22. Đại Hội Thể Thao | Zack và Mira

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở đâu đó trong phòng ký túc xá của trại cải tạo... sáu phạm nhân đang cúi chào Jake, có vẻ sau trận đánh với Gun anh đã mất mấy cái răng cửa và được tặng thêm vết sẹo dài ngang ở môi

Trên tay anh đang cầm hộp đựng đồ dùng vệ sinh cá nhân được nhà tù phân phát, thấy vậy một người to con liền nhanh nhạy đỡ cái hộp trên tay anh rồi nói

- Để đó cho tôi, thưa ngài. Tôi sẽ lo liệu

Người đó đặt hộp đồ dùng xuống nền, mở ra nắp hộp ra vừa xắp xếp vừa nói

- Tôi là trưởng phòng này, tôi không thể tin được là cậu đã đến phòng của chúng tôi. Đây là một vinh dự, Jake

Jake ngưởng mặt lên một chút rôi đưa tay lên và giơ ra hai ngón tay, ngay lập tức liền có người đưa thuốc lá và châm lửa hộ

Jake: /Gun... Mình sẽ giết hắn ta/

...Mới sáng sớm, cảnh Ho Bin miệng nhai bánh nằm xem TV đã quá quen thuộc, trông rất bố đời nếu không bị Yena đè đầu cưỡi cổ...

Yohan: Daniel à, nếu không muốn ăn đồ cháy thì vào phụ mình đi

Daniel: Ừa... /Lười vãi lúa/

Trong nhà Eli không biết nấu cơm, Ho Bin thì tất nhiên là không, Yohan cũng không. Mỗi Daniel là biết nấu nhưng cậu lười- phụ giúp mọi người bên ngoài đã đủ mệt, về nhà còn phải nấu cơm nữa á! Mơ đi- Vì Daniel không muốn nấu nên Yohan cũng đành học cách nấu ăn

...Ăn xong bữa sáng. Eli lại chở Daniel đến trường như thường, còn HoBin thì sát giờ chuông mới bắt đầu đi. Yohan thì lo việc nhà, đi chợ mua đồ rồi trông Yena...

Daniel: Sao? Đại hội thể thao?

Zoe đưa tay lên vuốt tóc nói: Ừm... cũng gần giống vậy đó... lâu quá không tập luyện gì hết trơn /Mẹ ơi, sao đẹp trai dữ thần vậy nè/

- /Đang làm trò gì thế.../

- /Lại lả lơi/

Zoe: Ờ... ừm... không biết đại hội thể thao lần này cậu có tham gia không nhỉ?

Daniel: ...

Zoe: Daniel Park giỏi thể thao lắm mà

Daniel: Tớ lười lắm, không muốn tham gia đâu |Cười mỉm|

Zoe: À... tớ cũng chả muốn tham gia đâu~

- Lớp trưởng... phải tham gia thật sao? |Lo sợ|

Lớp trưởng: Tớ không biết nữa...hic, chắc chúng ta sẽ nằm trong đội dự bị

Lớp trưởng lên bục giảng và bắt đầu phân công những người sẽ tham gia Đại Hội Thể Thao lần này...

Lớp trưởng: À đúng rồi, Daniel Park à... Nếu không có cậu tham gia là không được đâu nhé, mình sẽ là sự bị nên cậu đừng lo

Daniel: Hở- Tớ không muốn tham gia đâu! /Vừa ồn lại còn tốn sức nữa, vô bổ/

- Ề... Cậu nói gì thế hả, cậu sẽ là đội trưởng đó

Daniel điềm đạm vừa nói vừa đi ra cửa: Không là không...

Vừa đến cửa thì cửa liền mở ra, trước mặt Daniel hiện giờ là Zack với thái độ quyết tâm

Daniel: Oh- Zack, chào cậu |Né sang một bên|

Zack: Đừng nói chuyện với tôi |Đi lại chỗ ngồi| /Daniel Park! Thái độ gì thế không biết, mình phải làm cho cô ấy thấy mình giỏi cỡ nào trong đại hội thể thao lần này. Mi Jin à!!/

Daniel cười mỉm nhìn Zack: /Nhìn thái độ này... có vẻ là quyết tâm thắng đại hội thể thao để chứng minh cho Mi Jin thấy/ Vậy... chúc cậu thắng đại hội thể thao nhé, mình về đây-

Vừa dứt lời cậu liền ra khỏi lớp học rồi điện cho Yohan đến chở về trong khi Zack và cả lớp đang hoang mang... Sau khi chở về nhà, cậu lại ngồi chơi cùng Yena

Yena: Mẹ!

Daniel: Ồ- Nói rõ hơn rồi nè

Yohan: Nó nói mỗi chữ mẹ nhiều nhất nên phát âm rõ hơn rồi... |Cười| Mà sao cậu đột nhiên điện tớ đòi chở về thế?

Daniel: À, trên trường đang có đại hội thể thao. Lớp trưởng phân tớ tham gia nhưng tớ không muốn nên mới điện cậu đón về... Chắc giờ Eli đang tham gia đại hội thể thao đấy |Cười mỉm|

...Trên trường, trò chơi đang lần lượt diễn ra. Đá Banh! Khoa thời trang vs Khoa âm nhạc

Zack: Vô- Lủng lưới nha con!!!

MC: Khoa thời trang vs Khoa âm nhạc 1:0

Zack: Hô Hô vào rồi, mình ta là có thể đấu với tụi bây rồi |Vuốt tóc| /Mi Jin à, đã thấy chưa.../

Zoe: Tốt lắm, Zack Lee |Cười đắc ý|

Mi Jin: Cố lên! Zack!

Yui: /Oppa <3/

...Tiếp theo, trò ném quả bầu. Khoa âm nhạc vs Khoa kiến trúc

- Nhanh Nào!!

- Ném Đi...

- Cứ làm như vậy thì không được đâu!!!

- Nó gần mở ra rồi kìa...

- Cố lên chút nữa...

- Cố Lên

- Cái... Cái đó... Không phải như thế...

- Ở kia kìa...!!

Khoa âm nhạc đang vật vã ném một đống bóng trong khi khoa kiến trúc không ai ném, chỉ có mình Vasco đang thủ thế cũng đủ làm cho khoa âm nhạc sợ hãi

MC: Chỉ cần một cú lắm mà khoa kiến trúc đã dành chiến thắng

- Gì chứ... Cái đó

- Không Thể Tin Được

Khoa kiến trúc chiến thắng! Vẫn là trò ném quả bầu, nhưng hiện giờ là Khoa thời trang và Khoa Dance. Ho Bin với Zack liên tục ném

Ho Bin: /Hừ- thằng xấu xí kia!!/

Zack: /Mình phải ném được, vì Mi Jin.../ Woa- Trúng rồi kìa... Gần hơn nữa /Mi Jin à, có nhìn thấy không/

...Sau một hồi, Khoa thời trang đã thắng nhờ nỗ lực của Zack. Trận cuối, trò chơi tiếp sức

Zack đoạn đầu hơi khó khăn vì đồng đội chạy quá chậm, nhưng đến cuối cậu đã chạy vượt lên tất cả các thí sinh...

Zack: /Mi Jin đang ở trước mặt mình, mình không thể thua được/

__________________

- Tada~ nhìn nè Zack, đây là người bạn thận nhất của mình

- /Chẹp/ Thật trẻ con. Và nếu đó là người bạn thân nhất của cậu, còn tớ thì sao, chẳng hạn như...

Bỗng dưng bụng cô bé đau nhói lên, cô làm rơi con gấu rồi lấy tay ôm bụng. Con gấu cứ thế rơi xuống...

- Này! Cậu nói đây là người bạn thân nhất của cậu! Tại sao cậu lại ném nó xuống đất...

Khi nhìn kĩ lại cậu bé mới thấy, cô bé đang nằm co người ôm bụng dưới đất

- Mi Jin!

Sau khi đưa đến bệnh viện...

- Làm tốt lắm, nhóc. Cũng may là nhóc chạy đến kịp, thậm chí còn cõng bạn mình

- Nhưng Mi Jin... Không sao chứ ạ!!

- Ruột thừa của cô bé giờ đã ổn rồi, cũng may là nhóc chạy nhanh đó

Cô bé cười tươi nói: ...Zack à, cảm ơn nhé. Cậu tuyệt lắm

- Bác sĩ ơi, sao cháu lại đau bụng vậy ạ?

- Chà... là do cháu bị táo bón

- Zack, cậu đang khóc à?

- Không, đây là mồ hôi! 

_______________

Zack: /Mình phải thắng, không thể thua được. Tuyệt đối không được thua/

...Và cậu ấy đã thắng, thắng nhờ nỗ lực và ý chí của bạn thân. Về đích vào thời gian 02:11s Đạt kỉ lục mới

Mi Jin: Cậu tuyệt lắm, Zack... Cậu đã thắng rồi!

Đến tối... trời cũng mưa nhiều như tối hôm qua

Mi Jin: Cảm ơn nha Zack, một mình mà đi như thế này thì sợ lắm

Zack cầm ô che cho Mi Jin, một bên vai của cậu cũng bị nước mưa làm ướt, cậu ra vẻ đần ông nói

Zack: Có sao đâu chứ, mình cũng muốn đến lớp để lấy cái điện thoại mà 

Mi Jin: Cậu không sợ ma à?

Zack: Không. Đời. Nào

Mi Jin: Thật dụng cảm

Zack bên ngoài thì gồng mình vậy thôi, chứ bên trong thì: /Phật tổ, chúa... mong ngài phù hộ cho con/

Mi Jin: Mình rất sợ bà mẹ ma trong ngôi trường này...

Zack: Hehe, cứ tin tớ đi đồ ngốc /Ôi Chúa Ơi/

Đang đi bình thường bỗng nhiên có hai người từ đâu xuất hiện

Mi Jin sợ hãi hét lên: AHHHHHH!!

Beom Jeo đang cầm ô và Vasco đang núp đằng sau

Beom Jeo: Ơ... gì thế? Zack Lee... và con gái sao?

Mi Jin: Ơ? Khoa kiến trúc? Gì thế... sao lại đến đây chơi vào giờ này thế. A... Sao đột nhiên mấy cậu lại xuất hiện thế chứ

Mi Jin quay sang nhìn Zack: ...Zack, cậu không giật mình sao? Thật tuyệt vời! Cậu thực sự không sợ

Đúng vậy, không giật mình... chỉ là hơi đứng hình chút thôi

Zack: /Tim... tim của mình.../ Mấy người... Mấy người làm Mi Jin sợ đấy!

Beom Jeo: Bọn này không làm gì cả

Zack: Nhưng sao mấy người lại ở đây?

Vasco vẫn bám sau lưng Beom Jeo lo sợ nói: Bọn này, đã đến để gặp... Mẹ của đứa trẻ

Zack lo sợ nói: Mẹ... của đứa trẻ? Mi Jin à, nó là cái gì thế

Mi Jin cũng lo sợ nói: A... Zack không thiết sao? Là câu chuyện về tấm hình ma quỷ trong nhà kho á

Mọi người bắt đầu di chuyển vào trong lớp học, vừa đi Mi Jin vừa kể cho Zack nghe...

Mi Jin: Ở hành lang trường chúng ta có một cái nhà kho, họ nói rằng bức ảnh của cô ấy ở đó. Cô ấy được gả vào một gia đình giàu có và vào một ngày mưa... cô ấy đã bị trục xuất sau khi sinh con. Vì thế nên vào những ngày mưa, họ nói rằng cô ấy đi khắp các hành lang để tìm kiếm đứa trẻ

Dù đã đi đến lớp, nhưng Mi Jin vẫn hăng say kể...

Mi Jin: Nếu như... Một người nào đó không phải là con của cô ấy và gặp cô ấy... Thì cô ấy sẽ giết họ, vì cô ấy nghĩ rằng họ đã bắt con của cô ấy. Để sống, bạn phải khóc 'ư oe... ư oe' như một đứa trẻ hoặc nếu bạn tặng một con búp bê, cô ấy sẽ cảm ơn bạn và biến mất

Vasco cầm con búp bê bên tay phải, đưa tay trái chỉ vào nó rồi nói chèn vào lời của Mi Jin: Và nếu bạn đưa búp bê cho cô ấy, cô ấy sẽ ban cho bạn một điều ước

Beom Jeo: Woah! Hay quá, Vasco! Vậy cậu sẽ ước điều gì? /Mặc dù mình không tin nhưng cũng muốn đi theo Vasco xem thế nào/

Vasco nước mắt chảy một bên nói: tôi... ước gì mọi người... ngừng gọi tôi là đồ ngốc

Mi Jin - Zack - Beom Jeo: ... /Nhưng những gì cậu đang làm bây giờ, cậu đúng là ngốc mà Vasco!/

Zack: Phụt- Hahaha! Ma quỷ gì chứ? Không có chuyện như vậy đâu!

Vasco: Không đâu, có mà!

Zack: Không có! Cậu đúng là ngốc mà!

Vasco: Này, nói tử tế vào!

Zack: Làm gì có thứ đó chứ!

Beom Jeo: ...

Beom Jeo: Được thôi? Nà, vậy thì kí tên của mình lên đó đi

Beom Jeo cười đắc ý nói: Sao thế? Nếu cậu không tin lời của Vasco thì làm đi. Lẽ nào cậu lại sợ rồi sao?

Zack nhìn lén Mi Jin gượng cười nói: Sợ gì... ai... ai sợ chứ

Mi Jin khó hiểu nhìn Zack

Zack hét lớn: Ai Mà Sợ Chứ!!

.../Ringggggggg/

Jaki: Là anh mày đây

Daniel: Anh Jaki?

Jaki: Phải, giờ anh đang trong trại cải tạo. Lúc gặp lại thấy em này nọ lắm, có cứu anh ra được không?

Daniel: Hm... Chắc Gun phát hiện anh làm ra cái trò lô tô đấy nên anh mới bị đưa vào tù à

Jaki bất ngờ nói: Sao em biết hắn ta?!

Daniel: Em đã để ý hắn từ hồi nhỏ rồi, cái lúc mà anh Sinu bị đánh ý

Jaki: ...

Daniel: Bạn của em cũng liên quan đến hắn nên em mới biết tên, mà... Anh cũng biết trong trại cải tạo có bao nhiêu tội phạm bị bắt do có hành vi bạo lực rồi đúng không? 

Jaki: Ừm...?

Daniel: Em đang nói đến những người sống chỉ để đánh nhau ấy. Một trăm? có thể là năm trăm?

Jaki khó hiểu: Em đang cố nói đến cái gì vậy?

Daniel: Hắn ta... Ý em là Gun, lúc trước hắn cũng vào trại cải tạo... và ngày nào cũng đánh với tất cả bọn chúng

Jaki sững sờ không nói lên lời: ...

Daniel điềm đạm nói: Rõ ràng hắn chính là một con quái vật, có thế đấy là bí quyết giúp hắn mạnh đến thế

Daniel: ...Cũng có thể bẩm sinh hắn ta đã vậy, kiểu gì thì hắn ta cũng rất phi thường. Nếu trại cải tạo mà anh đang ở có một bức tường bị nhuốm đầy máu... thì đó chắc chắn là trại cải tạo mà lúc trước Gun từng ở, đống máu dính trên bức tường đó là máu của các trại viên

Jaki: Tóm lại... ý em là...

Daniel: Phải- anh hãy thử một lần đi... làm theo phương thức luyện tập của Gun

Cứ tưởng Jake sẽ than vài câu, như là ' Không thể nào ' Nhưng anh lại không nói gì mà đồng ý ngay lập tức

Jake: ...Hiểu rồi 

Nói xong anh liền cúp máy, Daniel cũng có chút bất ngờ... Từ không thể chỉ có trong từ điển của những kẻ ngốc, và Jake anh không phải kẻ ngốc

Daniel: /Ông anh này... chắc là bị ám ảnh với việc trả thù Gun rồi nên mới đầy quyết tâm mà không than một lời nào, không biết Gun đã làm gì để ổng hận tới vậy nhỉ?/

Số lượng trại viên mà Jake phải đánh còn nhiều hơn số lượng của Gun lúc trước... Xem ra sẽ thật khó khăn cho Jake rồi

Daniel: /Luyện tập theo phương thức này khá khó khăn, đây không phải việc cứ muốn bắt trước là được... Có lẽ anh Jake cũng sẽ sớm bỏ cuộc thôi?/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro