Part 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry không sai, đúng không? Anh nghĩ về việc mình đã làm, và vẫn không biết rằng mình đã sai ở đâu, có lẽ nhốt tên khốn đểu cáng kia trong nhà vệ sinh là hơi quá, nhưng nếu không làm vậy thì sao anh có thể cảnh báo cho Draco được. 

Hai tuần sau vụ việc đó, anh vẫn gặp Draco và Brandon khi ra ngoài cùng với bạn bè của họ, nhưng không nói với nhau bất cứ một lời nào. Harry thậm chí còn chẳng muốn nhìn họ, nhưng chỉ vì tất cả những gì Draco làm là ôm ấp và hôn hít với Brandon, Harry thấy khó chịu, nhưng anh chẳng tư cách gì để nói về việc đó cả. Pansy nói rằng Draco cố tình âu yếm với Brandon để chọc tức anh, một phần là do anh nhốt Brandon trong nhà vệ sinh, và cũng bởi vì Draco rất tức giận nhìn thấy Haley đeo chiếc nhẫn mà Harry dự định dùng để cầu hôn cậu. Vì Draco luôn nói tất cả mọi chuyện với Pansy nên Harry tin lời cô, hoặc anh muốn cố gắng tin vào nó. Bởi vì tất cả chúng dẫn đến khoảnh khắc này, khi Pansy nói với anh rằng Draco đã ngủ với Brandon.

"Harry?" Pansy vẫy tay trước mặt Harry "Xin chào? Trái đất gọi chàng trai đang tuyệt vọng trong tình yêu! Xin chào?"

"Em đã nói rằng cậu ấy sẽ không thể chịu nổi được chuyện này mà" Hermione lầm bầm, ngồi xuống trường kỉ và đưa cho Harry một tách trà "Harry?"

"Hãy cho cậu ta một vài phút để chấp nhận chuyện đó đi" Pansy kéo Hermione đứng lên và xoa rối tung tóc Harry

"Chúng tôi sẽ vào bếp nấu chút đồ ăn, hãy đến và nói chuyện khi cậu đã sẵn sàng" Cô nói, bỏ Harry ở lại, ngồi trên trường kỉ cùng với một tách trà và với một thông tin mới rằng người mà anh ấy yêu nhất đã trao lần đầu cho một kẻ không xứng đáng.

Anh đã làm bạn với Draco được 7 năm, làm kẻ thù với Draco 9 năm, họ đã quen nhau lâu như vậy, họ hiểu nhau đến mức bất kì chỗ nào họ đến cùng nhau mọi người đều nghĩ họ là một cặp. Và Harry không thể tin rằng mình mất Draco chỉ vì thế, mất Draco vào tay một gã tồi chỉ muốn ở bên cậu bởi vẻ ngoài của cậu, bởi hắn muốn ngủ với cậu. Draco là người tuyệt vời nhất mà anh biết, về ngoại hình thì rõ ràng rồi nhưng tâm hồn của Draco mới là thứ anh yêu nhất, Draco rất thông minh, cậu ấy am hiểu rất nhiều điều, Harry yêu việc bất kể khi nào Draco nói cho anh biết về một sự thật ngẫu nhiên và họ bắt đầu thảo luận về nó. Draco là người tốt bụng, cậu ấy trông có khó gần và lạnh lùng nhưng bên trong cậu là một người ôn hòa và ấm áp, cậu luôn cần sự quan tâm và thừa nhận của mọi người, và Harry yêu việc anh có thể trao cho cậu những điều đó, anh thích nói những điều có thể khích lệ cậu bởi nó sẽ khiến cậu hơi đỏ mặt một chút và điều đó khiến trái tim Harry lỡ nhịp. Draco là người hài hước, và Harry phải thừa nhận rằng anh nhớ mấy câu mắng mỏ và lăng mạ mà anh biết rằng Draco chưa bao giờ cố ý gây ra cả, tất cả những điều đó chỉ để che đậy cảm xúc thật sự của cậu, Harry biết điều đó, và dù sao đi nữa anh cũng đã yêu Draco, anh biết mọi thứ về Draco, và anh càng yêu Draco hơn khi anh nhận ra tình cảm mình dành cho cậu. Harry thở dài nặng nề, nhấp một ngum trà và ngả người ra trường kỉ, anh nhìn lên trần nhà và tự hỏi liệu mình có thể làm gì để sửa chữa mớ hỗn độn này.

"Chú Harry" Harry nhìn xuống và thấy Rose đang kéo ống quần mình, cô bé ôm một chú rồng nhồi bông và vẫn đang mặc trên người bộ đồ ngủ, chắc cô bé vừa mới tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa.

"Ừ, sao thế Rose?"

"Chú và chú Draco bây giờ không nói chuyện với nhau nữa ạ?" Cô bé hỏi, trèo lên ghế ngồi cạnh Harry và dựa vào tay anh "Chú ghét chú Draco rồi ạ?"

"Oh, thì, bọn chú không nói chuyện với nhau nữa, nhưng chú không ghét chú Draco, chú và chú ấy chỉ gặp phải một chút vấn đề thôi"

"Chú có yêu chú Draco không?"

"Chú nghĩ là " Harry đáp, nhìn cô bé "Có. Chú có yêu chú ấy"

"Đó là lý do vì sao chú chuẩn bị cho chú Draco một chiếc nhẫn ạ?" Rose lại tiếp tục hỏi, những đứa trẻ bây giờ luôn biết cách đặt ra những câu hỏi khó.

"Mẹ của cháu nói rằng chúng ta chỉ trao nhẫn cho người mình yêu và muốn kết hôn với người đó. Mẹ cháu đã trao cho má một chiếc nhẫn xinh đẹp nhất, họ đã cưới nhau, và sau đó họ đã có cháu này" Cô bé mỉm cười, đùa nghịch với chú rồng nhồi bông màu cam mà Charlie tặng khi cô nhóc mới sinh, cô bé luôn thích đem theo chú rồng bên mình

"Chú có muốn kết hôn với chú Draco không?"

"Chú không biết nữa. Cháu thấy chú Draco và chú trông có hợp nhau không?"

"Cháu từng nghĩ rằng chú và chú Draco là một...c...một-.." Cô nhóc dừng lại, cố gắng nghĩ ra một từ chính xác "Một cặp đôi, nhưng các mẹ của cháu lại nói là hai người không phải, và cháu đã thấy rất buồn, nhưng sau đó mẹ đã giấu má lén cho cháu ăn kem nên cháu lại thấy vui trở lại rồi" Harry bật cười nhẹ trước câu chuyện của cô bé, anh ước mình cũng có thể thôi buồn bã về chuyện với Draco sau khi được cho ăn kem.

"Dì Ginny nói rằng nếu chú và chú Draco kết hôn, cháu sẽ được làm một-- một phù dâu "

"Cháu sẽ là cô phù dâu xinh xắn nhất" Harry nhéo mũi cô bé làm cô nhóc cười khúc khích "Nhưng mà, chú Draco bây giờ đang ở cùng với Brandon rồi"

"Cháu không thích chú Brandon" Rose nhăn mặt khó chịu, khoanh tay trước ngực "Tại chú ấy mà cháu không còn được chơi với chú Draco nữa" cô nhóc bĩu môi, Hermione đã nói chuyện này với anh, Draco không có thời gian chơi với Rose nhiều như trước và luôn đưa ra lý do để từ chối, và tất cả chúng đều là vì Brandon.

"Cháu muốn chú ở cùng với chú Draco cơ"

"Chú không thể làm gì được, Rose à" Harry thú nhận, nó là sự thật. 'Bây giờ thì anh có thể làm được gì cơ chứ?'

"Chú ấy ở bên chú Brandon, và chú ấy thích chú Brandon, chú ấy không thích chú"

"Chú Draco thích chú" Rose phản bác làm Harry bật cười, không đời nào Draco nghĩ về Harry hơn là một người bạn, nếu không thì Harry đã biết rồi "Cháu sẽ sửa chữa chuyện này"

"Bữa tối đã sẵn sàng!" Pansy nói vọng ra từ trong bếp khi chuông cửa vang lên.

"Bọn mình đã gọi đồ ăn" Hermione thêm vào "Harry, giúp mình bày thức ăn lên bàn được chứ? Và Rose, con biết là đã đến giờ ăn tối rồi chứ"

"Con biết rồi ạ" Rose bĩu môi, để lại chú rồng nhồi bông trên ghế và chạy đến bàn ăn ngồi vào ghế. Trong khi Harry đặt những chiếc đĩa xuống bàn, anh nhận ra rằng anh đã mất cơ hội với Draco, mất hết tất cả chỉ vì anh chậm chân hơn một gã khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro