Chap 3. Đường đến Tiên Tộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là mình Erika cute đây :3

Hôm nay sinh có một câu hỏi dành cho các bạn: "Các bạn thấy truyện của bọn mình như thế nào?" cứ thẳng thắn comment nhé :3.

⭐⭐⭐

Từ lúc nhóm Natsu khởi hành đến Tiên tộc thì đã được hai ngày rồi. Trong 2 ngày này, Fairy Tail không hề nhận được động tĩnh gì từ bọn hắc hội cả.

⭐⭐⭐

Tại căn cứ của hắc hội Devil Hell, một nam nhân ngồi trên chiếc ngai vàng, tay chống cằm nhìn người phụ nữ trước mặt. Cô ta có một mái tóc màu bạch kim của tuyết trắng cùng đôi mắt tím sâu thẳm chứa một nỗi buồn ai thấu. Cô quỳ xuống, tâu với kẻ đang ngồi trên ngai:

– Bẩm hội trưởng công việc hồi sinh cô ta gần như đã hoàn tất, chỉ chờ Kagami tạo ra một thể mới cho cô ta nữa thôi. Một thân thể thật sự!

– Tốt lắm Mika, quả nhiên giao việc này cho cô là đúng đắn! – Tên nam nhân ngồi trên ngai vàng nở nụ cười hài lòng.

Mika cúi đầu hành lễ với hội trưởng rồi cùng thần điểu của mình ra ngoài.

---

Mika: Thủ lĩnh quân đội bóng đêm của hắc hội, sỡ hữu ma lực mạnh ngang ngửa Thập thánh. Cô ta được xếp vào hàng ngũ nguy hiểm của Devil Hell, một trong Tam Thức Thần của hội.


Kagami: Cô ta là một người phụ nữ với mái tóc màu xanh biển dịu dàng cùng bộ Kimono truyền thống. Cô ta không những xinh đẹp mà còn sỡ hữu sức mạnh phi phàm có thể dẹp tan một đội quân chỉ với một nhát kiếm duy nhất. Cô ta cũng là Tam Thức Thần giống như Mika.

---

Trên đường đến tiên tộc, cả nhóm đã đi bằng xe nga để đến một ngọn núi nhỏ ngăn cách giữa hai vương quốc Stella và Fiore. Natsu, Laxus và Gajeel được Wendy sử dụng ma thuật Troia lên người nên không hề có dấu hiệu bị say xe.

Quay về với Lucy, tình trạng cô ngày càng xấu đi, hơi thở cứ ngắt quãng, khuôn mặt thì trắng bệch rõ ra còn ho nhiều hơn nữa. Natsu nhìn cô bạn của mình không tài nào cầm lòng được.

– Nếu cậu ấy cứ như vậy liệu có....

– Theo như em biết thì người dính phải loại độc này sau 4 ngày sẽ vì đâu đớn mà chết. – Haruka nghiêm giọng.

– Nhưng chúng ta đã đi hết 2 ngày vẫn chưa tới liệu có kịp... – Mira lo lắng.

– Juvia cũng rất lo...cho tình địch.

– Đừng lo lắng quá ạ, chỉ cần đi thêm một chút nữa chúng ta sẽ tới. – Fuyuki trấn an mọi người.

– Không xong rồi đột nhiên có một ngọn núi phía trước. – Erza dừng ngựa lại, hốt hoảng vào thông báo với mọi người

– Tới rồi sao? – Haruka lẩm bẩm rồi quay sang Fuyuki, cả hai gật đầu nhìn nhau.

– Hả? – Gray và mọi người không hiểu cái mô tê gì đang diễn ra.

Haruka thu dọn đống đồ đạc rồi bước xuống xe, cô bé tiến đến trước một cái cây cổ thụ to sừng sững ở trước dãy núi. Cô chấp hai tay lại, niệm một câu thần chú gì đó khiến cho mặt đất rung chuyển nhưng ngay tức khắc đã dừng lại. Ở cây cổ thụ mở ra một cánh cửa, phía sau cánh cửa là một khung cảnh lung linh, huyền ảo, nơi mà các vì tiên đang sinh sống.

– Woa tiên tộc quả như tên gọi phong cảnh cứ như tiên giới vậy ...– Wendy nhìn khung cảnh trước mặt, không khỏi trầm trồ.

– Quả thật rất đẹp! – Mira, Erza và Juvia cũng không giấu nổi sự thán phục trước khung cảnh siêu lung linh này.

– Tôi chưa từng thấy nơi nào như vậy cả. Nhưng tại sao phải che giấu lối vào?? – Laxus nhìn lối vào rồi thắc mắc.

– Bởi vì để trách bọn hắc hội. – Fuyuki giải đáp.

– Lúc nhỏ chị từng nghe nói về tiên tộc, lúc đó chị chỉ nghĩ đó chỉ là lời đồn không ngờ là nó có thật! – Juvia.

– Tôi cũng từng nghe nói như vậy, người ta còn nói rằng mọi người dân của tiên tộc từ nhỏ đến lớn thẩm chí cả người nhà đều là những chiến binh. nhưng sao lại sợ bọn Hắc hội? – Mira hỏi.

– Bởi vì,...... ngoài viên ngọc thì tiên tộc còn có một thanh bảo kiếm đc gọi là Thiên tiên khải hoàn kiếm hay gọi ngắn gọn hơn là Thiên kiếm chỉ với hai món bảo vật này đủ để làm kẻ khác để ý tới. – Haruka lạnh giọng nói, mỗi khi nhắc tới đề tài này thì sắc mặt cô như quay phắc đi 180°  vậy.

– Đúng vậy cho dù tiên tộc có lớn mạnh đến đâu thì cũng ko đủ năng lực để chống lại quá nhiều kẻ thù nên mọi người mới phong ấn lối vào của tiên tộc. – Fuyuki.

– Thì ra là vậy! – Gray gật đầu tỏ vẻ hiểu rồi.

– Vậy thanh Thiên kiếm đó ở đâu? – Erza sau khi nghe về Thiên kiếm thì đôi mắt sáng rực, khuôn mặt cô lộ rõ vẻ hứng thú không ngừng.

– Ở chỗ tiểu thư Sara ạ thanh kiếm đó gắn liền với sinh mạng của tiểu thư từ lúc sinh ra. – Fuyuki nói.

– Gắn liền với sinh mạng? – Laxus thắc mắc.

– Tại sao chứ? – Juvia cũng cùng câu hỏi với Laxus.

– Chuyện này ngoài tộc trưởng ,tiền bối và chính bản thân tiểu thư mới biết thôi. – Fuyuki nhún vai.

– Đúng vậy đây là bí mật của tiên tộc! – Haruka chán chường đáp.

– Vậy có nghĩa tiểu thư của tụi em cũng là một bậc thầy vè kiếm thuật? – Mira

– Điều này thì em cũng không rõ tại vì tụi em chưa từng thấy tiểu thư dùng kiếm bao giờ. – Haruka lắc đầu.

– Được rồi em có thể dẫn bọn anh đi gặp Tộc trưởng gì đó ... và cô tiểu thư gì đó! – Natsu nghiêm túc nói.

Song, cậu bước vào cánh cửa đến thế giới của Tiên Tộc trong con mắt ngỡ ngàng của mọi người. Ai cũng như kiểu "vả tui phát cho tỉnh đi", vì Natsu của chúng ta lâu nay luôn làm việc hấp tấp và rất hứng thú với những chuyện này, ngỡ đâu cậu ta sẽ đòi thách đấu với cô gái Sara gì đó nhưng không...

Họ chưa bao giờ nhìn thấy một Natsu nghiêm túc như thế này cả, phải chăng vì lo lắng cho Lucy?

Hai chị em Haruka và Fuyuki dẫn nhóm Natsu vào trong, người dân trong làng vừa nhìn thấy hai người thì vui mừng vẫy tay chào còn hỏi thăm hai cô nữa. Nhưng họ vẫn có cảnh giác với nhóm của Natsu, vì theo tục lệ bao đời của tộc thì người ngoài không được phép bước vào đây.

Haruka dẫn nhóm Natsu tới một ngôi nhà bằng gỗ được trang trí bằng những đoá hoa thảo dược ở trước hiên, cả nhóm vừa bước tới gần căn nhà thì bị một thanh giáo chặn lại:

– Haruka, Fuyuki tạ trời vì hai con vẫn bình an, những người này là ai thế? – Một vệ sĩ canh gác nhìn Haruka và Fuyuki thở phào rồi nhìn về phía nhóm Natsu, cảnh giác hỏi.

– Đó là những người bạn đến từ Fairy Tail họ đã giúp khi tụi con bị thương. Chú không cần lo đâu chú Rekuji ! – Fuyuki tươi cười nói.

– Tại sao trên hai đứa con lại có hội ấn? Đừng nói với ta là hai con đã.... gia nhập Fairy Tail ? – Chú Rekuji bất ngờ nhìn vào hội ấn Fairy Tail trên ngay vai của Haruka và Fuyuki.

– Vâng ..... ạ! – Hai chị em ấp úng không dám nhìn chú Rekuji của mình.

– Bây giờ tụi cháu rất cần tìm tộc trưởng để tìm tiểu thư trị độc cho cô gái tóc vàng kia, nên làm ơn hãy cho cháu vào. – Haruka đưa đôi mắt cầu xin nhìn Rekuji.

– Ta không thể tự quyết định, các cháu đem người ngoài vào đây đã là phạm luật nên .... ta....... – Chú Rekuji dù đã mềm lòng nhưng luật vẫn là luật, không thể làm trái.

Từ phía trong nhà phát ra một giọng nói của một ông lão:

– Khụ khụ... cứ cho bọn họ vào đi.

Mọi người bao gồm cả chị em Haruka đều bất ngờ. Chú Rekuji nhận lệnh mở cửa cho nhóm Natsu bước vào. Trước mặt mọi người là một khoảng không trống rỗng và im lặng.

– Trong đây sao lại u ám vậy? – Juvia nhìn căn phòng, bất giác rùng mình.

– Ê ông già gì đó ới ơi ra đây nào. – Natsu la lớn nhưng ngay lập tức bị Haruka đá mạnh vào chân khiến cậu đau điến không nói nên lời.

– Suỵt nhỏ thôi để mọi người biết anh dám gọi tộc trưởng là ông già thì mọi người sẽ cho anh trôi sông đấy! – Cô bé để tay lên miệng ra hiệu.

– Trôi sông? Thật đáng sợ! – Gray rùng mình.

Haruka và Fuyuki bước lại ngay chiếc giường nhỏ, cả hai quỳ xuống, chấp hai tay lại vào nhau và đọc một câu thần chú.

– Thần người canh gác của mùa xuân.

– Thần người canh gác của mùa đông.

– Song lệnh bài ra mắt tộc trưởng.

Nói xong, cả căn phòng sáng lên, được thắp bởi hàng trăm ngọn nến đang cháy. Mọi người nhìn căn phòng lúc bấy giờ với căn phòng lúc nãy thì thật khác xa một trời một trời một vực.

– Không khí này trang nghiêm quá! – Wendy trầm trồ.

– Cuối cùng thì hai cháu đã về, ta lo lắng chết được khụ khụ.. – Tộc trưởng ngồi dậy, cầm lấy cây gậy, nhẹ giọng nói.

– Ngài là ... – Erza vừa nhìn thấy khuôn mặt của tộc trưởng thì đột nhiên hét lên bất ngờ – Jellal??

Hai chị em Haruka và Fuyuki nhìn Erza ngạc nhiên.

– Là anh...Jellal! – Gray bất ngờ không nói được thành lời.

– Không phải là Jellal, chỉ có khuôn
mặt giống – Mira.

– Các cháu không cần quá bất ngờ ta sẽ giải thích về việc đó sau, trước tiên ta là Tengoku Layren tộc trưởng của gia tộc tiên. – Nói xong, tộc trưởng cúi đầu hành lễ.

Erza và mọi người cũng hoảng hốt hành lễ lại.

– À mà ông Tenyuku gì đó ơi ông phải giúp Lucy giải độc cậu ấy sắp chịu hết nổi rồi. – Natsu bế Lucy trong tay, kích động nói.

– Đã bảo là Tengoku, nhưng việc của Lucy quan trọng hơn nhiều mong ông hãy giúp bọn cháu. – Erza gõ nhẹ đầu Natsu rồi quay sang thành khẩn nhìn tộc trưởng.

– Thành thật xin lỗi các cháu, ta không thể làm gì được, người có thể giải chất độc này chỉ có con gái ta Sara nhưng hiện tại nó không có ở đây. – Tộc trưởng buồn bã nói.

– Vậy cô ấy đang ở đâu? – Juvia hỏi.

– Ta cũng không rõ nhưng chắc nó đang ở chỗ góc cây anh đào! – Tengoku gãi gãi cằm nói.

– Nee-chan có chuyện lớn rồi! – Fuyuki hốt hoảng.

– Đúng là không hay rồi!

– Rốt cuộc là chuyện gì chứ? – Laxus thắc mắc.

– Góc cây anh đào nằm ngoài vùng lãnh địa của tiên tộc bình thường thì không sao nhưng hôm ma thuật của tiểu thư đang suy giảm do viên ngọc gây ra đó, lỡ mất công gặp bọn hắc hội thì sẽ..... – Haruka đổ mồ hôi hột, nói.

– Sao ta không nghĩ tới chuyện đó trước khi con bé đi – Tộc trưởng nghe Haruka nói thì hốt hoảng. Ông quay sang gọi lớn – HUY ĐỘNG TẤT CẢ DÂN LÀNG CỦA TIÊN TỘC, CHIA NHAU ĐI TÌM SARA!!

– Vậy Lucy thì sao? – Natsu nhìn cô bạn mình, lo lắng hỏi.

– Tạm thời thì cậu ở đây chăm sóc cho cô ấy đi chúng tôi sẽ đi tìm Sara. – Tengoku đáp rồi đẩy cửa bước ra ngoài.

– Vậy cũng được! – Natsu gật đầu.

Erza dặn dò Natsu một vài thứ rồi dẫn mọi người ra ngoài, khép cửa lại. Natsu thầm chúc cả đội may mắn. Cậu bế Lucy lại một chiếc giường, nhẹ nhàng đặt cô xuống.

– Nat..su.. mọi người... vất vả rồi! – Lucy cố gắng gượng dậy, giọng khàn khàn nói.

– Cậu đừng nói vậy chứ! – Nói đến đây, Natsu nắm chặt tay Lucy, nghiêm nghị nói – Tớ sẽ luôn bên cậu, bảo vệ cậu dù có bất cứ chuyện gì đi nữa! Tớ hứa!

– Ừm.. cậu hứa rồi đấy – Lucy nở nụ cười nhẹ, trên má xuất hiện vài vệt hồng.

⭐⭐⭐

Ở ngoài lãnh địa của Tiên tộc, có một cây hoa anh đào nở rộ quanh năm. Những cánh hoa khi nhận được những cơn gió nhe thì uyển chuyển rời khỏi cành cây mẹ và rơi xuống đất tạo nên một khung cảnh lãng mạn nhưng cô độc. Giữa khung cảnh đó là hình ảnh một cô gái mặt áo choàng kín mít từ đầu đến chân, khuôn mặt vô hồn nhìn những cánh hoa anh đào đang múa theo chiều gió, cô cười nhạt:

– Anh đào rơi thật đẹp, đáng tiếc người như ta....

Cô giơ tay hứng một cánh hoa anh đào, nhưng khi cánh hoa vừa chạm vào tay cô liền bị thiêu đốt thành tro bụi. Cô gái nhìn đôi bàn tay mình, bất lực thở dài.

Bỗng từ xa, tiếng bước chân của một đạo quân ngày càng dồn dập. Cô gái hơi giật mình nhưng chưa kịp chạy trốn thì bị một giọng nói cản lại:

– Đứng lại! Cô ta chính là cô ta, cô ta là Sara. Bắt cô ta mau!

⭐⭐⭐ END ⭐⭐⭐

Nếu mọi người thấy hay thì nhấn nút vote và vào wall Erika follow để nhận được thông báo về các chap mới nhất nha.

Nếu mọi người hứng thú, Erika sẽ liệt kê các nick của các thành viên group :3

Sara-Vermillion

yamato-kashi

-Akashi_Seiyuri-

Mấy người khác chưa biết nick :)))

Nhớ vote nha, vì đọc chùa là xấu :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro