Chap 4. Nỗi buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Hừ, đám ngông cuồng – Cô gái được gọi là Sara tặc lưỡi, khuôn mặt tỏ vẻ bực tức.

Nhưng khi cô vừa nói dứt câu thì đột nhiên thân thể cô đau nhức làm cô mất thăng bằng ngã khụy xuống đất.

– Đáng ghét ma thuật của ta sao lại không thể ? Chắn chắc là do thứ đó. – Sara bực bội nghĩ thầm.

– Sao hả? Lúc nãy còn mạnh lắm mà! khôn hồn thì giao viên ngọc ra đây – Nhóm người lạ mặt kia vẫn ngoan cố ức hiếp một cô gái không thể chống cự.

– Không thể nói nhiều với chúng. Trốn trước đã – Cô nghĩ.

Song, Sara đánh lạc hướng nhóm người kia rồi nhanh chóng đứng dậy chạy sâu vào trong khu rừng gần đó. Dù rằng cô biết ở đó có rất nhiều thú dữ, chúng có thể ăn thịt cô bất cứ lúc nào nhưng nếu cô không chạy mà giao viên ngọc ấy cho bọn chúng thì chắc chắn không chỉ cô mà cả thế giới này sẽ phải đứng trước nguy cơ bị đe doạ. Thế thì so với hàng trăm triệu người trong cái thế giới này thì mạng sống một đứa như cô nghĩa lý gì chứ?

Sau khi Sara và nhóm người kia rời đi thì nhóm Erza vừa đến. Nhưng thật không may vì không còn ai ở đây cả, chỉ còn lại những dấu chân in hằn trên mặt đất và sự im lặng của cỏ cây.

– Không có ai ở đây cả! – Juvia nhìn xung quanh, nói.

Erza quan sát thật kỹ mọi thứ, cô bước tới gần cây hoa anh đào. Đúng như cô dự đoán, dấu chân vẫn còn mới, có nghĩa là cô gái Sara đã ở đây và vừa mới rời đi lúc nãy.

– Vừa có người ở đây! – Erza đứng dậy, nghiêm nghị nói.

– Vậy không phải chúng ta đến chậm một bước sao? – Gray.

– Cũng rất có thể cô ta đã trở về tiên tộc. – Laxus đưa ra giả thiết.

– Không đâu nếu như trở về đó lúc chúng ta chạy tới nhất định sẽ gặp, vì chỉ có một con đường duy nhất từ tiên tộc đến chỗ này thôi. – Haruka phản bác.

– Vậy phải làm sao đây?? – Fuyuki lo sợ.

– Trước mắt chưa đảm bảo được điều gì! mọi người mau lập tức chia ra! – Erza hét lớn.

– Được! – Mọi người đồng thanh.

⭐⭐⭐

Tại căn cứ của Devil Hell...

Sát khí tỏa ra từ tầng hầm của tòa lâu đài quỷ ám này khiến ai cũng phải rùng mình. Mika và Kagami đứng quây quần bên một cỗ máy, bên trong là một người phụ nữ. Người mang một vẻ đẹp theo năm tháng, vẻ đẹp lạnh lùng và huyền bí, mái tóc màu đỏ rực của như loài hoa bỉ ngạn, mạnh mẽ nhưng cô độc...

– ô đã tạo thân thể cho cô ta đến đây rồi sao,Kagami? – Mika chạm nhẹ vào cỗ máy, lạnh lùng hỏi.

– Đúng vậy, gần như hoàn hảo, đợi khi chúng ta dùng chú thuật triệu gọi linh hồn của cô ta thôi. – Kagami nhếch môi tạo thành một hình bán nguyệt tuyệt đẹp.

⭐⭐⭐

Sau khi tách khỏi nhóm để đi tìm cô gái tên Sara, Laxus đã băng qua khu rừng âm u,lạnh giá và cuối cùng là đến được một con sông. Ở gần nơi anh đứng xuất hiện một cô gái, cô thở dốc, lẩm bẩm:

– Tới rồi sao?

– Cô chạy không thoát nữa đâu, mau giao viên ngọc ra. – Một nhóm người với vẻ mặt hung bạo tiến gần đến chỗ cô, đe dọa.

– Không bao giờ!! – Cô kiên quyết.

⭐⭐⭐

Laxus đứng cách đó không xa nên đã nghe được cuộc nói chuyện của hai bên. Khi nghe thấy từ "viên ngọc", lập tức Laxus nhớ ra gì đó, cậu nghĩ thầm:

"Viên ngọc? vậy cô ta chính là Sara!"

⭐⭐⭐

– Ngươi có đưa không hả con nhãi?? – Tên cầm đầu tức giận quát.

– Nhất quyết không bao giờ! Các người về mà ngủ rồi mơ đi!

– Vậy đừng trách ta – bọn chúng nói rồi cùng nhau xông lại đánh cô.

– Nhóm người các ngươi là đàn ông mà đi bắt nạt một cô gái, thật hèn hạ. – Laxus dùng sức đánh bật bọn côn đồ ra xa, đồng thời che chắn trước mặt Sara.

– Ngươi là ai đừng xen vào chuyện của bọn ta. Người đâu đánh hắn! – Tên cầm đầu tức giận ra lệnh.

Đàn em của hắn, người cầm kiếm người cầm roi cùng nhau xông đến chỗ Laxus. Anh không hề né cũng chẳng tỏ ra lo sợ, trên người anh xuất hiện một luồng điện màu vàng sáng khiến bọn côn đồ ngần ngại không dám tấn công. Nhìn vẻ mặt sợ hãi của bọn chúng, Laxus nhếch môi khinh bỉ:

– Hừ yếu mà còn ra gió!

– Mày... Coi như hôm nay mày may. Rút thôi bọn bay!! – Tên cầm đầu sợ hãi nhưng vẫn làm như mình oai lắm. Hắn ta nói xong rồi xách dép vọt trước, đàn em của hắn thì đuổi theo sau.

Sara nhìn theo bọn chúng, thở phào nhẹ nhõm.

– Cô có sao không? – Laxus đưa tay ra trước mặt cô.

– Cảm ơn ngươi.... – Sara lạnh lùng hất tay Laxus ra, cô đứng dậy, lấy chiếc mũ trùm đầu rồi bước đi. – Ta phải trở về!

– Về tiên tộc?

– Sao ngươi lại biết ta là người của tiên tộc? – Sara đưa đôi mắt giận dữ nhìn Laxus.

– Được rồi cô bình tĩnh trước đã chúng tôi đang tìm cô. – Laxus nhẹ giọng nói.

– Tìm ta? – Sara ngạc nhiên.

Từ phía xa, hai cô bé nhỏ nhắn chạy lại.

– Tiểu thư! anh ấy là người tốt. – Haruka và Fuyuki đồng thanh.

– Haruka, Fuyuki hai em vẫn bình an. Tạ ơn trời! Nhưng đừng gọi chị là tiểu thư nữa. – Sara vừa nhìn thấy hai chị em thì vui mừng không tả xiết.

– Được rồi Sara - nee, chúng ta quay về trước đi. – Haruka.

– Sara-nee đang có một cô gái chúng phải tử độc của Shi, chị phải giúp cô ấy. – Fuyuki thành khẩn nói.

– Cái gì chứ? sao tụi em không nói sớm? – Sara hốt hoảng chạy về phía Tiên tộc.

⭐⭐⭐

Sara vừa trở về thì tất cả mọi người trong tộc đều mừng rỡ, ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Sắc mặt cô lo lắng chạy thẳng vào phòng bệnh của Lucy.

Cô đẩy nhẹ cửa, nhìn khái quất xung quanh. Cô chợt dừng lại ở phía chiếc giường nhỏ, có một cô gái mang mái tóc màu của nắng đang thở dốc và liên tục ho ra máu tím, kế bên cô là một chàng trai mái tóc hoa anh đào đang lo lắng không ngừng.

Khi mới nghe tiếng đẩy cửa nhè nhẹ của Sara, Natsu lập tức nhận ra ngay. Cậu nhìn cô, ngạc nhiên:

– Cô là....

– Lát nữa tôi sẽ giải thích cậu đi ra ngoài trước đi. – Nói rồi Sara tiến lại gần Lucy, cô ngồi xuống bắt mạch.

– Làm ơn hãy giúp Lucy – Natsu trước khi rời đi vẫn tha thiết cầu xin.

– Không sao đâu mà, cậu đừng lo lắng. – Sara cười nhẹ, trấn an.

Đợi Natsu ra khỏi phòng, đóng cửa lại, Sara quay sang nhìn cô gái đang ho liên tục trên giường, cô nắm lấy tay Lucy, đôi mắt nhắm lại niệm một câu thần chú nào đó. Ngay lập tức một ánh sáng lóe lên, tiếp đó là một thứ chất độc màu tím bay ra khỏi người Lucy và bị ánh sáng tóm lấy và thanh tẩy.

– Tôi...tôi...không còn cảm thấy đau nữa. – Lucy từ từ mở mắt ra, điều đầu tiên cô cảm thấy là rất dễ chịu không hề có cơn đau quằn quại nào như lúc nãy.

– Được rồi,cô còn rất yếu, cứ nghỉ ngơi trước đã. – Sara mỉm cười nhẹ nhìn Lucy.

– Cảm ơn chị! – Lucy cũng mỉm cười đáp lại.

– À mà cậu bé tóc anh đào lúc nãy rất lo cho em đấy.

Nói xong, Sara đẩy cửa bước ra ngoài, vừa nhìn thấy Sara cả đội đã cuống cuồng hỏi thăm tình hình của Lucy. Sara chỉ cười nhẹ rồi bảo rằng "Cô ấy ổn, mọi người có thể vào thăm". Vừa dứt lời thì cả nhóm đã ùa vào để thăm Lucy, nhưng có một người vẫn không hề nhúc nhích.

– Thì ra cậu là người của tiên tộc! – Mira cất giọng.

– Cũng đã lâu rồi không gặp cậu nhỉ Mi- chan? – Sara vẫn giữ nụ cười dịu dàng đó nhìn Mira.

– Nhớ cậu quá đi mất! – Nói rồi, Mira chạy lại ôm Sara thật chặt.

– Được rồi nghẹt thở chết tớ mất – Sara đẩy nhẹ Mira ra.

– Xin lỗi vì tới hơi phấn khích, hì. – Mira gãi gãi má, cười trừ.

– Cậu cùng đám người đó đến đây à?

– Đúng là như vậy, họ là gia đình của tớ. – Mira nhẹ nhàng nói, giọng nói chứa chan tình yêu thương vô bờ bến với ngôi nhà, gia đình mà cô yêu quý.

Sara nghe Mira nói thì liền quay mặt lại nhìn về phía Lucy, thấy mọi người đều quan tâm, hỏi han cô bé, lòng cô đột nhiên cảm thấy nhói. Sara đưa đôi mắt u buồn nhìn về một phương trời xa xăm nào đó.

– Cô bé thật hạnh phúc!  – Cô nghẹn ngào nói, chất giọng mang một nỗi buồn vô tận.

– Sara... – Mira lo lắng nhìn cô bạn mình.

– Đi với tớ một chút! – Nói rồi Sara dắt tay Mira bước đi.

– Hai cô định đi đâu? – Laxus đứng dựa lưng vào tường, hỏi.

– Tôi chỉ mượn bạn anh một chút thôi. – Sara hít một hơi thật sâu rồi nở một nụ cười nhẹ. Nếu nhìn thoáng qua có lẽ sẽ không ai biết được rằng đằng sau nụ cười hồn nhiên đó là một nỗi buồn sâu thẳm.

⭐⭐⭐

Sara dẫn Mira đến một gốc cây, ở gốc cây đó có một chiếc xích đu. Vốn dĩ chiếc xích đu này được đặt ở đây là dành cho bọn con nít trong tộc chơi đùa vào mỗi buổi chiều nhưng nó lại là một nơi mà Sara thích nhất. Cô đặt người xuống chiếc xích đu, buồn bã nói:

– Tớ thật sự rất ganh tị với cậu và cô bé tên Lucy đó.

– Tại sao chứ? – Mira thắc mắc.

– Cậu có những người bạn tốt như Fairy Tail luôn sẵn sàng hy sinh vì bạn bè, dù các cậu đã từng mất tích 7 năm thì những người ở lại vẫn luôn chờ đợi họ không bao giờ nản lòng, dù cho hội các cậu đã giản tán nhưng chính sự liên kết lại đem hội về lại với nhau. Vì hội chính là nhà. – Giọng nói của Sara chứa chan tình cảm sâu sắc, một niềm hy vọng mãnh liệt.

– Cậu biết rõ về Fairy Tail ư?

– Bởi vì sau khi tớ đi, tớ rất lo cho cậu tớ luôn nhờ người báo tin của cậu cho tớ, khi tớ nghe nói Lisanna đã chết tớ rất lo lắng cho cậu và khi tớ biết cậu cùng mọi người mất tích tớ đã nhờ người đi tìm cậu.– Sara tận tình giải thích.

– Cậu.....! – Mira không nói được nên lời.

– Từ khi sinh ra vận mệnh của tớ đã gắn liền với cái chết, nếu không nhờ cha dùng ma thuật của Thanh thiên kiếm giữ mạng cho tớ thì chắc tớ đã chết từ rất lâu! – Sara nói.

– Thì ra bí mật của tiên tộc là vậy sao? – Mira.

– Đúng vậy! chẳng dám đến gần tớ cả mặc dù tớ là con gái của tộc trưởng, tớ không có bạn, cho đến khi tớ gặp cậu Mi-chan! – Sara đưa đôi đồng tử màu đại dương nhìn Mira.

– Sara à, cậu.....– Mira xúc động, nước mắt không biết từ khi nào đã tuôn trào trên khuôn mặt diễm lệ của cô.

– Tớ rất ganh tị khi nhìn thấy Lucy được những người bạn tốt như vậy quan tâm! Tớ......hức – Nói đến đây, Sara đột nhiên dừng lại, cô cũng không cầm lòng được mà rơi nước mắt.

– Không phải cậu còn có tớ sao Sara? Tớ hứa sẽ luôn ở bên cậu khi cậu gặp khó khăn. – Mira không để Sara nói thêm, cô ôm lấy Sara vào lòng, ân cần nói.

Mira hoàn toàn hiểu cho cô bạn của mình. Con người dù mạnh mẽ đến mức nào thì cũng có lúc phải bật khóc. Không ai muốn sống mãi trong cái lớp vỏ bọc bằng thép cả, họ cần phải trải qua những thăng trầm cùng cảm xúc riêng của bản thân, Sara cũng vậy. Cô sinh ra đã suýt phải mất mạng, thiên mệnh cô có thể tận bất cứ lúc nào. Một cô gái đáng thương, luôn sống cái vỏ bọc hình mặt cười dù trong thâm tâm thì đang gào thét.

– Khóc đi, Sara...

⭐⭐⭐

Tại hắc hội Devil Hell, một nghi thức đang được bắt đầu. Những thành viên của Devil Hell, bao gồm Tam Thức Thần và Thập Quỷ đều đang ở đây, bọn chúng đứng thành một hình tròn, ở giữa hình tròn là thân xác một người phụ nữ tóc màu đỏ của huyết nguyệt.

– Hỡi những linh hồn đã khuất! Ta là kẻ triệu hồi, ta ra lệnh Eileen Belserion lập tức đến đây và nhập vào thân thể này. – Mika chấp hai tay vào nhau, niệm thần chú.

Một cô gái tóc đen, body chuẩn đứng chống hông, nham hiểm nói:

– Nghi lễ bắt đầu rồi!

– Chúng ta sẽ có được sức mạnh của nguyên long nữ hoàng tổ mẫu của sát long nhân! Kami à, bọn tiên tộc sớm muộn sẽ phải chết viên ngọc sẽ thuộc về chúng ta. Hahaha!! – Giọng cười trẻ con của một cô bé nhỏ nhắn mang mái tóc màu trắng dễ thương.

– Ngươi đừng quá ngôn cuồng Sora – Cô gái được gọi là Kami dập tắt niềm tự hào của Sora.

– Ngươi bớt chặt chém ta đi Kami à! – Sora phồng má.

– Im lặng! – Haka lườm nguýt hai con người đang cãi nhau kia.

Đột nhiên, không khí trở nên ngột ngạt, một ánh sáng màu đỏ lóe lên và nhận vào thân xác mà Kagami đã tạo ra.

– Cô ta đến rồi. – Kagami đắc thắng nói.

– Cuối cùng chúng ta đã hồi sinh được Eileen. – Mika cười nham hiểm.

Eileen đột nhiên cử động, bà đưa đôi mắt nhìn xung quanh rồi lại nhìn vào bản thân mình. Hàng loạt ký ức chạy xẹt qua đầu bà như một cuốn phim được tua nhanh, bà yếu ớt hỏi:

– Tại sao ta lại được hồi sinh?

⭐⭐⭐ END ⭐⭐⭐

Nếu thấy hay hãy nhấn nút Vote và follow cho bọn tớ nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro