Chap 7. Rời khỏi Tiên Tộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một buổi sáng nữa ở Tiên Tộc, mặt trời tỏa ánh nắng ấm áp xua tan đi cái giá lạnh của màn đêm, những bông hoa hòa mình vào âm điệu của gió mà đung đưa. Khung cảnh lúc bấy giờ thật lãng mạn và khó lòng khiến người ta quên đi được. Nhóm Natsu muốn ngắm lại khung cảnh này thật nhiều lần nữa nhưng lại không thể, họ phải quay về Fairy Tail, mọi người đang chờ họ.

Natsu cùng mọi người đứng ở trước cánh cổng dẫn ra bên ngoài thế giới, cậu vẫy tay chào tạm biệt với các thần dân của Tiên tộc rồi cùng bạn bè bước qua cánh cổng và biến mất.

Người dân trong Tiên tộc nhìn theo nhóm Natsu, có nhiều người tỏ ra khó chịu với bọn họ. Một người đàn ông tức giận nói với tộc trưởng:

- Tại sao ngài lại cho tiểu thư đi cùng bọn họ??

- Ta tin tưởng ở Fairy Tail họ sẽ không làm gì con bé đâu, ngược lại ta lại muốn con bé đi nữa là đằng khác! - Tộc trưởng cười nhẹ đáp, nói xong sắc mặt ông chuyển sang nghiêm trọng, ông tiếp lời - Bọn chúng sắp tới đây rồi, tốt nhất con bé nên trách mặt sẽ tốt hơn.

Mọi người trong Tiên Tộc cũng không dám hỏi nhiều, vì họ biết tộc trưởng của họ không bao giờ đưa ra quyết định thiếu suy nghĩ, chắc chắn ông đã nghĩ rất kỹ trước khi quyết định cho Sara rời đi.

Tengoku biết rằng chắc chắn Daraku sẽ đem quân tới tấn công Tiên tộc vào một ngày không xa, nếu để hắn bắt mất Sara thì mọi chuyện sẽ rất phiền phức. Sara, con bé bây giờ không thể sử dụng ma thuật được, nếu sử dụng sẽ gây ra hậu quả khôn lường. Vì thế, ông phải đưa cô đi thật xa để không xảy ra những chuyện ngoài ý muốn.

⭐⭐⭐

Nhóm Natsu ra khỏi lãnh địa của Tiên tộc và bắt đầu lên xe để trở về Magnolia. Đi chưa được nửa đoạn đường thì trời sập tối, cả nhóm hiện giờ đang ở giữa một khu rừng hoang vu cách biệt, trời thì không có lấy một ánh sao, vì thế mọi người phải ngủ lại đây một đêm để đợi bình minh rồi đi tiếp. Erza dừng xe ở cạnh một con sông, cô quay lại nói với mọi người:

- Có lẽ chúng ta phải nghỉ chân ở đây rồi. Mai sẽ đi tiếp!

Mọi người bước xuống xe, tất nhiên không quên lôi hai cha nội sát long nhân là Natsu và Gajeel theo rồi. Cả hai vừa tiếp đất mẹ liền ôm hun "người" thấm thiết, còn nhảy nhót như hai tên bệnh. Haruka méo mặt, giọng khinh khỉnh:

- Gớm quá!

- Onee-chan...- Fuyuki ra hiệu cho Haruka, cô chị này vốn tính nghĩ gì nói đó nên rất dễ gây mất lòng người khác, vì thế Haruka phải luôn có Fuyuki bên cạnh. Mà thôi bỏ qua chuyện đó, việc trước mắt là cả nhóm phải làm gì với sự âm u này đây?

- Nơi này thật hoang sơ. - Juvia không khỏi rùng mình trước khung cảnh trước mắt.

- Cây cối ở đây đều đã chết khô, trên suốt quảng đường chúng ta đi đều không có một bóng thú rừng nào cả? - Mira cũng gật đầu đồng tình với Juvia.
Quả thật nơi này rất âm u, cây cối chỉ còn một màu nâu khô khốc, thân cây thì gầy gò không sức sống, dường như có thể ngã bất cứ lúc nào. Còn thú rừng thì không có lấy một con, nếu thấy thì chỉ là những bộ xương nhuốm đầy máu đã bị thối rửa. Nếu rừng Tiên tộc hùng vĩ, bao la và tràn đầy sức sống thì khu rừng này hoàn toàn ngược lại về mọi mặt, nó âm u, đáng sợ.

- Mi-chan khu rừng này được gọi là "Rừng Chết" mà làm có thú vật hay cây cối nào sông nổi chứ? - Sara phì cười.

- Rừng chết ?

- Đúng, bởi vì nên này đã hơn 10 năm không có lấy một cành cây tươi xanh hay một loài thú nào cả. - Haruka đứng dựa lưng vào gốc cây gần đó, nói.

- Nên dân làng mới gọi đây là rừng chết. - Fuyuki giải thích thêm.

- Ra là vậy.

- Natsu cậu đang nghĩ gì vậy ? - Lucy thấy Natsu nãy giờ trầm ngâm không nói lời nào thì liền quay sang nhìn cậu, thắc mắc.

- Tớ đang nghĩ rằng....

- Tên khốn kia nghĩ vì nói ra mau!! - Gajeel nóng nảy quát.

- Thì...liệu ở đây có ma không? - Natsu hỏi.

Wendy vừa nghe thấy từ "Ma" thì sắc mặt lập tức biến dạng, trở nên xanh xao, chắc là cô bé đang rất sợ. Cô bé lắp bắp:

- Ma....

- Nee-chan... - Fuyuki dường như cũng thấy lạnh gáy, cô bé lo lắng nhìn chị mình.

- Em thử nghĩ xem khi em ngủ sẽ có người kéo chân em như vậy nè!! - Natsu giọng khàn khàn, gắn hai cây răng nanh giả vô rồi vừa nói vừa vồ lấy Wendy, may mắn là cô bé nhanh chân chạy thoát.

Gray thậm chí không an ủi mà còn thêm dầu vào lửa:

- Họ sẽ thầm thì bên tai em " ra đây chơi đi"

- Còn nữa, còn nữa họ sẽ bắt em đi.... - Gajeel cũng nói thêm nói bớt.

- Aaaaaaaaa đừng doạ em mà!!!! - Wendy và Fuyuki nước mắt đầm đìa, khuôn mặt trắng bệch, ôm lấy tai mình mà hét lên.

Laxus cốc vào đầu ba thanh niên một cái thật mạnh:

- Không được hù doạ con nít!

- Các anh lớn đầu rồi mà còn dọa con nít, không biết xấu hổ hả??? - Haruka chống hông, tức giận nói. Ba anh Nat, Gray, Ga cũng phải e dè trước sát khí của cô bé.

- Thật là, cậu vẫn tin vào những câu chuyện ma cỏ đó sao Wendy ? còn cả Fuyuki nữa? - Carla lắc đầu.

- Ai nói không có ma chứ? - Sara nãy giờ phụ giúp Mira và Erza dựng trại nhưng cũng nghe loáng thoáng được câu chuyện của mọi người, cô lên tiếng phản bác.

-Vậy chị đã gặp ma sao? À mà mấy người đang làm gì vậy? - Gray hỏi.

"Xào xạc" đột nhiên có tiếng động gì đó thu hút ánh nhìn của nhóm kể chuyện ma. Natsu, Gray và Gajeel đứng hình không biết nói gì hơn trước những gì mình đang nhìn thấy. Mấy bà nữ ai cũng thay đồ xong hết (tất nhiên là trừ ba cô bé nhỏ và Carla), ngồi quây quần bên lửa trại và buôn dưa lê. Đột nhiên, Sara chạy lại lôi Mira tới chỗ nhóm Natsu, cô chỉ tay vào Mira, nói:

- À thì, vậy thì ma thuật của Mi-chan là gì?

- Ừ thì linh hồn quỷ, chiếm hữu. Mà chi vậy bà chị? - Gray gật gù nói.

- Hây hây vậy thì quỷ với ma có khác gì là mấy không? - Sara phẩy phẩy tay, môi nở một nụ cười giễu cợt.

- Gần giống nhau. - Đồng thanh.

- vậy thì quỷ có tồn tại đúng không?

- Ừ thì... Đúng vậy!

- Vậy tự nghĩ mà xem quỷ còn tồn tại huống hồ chi là ma?

Nhóm Natsu đơ ra, không ai muốn phán thêm câu nào nữa. Cạn lời rồi, sa mạc lời rồi, oxi hóa lời rồi, bó tay luôn rồi. Trước cử chỉ đó của mọi người, Sara không kìm nén được mà bật cười khúc khích khiến nhóm Natsu không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tuy không hiểu nhưng nhóm Natsu vẫn vô tư cười theo. Khu rừng chết u tối nay đã được tiếng cười sưởi ấm.

Sau một màn nói chuyện đầy tiếng cười thì tất cả mọi người đều đã mệt và cần được nghỉ ngơi. Natsu vừa đặt lưng xuống đã ngáy khò khò, trong khi đó thì Gray và Gajeel cũng không khác gì mấy.

Sau khi tất cả đã say giấc, không khí khu rừng lại một lần nữa trở nên hoang vu và lạnh lẽo. Sara ngồi cạnh đám lửa, cô nhìn sang nhóm Natsu đang ngáy ngủ, bỗng nở một nụ cười buồn, một nụ cười mang theo biết bao nhiêu là niềm đau và nỗi hận.

- Có bạn bè quả thật rất tốt, có thể cùng nhau chia sẻ vui, buồn. Hừ nhưng người như mình làm gì có được hạnh phúc đó ?!

Nói rồi cô thu chân lại một góc, úp mặt vào đầu gối mà khóc nức nở. Ban ngày, cô sống trong vỏ bọc vui cười, không nghĩ. Nhưng vỏ bọc vẫn mãi là vỏ bọc, đó không phải là cô, nó chỉ là một thứ để che đi sự yếu đuối. Trái tim cô giờ đây dường như tan nát,cô sợ lúc mình nhắm mắt thì những hình ảnh đó sẽ lại ùa về. Tại sao ông trời lại ban cho cô bao nhiêu là khả năng quái gở?? Tại sao cô lại không có được hạnh phúc như bao con người khác?? Là do kiếp trước cô đã gây quá nhiều nghiệp chướng phải không??

"Trả lời tôi đi..."

Cô bẩm sinh đã có thể nhìn thấy quá khứ rồi cả tương lai. Lúc lên 10, cô cứ mơ thấy những hình ảnh vô cùng man rợn. Chiến trường thảm khốc, mùi máu tanh bốc lên nồng nặc. Sara ghét chiến tranh, chỉ vì nó mà biết bao nhiêu người chịu đau khổ, vì nó mà mẹ của cô phải ra đi vĩnh viễn trước khi cô cất tiếng gọi người.

Nước mắt cô rơi càng làm cho cây cối héo úa, dòng sông xanh ngắt trở nên đục ngầu trong màu đỏ huyết, những cơn gió dịu nhẹ đột nhiên lại lạnh đến thấu xương.

Laxus nghe thấy tiếng khóc của Sara thì liền tỉnh dậy. Anh đi đến chỗ Sara, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô, lo lắng hỏi:

- Có chuyện gì sao?

- Không... Không có gì!! - Sara ngạc nhiên nhìn Laxus, cô nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt, nở nụ cười ái ngại.

- Cô không muốn nói cũng không sao! - Laxus đưa cho Sara một chiếc khăn tay, ra hiệu cho cô lau nước mắt.

Sara nhận lấy chiếc khăn, cô lau nước mắt đi. Cô nhìn Laxus, nói :

- Chiếc khăn này hình như của một người bạn tặng anh nhỉ?

- Sao cô biết?

- Nó có ghi này. Freed à? Cái tên nghe thật hay! Bạn anh sao? - Sara chỉ vào chứ Freed trên chiếc khăn, khen tấm tắc.

Laxus chỉ gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

- Vậy cậu ấy là người như thế nào? - Sara có chút tò mò.

- Hm...cậu ấy à, rất nhiệt tình và tốt bụng! - Laxus suy nghĩ một hồi rồi nói.

- Có lẽ như anh rất quý cậu ấy nhỉ ?

- Ừm, bởi vì cậu ấy đã đi theo tôi từ khi mới vào hội mà.

- Hội của mọi người thật tuyệt! - Sara đưa đôi mắt nhìn bầu trời âm u, khẽ thốt lên, giọng nói của cô chứa biết bao nhiêu là niềm tin và sự cảm phục đối với Fairy Tail.

Laxus hơi ngạc trước câu nói của Sara, anh hỏi:

- Tại sao cô lại nói vậy?

- Laxus này, có phải anh từng muốn thay đổi hội không? - Sara nhìn Laxus, hồn nhiên hỏi.

- Chuyện đó... - Laxus ấp a ấp úng, liếc qua đây qua kia mà không biết nói lời nào. Nhớ về những ngày mà anh còn mong ước thay đổi hội, thật xấu hổ quá đi mà!!

- Tôi không hiểu tại sao lúc đó anh lại nghĩ vậy, Fairy Tail không phải đã quá tuyệt vời rồi sao? - Cô đưa đôi mắt âu yếm nhìn nhóm Erza đang ngủ say.

- Chính bản thân tôi còn không hiểu chính mình, tôi chỉ biết rằng chỉ có sức mạnh thì hội mới trở nên mạnh hơn, nhưng tôi đã sai... - Laxus cười ái ngại.

- Nhưng không phải bây giờ anh đã thay đổi sao? Con người ai cũng phải mắc lỗi, không một ai trên thế giới này hoàn hảo cả mà ! - Sara nhìn Laxus bằng đôi mắt chứa chan sự tin tưởng, âu yếm. Cô cười, một nụ cười thật tươi, không giống như những nụ cười gượng ép khác, đó là nụ cười thật lòng trong chính trái tim cô.

Laxus nghe xong đứng hình một vài giây, khuôn mặt xuất hiện vài vệt hồng, anh vội quay đi hướng khác để Sara không nhìn thấy.

- Ngại hả? - Sara châm chọc.

Trong đêm tối đó, có một cặp nam nữ đang trò chuyện với nhau thật hăng say, từng nụ cười lần lượt xuất hiện trên khuôn mặt họ. Không biết tự bao giờ mà Sara có thể cười nhiều đến thế, và hơn hết tất cả nụ cười ấy đều xuất phát từ trái tim.

⭐Tại hắc hội⭐

Thập Quỷ và hai người trong Tam Thức Thần là Mika, Kagami cùng hội trưởng của họ đang ngồi xung quanh một chiếc bàn phát ra ánh sáng màu tím. Đám quân lính rùng mình trước sát khí và sự âm u của căn phòng, không phải vì họ nhát mà là vì nó thật đáng sợ, nếu là người khác thì họ cũng phải rùng mình thôi.

- Tức chết mà vậy mà lại để bà ta đi mất! - Kami đập bàn, giận dữ quát.

- Tui còn tức hơn bà gấp mấy ngàn lần, lần sau gặp nhất định phải trả bà ta cả vốn lẫn lời. - Hatsu nắm chặt bàn tay, nghiến răng ken két.

- Ngươi đánh có lại bà ta đâu mà to mồm thế? - Sora cười khinh.

- Lệnh thuật của ngươi chẳng có tác dụng gì với bà ta cả, trước mặt bà ta ngươi chẳng khác gì một con vô dụng! -Haka cũng đồng ý với Sora, quả là bộ đôi 'màu trắng' có khác.

- Hai ngươi bớt chặt chém ta đi. - Hatsu lè lưỡi lêu lêu.

- Hmm nếu có ta ở đó thì mọi chuyện đã xong rồi. Đúng không tiểu thư Kami? - Shi cười đắc chí nhìn Kami.

- Ngươi rất vô dụng có ngươi ở đó chỉ càng làm hư chuyện. - Kami hừ lạnh nhìn Shi.

- phũ phàng quá! Nhưng thật là quyến rũ! - Anh chàng Shi mắt trái tim đi một vòng quanh Kami.

-Shi-Sama à... - Sora phồng má, níu lấy cánh tay Shi không cho anh lại gần Kami.

- Xin ngài hãy ra chỉ thị mới thưa hội trưởng! - Kagami cung kính tâu

- Ngươi gấp gáp như vậy làm gì Kagami? - Daraku cười lạnh nhìn Kagami.

- Thần không thể chờ để phục thù ả Eileen kia được. - Kagami.

- Nếu vậy thì hai ngươi Kagami và Mika hãy đến và bắt bọn nhóc Fairy Tai, chúng đang trên đường về từ tiên tộc đến đây, ta sẽ tự có cách dụ Eileen xuất hiện và bắt bà ta nghe lệnh chúng ta - Daraku nhếch môi cười nham hiểm khiến ai nhìn vào cũng không khỏi rùng mình.

- Đã rõ. - Kagami và Mira đồng thanh.

- vậy còn chúng tôi? - Haka chỉ vào mình, uất ức nhìn hội trưởng.

- Các ngươi đừng vội hãy chờ cô ấy trở về trước đi.

- ồ vậy là chị ta sắp trở về rồi sao? - Hatsu phấn khởi.

- Ahahah, bọn tiên tộc kia chết chắc rồi!! - Sora khoái chí cười lớn.

- Fairy Tail, ta xem các ngươi làm sao mà đối phó chị ta?

- hừ, cuộc chơi dần trở nên thú vị rồi. Nào Thập Quỷ hãy chào đón vị thủ lĩnh tài năng của chúng ta trở về - Akumu "Nữ hoàng trăng khuyết."

⭐⭐⭐ END ⭐⭐⭐

Truyện của chúng ta đã đi được tới 7 chap, 399 vote, 972 views cũng là nhờ mọi người hết á ><. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện bọn tớ :3 mong mọi người tiếp tục đồng hành cùng tụi tớ nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro