13. Rừng Thiên Đường Chết (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cây cối trong rừng cao vút, tán lá cây lại dày rậm rạp cứ liên hồi lay chuyển theo từng đợt gió thổi qua. Tiếng quạ kêu in ỏi, tiếng gió rít trong rừng lại thêm tiếng cười đùa ma mị khiến cho khu rừng trở nên đáng sợ. Tuy nhiên, bên cạnh những hình ảnh, những âm thanh ghê rợn đó thì hai bên ven đường chính là những cây cỏ ánh sáng cùng với những con vật phát sáng cứ len lỏi trước mặt, thêm những bụi hoa có màu sắc sặc sỡ làm cho khu rừng như xứ sở thần tiên. Tất cả mọi người như được mở mang mà thán phục, Levy khẽ thốt lên:

- Thật không ngờ trên đời này lại có một khu rừng như vậy.

Lucy gật đầu:

- Ừm, mình từng đọc trong một quyển sách nói rằng: Rừng Thiên Đường Chết là một nơi vừa mang lại cho ta cảm giác đứng giữa Thiên Đường và Địa Ngục, trên thế giới có ba Rừng Thiên Đường Chết và khu rừng rộng nhất chính là ranh giới của bộ tộc Rồng và bộ tộc Ma, ở Fiore chúng ta chính là khu rừng lớn thứ hai và thứ ba là ở đất nước Frie. Nơi đây có những cây cỏ rất đẹp như Thiên Đường nhưng bước vào thì lại nghe được những âm thanh ghê rợn của khu rừng chết. Là nơi lí tưởng cho các Hắc hội và Hắc Thần làm căn cứ

-  Không ngờ cô cũng am hiểu nhiều đấy. - Heria bất ngờ lên tiếng

Lucy xua tay cười cười:

- À không, em chỉ biết sơ sơ thôi.

- Suỵt!!! Lên tiếng nữa là chết đấy! Tất cả im lặng!

Mọi người khó hiểu nhìn nhau rồi nhìn Heria, cô chỉ tay lên trời. Tất cả nhìn lên trời thì thấy một bầy quạ đuôi rắn, đôi cánh thì như cánh dơi. Cô khẽ lên tiếng:

- Đây là loài quái vật cấp SSS Pima. Là loài quạ lai rồng và dơi. Nếu chúng ta nói chuyện lớn chúng sẽ tấn công chúng ta theo giọng nói, nếu nói chuyện hoặc la lên chúng sẽ lập tức giết chúng ta ngay.

Ai nấy đều nuốt nước bọt nhìn lên. Heria vẫn tiếp tục đi, mọi người đi theo mà ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Tiếng của bầy Pima vẫn văng vẳng vang lên, nghe mà chói tai rợn người. Nhưng họ vẫn đi, đi tiếp mà không dám nhìn lên.

Nửa tiếng sau, cả nhóm người đi khỏi khu vực của bầy Pima và đến một vùng đất rộng sâu trong rừng. Vùng đất này có rất nhiều bụi cây nhìn như quả kinh khí cầu, trên mỗi bụi cây đều có ba cô gái có thân hình nhỏ nhắn như tinh linh, trên đầu mỗi người có một vòng hoa nhỏ đội lên. Chúng không nói chuyện mà chỉ cười khúc khích, nhưng điều đáng nói ở đây là giọng cười của họ vang lên ma mị dội khắp khu rừng khiến cho người nghe choáng váng. Heria nhắc nhở:

- Mọi người lưu ý, chúng ta đã đến địa bàn của Pow. Pow là loài cây tinh sống sâu trong khu rừng Rừng Thiên Đường Chết. Chúng là loài nguy hiểm nhất rừng này, chúng không tấn công chúng ta nhưng giọng cười của chúng sẽ làm chúng ta choáng và bị thu hút. Khi chúng ta không còn khả năng di chuyển thì chúng sẽ đến gần, tỏa ra chất độc rất thơm và dẫn chúng ta đi vòng quanh khu rừng. Khi chúng ta cạn kiệt hết sức lực thì cũng là lúc sức mạnh của chúng tăng lên cao.

Wendy ôm chặt tay Freed mà run:

- Kinh khủng quá, em sợ!

Freed xoa đầu cô bé trấn an:

- Không sao anh sẽ bảo vệ nhóc, đừng sợ.

Erza là người bình tĩnh, liền hỏi:

- Vậy chúng ta làm cách nào để rời khỏi đây?

- Nắm chặt sợi dây mà tôi đã buộc trên tay mỗi người, nó sẽ giúp các người tránh khỏi tiếng cười của Pow và bọn Pow sẽ không nhìn thấy các người vì có kết giới che đi tầm nhìn chúng. Nhưng mà...

- Nhưng làm sao?

- Các người không được lên tiếng, phải đi trong im lặng. Nếu như chúng nghe được giọng nói sẽ tìm ra các người, tôi không thể cứu hết đâu.

Ai nấy đều gật đầu, nắm chặt sợi dây đi theo Heria mà hơi thở họ nặng nề. Cả nhóm đi, cứ đi mãi mà họ không biết là mình đang ở nơi đâu. Riêng chỉ có Heria là biết được, vị trí chính xác của họ là nơi nào vì tấm bản đồ được chụp từ trên cao xuống hiện ngay mắt cô và cô có thể dựa vào đó mà đi theo bản đồ. Cả đoàn người đi đến giữa khu đất nơi ở của Pow, thì họ ngửi thấy một mùi rất thơm, mùi thơm ngày một nhiều hơn, định hít vào thì họ nghe một giọng nói trong đầu:

- "Đó là chất độc của bầy Pow"

Ai nấy đều bừng tỉnh, đưa tay còn lại lên che mũi thì giọng nói ấy lại vang lên:

- "Không được đưa tay che, cứ để bình thường cơ thể các người sẽ xuất hiện kháng thể của thuốc giải"

Tất cả mọi người đều trở về tư thế ban đầu, tay nắm chặt sợi dây mà đi theo Heria. Bỗng trong mùi hương của bầy Pow, họ ngửi thấy một mùi hương khác lan tỏa xung quanh họ. Tất cả giật mình nhìn, rồi nhìn lại cơ thể mình thì thấy nó đang phát sáng. Họ dễ chịu định thốt lên thì giọng nói ấy lại vang lên trong đầu họ:

- "Im lặng"

Mọi người đều nuốt nước bọt mà đi tiếp.

Đến một con đường khác, họ thấy rất nhiều hoa cỏ xinh đẹp, mùi hương xung quanh họ cũng biến mất. Tất cả mọi người nhìn lại mà cảm thấy như mình vừa mơ thấy một giấc mơ ngọt mà chết người, bỗng họ nghe tiếng ác điểu vang lên bên tai. Heria nhìn lên nói:

- Đây là chặn thứ ba, loài này là ác điểu Slot. Chúng là diều hâu lai đại bàng, có sức mạnh kinh khủng. Gặp loài này, chúng ta phải đánh nhau với chúng mới có thể sống sót mà đi.

Cô vừa dứt lời, thì có hai con lao đến chỗ cô. Heria liền vung tay, hai thanh kiếm xuất hiện cắm ngay yết hầu hai con chim, xuyên qua cổ. Chúng rơi xuống, giãy giụa la lên rồi chết ngay tại chỗ. Tất cả mọi người há hốc cảm thán:

- Chuẩn xác luôn!

- Đây không phải lúc để cảm thán đâu, chiến thôi!

Dứt lời, Heria hóa ra đôi cánh bằng nước bay lên, trên tay cầm một thanh kiếm. Mọi người há hốc nhìn, Levy nói:

- Không ngờ chị ấy có thể sử dụng nước thuần thục đến vậy.

Natsu hăng hái xông lên:

- Cảm thán làm gì, đánh thôi! Tôi ngứa tay lắm rồi. Hỏa Long Vỗ Cánh!

Gray cũng cởi áo chuẩn bị tư thế:

- Dù không ưa, nhưng tôi đồng tình với Natsu. Ice Make: Tên Băng!

- Được, không thể để họ lập công một mình. Hoán Phục Thiên Luân Giáp: Vũ Điệu Kiếm!

Thế là tất cả lao vào cuộc chiến. Họ đi đến đâu, xác của các ác điểu đổ rạp đến đó. Tuy những con ác điểu không mạnh, nhưng số lượng quá nhiều làm cho họ sức lực bắt đầu mệt. Heria bực mình đáp xuống đất, đôi cánh bằng nước biến mất:

- Đánh như thế này lâu chết, lại còn mất nhiều sức lực. Juvi-chan! Tạo cho chị một quả cầu nước!

- Dạ! Water Lock!

Jura nhíu mày nhìn:

- Con bé muốn làm gì vậy?

- Một chút chú sẽ biết! - Juvia

Quả cầu nước to xuất hiện, Heria bay vào ngay giữa quả cầu khiến cho tất cả mọi người không khỏi ngạc nhiên.

Bên trong quả cầu, nước bắt đầu xoay chuyển theo dòng xoáy hướng vào Heria. Cô dang hai tay thả lỏng, để dòng nước tràn vào. Cơ thể Heria bắt đầu phát sáng, quả cầu nước nhỏ dần rồi thu vào hết trong cơ thể của cô.

Tất cả mọi người há hốc nhìn, cho đến khi quả cầu nước biến mất, ánh sáng phát lên mạnh mẽ và vụt tắt. Heria xuất hiện với mái tóc xanh biển đậm dài, trên người mặc một chiếc váy xanh biển đậm xòe và dài đến chân, trễ hở hai bên vai, chân mang đôi hài thủy tinh màu lam. Cô xoay nghiêng người, nên khi đôi mắt cô dần mở, mọi người đơ ra vì đôi mắt của cô mang màu xanh biển của đại dương sâu thăm thẳm. Jura thốt lên:

- Con bé có thể...

Đến Mira cũng lắp ba lắp lắp:

- Chị ấy chị chị ấy...

- Đó chính là tác dụng của hấp thụ nước! - Juvia

Lyon mắt long lanh:

- Đẹp quá!

- Thiên Nguyệt Quang Thủy!

- Thiên Nguyệt Quang Thủy là cái gì?

Erza vừa hỏi dứt câu thì một cái mặt trăng khuyết bằng nước bao bọc xung quanh là ánh sáng vàng xuất hiện, mặt trăng bay lơ lửng xoay vòng tròn xung quanh tiêu diệt cả đám ác điểu khiến mọi người ngạc nhiên. Jura lại lên tiếng:

- Quả nhiên không tầm thường!

Heria thu hồi Thủy Nguyệt lại, nó nhanh chóng biến thành Thủy Kiếm nhảy lên chém các ác điểu. Juvia lúc này lên tiếng:

- Thiên Nguyệt Quang Thủy là một vũ khí làm bằng nước bao bọc bên ngoài là ánh sáng của mặt trời và mặt trăng.

- Ánh sáng mặt trời và mặt trăng? - Mira

- Đúng thanh đao được luyện bảy bảy bốn mươi chín ngày, hấp thụ từ ánh sáng mặt trời và ánh sáng mặt trăng, ngoài ra còn hấp thu cả tinh hoa của thiên nhiên trời, đất và nước. Bên ngoài lớp nước là một lớp băng trong suốt mỏng, loại băng này không tan chảy dù trong lửa hoặc trong nước, cứng hơn cả gang thép. Nhưng đặc biệt có thể biến hóa linh hoạt, chỉ có người trong hoàng tộc của tộc Thủy Thần mới được sở hữu loại vũ khí này và cái của Heri-nee là cái duy nhất hoàn chỉnh với sức mạnh hoàn toàn.

- Vậy nếu không hoàn chỉnh không hoàn toàn thì sao? - Erza

- Nếu không hoàn chỉnh thì nó sẽ không thể biến hóa thành vũ khí khác, còn sức mạnh không hoàn toàn thì mức độ sát thương thấp, chỉ có thể làm bị thương con quái vật chứ không thể giết nó.

- Vậy hiện tại có bao nhiêu cái vũ khí này? - Minerva

- Hiện chỉ có hai mươi cái và cái của Heri-nee là cái hoàn chỉnh với sức mạnh hoàn toàn, hay nói cách khác nó là thủ lĩnh của những cái còn lại.

Mắt Erza sáng như sao nhìn chằm chằm vũ khí của Heria khiến cho Lucy tái mặt:

- Chị chị Erza, chị đừng nói là chị muốn có nó nha?

- Chính xác luôn.

Lucy lắc đầu bó tay.

Mọi người chăm chú nhìn Heria, xem cô tiêu diệt bọn ác điểu mà không khỏi thán phục. Rogue khoanh tay trước ngực hỏi:

- Sao chị ấy không dùng ma thuật mà cứ cầm kiếm chém hoài vậy?

Angela bỗng đâu xuất hiện bên cạnh trả lời làm anh giật mình:

- Bởi vì sở trường của nee-chan là đánh võ và dùng kiếm mà. Chị ấy không thích lạm dụng ma thuật.

- À à ừ nhưng em đừng có bất thình lình như vậy, người hù người sẽ chết đó.

Rogue thở dài cùng trấn an tim mình, Angela cười khúc khích rồi lại biến đâu mất tiêu. Lumiko xuất hiện bất thình lình lạnh lùng nói:

- Xong rồi, đi thôi!

Hồn Rogue trôi dạt về Bắc Cực, cả người cứng đờ mà tóc gáy dựng đứng lên. Lúc này Heria đã đánh xong bọn ác điểu trên trời, mọi người bắt đầu khởi hành nhưng Rogue vẫn còn hồn lìa khỏi xác. Heria bước đến vác anh lên vai rồi bước đi dẫn đầu.

Khi đi được một đoạn khá xa, Rogue mới kịp hoàn hồn lại. Anh mất một lúc lâu mới định hình được mình đang bị vác như bao cát mà đi, liền giãy giụa:

- Thả tôi xuống! Tôi tự đi được, thả tôi xuống!

- Im!

Một tiếng phát ra bên tai, còn lạnh hơn cả Lumiko. Anh rùng mình nuốt nước bọt, im thin thít.

Được gần mấy mươi dặm đường, cả bọn liền nghe tiếng gầm rú vang dội. Tất cả đoàn người phía sau Heria nuốt nước bọt không dám đi tiếp, cô nhìn xung quanh lên tiếng:

- Đây là chặn thứ tư, quái vậy Tigeron. Là loài hổ lai rồng, thân hình to lớn, móng vuốt có độc.

Cả bọn đi lùi lại, Tigeron khoảng năm con nhảy ra, miệng nhỏ dãi tiến về phía họ. Heria lặp tức tạo kết giới, nói tiếp:

- Hơi thở trong miệng của chúng, có độc.

Laxus nắm chặt tay:

- Xem ra lũ này khó xơi rồi đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro