Chap 6. Thất Lạc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Anh trai tôi là Jellal. – Sara bình thản nói.

– CÁI GÌ?? JELLAL? – Nhóm Natsu không hẹn mà đồng thanh hét lớn. Tiếng hét phải nói là kinh hoàng khiến cho những sinh vật nhỏ ngoài cửa sổ phải hoảng sợ bay đi.

Hôm nay quả thật có quá nhiều bất ngờ ập tới với nhóm Natsu trong khi họ còn chưa tiêu hóa được hết mọi thứ đang diễn ra với mình. Cả nhóm bây giờ chỉ biết đứng lặng người để phân tích mọi thứ trong não một cách logic nhất.

– Cái gì chứ Jellal sao?? Chuyện này sao có thể?? – Erza sau khi thông não đã bình tĩnh trở lại nhưng những dấu chấm hỏi trong đầu cô vẫn không ngừng thôi thúc cô phải giải đáp được bí ẩn này. Một phần là vì "cậu ấy", một phần vì cô muốn biết thêm về tiên tộc, có lẽ thế...

– Nhưng đó là sự thật! – Sara khẳng định.

– Jellal từ nhỏ đã bị bắt vào tháp thiên đường nếu như cha cậu ấy là tộc trưởng thì làm sao cậu ấy có thể bị bắt làm nô lệ? – Erza tiếp tục đưa ra câu hỏi.

– Haizzz, đây là một câu chuyện dài, Sara ta nghĩ con không muốn nghe đâu. – Tộc trưởng đưa đôi mắt buồn rười rượi nhìn đứa con gái bé bỏng của mình rồi thở dài.

– Tại sao chứ? – Laxus thắc mắc.

– Em cũng nghĩ chị cũng không muốn nhắc lại chuyện đó đâu! – Haruka đưa đôi mắt lo lắng nhìn Sara.

Nhóm Natsu nhìn Sara rồi nhìn sang Tengoku và hai chị em Haruka, Fuyuki, cả nhóm không hiểu chuyện gì cả. Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra? Tại sao Sara lại không muốn nhắc tới nó kia chứ??

– Không sao đâu! Dù gì thì việc này cũng đã qua lâu rồi.... chị sẽ ổn thôi. – Sara gặng ra một nụ cười tươi để cho mọi người yên tâm.

– Nếu con đã nó vậy thì ta đành kể vậy. – Tengoku thở dài rồi ra hiệu cho mọi người ngồi xuống, khi tất cả đã yên vị ông mới bắt đầu kể – Cách đây hơn 27 năm về trước, lúc đó là ngày Sara sinh ra năm đó Jellal cũng vừa tròn 4 tuổi, nhưng vì con bé vốn mang trong mình hai nguồn ma thuật hoàn toàn khác biệt là ma thuật của ánh sáng thanh tẩy và hắc thuật.

– Khoan đã, trong lịch sử của thế giới phép thuật chưa từng có một sở hữu trong mình hai nguồn ma thuật khác nhau cả, việc này sao có thể?? – Levy hoảng hốt, không tin những gì mình vừa nghe thấy.

– Có thể là do chị Sara vốn không phải người bình thường nên có một chút khác biệt không? – Wendy nghiêng đầu hỏi.

– Hmm việc này cũng rất có thể... – Levy xoa cằm, trầm ngâm nghĩ.

– Chuyện này thì ta cũng không biết rõ, nhưng theo một quyển sách của tổ tiên để lại có ghi rằng “ trong tương lai tiên tộc sẽ có một đứa bé chào đời, đứa bé này vốn sẽ được chỉ định là người canh gác viên ngọc thời gian, và nó cũng sẽ có những khả năng đặc biệt hơn người”.

– Như vậy chính là ám chỉ đứa bé đó là phúc tinh cho tiên tộc rồi!! – Erza trầm trồ.

– Đúng là như vậy, nhưng Daraku hắn lại sửa lại lời truyền đạt của tổ tiên thành, đứa trẻ đó sẽ là một hiểm hoạ của tiên tộc, nhầm đánh lừa lòng tin của người dân tộc và hồng cướp đoạt viên ngọc thời gian.

– Daraku hắn là ai? – Lucy hỏi.

– Hắn ta là anh trai ta... Daraku Layren... – Tộc trưởng Tengoku trầm giọng nói, ông bóp chặt ly nước trên tay vẻ mặt không dấu nổi sự tức giận, nhưng nếu tinh mắt thì có thể thấy rằng trong ánh mắt ông vẫn còn một chút thương cảm và lo lắng cho người anh trai đã lầm lỡ.

– Hả?.. là anh trai của tộc trưởng sao?? – Mira ngạc nhiên tột độ.

– Đừng có nói với tôi là Sara chính là đứa trẻ được chỉ định đó nha? – Laxus.

– Đúng là như vậy. – Haruka gật nhẹ đầu.

– Sara đúng là đứa trẻ được chỉ định, khi con bé sinh ra đã vì nguồn ma lực trong người quá lớn đã xém vì thế mà mất mạng chính ta đã dùng thanh bảo kiếm của tiên tộc để cứu sống con bé, vì tính mạng của con bé và thanh Thiên Kiếm là một. – Tengoku nói rồi chỉ vào thanh Thiên Kiếm trên người Sara.

– Thì ra vậy mới nói thanh kiếm đi liền với sinh mạng của chị ấy. – Gray cuối cùng cũng đã hiểu mọi chuyện.

– Sau đó thì mọi chuyện như thế nào?

– Những người dân nhầm tin lời Daraku một mực đòi ta phải giết chết Sara, và hắn đã âm thầm bố trí một đội quân bóng đêm để thừa cơ hội chiếm lấy tiên tộc và viên ngọc, trong cảnh hỗn chiến đó Jella đã vô tình lọt vào tay Daraku và bị hắn bắt làm con tin. – Tộc trưởng tiếp tục kể.

– Bị bắt làm con tin sao? – Erza sắc mặt không dấu nổi sự lo lắng tột cùng.

– Trong trận đại chiến đó gần như tiên tộc chúng ta đã thua, do lực lượng của chúng quá mạnh.– Fuyuki tiếp tục.

– Gần như đã thua, đám hắc hội đó mạnh tới vậy sao? – Natsu.

– Phải nói là mạnnh vô cùng, ngoài hai người chúng ta đã gặp là Shi và Hatsu bọn chúng còn rất nhiều chủ lực trong đó có thập quỷ. – Fuyuki nghiêm nghị nói, theo lời cô bé kể thì có lẽ đám hắc hội này rất mạnh đây.

– Thập quỷ?

– nghe nói bọn chúng rất mạnh nhưng nhiều đó vẫn chưa là gì Tam thức thần mới là việc đáng phải lo ngại. – Haruka đáp.

– Lại còn cả tam thức thần sao, rốt cuộc thì mạnh đến cỡ nào đây?? – Lucy rùng mình khi nghe Haruka kể.

– Được rồi tạm gác chuyện bọn chúng mạnh ra sao sang một bên! Tộc trưởng ông có thể kể tiếp ! – Erza quay qua quát nhóm người đang tụ ba tụ bảy lại bàn tán rồi quay sang nhìn tộc trưởng với đôi mắt hiếu kì.

– Em nghe nói trong trận chiến đó Tiểu thư Lira đã hy sinh để giành chiến thắng cho tiên tộc. – Haruka nói, giọng có phần tiếc nuối.

– Tiểu thư Lira???

– Tiểu thư Lira chính là mẹ ruột của Jellal-nii và Sara- nee, nghe nói tiểu thư là một người cực kỳ giỏi về chiến thuật và chiến đấu, bà ấy cực kỳ đẹp nữa. – Fuyuki.

– Vậy thì trong cuộc chiến đó Lira đã hi sinh? – Mira nghiêng đầu hỏi.

– Vâng, tiểu thư đã dùng tất cả ma thuật của mình chỉ để mở cánh cổng của thế giới vô ảnh một thế giới chuyên dùng để phong ấn những kẻ thuật tộc bóng đêm. Bà ánh đã dùng sức mạnh của viên ngọc để mở cánh cổng và tan biến mãi mãi. – Haruka buồn bã nói.

Mọi người im lặng một hồi, không khí chìm vào ảm đạm, cái ta nghe được chỉ là tiếng gió rít ngoài cửa sổ và tiếng lộp bộp vui tai của những hạt mưa khi va chạm với nền thiếc. Tất cả chỉ biết cúi đầu, không dám đối diện với ánh mắt của tộc trưởng. Họ lấy làm hối hận cho những gì mình đã hỏi, nếu như họ không hỏi câu hỏi ấy thì không khí đã không im ắng như bây giờ.

– Mọi chuyện qua lâu rồi, mọi người không cần phải ngại đâu, cứ tự nhiên! – Tengoku và Sara nhận thấy không khí quá nặng nề nên đã lên tiếng phá vỡ sự im lặng bao trùm lúc bấy giờ.

– Tan biến vậy sau cuộc chiến vì sao Jellal lại bị thất lạc?? – Erza lên tiếng hỏi, cô biết không nên nhắc tới chuyện tan biến của Lira nhưng không nhắc thì lại không được, cô cũng không thể ngừng những suy nghĩ hiếu kì và mong muốn giải đáp những bí ẩn của Tiên Tộc, vì thế nên Erza đành phải hỏi thôi.

– Sau cuộc chiến mọi thứ đều rất hỗn độn, đã tạo cơ hội cho đám người xấu lẻn vào và Jellal đã vô tình bị bắt đến tháp thiên đường.– Tộc trưởng đáp.

– Vậy tại sao ông lại không cứu anh ấy về?? – Erza gần như kích động nhưng tâm trí cô không ngừng nhắc nhở cô phải giữ bình tĩnh, không được gây mất hòa hiếu với tộc trưởng cũng như Tiên Tộc.

– Ta đã mất liên lạc với nó rất lâu, đến khi tại sự kiện tại tháp thiên đường xảy ra... – Tengoku ân cần nói.

– Vậy tại sao ông lại không....

Erza đang nói nhưng nhanh chóng, một giọng nói khác đã nhanh hơn cô. Tộc trưởng Tengoku đã cướp lời Erza, không để cho cô nói hết. Bỗng nhiên, nước mắt từ khi nào đã tuôn trào trên khóe mi của ông, giọng ông nghẹn ngào:

– Ta biết cô muốn hỏi gì, ta không có tư cách nhận nó là con mình!!

Một người cha nhưng lại để con mình năm lần bảy lượt rơi vào tay kẻ xấu mà không thể làm gì được có nên được gọi một tiếng "cha" hay không?? Tengoku luôn nghĩ rằng mình không có tư cách gì để nuôi dạy hay nhận lại người con trai ấy, ông nghĩ chắc rằng cậu đã giận ông lắm. Giận ông không cứu cậu, giận ông khi ông không thể cứu lấy cậu ra khỏi tay người xấu. Nói đến đây, Tengoku hoàn toàn bật khóc. Ông nhanh chóng lau đi nước mắt và nói dối rằng là do bụi bay nhưng mọi người đều biết ông thật ra đang khóc.

– Nhưng....

–Mọi người không cần hỏi gì cả  mọi việc đều có lý do của nó!

Tộc trưởng đứng dậy bỏ đi mất, mọi người chỉ biết nhìn theo bóng dáng của ông trước khi khuất khỏi tầm mắt. Tất cả bí ẩn về thân phận Jellal đã được giải đáp, cả nhóm cũng đã biết nhiều hơn về Tiên Tộc cũng như những khuất mắt về nó. Đâu ai ngờ được ẩn sau một bộ tộc vốn dĩ yên bình là những cuộc chiến đẫm máu và nước mắt. Để đem bình yên và cho nơi này, một cô gái đã phải hy sinh và hoà vào cát bụi tan biến đi mãi mãi...

Sara im lặng nhìn mọi người đang bàn luận vui vẻ, cô cúi gầm mặt xuống đất, tay bấu vào hai bên váy để ngăn đi những giọt nước mắt. Sara cố gắng để không bật khóc nhưng thật ra trong trái tim cô lại đang rỉ máu từng hồi. Cô luôn mong muốn được gặp được người ấy, để thốt lên một tiếng "mẹ", chỉ như thế thôi là đủ mãn nguyện rồi.

Nhưng ước mơ mãi mãi là ước mơ, người ra đi không quay đầu được nữa cũng như Lira đã chết thì mãi mãi không được hồi sinh.

Do mải mai suy nghĩ mà Sara đã bỏ lỡ rất nhiều cuộc trò chuyện của mọi người. Ngay khi cô bé Fuyuki kế bên lay lay cô dậy thì cô mới bừng tỉnh.

– Cháu nghĩ mọi việc đã ổn mọi người nên trở về hội quán. – Haruka nghiêm túc nói.

– Tôi đã khoẻ có thể về Fairy tail để xem tình hình hội. – Lucy cũng thêm vào.

–  Mọi người về Fairy Tail sao? Haru và Fuyu ( Gọi tắt) hai em cũng đi sao? – Sara ngạc nhiên, cô đưa đôi mắt tiếc nuối nhìn về phía hai cô bé.

– Vâng.

– Vậy thì chị có thể.... – Sara ngại ngùng, hai tay nắm chặt vào nhau, ấp úng nói.

– Chị muốn tới Fairy Tail chứ gì?? – Haruka cười tươi, cô bé sống với Sara bao lâu rồi sao không biết Sara đang nghĩ gì được chứ ?

– Cậu cũng muốn tới sao? – Mira ngạc nhiên.

– Mình rất muốn một lần tới vương quốc Fiore và Fairy Tail! – Sara nói với giọng điệu ngưỡng mộ.

– Vậy thì tốt thôi, có bà chị đi cùng thì càng vui. À mà, bà chị phải hứa đến nơi phải đấu với tôi một trận đó.– Natsu không phản đối mà còn hừng hực khí thế thách đấu Sara.

Mọi người ai nấy đều đổ mồ hôi hột nhìn cậu bạn đầu óc trẻ con kia, cả nhóm không có gì gọi là bất ngờ cả, vì họ đã đoán ra từ trước rồi mà. Sara nghe Natsu nói thì ngạc nhiên nhưng nhanh chóng cô đã nở một nụ cười vô âu và gật đầu đồng ý.

– Nhưng liệu ông già này có đồng ý không? – Laxus liếc nhìn Sara hỏi.

– Cứ đi đi! – Tộc trưởng Tengoku từ đâu xuất hiện, dứt khoát nói.

Mọi người hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của tộc trưởng nhưng không lâu sau đó cả nhóm đều quên mất. Mọi người tươi cười, trò chuyện quây quần bên nhau, tất cả đều cùng một suy nghĩ là mong trời sáng để cùng nhau trở về Fairy Tail.

– NGÀY MAI CHÚNG TA SẼ LÊN ĐƯỜNG!!!

– OHH!!!!

Natsu khí thế hét lên, mọi người nghe thấy thế cũng chung tay góp sức tăng không khí sôi động trong căn phòng.

Ở ngoài cửa, một người đàn ông đã nhìn thấy hết tất cả, ông thầm cười nhìn lũ trẻ rồi xoay gót bước đi.

"Daraku, ta không thể để ngươi làm hại tới Sara một lần nào nữa đâu!"

⭐⭐⭐

Tại một đỉnh núi tuyết cao chất ngất, những cơn gió băng lạnh buốt thổi qua da thịt như thấu xương, tuyết thay phiên nhau rơi mỗi lúc một nhiều hơn và nhiều hơn nữa. Giữa khung cảnh trắng xóa ấy, có một mái tóc màu bỉ ngạn rực đỏ tung bay trong gió. Vẫn là vẻ đẹp sắc sảo ấy, vẫn là sự huyền bí ấy, vẫn là khuôn mặt giá lạnh ấy, vẫn là bà ấy...tổ mẫu của sát long nhân - Eileen Belserion.

– Đây là đâu?

Eileen nhìn xung quanh làn tuyết trắng xóa, khẽ yếu ớt hỏi. Bỗng nhiên trong tâm trí bà chợt hiện về nó, một hình ảnh quá đỗi quá thuộc. Phải! Chính là nó, đỉnh núi băng giá Hakobe. Eileen thầm nghĩ, nếu như bà đang ở Hakobe thế thì không phải bà đang ở rất gần với Fairy Tail sao??

⭐⭐⭐ END CHAP ⭐⭐⭐

LOA LOA LỊCH ĐĂNG TRUYỆN ĐÃ CÓ RỒI NHA MỌI NGƯỜI!!!

Mỗi tuần bọn tui sẽ đăng 1 chap, chính xác là vào 12 giờ trưa Chủ Nhật nha :3. Mong mọi người ủng hộ và theo dõi truyện bọn tớ trong thời gian dài nha ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro