Chap 15. Gặp gỡ Kanfu. Quá Khứ Đau Buồn Của Haka

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ảnh trên là Kanfu

~~~~ START ~~~~

Sáng hôm sau, ánh nắng chan hòa chiều rọi cả vương quốc Fiore xinh đẹp, sau một trận mưa lớn ngày hôm qua, bầu trời đã trở lại vẻ trong xanh vốn có. Tại Fairy Tail, tất cả thành viên hội tập trung ở trước cửa hội để tiễn nhóm Natsu. Vì thời gian không còn nhiều, nhóm Natsu phải từ biệt mọi người và dùng phép dịch chuyển đến ngọn núi tuyết của Kanfu nhưng bù lại Haruka và Fuyuki phải tiêu tốn một lượng ma thuật không hề nhỏ. Hiện tại, Haruka đang được Natsu cõng còn Gray thì cõng Fuyuki, hai cô bé sắc mặt có vẻ tái nhợt và kiệt sức.

Núi tuyết của Kanfu lạnh hơn nhiều so với núi tuyết Hakobe, lớp băng dày và tuyết rơi cũng rất lạnh. Cây cối bị lớp băng dày che phủ nhưng sự sống trong núi tuyết này rất ít, cùng lắm cũng chỉ là hai ba cây. Còn một điều đáng lưu ý hơn là ngọn núi tuyết này dường như đang ẩn chứa một nguồn ma lực khổng lồ, ngay cả Titania cũng phải e dè trước nó. Quả thật Kanfu này không hề tầm thường!

– Đói quá đi! - Natsu than vãn.

– Lại đói? Lần nào cậu cũng vậy! - Lucy nhíu mày, nói .

– Kệ nó đi Lucy! - Gray thong thả lên tiếng trong khi đang cõng cô bé Fuyuki.

– Gray-sama, mặc đồ vào đi! - Juvia cầm bộ đồ của Gray, chạy theo năn nỉ.

Về phía nàng Erza, cô đang rất bực bội vì lớp tuyết dày đặc này, nó khiến cho xe đồ của cô khó lòng nào mà di chuyển được. Cô than vãn

– Tức thiệt! Ở trên tuyết nên di chuyển cũng khó khăn!

–Ai mượn chị mang nhiều đồ quá chi? - Lucy đưa đôi mắt "thiện cảm" nhìn vào mớ đồ của Erza, phán.

Mọi người cứ tiếp tục bước đi trên con đường đầy tuyết. Ai ai cũng nói, cũng cười làm cho ngọn núi vốn yên tĩnh nay đã náo nhiệt hơn nhiều lần. Trong cái không khí vui vẻ ấy, riêng chỉ ba con người vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình mà không nói lấy một lời. Haruka, Sara, Jellal, ba con người đến từ Tiên tộc dường như đang cất giấu một nỗi niềm gì đó.

Đi được một đoạn, cả nhóm đến một thung lũng sâu thẳm, dường như chỉ cần sơ xuất một giây thôi, tính mạng cũng khó lòng giữ được. Điều đáng lo ngại là không hề có cây cầu nào bắt quả nó cả, làm sao để mà đi qua đây?

– Tạo hình ma pháp. “Cầu băng” - Gray vận ma thuật, tạo ra một chiếc cầu băng để bắt qua kia thung lũng. Nhưng khi ma thuật vừa đi đến Bờ bên kia lập tức bị đẩy ngược lại về phía cậu. Không chỉ riêng mình Gray, mọi người đều ngỡ ngàng trước những chuyện vừa xảy ra.

Fuyuki đã tỉnh dậy từ vài phút trước, dụi dụi mắt, e dè nhìn sang chị mình :

– Nee-chan, đó là.....

– Ừ! Là kết giới do Kanfu-sama tạo ra, để cách biệt với thế giới bên ngoài! - Khác hẳn với mọi người, Haruka rất bình tĩnh, không hề có chút bất ngờ nào. Tính cách bà dì này cô hiểu quá rõ mà!

– Kết giới sao?....

5 phút...

10 phút...

Đã 15 phút rồi, cả nhóm chỉ biết đứng đơ một chỗ mà thôi. Đùa à? Bất cứ ma thuật nào cả nhóm sử dụng cũng bị đánh bật không thương tiếc. Natsu bực bội đánh mạnh xuống đất làm mặt tuyết rung chuyển.

Thấy có gì đó ồn ào ở bên ngoài, Kanfu - chủ nhân kết giới bực tức, nói vọng ra :

– Đừng làm ồn nữa. Các ngươi là ai?

– Bà là ai mau ra đây đi! - Natsu hô lớn.

– Ta không ra!

Fuyuki thấy tình hình hơi căng thẳng nên ra mặt giải quyết. Cô bé để tay lên người mình, nói với Kanfu :

– Kanfu-sama, là con Fuyuki đây!

– Fuyuki sao!??

Kanfu vừa dứt lời thì giữa thung lũng đột nhiên phát sáng, vài giây sau khi ánh sáng tắt, một cây cầu làm từ băng xuất hiện bắt từ chỗ mọi người qua bờ bên kia. Một người phụ nữ đang đứng ở bên kia cây cầu, sắc đẹp của bà ta có thể sánh tựa Tiên nga. Với mái tóc màu trắng bạc uốn cong phần đuôi tóc, đôi mắt mang một màu tím bí ẩn, long lanh như màn đêm với muôn ngàn ánh sao bà ta có thể hút hồn bất cứ ai nhìn vào. Bộ trang phục theo kiểu Tây Âu mang một sắc đen đầy ma mị cùng với nụ cười huyền bí đã tạo nên một người phụ nữ mang nét đẹp kiêu sa, quyền quý. Bà ta cất giọng, thanh âm trầm bổng như khiến người đối diện say mê:

– Lâu rồi không gặp Fuyuki-chan,Haruka-chan hai con vẫn khoẻ chứ?

– Bà là Kanchu gì đó phải không ? – Natsu ngờ nghệch hỏi.

– TÊN TA LÀ KANFU! Là Kanfu nghe rõ chưa? - Kanfu tức giận vừa lấy cây gây trên tay gõ vào đầu Natsu vừa mắng .

– Bà ta dữ dằn thật! - Juvia nhìn Kanfu, khẽ thốt lên.

– Không khác gì bà chằn Polysica cả .

– Ka...n.. Kanfu...sa...ma! - Sara ấp úng, lắp bắp gọi tên Kanfu. Nét mặt cô có vẻ rất sợ sệt, không dám nhìn thẳng vào mặt người phụ nữ trước mặt.

– Hở! Nhóc Sara? - Kanfu quay sang nhìn Sara, gọi tên cô bằng một chất giọng như đã quen biết từ lâu, dịu dàng và ngọt ngào. Đoạn, bà bước lại gần Sara, kề sát vào mặt cô, nhìn cô với đôi mắt "thánh thiện". Vài giây sau, một thanh âm cực kì khủng vang lên – CON NHÓC RANH! AI CHO NGƯƠI ĐẾN ĐÂY HA

Sara bịt tai lại, sau mấy năm không gặp dì ấy không thay đổi gì cả. Liền đẩy khuôn mặt bừng bừng sát khí của Kanfu ra, cô mở lời:

– Cô vẫn như vậy, không thay đổi tí nào cả.

–  Hử! Đám bùi nhùi ngoài kia là ai nữa?- Kanfu khó chịu nhìn đám người phá đám giấc ngủ của mình, nói.

– Họ là Fairy Tail! Là những người đã cứu tụi cháu! - Fuyuki cười tươi.

– Hừ! Fairy Tail ? Là hội pháp sư mạnh nhất Fiore sao?! - Kanfu nói thầm, sau đó liền đổi sắc mặt – Các người đến đây làm gì??

– Chúng tôi muốn biết nhiều hơn về cuôch chiến giữa "Tiên" và "Quỷ"! - Mira đại diện cả nhóm khẳng định với Kanfu.

Kanfu im lặng, nét mặt trở nên buồn bã, thở dài quay bước đi. Fuyuki biết Kanfu đang nghĩ gì, cú sốc đó thật sự quá lớn đối với bà , đã mấy năm nay, bà ở đây chỉ vì không muốn đối mặt với ký ức bi thương đó. Cô hoàn toàn hiểu chứ! Gạt bỏ suy nghĩ trong đầu sang một bên, cô ra hiệu cho mọi người đi theo Kanfu.

Theo bước chân của vị thần cai quản đế chế mùa đông, mọi người được đưa đến một nơi lạnh lẽo, khô cằn chỉ có tuyết và tuyết. Giữa cơn bão tuyết lạnh đến thấu xương ấy vẫn có một vườn hoa rực rỡ nở rộ sắc hồng ấm áp. Giữa khu vườn anh đào mang màu hồng phấn, một cây hoa anh đào mang một màu trắng tinh khiết, nó gọi là...

– Anh Đào Ký Ức!
——————————————

Trong hầm ngục tối tăm, lạnh lẽo của hội pháp sư Fairy Tail, hai nữ nhân của Thập Quỷ đang ngồi cạnh nhau nhưng lại không nói một lời nào. Nàng tóc trắng cắn môi, vẻ mặt không cam chịu cảnh lưu đày. Còn nữ nhân tóc đen chỉ thu chân lại, chìm vào trong mớ suy nghĩ hỗn độn. Cô vẫn còn nhớ trước khi khởi hành, người bạn thuở bé của cô đã đến thăm cô và tâm sự với cô. Kami thở dài, đưa đôi đồng tử u buồn nhìn cô gái tóc trắng kế bên, khẽ hỏi:

– Ngươi còn nhớ mái tóc của mình tại sao lại trắng như thế không?

Haka giật mình khi nghe thấy câu hỏi của Kami. Lòng cô trở nên nặng trĩu,khẽ đứng dậy nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Bầu trời ấy, trong xanh màu nước biển, những áng mây màu trắng lơ lửng giữa trời không, thật đẹp, thật yên bình... Haka khẽ nhìn về phía bầu trời xanh thẳm, đôi mắt như khao khát một thứ không thể nào đạt được.

Đưa đôi tay lên vị trí trái tim, nơi tưởng chừng như băng giá từ lâu lại đã từng bị tổn thương sâu sắc.

– Dĩ nhiên rồi! Ta không bao giờ quên được nó!

– Có một điều ta luôn muốn hỏi! Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với ngươi?? - Với câu hỏi của Kami, Haka có phần lãng tránh. Nhưng sau đó, cô lại nhìn thẳng vào Kami với đôi mắt thẫn thờ.

– Mọi chuyện điều có nguyên nhân của nó!

...

– Ta sinh ra trong một gia tộc đầy quyền lực và giàu có, tại vùng đất phía Tây thế giới phép thuật, ta là con gái độc nhất của gia đình Dreamheart, một gia tộc đã tồn tại từ hơn 400 năm trước! - Haka bắt đầu câu chuyện với một chất giọng bi thương, buồn thảm.

– Cái gì hơn 400 năm!? – Kami vô cùng ngạc nhiên, ai mà ngờ vẻ ngoài như một đứa bé này lại phải trải qua biết bao sóng gió trong hơn 400 năm qua kia chứ?!

– Ừ! Ta đã sống hơn 400 năm. Ngươi cũng không cần ngạc nhiên. – Haka gật đầu rồi nói tiếp – Như ta đã nói trước đó, mọi thứ đều có nguyên nhân. Gia đình ta đang rất hạnh phúc thì...bỗng một ngày, gia tộc của ta bị phá sản và liên quan đến việc làm phản Vương quốc. Toàn bộ nhà cửa, tàn sản đều bị tịch thu, cha mẹ đã vì quá đau khổ đã tự đâm mình tự sát trước mắt ta. Ta đã rất sợ hãi, ôm lấy thân thể cứng đờ của cha mẹ mà nước mắt tuôn rơi. Ta khóc, khóc rất nhiều, khóc đến khi nước mắt như cạn khô. Nhưng ngay sau đó ta lại hiểu ra...Dù ta có khóc thì cũng chẳng làm được gì, nó chỉ khiến ta trở nên yếu đuối với chính bản thân mình mà thôi. Ta đã nghĩ, chết sẽ khiến ta trút bỏ mọi phiền não đã chịu ở dương thế này, vì thế ta đã tìm mọi cách để có thể chết...

– Ngươi thật đáng thương! Nhưng tại sao ngươi còn sống? - Kami cảm thấy thương cho cô gái trước mặt. Bởi lẽ, cô cũng đã phải chịu cảnh mất cha, mất mẹ, nhiều lúc thất vọng cô cũng muốn tìm đến một lối thoát. Nhưng cô may mắn hơn Haka khi có người để bầu bạn nhưng cô ấy thì không...

– Nhưng số phận lại trớ trêu thay, khi ông trời không muốn ta chết! Ta sinh ra đã mang lời nguyền bất tử không thể chết được. Ta cũng sẽ không bị lão hoá, nhưng mái tóc và đôi mắt ta đã chuyển màu, tóc ta từ màu đen huyền lại biến thành màu trắng xoá, mắt ta từ màu tím lại chuyển thành đỏ nhạt. Và cứ như thế ta đã đi lang thang và chứng kiến nhiều sự kiện của thế giới... Trong suốt hơn 400 năm qua!

Kami lặng người nghe tiếp câu chuyện của một cô gái 400 tuổi trong thân thể một đứa trẻ. Haka vẫn tiếp tục kể, không biết từ khi nào khóe mắt cô lại cay cay.

– Ta đã đi qua nhiều thời đại, chứng kiến nhiều cuộc chiến và cuối cùng ta cũng muốn được nghỉ ngơi và quyết định theo Daraku gia nhập Thập Quỷ !

Kết thúc câu chuyện bi thương ấy, cô gái đã cố gắng lau đi những giọt nước mắt còn vương vấn trên khóe mi. Trong lòng cô đã trở nên nhẹ nhõm phần nào, đây là lần đầu có người nghe về câu chuyện của cô và thông cảm, sẻ chia cho số phận cô.

– Ta thật không ngờ số phận của ngươi lại oan nghiệp như vậy, có phải...chúng ta đã sai khi chọn con đường này không? - Kami trầm ngâm nói.

– Ta cũng không rõ nữa! Ta cũng không biết mình đã nghĩ gì khi gia nhập Thập Quỷ.

Cô gái mái tóc màu trắng xóa ấy, tưởng chừng là một kẻ khát máu nhưng lại là một người phải chịu số phận bi thương. 400 năm ròng rã, phiêu bạt tứ phương không biết đâu là nhà. Cô tự hỏi, con đường cô chọn có phải là sai lầm không?...

~~~ END ~~~

❄ Thập Quỷ toàn số phận đáng thương thôi :'(

Thương Haka quá cơ.

Cảm ơn bà Sara đã hành em tui ra nông nỗi này  ̄へ ̄

Sara-Layren

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro