6. Shopping Gặp Âm Binh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ưm... sáng rồi...

Cậu bò dậy khỏi giường và đi vệ sinh cá nhân rồi xuống tầng mở tủ lạnh ra lấy bánh với sữa rồi lại bật Tivi lên xem

Cậu cứ sống mãi như này cũng được một tháng rồi... cứ ăn rồi ngủ, cậu ở nhà trong một tháng. Nhờ vậy mà cơ thể cậu cũng đầy đặn hơn trước

- Ơ, hết đồ ăn rồi...

Lần nữa mở tủ lạnh ra cậu mới để ý, hoá ra là hết đồ ăn rồi. Cậu lên phòng mở tủ đồ ra xem có cái áo dày nào không, trời đang dần lạnh và cậu không muốn bị ốm, bị ốm sẽ phiền phức lắm

Mở tủ ra, toàn những bộ đồ rách rưới lúc trước...

- Mình có tiền mà, nên đi mua đồ mới thôi. Tiện thể mua đồ ăn luôn vậy

Vừa nói cậu vừa lấy hết bộ đồ dính bẩn kia đi vứt vào sọt rác rồi cầm bốn triệu ra ngoài... đi đến chợ, cậu vào lựa đại mấy bộ đồ đông hè vừa người rồi mua qua loa vài vỉ sữa cùng với mấy cái đồ ăn nhanh. Xong thì trả tiền và đi về

Cứ tưởng sẽ yên bình và nhanh gọn về đến nhà, nhưng đời không như mơ. Cậu Vô Tình gặp phải Yohan đang ngồi bán giày bên lề đường và mắt của cậu và Yohan lần nữa Vô Tình chạm vào nhau

Yohan với vẻ mặt bất ngờ nhìn cậu, cậu ngoài mặt cũng là vẻ bất ngờ nhìn Yohan. Nhưng trong lòng thì đang nhăn nhó

Daniel: /Đuma- cái duyên phận lonz gì đây? cứ tưởng mình sẽ có một cuộc sống yên bình, yên tĩnh và một mình Bình Yên cơ mà! Sao cứ chạm mặt mấy đứa kiểu này thế nhò? Âm Binh thật chứ/

Yohan đột nhiên chạy lại gần và ôm cậu, cậu cũng nhanh chóng định hình rồi nở một nụ cười tươi và ôm Yohan

Daniel: Lâu rồi không gặp, Yohan... |Dịu dàng|

Yohan buồn bực nói: Cậu đã đi đâu thế! Cậu bảo có mệt mỏi hay gì thì đến gặp cậu mà! Mỗi tuần tớ đều đến khu phố ấy nhưng họ nói cậu đột nhiên biến mất...

Yohan không kìm được mà giọng nghẹn như sắp khóc. Daniel cậu nhẹ giọng vừa nói vừa xoa đầu Yohan

Daniel: Không sao... tớ ở đây rồi... tớ đang ở trước mặt cậu mà~

Yohan với gương mặt ngây ngô sịt sùi nói: Cậu... sẽ không bỏ tớ rơi tớ đâu... đúng không?

Daniel cười ngượng nói: Ừ-ừm... /Ủa đụ, gì kì zậy. Không bỏ rơi mày? Rốt cuộc mày muốn gì từ tao đây? Thôi thì đành dắt nó về làm osin vậy/

Yohan: Đó giờ cậu đã ở đâu vậy? Sao đột nhiên mất tăm không một lời nào thế, các chị ở khu phố rất lo cho cậu đấy...

Daniel: Cậu đang trộm giày rồi đi bán theo lời của anh Samuel à |Dịu dàng|

Yohan: Ừm... đó là cách duy nhất để tớ có thể kiếm tiền

Daniel: Hiểu rồi, cậu dọn đống giày đấy lại rồi bế con chó kia lên. Cùng tớ về nhà đi

Yohan: Nhà á?! Ở nhà cậu c-có bố mẹ không...

Daniel: Không, tớ mồ côi. Chúng ta cứ về trước đã rồi nói chuyện sau nhé

Cả hai cùng nhau đi bộ bề nhà, Yohan hoa mắt trước căn nhà đẹp đẽ này. Nhà cậu nghèo nên khi vào đây cậu cảm thấy có chút ngượng

Daniel cùng Yohan ngồi xuống ghế, cả hai bắt đầu nói chuyện...

Daniel: Tớ đi khỏi khu phố ấy vì nó đã biến chất, không còn như trước nữa. Đồng thời tớ cũng đi trộm đồ rồi bán lấy tiền giống cậu để kiếm sống

Daniel: Tớ tích tiền lại rồi thuê căn nhà này, ở một mình cũng có chút cô đơn. Cậu ở cùng tớ nhé /Mày đang lang thang mà, không còn lựa chọn nào khác đâu~/

Yohan: Thật hả! Cảm ơn cậu!

Daniel: Từ giờ chúng ta là gia đình, hãy sống hoà thuận với nhau nhé... |Cười mỉm|

Yohan: Ừm!

Daniel: Mà sao cậu lại cần tiền thế?

Yohan: À... mẹ tớ... cần tiền để chữa bệnh...

Daniel chỉ hỏi cho có thôi nên cũng không để tâm mấy

Daniel: Trên tầng còn một phòng trống đấy, cậu ở phòng đấy đi |Cười mỉm|

Yohan: Cảm ơn cậu...

Daniel cất đồ ăn vào tủ lạnh rồi dẫn Yohan lên phòng còn trống, xong thì cậu về phòng mình cất đồ vào tủ rồi lại sang phòng Yohan

Yohan lần đầu có phòng riêng, chưa kể phòng còn rộng và đẹp nữa. Yohan rất biết ơn Daniel vì đã cho mình chốn dừng chân, đồng thời cũng rất quý cậu

Ngây thơ đến mức Daniel chỉ mới nói vài lời ngon ngọt thôi đã đứng hoàn toàn về phe cậu... coi cậu là gia đình...

Sau một tuần ở cùng nhau, Yohan đã cư xử tự nhiên hơn

Mỗi sáng Daniel sẽ dậy vào đúng giờ theo cái đồng hồ sinh học trong đầu của mình rồi chuẩn bị đồ ăn và gọi Yohan dậy

Ăn xong, cậu lại ngồi xem Tivi còn Yohan thì đi bán giày kiếm tiền, mỗi khi đến giờ ăn thì Yohan sẽ về nhà

Cậu cũng ra ngoài mua quần áo đông hè rồi xếp đàng hoàng vào tủ đồ của Yohan và đồng thời cũng đưa chiếc điện thoại còn lại cho Yohan để dễ liên lạc

Cứ đến cuối tuần là Daniel sẽ đi hành nghề và Yohan sẽ phải dọn dẹp và giặt đồ các thứ, vì đây là căn nhà hiện đại và có dụng cụ sẵn nên Yohan cũng không cần giặt tay, chỉ dùng máy giặt và máy hút bụi thì nhà sẽ sạch ngay thôi

Cứ thế... hai người họ sống cùng nhau được 10 năm dài đằng đẵng, một quãng thời gian yên bình và vui vẻ... Khoan đi đã, hình như cũng không hẳn là yên bình đâu

Khi Daniel 14 tuổi. Cậu ra ngoài hóng gió và thấy mọi người đang xếch cặp đi học, dù cậu đã thuê gia sư ở nhà rồi nhưng cũng thử đi học xem có gì vui không

Nghĩ là làm... cậu cầm xấp tiền đi đại đến cái trường nào đó, lên phòng hiệu trưởng và ném tiền. Cũng may là gặp ngay ông hiệu trưởng hám tiền, liền đưa cậu bộ đồng phục

- Ai cũng nhanh gọn lẹ như này có phải tốt hơn không~

Cậu về nhà rồi đợi đến tối mới mặc đồng phục vào, lúc này Yohan cũng chưa về nhà. Cậu liền chạy ngay đến trường để tham quan

Sao sáng không đi mà tối mới đi thế? Đi vào buổi nó tối mới kích thích chứ! Trong phim kinh dị cậu xem cũng có cảnh này đấy!

Đang đi bình thường thì bỗng cậu đi ngang qua một lớp...

- Ơ... sao giờ này vẫn có người học thế? À không, đây là đang bắt nạt mà

Cậu nheo mắt lại để nhìn rõ hơn

- Hm... Gì đây, cả lũ hơn 15 đứa mà tụ tập lại ăn hiếp hai đứa sinh đôi á hả? Hừ-

Cậu không quan tâm mà đi tiếp, nhưng bọn ở trong đã nhìn thấy cậu và hét lên

- Này Thằng Chó Kia! Đứng Lại Cho Tao!

Daniel: /Hơ- cái đéo gì cơ, mình đã nghĩ rằng mình sẽ bắt đầu một cuộc sống mới khi trốn khỏi cái trại trẻ mồ côi ấy. Vậy nên mình sẽ không để đứa nào vô lễ với mình nữa đâu/

Vừa nghĩ cậu vừa tiến lại chỗ đám học sinh đang tụ tập... cậu định giả làm anh hùng nghĩa hiệp cứu hai bạn học sinh đang bị ăn hiếp kia

Daniel: Này, đừng có ăn hiếp người khác... như vậy là xấu lắm nhé~

Nói xong cậu liền cầm ghế phang đầu một thằng, thằng đó đầu chảy máu mà ngất đi. Bọn xung quanh bắt đầu thấy sợ nên cũng lùi ra xa không dám lại gần

Daniel nhìn hai người sinh đôi rồi nói: ...Các cậu chọn sống thực tế hay sống vì lý tưởng? Nếu sống vì lý tưởng thì sẽ đau khổ trong suốt cuộc đời còn lại đấy

Daniel: /Sống thực tế lên đê, sống thực tế có nghĩa là tự lực gánh sinh đếy bọn nhóc. Mình không muốn tốn sức ở đây đâu, mình chỉ đánh thằng vừa chửi mình, xong việc rồi thì về thôi~/

Không thể tự nhiên đi về được, cậu nhìn hai người sinh đôi rồi nói lần nữa

Daniel: Tuỳ vào lựa chọn của các cậu, hãy tự đứng lên bằng chính đôi chân của mình. Dù sợ nhưng vẫn phải đối mặt, chỉ như vậy mới vươn lên được...

Nói xong cậu liền quay lưng rời đi mà nghĩ: Ủa đụ- chúng nó đéo thấy mỏi à, sao quỳ mãi mà đéo đứng lên đi? Hay là tê quá rồi không đứng được?

___________________

Goo: Cậu nói tên cậu là Yu Jin đúng không? Trường này xịn đấy. Cậu là Yu Jin đúng chứ? Những kẻ cậu bảo tôi xử lí là ai

Jin: Anh đến rồi sao... nhưng giờ thì tôi không cần anh nữa

Goo: Sao cơ? |Đi vào lớp|


Goo: ...Là cậu làm sao? Vừa đánh một mình... vừa khóc? /Gì đây, sinh đôi à/

Jin: Tôi đã lựa chọn. Sống thực tế, hay là sống vì lý tưởng. Tôi quyết định sống một cuộc sống lý tưởng


Jin: Dù biết rằng sẽ đau khổ trong suốt cuộc đời còn lại. Nếu sống một cuộc sống thực tế, thì những thứ tôi đã làm thật là lãng phí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro