12. hòn đảo sương mù Izaki - sào huyệt Drongami

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả nhóm đi được một lúc một đoạn thì mưa tạnh, Heria nhìn xung quanh bất giác nhíu mày lại, cô lên tiếng:

- Mọi người lưu ý ngồi vững, sắp tới sẽ có sương mù!

Tất cả giật mình nhìn nhau, mỗi người đều nghi hoặc trong lòng. Nhưng họ không thể phủ nhận rằng, lời tiên đoán của Heria rất chính xác. Vì những gì họ được chứng kiến đều đã rõ, mỗi lời cô nói ra đều chính xác hoàn toàn.

Các linh thú của Heria đưa họ băng qua nhiều dãy núi, nhiều cánh đồng, con sông và bờ biển với tốc độ phải nói đúng hơn là tốc độ đến chóng mặt, ai nấy đều kinh hãi bám chặt vào thành xe. Sắp đến một hòn đảo, các linh thú đột nhiên giảm tốc độ bất ngờ vì sương mù xuất hiện ngày càng nhiều. Heria dùng đôi mắt ánh sáng nhìn xung quanh hòn đảo, rồi ra hiệu cho phượng hoàng cô đang cưỡi đáp xuống. Những con rồng đang bay, cũng nối gót theo con chim phượng hoàng. Tuy vậy, nhưng chúng vẫn chưa đáp xuống hoàn toàn vì sương mù quá dày nên chúng không xác định được đâu là mặt đất.

Nhờ đôi mắt ánh sáng, Heria xác định được đâu là mặt đất đâu là biển khơi, cô nhảy xuống ngẩng đầu lên nhìn những con rồng và cũng hiểu được chúng không xác định được vị trí đất liền để mà hạ cánh. Cô rút thanh kiếm ra cắm xuống đất, tạo một kết giới rộng lớn, rồi ra hiệu cho các con rồng đáp đất. Chúng lần lượt hạ cánh vào kết giới ấy để mọi người trèo xuống khỏi xe. Khi tất cả đều đứng an toàn trên mặt đất, các con rồng bay đi rời khỏi hòn đảo cùng với con phượng hoàng. Mọi người trừ Heria nhìn theo chúng ngơ ngác, Sì-ting thấy lạ bèn hỏi:

- Bọn chúng...

Như hiểu được anh muốn hỏi gì Heria liền lên tiếng:

- Chúng bay trở về khi nào chúng ta xong nhiệm vụ chúng sẽ bay lại.

- Bay lại? Làm sao chúng biết chúng ta khi nào xong nhiệm vụ mà trở lại?

- Chuyện đó không cần lo, đi!

Heria rút thanh kiếm lên rồi lại nói:

- Đi theo tôi! Thanh kiếm này có thể dẫn đường, nếu tự động tách nhóm sẽ bị lạc.

Cả nhóm trả lời rồi theo sát cô. Mọi người nhìn xung quanh, toàn sương mù mờ mịt, lại thêm những âm thanh kì quái khiến ai cũng sởn da gà ngoại trừ Heria, Sakura, Lumiko, Angela, Pink và Fumiko. Mira cảm thấy run run nói:

- Nơi này đáng sợ thật, mà hình như trời mỗi lúc lại lạnh thêm.

Mọi người gật đầu đồng ý với Mira trừ những người cựu thành viên của Lovely Music, Heria liền búng tay, trên vai mỗi người lập tức được khoác lên một cái áo choàng trừ Laxus và Jura. Đi được một đoạn khá xa, Heria đột nhiên dừng lại khiến mọi người không khỏi thắc mắc. Cô nhìn xung quanh rồi nói:

- Mọi người cẩn thận, sắp tới là khu rừng ảo, chúng ta đang có mai phục. Hai bên, khoảng hai mươi mũi tên đang bay đến, có độc. Mọi người gom lại đây!

Ai nấy đều ngơ ngác nhưng cũng chạy gom lại một chỗ, Heria liền tạo ra một kết giới vững chắc. Vừa xong, xung quanh có mũi tên bắn ra. Do kết giới ngăn lại, các mũi tên văng ra cắm xuống đất thì bốc khói đen, cắm vào cây thì cây lặp tức chết. Ai nấy đều há hốc, nhìn khung cảnh trước mặt mình mà nuốt nước bọt. Heria đưa thanh kiếm ra khỏi kết giới khiến mọi người khó hiểu nhìn cô, cô kệ họ nói:

- Thanh Tẩy Hồi Sinh Lan Tỏa!

Thanh kiếm liền phát sáng ra ánh sáng lam, vàng, lục tỏa ra khắp nơi. Sương mù tan hết, các chất độc biến mất và cây cỏ bị chết do chất độc được hồi sinh. Mọi người đều ngạc nhiên nhìn và nhìn hướng trước mặt là một khu rừng rất đẹp, nhưng lại rất thần bí. Nếu nhìn trên cao xuống, thì khu rừng như mê cung rậm rạp, nhưng nếu đi vào không cẩn thận bị dẫn dụ sẽ lạc không biết đường ra.

Heria thu hồi kết giới lại, cô nhìn khu rừng nói:

- Trước mặt chúng ta chính là khu rừng ảo, đường ra thì chỉ có hai lối. Trong đấy có rất nhiều đường đi, nếu như bay lên cao nhìn xuống thì nó chính là mê cung. Khu rừng này còn có tên là Rừng Thiên Đường Chết.

- Rừng Thiên Đường Chết?

Jura khó hiểu với cái tên của khu rừng mà nhíu mày nhìn Heria, cô gật nhẹ đầu lên tiếng:

- Đúng vậy! Rừng Thiên Đường Chết có những cây thành tinh sống lâu năm, nó không tấn công chúng ta nhưng nó sẽ dẫn dụ chúng ta đi lẩn quẩn trong rừng khiến chúng ta tâm trí suy loạn, không tìm được đường ra. Lúc chúng ta đi cùng nó nó sẽ tỏa ra một chất độc thơm khiến chúng ta mê mẩn khi hít phải, chất độc này sẽ hút hết ma lực chúng ta truyền cho nó và sinh lực chúng ta cạn kiệt. Nếu trong vòng một ngày không có thuốc giải chúng ta sẽ chết.

- Như vậy ta phải làm sao, nếu không may hít phải hoặc gặp nó chẳng lẽ nào chúng ta chịu chết? - Jura

- Yên tâm!

Heria vừa nói, cô vừa lấy trong cặp ra một lọ thuốc khiến mọi người ngạc nhiên, Erza nhìn chằm chằm lọ thuốc hỏi:

- Đây là cái gì?

Heria mở nắp lọ trả lời:

- Đây là thuốc giải. Tôi đã nhờ bạn tôi đi điều tra tình hình nơi đây, phân tích chất độc của chúng mà dựa vào tính tương khắc để bào chế thuốc giải cho mọi người. Mỗi người một viên

Juvia ấp úng hỏi:

- Thuốc này có thể giải độc sao?

- Có thể! Chị đã cứu bạn chị khỏi hương độc bằng công thức này

- Vậy chúng ta uống trước không sao chứ?

- Không sao, còn tăng thêm sinh lực và ma thuật.

Juvia liền lấy một viên nuốt vào, cả người cô liền phát sáng mà da mặt thêm hồng hào, cô cười tươi:

- Juvia cảm thấy khỏe hơn rất nhiều, sức mạnh tràn trề.

Mọi người nghe vậy mỗi người liền lấy một viên mà uống vào, hai anh em nhà Azami đến cuối cùng nhận thuốc. Heria liền nhếch miệng nói khẽ đủ họ nghe:

- Đừng tưởng việc hai người làm tôi không biết, món nợ này tôi sẽ trả

- Cô...

Heria cất cái lọ vào cặp, khiến hai anh em nhà kia tức sôi máu trong lòng. Cô biến ra một sợi chỉ vàng nối tay của từng người một, đầu tiên là Juvia đến Gray, đến nhóm Lovely Music đến Saber, đến Lamia, đến Fairy Tail và hai người đi cuối là anh em nhà Azami. Tên Kemiko tức tối lên tiếng:

- Tại sao chúng tôi vẫn cuối cùng?

- Nếu không muốn đi thì cứ nói tôi bỏ hai anh em các người lại, đừng ở đó ý kiến.

- Hừ!

Tên Azami đành câm nín, Heria nói tiếp:

- Mọi người cứ đi theo tôi thành hàng dọc, nếu gặp các yêu quái mộc tinh thì cứ nắm chặt sợi dây, nó sẽ bảo vệ các người, bây giờ đi thôi!

Heria dẫn đầu đi trước, cả đoàn bước theo. Mọi người tiến sâu vào bên trong khu rừng, ai nấy đều ngơ ngác nhìn xung quanh và thoáng nuốt nước bọt vì bên trong khu rừng gió rất mạnh và có những tiếng rít ghê rợn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro