23. Một Ngày Bình Thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay, thật nhộn nhịp vì Zack đã làm điều không tưởng trước mặt mọi người...

Mi Jin: ...

Daniel: ...

Beom Jeo: Ya... Zack Lee, cậu làm gì thế hả?

Zack Lee với vẻ mặt hoang mang lo sợ nhìn vào bức ảnh đó

Zack: Không phải là tấm này /Sao... sao lại thế này? Sao mắt lại nhắm như thế chứ? Sao như thế được chứ? Lúc đó mình thấy... Đâu phải tấm hình này?/

Mi Jin: Zack à, ở đó... cửa sổ, chữ kí của cậu...!

Zack: /Vậy... vậy thì/

Beom Jeo: Gì thế này Zack Lee... Hahaha

Zack: /Cái mình nhìn thấy!!/

Beom Jeo: Nên đãi bọn này ăn đi nhé

Zack: /Không phải tấm hình, mà là cửa sổ sao.../

Nước tiểu của Zack không tự chủ mà chảy ra làm cả bọn hốt hoảng

Mi Jin: Kaaaaaaaaa

Beom Jeo: Đây là nước tiểu sao?

Vasco: Zack cậu ấy sợ sao!

Daniel bất lực: /Đuma... mình nên làm gì cho bình thường ở cái rạp xiếc này đây?/

Một đoạn tâm sự ngắn của Zack...

- Hình ảnh ngày hôm đó mà tôi nhìn đã khủng bố tinh thần tôi hoàn toàn

- Thật sự là có ma sao...

- Vậy là lúc đó bà ta có ở đó... thấy mình khóc 'u...oa' nên bà ta đã tha cho mình sao

- Việc quan trọng là...

- Mình đã đứng trước mặt Mi Jin và tè ra quần...

Một lúc sau... cả bọn vào lớp học như thường, dù cho Beom Jeo và Vasco vẫn có chút nhớ nhung cảnh Zack són ra quần nhưng rồi cũng sẽ mau quên thôi~

Daniel cười mỉm dịu dàng gọi: Jay à, chỉ tớ cái này với

Nghe vậy Jay liền chạy lại bàn Daniel, cậu ta bị Daniel làm cho mê mẩn rồi. Gọi một cái là cắm đầu chạy đi ngay

...Học xong vài tiết cũng đến giờ ăn trưa rồi, cậu quay sang gọi Zack dậy tính dủ đi ăn. Zack vẫn hơi ngượng chuyện kia nên cứ giả vờ ngủ

Daniel: Đi ăn cùng tớ nào Zack! Phải ăn đủ bữa chứ

Vì sáng nay Zack không ăn gì nên bây giờ cũng hơi đói, đành mặt dày đi sau Daniel. Jay cũng bám theo bên cạnh Daniel cùng đến canteen, xếp hàng lấy thức ăn rồi lại về chỗ quen thuộc ngồi

Giờ mọi người trong trường ai cũng mặc định chỗ bàn đấy là của Daniel nên chả ai dám ngồi vào, toàn ngồi xung quanh

Cậu ngồi ăn cùng Jay và Zack, Eli với Ho Bin cũng cầm khay đến ngồi cùng

Zack thấy Mi Jin đang bê khay cơm, tính gọi lại nhưng nhớ đến chuyện sáng nay... anh không còn mặt mũi gì để đối diện với Mi Jin nữa, chỉ đành đi kè kè bên Daniel để tránh mặt Mi Jin

Jay thầm khó chịu vì ngày hôm nay chẳng hiểu sao Zack cứ bám sát bên Daniel...

Đến giờ về, có một chiếc xe đen đậu trước cửa trường, lúc cậu bước chân ra cổng cũng là lúc người trong xe đi ra và đưa danh thiếp cho cậu

Cậu với vẻ mặt hoang mang hai tay cầm lấy danh thiếp nói

Daniel: Sao ạ? Kiểm tra năng lực sao ạ?

- Đúng thế, tôi đã nghe nhiều về cậu rồi... nên muốn xem thử mặt cậu một lần đó mà

- /Trực tiếp nhìn như thế này... mới biết nhóc này đẹp trai vãi, còn cả thằng nhóc đứng cạnh nữa. Là ai thế nhỉ?/ Cậu biết công ty chúng tôi chứ? ...PTJ

Nghe vậy các học sinh xung quanh cổng trường liền xôn xao

- P... PTJ?

- Là PTJ Sao?

- Công ty PTJ đến tìm Daniel Park sao?

- Tuyệt Thật

Daniel: /Hm... là một công ty lớn, phiền phức. Mình không hứng thú với việc cất giọng lâu và nhảy nhót liên tục đâu/

Daniel: Em xin lỗi, chắc không được rồi... |Cười ngượng|

- Sao... Sao Chứ?

Vì muốn níu Daniel mà người kia đã nói một tràng

- Ở khách sạn X đấy, cậu tới thử đi

- Cậu... đến vào buổi tối cũng được

- Cậu có thể đến lớp học đó thử xem mà...

- Lớp học đó sẽ giúp khai phá tiềm năng của cậu nên kết thúc buổi học vẫn chưa muộn mà

Daniel: ...

Các học sinh đang bàn tán

- Gì... gì thế

- Woaaa

- Công ty PTJ năn nỉ Daniel Park sao?

Bên phải là Eli đang không hài lòng vì muốn nhanh về nhà gặp Yena. Bên trái là Ho Bin đang khó chịu vì ăn linh tinh nên đau bụng, muốn nhanh về nhà để giải quyết

Ho Bin: /Mẹ nó- thằng này chui đâu ra vậy? nói lắm thế không biết!/

Eli: Daniel, cậu nghĩ thế nào... ở nhà có mấy vỉ sữa loại mới đấy, hôm qua tớ đi mua sữa cho Yena nên tiện thể mua cho cậu luôn |Ánh mắt mong chờ nhìn Daniel|

Daniel: ...Xin lỗi anh, em không hứng thú với việc ca hát và nhảy múa cho lắm |Cười ngượng|

Eli: /Sắp được gặp Yena rồi-!/

Ho Bin: /Yeee- xắp giải quyết được rồi-!/

Eli vui vẻ, ân cần đội mũ cho Daniel rồi thong that chở cậu về, trong khi xe của Ho Bin như được lắp tên lửa

Ho Bin: /Không-! Sắp ra rồi, đừng mà! Chỉ còn một chút nữa thôi! Sắp về nhà rồi-/

Và Ho Bin đã thành công chiến đấu trong âm thầm về đến nhà, vứt xe ngoài cửa, chạy nhanh vào phòng vệ sinh và tụt quần, ngồi xuống. Một cái thở nhẹ nhõm đã làm Ho Bin yên bình trở lại

Đến lúc Daniel về nhà thì thấy xe vứt ngổn ngang trước cửa, chìa còn không thèm rút

Eli không để Daniel động tay mà tự động kê lại xe rồi rút chìa khoá và cùng Daniel vui vẻ đi từ từ vào phòng khách, anh nhìn Yena mà vô thức mỉm cười

Yena: Papa và Mama vè òi-! |Cười tươi|

Eli dịu dàng bế Yena trên tay vui vẻ nói: Ừm... Papa về rồi đây

Yena: ãy on hấy anh Ho Bin bịt íc chạy ào òng ệ inh, nhìn bùn cời nhắm! |Vui vẻ|

Daniel: /Nó chưa tông xe vào cửa là may rồi, còn biết vứt xe ở ngoài cơ đấy/ ...Yena ngồi đây đợi mama và papa thay đồ rồi hẵng xuống chơi cùng Yena nhé

Yena: Âng!

Sau khi thay đồ thoả mái, cũng là lúc Ho Bin đã giải quyết xong. Eli ngồi chơi cùng Yena còn Ho Bin thì lại vào thế, nằm giữa sofa, để kính lên bàn và xem phim cùng gói bimbim trên tay

Daniel thì cắm cơm rồi ra ghế chơi cùng Yena và Eli, một lúc sau... Yohan từ cầu thang đi xuống

Daniel: Oh- Cậu live xong rồi à, xuống đây nghỉ mệt tí đi

Yohan: Ừm... |Cười mỉm|

Ho Bin: Ồ Ồ tao vừa kiếm được con game hay lắm nè, xuống đây solo xem lào!

Yohan: Gì đây? Phi Phai á. Không chơi đâu! Game trẻ trâu

To be continued...

HoBin: Ơ Ơ Ơ! Mày bảo game trẻ trâu mà, sao level 92 là như nào đây??

Vài phút sau...

HoBin: Đù Mé-! Kéo kinh thế!

HoBin là người gạ chơi và bị Yohan kéo cho nát sọ hơn 10 lần

Yohan chê game trẻ trâu, khi vào nick thì thấy level 92. Rank huyền thoại :)

Yohan: Hừ- |Cười nhếch mép| Thôi tao đi nấu cơm đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro