Chương 7: Trốn Tìm Kết Thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Bệnh tình của mẹ Yohan đã trở nặng, lúc đầu Yohan còn cuống cuồng lên không nói gì với Daniel rồi đâm đầu vào kiếm tiền, lúc về nhà thì mặt toàn vết bầm tím

Daniel giả lo lắng rồi hỏi han tình hình thì Yohan mới nói, nói cả việc gặp ông chú kì lạ mắt đen nữa

Daniel thấy không ổn, cậu không muốn mất đi một tên osin

liền bắt Yohan dẫn đến viện rồi một tay vung liền để chưa bệnh cho mẹ Yohan. Một tay xoa đầu Yohan và nói

Daniel: Từ giờ cậu phải lấy thân trả nợ đấy nhé...

Kể từ khi đó, Yohan không phải kiếm tiền nữa mà chỉ ở nhà dọn dép các thứ

Còn Daniel mỗi lần đi trộm hẳn 10 chiếc điện thoại đời mới. Cậu cứ đi cầm đồ rồi lại có tiền để xài

1 chiếc điện thoại đời mới giá khoảng 12 triệu, và cậu đã liên tục trộm 10 chiếc điện thoại ấy rồi bán nó đi trong suốt 10 năm. Chưa kể điện thoại đời mới giá càng ngày càng tăng

Số tiền mà cậu đang có trong tài khoản ngân hàng hiện tại đã hơn 1 tỷ, mấy cái thẻ vip của ngân hàng với tiền cậu cứ vứt quăng lung tung khắp nhà. Mỗi lần Yohan hút bụi để dọn nhà thì toàn hút phải tiền... cũng bất lực lắm mà không làm được gì

Ah- trong quãng thời gian 9 năm cậu đã thuê gia sư giỏi để dạy kiến thức từ đầu đến đít cho cả hai

Yohan và cậu đầu óc cũng thuộc loại nhanh nhạy nên tiếp thu khá nhanh

Yohan: Daniel- tớ đi chợ đây, hết đồ ăn rồi

Daniel: Ở nhà mãi cũng chán, để tớ đi cùng

Cả hai cùng nhau đến chợ mua đồ, chợ. Là một nơi đông đúc nhiều người qua lại... 

Yohan: Đừng chạy tung lung nhé, lạc đấy

Vừa nói vừa nắm tay Daniel, cậu lẽo đẽo theo sau mà nghĩ: Chả phải mình mới là người nên nói câu đấy à?

Yohan vào quán bán đồ ăn nhanh, thấy còn mỗi một vỉ sữa, đang tính lấy cho Daniel thì bị một người nhanh tay hơn lấy mất. Yohan quay sang nhìn người ấy, người ấy cười ngượng nhìn Yohan

- Xin lỗi cậu nhé...

Yohan cũng không để ý nhiều, quay lưng tính ra chỗ khác mua...

Daniel: Yohan à, không cần mua cũng được. Mình mau về thôi~ |Cười mỉm| /Ở nhà chán nên mình đi mua đồ cùng nó cho đỡ chán, ai dè còn chán hơn/

- /Giọng nói dịu dàng này... nụ cười ấy... Tìm thấy rồi... Tìm Thấy Rồi!/ 

Bỗng dưng người kia quay ra đấm Daniel nhưng bị Yohan chặn lại

Daniel: /Ơ- cái điz con me thằng lồn này?/

Yohan tức giận nói: Mày làm cái đéo gì thế?! |Đấm|

- Kia là... Daniel Park đúng chứ?! Mình là Eli Jang đây... Mình tìm thấy cậu rồi, Daniel

Daniel đang lục tìm kí ức... Eli... Eli Jang? Ah- Là thằng nhóc lơ ngơ đấy á?! Tên hay nên mình vẫn nhớ. Còn cái đôi mắt vô hồn đấy nữa, mé-

Daniel: Mình nhớ cậu rồi, Eli-! |Cười tươi| Dừng lại đi, đừng làm thế... trò trốn tìm này cậu chơi sai cách rồi...

Eli: Sai cách?!

Daniel: Sao lại có em bé trên tay cậu vậy?

Eli: ...Đây là con của mình, tên là Yena |Cười|

Daniel: /Ủa? gì? có con rồi hả? ủa đụ-/ Ừm... tớ nói cậu dừng lại mà

Nghe vậy Eli cũng dừng tay lại, nãy giờ Eli cứ tung các đòn đánh vào người Daniel nhưng bị Yohan chặn lại. Trước khi cả hai quay ra cấu xé nhau thì Daniel phải ngăn lại thôi~

Yohan thật sự muốn lao vào cắn xé Eli lắm rồi, nhưng Daniel đang ở đây nên cậu mới không động chạm

Daniel: Được rồi, vậy chào nhé |Vẫy tay|

Eli: Đừng...

Daniel: /Lại cái con mẹ gì nữa??/

Eli: Đừng đi, cậu cho tớ đi cùng có được không? Yena... không thể lang thang với tớ mãi được, điều kiện của tớ không đủ cho Yena...

Daniel: Được thôi... bọn mình là Gia Đình mà~ |Cười mỉm|

Eli: C-Cảm ơn cậu!

Yohan khó chịu nắm tay Daniel đi về, Daniel thì nắm tay Eli dẫn theo

Cả ba về đến nhà, trước mắt Eli là một đống tiền vứt lung tung giống như nơi ở của gã kia...

Daniel: Ngồi xuống ghế đi, kể cho tớ xem cậu đã trải qua chuyện gì nào~

Eli ngồi xuống rồi kể cho Daniel mọi chuyện, dù buồn nhưng cậu ấy vẫn cố cười. Yohan ngồi cạnh Daniel nghe câu chuyện dài dòng này mà cũng thấy đáng thương cho Eli

Daniel dịu dàng đưa tay lên nhẹ nhàng xoa đầu Eli, cậu ôm Eli rồi nói

Daniel: Không được như vậy đâu Eli... nếu muốn khóc mà vẫn cố cười thì chỉ khiến ta mệt thêm thôi...

- Eli, tớ mong rằng cậu có thể luôn mỉm cười, kể cả khi buồn hay gặp khó khăn. Biết đâu được, có thể làm thế sẽ giúp cậu cảm thấy tốt hơn đấy

Eli không cười nữa mà nghẹn ngào nói: Kh-Không được đâu... |Khóc| B-Biết đâu được... có thể... làm thế sẽ cảm thấy tốt hơn đấy...

Yena: Pa...pa...

Daniel vuốt lưng Eli rồi nói: Cảm thấy tốt hơn? không có chuyện đấy đâu, làm vậy nghĩa là cậu đang kìm nén cảm xúc hoặc cười nhạo trên chính cảm xúc của mình đấy. Vậy nên, lúc buồn người ta thường sẽ khóc... /Đéo thể hiểu nổi, buồn thì phải khóc chứ! Sao nó lại cười?? Đang cười nhạo trên chính cảm xúc của mình à??/

Một lúc sau... 

Daniel: Được rồi, vậy Yohan sẽ sang phòng tớ. Còn Eli thì ở chung phòng với Yena, Bố con với nhau thì nên ở cùng nhau... |Cười|

Eli: Mình hiểu rồi... cảm ơn nhé |Cười|

Yohan vừa nghe xong liền lên dọn đồ đạc đem sang phòng Daniel, Daniel vì không muốn trông trẻ nên mới để Yohan qua phòng mình. Yohan thì không phản bác lời nào thậm chí còn thích ngủ chung với Daniel... Haizz đúng là trẻ con mà

Sau khi Eli tắm xong và thay một bộ đồ sạch sẽ của Daniel thì...

Daniel: Này, cậu cầm cái điện thoại này xài đi

Eli: Ừm...

Daniel cúi xuống sàn nhà nhặt tiền với thẻ lên rồi đưa cho Eli, bảo cậu tự ra ngoài sắm đồ. Xong chuyện, nhà lại thêm một thành viên nữa. Không, đúng hơn là hai nếu tính cả Yena...

Daniel: /Mé- chật nhà thật chứ, thôi thì thêm một thằng osin nữa vậy/

____________________

Sau lần gặp mặt với Daniel, Eli đã sống lang thang suốt 5 năm. Ngủ ở ga tàu điện ngầm thì đánh nhau với người vô gia cư, còn bị bắt lên tàu khi đang ở cảng đánh cá. Trên núi có nhiều đồ ăn nhưng lại đánh nhau với lợn rừng, do mảnh vỡ của đạn súng săn trong khi đánh nhau với lợn rừng nên trên lưng của Eli... ờm... nó như thế này

Nếu tả ngắn gọn tiếp thì Eli đã gặp những người bạn ở một ngôi nhà lớn và họ đã tạo lên một gia đình tên là Hostel, Eli đã thích một cô bạn và cùng cô ấy qua đêm. Có một cậu bạn đã mách mẹ của cô gái ấy rồi mọi thứ bắt đầu rối tung lên, cậu bạn ấy lấy máy của Eli và nhắn bảo cô ấy phá thai

Eli không biết gì và sau khi được mẹ của cô gái giáo huấn...

- Mày chỉ làm khổ những người xung quanh thôi, huỷ hoại một mình đời mày còn chưa đủ hay sao?

Cậu nghĩ mình chỉ đem lại vận xui cho mọi người xung quanh nên đã đuổi cô gái ấy đi để cô ấy không phải chịu bất kì tổn thương nào cả

- /Tớ phải... tránh xa khỏi cậu, nếu tớ cứ ở bên cậu. Cậu sẽ phải chịu khổ/ Tôi nói là biến đi. Con Đĩ

- ...Được thôi, đây sẽ là lần cuối chúng ta gặp nhau. Nhưng, nhưng tại sao... Tại sao cậu lại có thể bảo tôi bỏ đi đứa con của chính mình hả? Ít ra cậu cũng phải chịu trách nhiệm đi chứ?

Cô ấy lên xe và rời đi, Eli chạy theo sau nhưng đã quá muộn... Eli lôi cậu bạn kia ra đánh đến suýt chết. Khi cậu lấy máy gọi lại cho cô gái kia thì lại thấy bệnh viện trả lời

- Đây là bệnh viện phụ khoa Rinz!! Anh có phải bố của đứa trẻ không? Nếu đúng thì mau đến đây đi! Bệnh nhân đang...!

- Mày định đi đâu thế hả? Khuya lắm rồi đó, hôm nay là ngày trả phí. Tôi đã nhận được tiền từ Big Deal và Workers. Tổng là 200 ngàn

Hắn cứ ngồi ba hoa về số tiền mà hắn kiếm được trong 1 tháng và tưởng rằng Eli có thể thay thế vị trí của hắn, càng nói hắn càng nổi cơn, hắn nhét tiền vào mồm Eli mà nói tiếp

- Một trăm ngàn! Mày có thể kiếm được hơn một trăm ngàn đấy!! Thằng Ngu!!

Hắn vừa nói vừa đá Eli ngã ra sàn

- Mày biết rõ mày có thể kiếm được số tiền người khác mơ còn không dám!! Thế mà mày lại vứt bỏ hết tất cả chỉ vì một đứa con gái thôi sao?!

Hắn lôi đầu Eli dí vào thùng tiền rồi nói

- Tự mày nhìn rồi quyết định đi! Là Tiền?! Hay là con đĩ Hyeun đấy?!

Eli: ...Không mua được... Dù có một trăm ngàn đi nữa cũng không thể mua được một gia đình

- ...Phải rồi, ngay từ đầu mày vẫn luôn chỉ là một con động vật không hiểu sự đời |Cởi kính|

- Nói mới nhớ. Tao đã huấn luyện mày nhiều tháng rồi, nhưng chưa từng kiểm tra mày lần nào

- Đây sẽ là bài kiểm tra đầu tiên của mày |Xé áo| Nếu mày vẫn còn thở sau khi đánh tao xong thì tao sẽ để mày đi

Eli: Đây không phải bài kiểm tra đầu tiên của tôi, mà là bài kiểm tra cuối cùng. Bởi vì tôi chắc chắn sẽ đến gặp Hyeun dù có phải giết anh đi chăng nữa. Mau tránh ra đi, trước khi tôi xé xác anh thành từng mảnh |Trừng mắt|

Sau một hồi vật vã, Eli đã tặng gã vết sẹo dài ngang ở ngực. Và cũng do gã trở nên mềm lòng nên gã đã để Eli đi

Kết quả là cô gái Hyeun ấy được phát hiện quá trễ... Ở đám tang, những người bạn cùng khóc. Mẹ của cô gái Hyeun nắm cổ áo Eli rồi oán hận nói

- Sao mày dám đến đây hả! Đồ cặn bã!

Khi trải nghiệm nỗi oán hận tột cùng, người ta thường tìm mục tiêu để đổ lỗi. Chắc hẳn Eli đã biết toàn bộ ngọn ngành nhưng cậu vẫn xuất hiện để trở thành mục tiêu bị trút giận

-  Mày đã giết con bé! Mày chính là kẻ giết chết con gái tao!

Tuy còn trẻ nhưng cậu đã nghiệm ra được một điều

- Nếu như... Nếu như mày không kêu nó phá thai, thì nó đã không giữ bí mật việc mang thai rồi!

Nếu nỗi oán hận có thể hoá thành cơn giận trút lên đầu cậu ta

Eli: ...Đúng vậy, tôi đã giết cậu ấy

Thì những người khác sẽ cảm thấy bớt đau khổ hơn... Nghe mẹ của cô gái Hyeun nói vậy, những người bạn của cậu cũng quay lưng với cậu

- Mày là kẻ đã giết Hyeun

- Chính là mày

Cuối cùng... cậu dủ những người bạn của mình chơi Trò Trốn Tìm

Eli: Các cậu ơi, bọn mình chơi trốn tìm đi?

- Thằng Chó! Mày đang sủa cái đéo gì thế hả...?

Eli cứ thế biến mất khỏi những người bạn. Chỉ mãi sau này họ mới nhận ra... Đó là... lời từ biệt cuối cùng của Eli

Eli đã đi lang thang ngoài đường cùng Yena chưa đầy hai ngày, đang tính vào quán trộm sữa thì gặp phải Daniel... và thế là hiện tại Eli đang ở cùng Daniel và Yohan. Cả Yena nữa, một nhà bốn người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro