩnh lặng lại dâng lên. Anh cần phá vỡ lớp băng này.

"Này" anh nói trước, khiến Draco nhìn anh và, chết tiệt, anh thậm chí còn nhớ vô cùng cái cách mà mình chạm mắt với Draco

"Tôi, ờ, trước tiên tôi muốn nói là tôi xin lỗi, vì, cậu biết đấy, nhốt Brandon trong nhà vệ sinh, và, ờm, vì đã lảng tránh cậu khi cậu ở cùng với anh ta"

"Không sao đâu" Draco nói, lo lắng cắn môi, hai tay cậu đang đặt trên đùi nhưng Harry biết người tóc vàng đang loay hoay vặn xoắn cái khăn trải bàn, cậu ấy luôn làm vậy khi lo lắng

"Thật ra, tôi...tôi cũng phải xin lỗi. Tôi đã hành động thiếu suy nghĩ, anh ta chỉ lợi dụng tôi thôi. Tôi không thể tin được mình lại tin tưởng anh ta hơn cậu, chúng ta đã biết nhau rất lâu rồi vậy mà tôi lại tin vào một gã mà mình mới chỉ quen có vài tháng"

"Draco, không sao đâu" Harry thả lỏng tay trên mặt bàn, anh muốn giúp Draco bình tĩnh lại, anh chỉ muốn nắm tay Draco và nói rằng mọi chuyện ổn cả, không sao hết

"Tôi đã lảng tránh cậu trước, và điều đó giúp cho anh ta có cơ hội lợi dụng cậu, tôi, nếu tôi ở bên cậu ngay từ đầu, tôi chắc chắn, chắc chắn sẽ can thiệp, mặc dù tôi biết rằng tôi không có tư cách gì để làm việc đó"

"Thật ra, cậu đã có thể làm vậy" Draco nói nhẹ "Tôi tin cậu, tôi thực sự đã tin. Cậu ảnh hưởng tới tôi rất nhiều, và cả Pansy"

"Không cần cảm ơn" Pansy nói với sang từ bàn bên cạnh

"Dù sao đi chăng nữa" Draco nói, nhìn vào Harry, môi kéo lên thành một nụ cười

"Nếu cậu để ý, tôi luôn hỏi ý kiến cậu trước khi quyết định mọi thứ, không phải là tôi luôn lựa chọn ý kiến của cậu, nhưng tôi cảm thấy rằng mình muốn nghe xem cậu nghĩ gì...và hầu hết, tôi nghe theo cậu. Giống như lúc tôi hỏi cậu là liệu tôi có nên trở thành một Lương y hay không, tôi đã vô cùng đau khổ, bởi vì tôi không chắc rằng mọi người có chấp nhận tôi vào lúc đó không, nhưng cậu giúp tôi nhận ra rằng tôi xứng đáng hơn thế, và tôi nên làm những gì tôi muốn, nên, tôi đã trở thành một Lương y là nhờ cậu."

"Tôi..tôi chưa bao giờ biết điều đó"

"Ừ thì, tôi chưa bao giờ nói với cậu cả" Draco nháy mắt và họ đều nhìn vào cửa nhà bếp khi Rose bước ra và tiến đến bàn của họ với hai chiếc đĩa trên tay cô bé, theo sau là Blaise đang đặt những chiếc đĩa khác lên bàn của họ bằng thần chú không đũa phép.

"Đây là món ăn của quý khách" Rose cười toe toét và nhận lấy chai rượu từ tay Blaise, cô bé cẩn thận rót rượu ra cốc.

"Các món chính sẽ bao gồm Pasta Aglio e Olio, cháu đã nhớ được nó, cho chú Harry, và Pasta với bơ chiên vàng, cá đối, và cải xoăn, cho chú Draco" Rose giới thiệu món ăn và theo chân Blaise trở lại bếp sau khi cô bé phục vụ xong món khai vị.

"Chờ đã" Harry nói sau khi nuốt xong miếng Strawberry Bruschetta đầu tiên của mình "Cậu nói rằng hầu hết đều nghe theo lời khuyên của tôi, nhưng cậu đã hỏi tôi khi nào và đã không... "

"Ừ, thì" Draco lắp bắp, cậu cũng hoàn thành miếng Stawberry Bruschetta đầu tiên và nhấp một ngụm sâm panh trước khi nói "Cậu có nhớ không, có lần tôi đã hỏi cậu là tôi nên làm gì nếu tôi thích ai đó và người đó quá kém nhạy bén để nhận ra nó chứ?"

"Nó đã xảy ra khi nào thế?"

"Ngày 18 tháng 5 năm 2002" Draco nói, lông mày Harry cau lại nhưng anh chả nhớ ra gì hết.

"Nó là vào lễ cưới của Pansy và Hermione, chúng ta đều hơi say một chút sau bữa tiệc, tôi..tôi đã hỏi cậu là liệu tôi nên tiếp tục giữ tình bạn với người mà tôi thích hay là tôi nên tỏ tình, và cậu nói với tôi rằng hãy tỏ tình đi và sau đó cậu gục luôn trên bàn."

"Oh" Harry yên lặng lẩm bẩm trong khi đút thêm một miếng Strawberry Bruschetta vào miệng, anh chỉ nhớ một chút ít về hôm đó. Ở đó có rất nhiều đồ uống, và Ron cứ liên tục khiến anh phải uống, Ginny đã uống rất nhiều, nhưng sau đó anh không nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra. Anh chỉ nhớ rằng, buổi sáng hôm sau anh tỉnh dậy trên sofa nhà Draco, và điều đầu tiên anh thấy là Draco đang pha cà phê trong bếp, không mặc gì ngoài chiếc áo choàng sa tanh ngắn màu đen và nó khiến Harry nhận ra rằng anh đang cứng lên nhưng vào hôm đó anh đã chọn tin rằng mình cứng lên chỉ là do chào cờ buổi sáng như thường lệ thôi.

"Tôi đã khuyên thế à?"

"Đúng vậy, nhưng, cậu thấy đấy, sau đó tôi đã không nghe theo cậu" Draco bật cười "Tôi đã giấu cảm xúc của mình"

"Oh, cậu có, ờ, cậu có còn cảm giác cho ai đó không?"

"Merlin, chết tiệt" Harry nghe thấy Ginny rên rỉ nhưng anh vẫn rất bối rối. 'Liệu Draco có thích ai không?'

"Hãy thử đoán xem"

"Món đầu tiên đã tới" Rose bật mở cánh cửa nhà bếp và mang ra thêm hai chiếc đĩa khác trên tay, lần này đến lượt Ron mang thức ăn cho mọi người. Ngay khi Rose đặt hai chiếc đĩa xuống bàn, Harry nhận thấy Draco đang đỏ mặt, chỉ một chút thôi.

"Cháu sẽ dọn cái này đi"

"Oh, ờ, tôi cảm thấy rằng mình nên giải thích tất cả với cậu" Harry bắt đầu khi Rose đã trở lại nhà bếp với Ron, nhưng anh dừng lại và cầm dĩa lên.

"Cậu vẫn nhớ à.." Draco lầm bầm khi Harry bắt đầu nhặt cải xoăn ra khỏi đĩa của Draco, anh nhớ rằng Draco ghét cải xoăn và bất cứ khi nào họ đi ăn tối cùng với nhau Harry luôn ăn chúng hộ cậu.

"Tất nhiên rồi" anh đáp, nhìn Draco

"Ờ, vậy, tôi xin lỗi vì lảng tránh cậu suốt khoảng thời gian này, tôi cũng có lý do cho việc đó"

"Là gì vậy?"

"Ờ, thì, nó không hẳn là một lý do chính đáng" Harry nói, xoa gáy trước khi cắn thêm một miếng trong đĩa và tiếp tục

"Tôi né tránh cậu là vì...ờ, tôi không thích Brandon"

"Dễ hiểu thôi, vì cậu đã từng nhốt anh ta trong nhà vệ sinh mà"

"Xin lỗi một lần nữa vì điều đó"

"Không, không, chúng ta đều ổn cả, tôi và anh ta đã chia tay rồi nên cậu cứ bỏ qua anh ta đi, tôi không quan tâm" Draco nhún vai nhẹ và bắt đầu dùng bữa

"Oh, và Haley, không có gì giữa chúng tôi hết. Cô ấy chỉ...cô ấy đã say và ngủ ở nhà tôi, và cô ấy tự mời mình đến bữa trưa, và ờ, và động vào đồ của tôi mà không được cho phép. Không có gì xảy ra giữa chúng tôi cả, và tôi cũng không có tình cảm gì đặc biệt với cô ấy"

"Harry à, không sao đâu, tôi, tôi không quan tâm đến cô gái đó"

"Cậu ấy có đấy" Pansy cố tình ho thật to giữa từng từ và uống một ngụm rượu trong cốc, cô liếc nhìn hai người và quay trở lại dùng bữa, khiến các bạn của họ ở gần đều âm thầm cười.

"Ờ, thì tôi cũng có quan tâm đến chuyện đó"

"Vậy, công việc của cậu sao rồi?"
.
.
.
.
.
.
Harry đặt dĩa và dao xuống bàn sau khi ăn xong món của mình, anh quan sát Draco nói về công việc của cậu, anh yêu việc quan sát Draco nói. Thật tuyệt khi cả hai lại nói chuyện với nhau, họ nói về rất nhiều thứ, như thể bạn của họ không có ở xung quanh. Anh nhớ cái cách mà Draco cười, cách mà cậu vén tóc ra sau tai mỗi khi cậu đỏ mặt, cách mà cậu đỏ mặt khi Harry khen ngợi cậu, anh nhớ mọi thứ, anh nhớ Draco.

"Tôi có thể hỏi cậu một chuyện không?"

"Oh, được chứ, cậu muốn hỏi gì?" Anh uống rượu của mình và đợi Draco lau miệng sau khi hoàn thành món ăn của cậu.

"Cậu, cậu định cầu hôn à?"

"Er" Harry ấp úng, ánh mắt Draco nhìn anh một cách mãnh liệt, không còn đường lui nữa, Draco nhớ việc đó.

"Tôi...không"

"Cậu đang nói với tôi sự thật?"

"...không" Harry thốt ra, anh không bao giờ có thể nói dối Draco.

"Làm đi, đồ đần" Pansy thì thầm và rót thêm rượu vào cốc, giả vờ như cô không nói bất cứ thứ gì vào vài giây trước cả. Harry hơi hắng giọng, giờ chính là lúc làm việc đó.

"Ờ, vậy, tôi..tôi có việc này muốn nói với cậu"

"Được thôi" Draco chậm rãi trả lời, ngồi thẳng người và đợi Harry nói tiếp.

"Tôi, được rồi, tôi, ờ, tôi có lẽ...tôi nghĩ tôi, thì, ờ, tôi phải thừa nhận một điều, tôi...tôi có cảm giác dành cho cậu, theo hướng lãng mạn và... cả những cảm xúc khác nữa"

Harry nuốt khan, quan sát phản ứng của Draco thay đổi nhẹ khiến anh khó mà nhận ra được điều gì.

"Tôi, trong 4 năm rồi. Không, đợi đã, thật ra, đó là khi tôi nhận ra tôi thích cậu, nhưng tôi không chắc từ khi nào mà tôi có những cảm xúc đó với cậu, có lẽ thậm chí còn lâu hơn thế. Và, tôi thật sự rất thích những bữa tối của chúng ta với nhau, và đôi khi mọi người nghĩ chúng ta là một cặp, tôi...tôi khá là thích nó, nhưng ờ, tôi không bao giờ có can đảm để nói với cậu. Và cậu biết đó, chúng ta có màn cầu hôn đặc biệt mà chúng ta vẫn hay làm, và có lẽ cậu không biết, nhưng tất cả mọi lần cậu nói 'đồng ý' với màn cầu hôn giả của tôi, tôi cảm thấy... cảm thấy như là tình cảm của tôi dành cho cậu càng ngày càng nhiều hơn, và một số lần tôi muốn cầu hôn cậu thực sự"

"Cậu đang muốn nói gì vậy?"

"Tôi, tôi đoán điều mà tôi muốn nói là, anh thích em, rất nhiều, ờ, anh nghĩ mình đã yêu em, và, ờ, anh thực sự muốn cầu hôn em, thực sự, vào một ngày nào đó"

Harry hít một hơi thật sâu và đứng lên, anh chậm rãi quỳ xuống một chân và lấy ra hộp nhẫn ở trong túi, anh mở nó và nhìn vào Draco, anh chưa bao giờ cảm thấy sợ và dũng cảm cùng lúc như bây giờ, tim anh đập mạnh, tay anh thì run và đầu gối anh thì như mất hết sức lực.

"Draco, ngày nào đó...em sẽ cưới anh chứ?"

Anh nhìn xuống chiếc nhẫn và lại nhìn lên Draco, cậu há hốc miệng ngạc nhiên nhìn anh, cậu thậm chí còn không chớp mắt. Và lần này khác với tất cả những lần câu hôn giả mà họ đã từng làm, bởi vì anh biết khuôn mặt diễn xuất của Draco, nhưng giờ, anh biết Draco không diễn, cậu ấy đang kinh ngạc thật sự.

"Cái này, ờ, nó có thể là nhẫn đính hôn của chúng ta, và một ngày nào đó, có lẽ anh có thể lại hỏi cưới em lần nữa. Và anh hy vọng, ừm, anh và em có thể đứng cùng nhau và nói 'con đồng ý' trong đám cưới của chúng ta"

Harry trút hết nỗi lòng mình với Draco, mong được nghe một từ gì đó từ cậu, nhưng người tóc vàng vẫn đang đông cứng tại chỗ.

"Vậy, ờ, Draco Lucius Malfoy, em sẽ...trở thành chồng của tôi vào một ngày nào đó chứ? Em-- em đang khóc đó à?"

"Vâng" Draco bật khóc, đứng dậy đưa tay cho Harry đeo nhẫn vào ngón tay mình "Vâng, em đồng ý tất cả, và đúng em đang khóc"

Cậu kéo Harry lên và ôm anh thật chặt, Harry vùi mặt vào cổ Draco ngay khi cơ thể họ chạm vào nhau, anh nhớ những cái ôm này kinh khủng, anh nhớ mùi hương của Draco, mùi hương của cậu lúc nào cũng tuyệt vời, Harry yêu việc ôm Draco, nó như thể anh được ôm lấy tất cả những gì tốt đẹp trên đời "Vâng, ngày nào đó em sẽ lấy anh"

"Mọi chuyện nhanh quá!" Anh nghe thấy Pansy hét lên, giọng cô vỡ ra và anh ngờ rằng có khi cô đang khóc nữa, nhưng anh không quan tâm, anh thậm chí không muốn buông Draco. Anh vòng tay quanh eo Draco và cụng trán với cậu, mũi họ gần như chạm nhau, Harry nhìn vào đôi mắt xám lấp lánh của Draco và cảm thấy có sự thôi thúc cực lớn muốn được hôn cậu.

"Đây có phải là...thời điểm thích hợp để anh hôn em không?"

"Anh có cần em viết một lời mời không? Em cũng rất..rất là thích anh, Harry...hôn em đi, đồ ngốc"

Draco bật cười nhẹ và tiến tới hôn Harry, anh nhắm mắt và chìm đắm trong nụ hôn. Nó cứ như là một giấc mơ khi cuối cùng anh cũng được hôn Draco, đôi môi mềm mại của cậu, mùi vị sâm panh còn vương trên đầu lưỡi, những âm thanh nhỏ phát ra từ người tóc vàng mỗi khi Harry hôn sâu hơn khiến anh như bốc hỏa. Harry trượt tay vào trong lớp áo choàng của Draco và chạm vào làn da trần trên tấm lưng nhỏ nhắn của cậu, anh dời nụ hôn xuống cổ Draco, liếm mút nó, Draco phát ra một tiếng rên nhẹ, làm Harry càng kích thích hơn.

"Anh thực sự muốn em" Harry lầm bầm, chỉ để được đáp lại bởi một giọng nói khàn khàn từ Draco "Vâng, làm ơn"

"Oh, vì Merlin, kiếm một căn phòng đi!" Pansy hét lên, tách hai người ra "Có trẻ con ở đây đấy"

"Xin lỗi nhé" Harry lầm bầm trong khi Draco vẫn cố ổn định lại nhịp thở của mình, tay của Harry vẫn ở bên dưới áo choàng của Draco, giữ lấy cậu một cách chiếm hữu.

"Tôi, ờ..."

"Cứ đi đi" Hermione giục, môi cô vẽ nhanh thành một nụ cười mỉm "Độn thổ về nhà, làm mấy việc ấy, chúng ta sẽ gặp nhau vào ngày mai"

"Được rồi, tạm biệt mọi người" Harry đan tay mình vào tay Draco và kéo cậu rời khỏi phòng

"Mẹ à, hai chú ấy đi đâu vậy ạ?"
"Ờ, họ đi...họ đi về nhà và chơi mấy cái trò động vật của họ.."

"Pansy!" Cả Harry và Draco đều cười khi họ họ mở cửa và Hermione bắt đầu mắng Pansy vì nói những thứ không phù hợp với trẻ con.

"Sẵn sàng chưa?" Harry hỏi, nhận được một cái gật đầu từ Draco. Anh độn thổ cả hai người trở về số 12 quảng trường Grimmauld Place.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro